Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 97 – lần thứ hai vào nhà

Cùng lúc đó tại nhà họ Từ.

Từ Tiểu Nhu ngồi ở mép giường trong phòng ngủ, cầm điện thoại trong tay.

Sao… anh không trả lời tin nhắn?

Từ Tiểu Nhu tắt màn hình rồi lại mở ra, cứ như vậy mấy chục lần nhưng Trần Dương vẫn không trả lời tin nhắn.

Giờ cô rất muốn nói chuyện với anh, rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng cô không biết nên lấy cớ gì để gọi…

Lúc trở lại thành phố, trời đã tối đen, Vu Lan đưa cô bé tới cửa ngân hàng.

“Em gái, em có thể về nhà một mình thật sao?” Lúc này ngân hàng đã đóng cửa, cô không yên tâm lắm.

“Không sao đâu, không sao đâu, chị mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi, nhà em ở gần đây lắm.” Cô bé thành thật nói.

“Vậy được rồi, em về nhà phải chú ý an toàn đấy.” Vu Lan nói xong, cắn răng xoay người rời khỏi.

Sau khi lên xe, Vu Lan vội nói: “Đi, mau đến bệnh viện lấy viên đạn ra.”

Cô không biết Trần Dương đã dùng nội lực ép viên đạn ra rồi.

Trần Dương mỉm cười, nói: “Không sao đâu, tôi đã lấy viên đạn ra rồi.”

Vu Lan lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được, vết thương nhất định phải được khử trùng, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?”

Cô là cảnh sát, nếu xử lý vết thương từ súng kiểu này trễ một chút thì nhất định sẽ bị nhiễm trùng.

“Được rồi, tôi biết thân thể mình thế nào mà, sẽ không đùa giỡn với sức khỏe của mình đâu.” Trần Dương cười híp mắt nói.

“Nhưng mà…” Vu Lan vẫn muốn nói tiếp, nhưng cô nhìn thấy Trần Dương mỉm cười nhìn mình thì cũng không nói được nữa.

Có phải cô quan tâm hơi quá rồi không? Vu Lan hơi xấu hổ nghĩ.

“Nếu vậy thì…” Vu Lan cắn môi, nói: “Anh đến nhà tôi đi, tôi sẽ xử lý vết thương, bôi thuốc giúp anh…”

“Chị quan tâm tôi như thế làm gì?” Trần Dương đột nhiên tiếp cận, nhìn gương mặt đỏ bừng của Vu Lan, nói.

“Tôi…” Vu Lan luống cuống, mùi vị đàn ông nồng nặc hòa lẫn với mùi
máu tanh chui vào mũi cô, khiến mặt cô nóng bừng: “Anh vì tôi nên mới bị thương, tôi đương nhiên phải quan tâm.”

Cô cũng biết, buổi tối cô nam quả nữ ở riêng với nhau là không tốt. Nhưng anh bị thương như vậy, không bôi thuốc sao được?”

Trần Dương gật đầu: “Được, đến nhà chị cũng được, nhưng chị phải đồng ý một điều kiện của tôi.”

“Điều kiện gì?” Vu Lan ngẩn ra, đến lúc này còn nói điều kiện gì?

“Hôn tôi một cái.”

“Anh…” Vu Lan tức giận giậm chân, xấu hổ đỏ bừng cả tai: “Sao anh lại vậy chứ…”

Cô không ngờ Trần Dương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cô không khỏi nhớ tới lần ở giáo đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc trước, điều kiện của anh cũng là như vậy.

Cô thấy tim mình đập nhanh vô cùng. Nhìn vết máu chưa khô trên gương
mặt cương nghị đẹp trai của Trần Dương, không hiểu sao lòng cô lại mềm
nhũn, hôn một cái lên mặt anh như chuồn chuồn đậu nước, sau đó quay đầu
ra ngoài cửa sổ: “Được rồi, mau đi thôi.”

Trần Dương nhếch miệng cười, như vậy cô sẽ không cảm thấy mắc nợ mình nữa.

Anh cho xe chạy về nhà Vu Lan.

Vu Lan lén liếc nhìn Trần Dương, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh vô
cùng, cái tên xấu xa này, đã bị thương như vậy rồi mà còn còn muốn lợi
dụng của mình.

Cô sờ đôi môi đỏ mọng, trên môi hình như còn vương vấn mùi máu tanh nhè nhẹ…

Vừa về đến nhà, Vu Lan vội vàng chạy vào lấy hộp thuốc ra.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn bờ vai quấn vải của Trần Dương: “Tôi cởi ra giúp anh, sẽ hơi đau một chút, anh cố chịu nhé.”

“Ừm.”

Trần Dương gật đầu.

Cô gái gần trong gang tấc khiến Trần Dương hơi ngây ra.

Lông mi rất dài, mỗi lần nhấp nháy đều như quét vào lòng anh, khiến anh rung động.

Mùi thơm của người phụ nữ trưởng thành bay vào mũi anh, khiến anh mê say.

Cảm nhận được ánh mắt của Trần Dương, mặt Vu Lan đỏ lên, tay run một cái, vải quấn chặt liền bị cô xé ra.

Ưm!

Trần Dương bị đau, hít vào một hơi: “Chị nhẹ chút, đau chết mất.”

“Ai bảo anh nhìn loạn? Nhìn nữa tôi sẽ mạnh tay hơn đấy.” Vu Lan cố nén xấu hổ, lườm Trần Dương.

“Chị ở gần tôi như vậy, tôi không nhìn chị thì nhìn ai?” Trần Dương cười khổ một tiếng nói.

“Hừ, vậy anh nhắm mắt lại.”

Bất đắc dĩ, Trần Dương chỉ có thể nhắm mắt lại.

Sau khi bận rộn một lúc, Vu Lan mở miệng: “Được rồi, anh mở mắt ra đi.”

Trần Dương mở mắt liền nhìn thấy Vu Lan đang thu dọn hộp thuốc. Nhìn
băng vải buộc thành hình nơ bướm trên vai, anh bật cười: “Không ngờ tay
nghề bó vết thương của chị cũng tốt đấy.”

“Người tập võ đương nhiên hay phải băng bó rồi.” Vu Lan thu dọn hộp
thuốc xong thì lấy một chậu nước nóng, đổ ít cồn y tế vào rồi lấy một
miếng băng gạc nhúng vào đó, đi tới trước mặt Trần Dương: “Tôi lau vết
máu giúp anh.”

Lúc lau chùi, mặt Vu Lan nóng bừng, đây là lần đầu tiên cô lau chùi thân thể giúp đàn ông đấy.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút mập mờ.

Ngón tay thon dài xinh đẹp đụng vào da thịt Trần Dương khiến anh có chút miệng đắng lưỡi khô.

“Được rồi, Trần Dương, lúc đó anh nghĩ gì vậy? Trong đại sảnh ngân hàng, tên bắt cóc nổ súng vào anh, sao anh không né?”

Để bầu không khí bớt lúng túng, Vu Lan tìm chuyện để nói.

Trần Dương nuốt nước miếng, nói: “Không tránh được, nếu tránh thì người phía sau sẽ chịu tội.”

Thật ra Vu Lan đã thấy hai cô bé sau lưng Trần Dương từ lâu rồi, cô
cũng biết anh không muốn hai người đó bị thương nên mới cố chịu phát đạn này.

Có điều, nghe chính miệng Trần Dương thừa nhận, cô vẫn không nhịn được xúc động.

Xả thân vì người khác, bỏ mạng sống của mình lại sau, đối mặt với
nòng súng mà vẫn không né tránh, rốt cuộc phải cần bao nhiêu dũng khí?

Buồn cười là mọi người lại ức hiếp anh, mắng anh, chửi anh, nói anh là tên vô dụng.

Nhưng, có ai biết anh chính là một người đàn ông thực thụ, đầu đội trời chân đạp đất?

“Sao chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

Nhìn ánh mắt sáng quắc của Vu Lan, Trần Dương khó hiểu hỏi.

“Chẳng qua là tôi cảm thấy tất cả mọi người đều nhìn lầm anh rồi, anh là đàn ông chân chính.” Vu Lan thật lòng nói.

“Ha ha, vậy sao?” Trần Dương bật cười: “Vậy chị cũng không nên sùng bái tôi quá đâu, tôi là người có gia đình rồi.”

Mặt Vu Lan đỏ bừng, trong lòng thầm mắng anh, người có gia đình… Mà suốt ngày ra điều kiện vô lý thế?

Sau khi lau sạch vết máu, Vu Lan duỗi người, nói: “Được rồi, vết
thương đã xử lý xong rồi, trời cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải
nghỉ ngơi rồi. Nếu anh không chê thì ở lại chỗ này một đêm đi.”

Vu Lan vốn chỉ khách sáo, ai ngờ Trần Dương lại gật đầu: “Không sao, tôi không cần giường, ngủ sô pha cũng được rồi.”

Cái gì?

Ngủ ở đây thật sao?

Vu Lan ngẩn ra, giờ là buổi tối, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nếu Tào Bảo biết thì phải giải thích thế nào?

Đúng lúc đó, Trần Dương đã tự giác nằm lên ghế sô pha rồi.

“Haiz, được rồi, dù sao cũng là ngủ trên ghế sô pha…”

Vu Lan đỡ trán, tính cả lần này thì Trần Dương đã ngủ lại ở nhà cô hai lần rồi, đến Tào Bảo cũng không có loại đãi ngộ đó.

Sau khi nằm lên ghế sô pha, Trần Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, kinh sợ cả một ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Thật ra, nguyên nhân khiến anh không về chính là người anh quấn đầy
băng, mặt vì mất máu nên cũng trắng bệch, nếu Tô Diệu nhìn thấy thì nhất định sẽ lo lắng.

Hơn nữa nếu để Đường Tĩnh biết, có khi bà ta còn bảo anh ra ngoài lêu lổng bị người ta đánh nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Dương mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Lúc
này, Vu Lan quần quần áo đi ra, nói với Trần Dương: “Tối nay anh ngủ ở
sô pha thì thành thật một chút, đừng có chạy lung tung, biết chưa?”

Nói xong, cô đi vào phòng tắm.

Lúc chuẩn bị đóng cửa, cô hơi không yên tâm ngó đầu ra nhìn Trần Dương.

Sao Trần Dương lại không biết sự lo lắng của cô chứ, anh nói: “Yên tâm đi, tôi ngủ ngay đây.”

Vu Lan đỏ mặt đóng cửa phòng tắm lại, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn nhiều.

Phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước.

Sô pha ở cách phòng tắm không xa, Trần Dương liếc một cái là có thể
nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh mờ, thấy bóng người bên trong.

Tuy không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy các đường nét.

Tiếng nước ào ào truyền đến, sao Trần Dương có thể ngủ được.

Anh mở mắt là có thể nhìn rõ từng động tác của Vu Lan.

Ực!

Trần Dương không nhịn được nuốt nước miếng, đúng là quyến rũ người ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *