Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 89 – âm dương sinh sát đan

Ra khỏi phố đi bộ, Tô Diệu không nhịn được mà nhìn Trần Dương hỏi:
“Anh có quan hệ gì với Lưu Quốc Bang vậy? Tại sao lúc anh nói chuyện
điện thoại với ông ta, tôi thấy giọng điệu của ông ta cứ giống như,
giống như…giống như ông ta hơi sợ anh.”

“Ha ha, anh là bạn của ông ta, tại sao ông ta lại sợ anh chứ?” Trần
Dương bật cười, có chút tự đắc mà nói: “Em xem, tôi đẹp trai thế này
chẳng lẽ lại đáng sợ sao?

“Hừ, không biết xấu hổ.”

Tô Diệu đỏ mặt nói. Thấy Trần Dương không muốn nói nhiều về chuyện
này, cô cũng không hỏi nữa. Chỉ là ánh mắt của Tô Diệu nhìn Trần Dương
đã trở nên say đắm hơn một chút.

Cô kết hôn với người đàn ông này đã gần ba năm, hình như từ trước tới nay cô chưa từng thật sự hiểu anh.

Tất cả mọi người đều coi anh là một tên phế vật bám váy phụ nữ, ngay cả cô cũng cho là như vậy.

Hơn hai năm qua, mỗi ngày Trần Dương ra ngoài mua thức ăn đúng giờ bất kể mưa gió. Cô chưa từng nghe nói Trần Dương có người bạn nào, đến cả đi dạo phố anh cũng đi một mình.

Nhưng gần đây Trần Dương liên tục có bạn bè, hơn nữa lai lịch của
những người bạn này ngày càng khủng bố. Tại sao anh ấy lại muốn che giấu bản thân?

Lúc này Từ Tiểu Nhu xem đồng hồ rồi nói: “Ba vị, đến giờ cơm rồi. Ba vị có thể nể mặt tôi, tới nhà tôi ăn bữa cơm được không?”

Nói xong Từ Tiểu Nhu nhìn sang Trần Dương: “Gần đây anh giúp tôi không ít việc, anh không định đến cả cơ hội cảm ơn cũng không cho tôi đấy chứ?”

Trần Dương mỉm cười, anh không nói gì mà nhìn sang Tô Diệu.

Tô Diệu ngây người, sau đó mỉm cười nói: “Được, chúng ta đi thôi.”

Từ Tiểu Nhu nhìn chằm chằm Trần Dương. Người ngoài ai ai cũng nói
Trần Dương và Tô Diệu không thích nhau, nhưng cô lại thấy rõ ràng bọn họ lại rất ăn ý đấy chứ. Nhìn hai người bọn họ nắm tay thật thân mật biết
mấy, thậm chí đi ăn cơm mà Trần Dương cũng hỏi ý Tô Diệu trước. Những
điều này đã phá vỡ lời đồn thổi của người ngoài.

Tô Diệu rất vừa ý với hành động của Trần Dương. Cô vốn đã muốn kết
bạn với Từ Tiểu Nhu từ lâu nhưng trước đây vì bà Tô làm chủ nhà họ Tô
nên đến cả tư cách tiếp cận Từ Tiểu Nhu cô cũng chẳng có. Nhân cơ hội
này cô phải cố gắng kết bạn với Từ Tiểu Nhu.

Ba người đẹp lên xe của Trần Dương. Trong không gian nhỏ hẹp tràn
ngập hương thơm quyến rũ tỏa ra từ ba người phụ nữ. Đặc biệt hơn là ba
người phụ nữ này còn là những cô gái rất xinh đẹp, càng khiến người ta
xao xuyến.

Không lâu sau xe của Trần Dương dừng lại bên ngoài một sơn trang tao nhã ở phía Đông thành phố Tây Xuyên.

Đi hết con đường nhỏ rợp bóng cây, một tòa nhà lớn mang phong cách cổ xưa tao nhã xuất hiện trước mặt bọn họ. Mỗi cây xà ngang, mỗi chiếc mái ngói trong tòa nhà này đều mang hơi hướng cổ xưa.

Vừa bước vào nhà, Trần Dương đã bị bố cục phong thủy mê hoặc.

Tòa nhà này được xây dựng theo hình chữ “Hồi”, ở giữa là một lỗ hổng vuông vức, nhìn lên là thấy bầu trời.

Khi trời mưa, nước mưa chảy theo dây xích sắt trên mái nhà cong cong
đổ vào trong chữ “Hồi”, trong hồ nước nhỏ này còn trồng cả hoa sen
trắng.

Đang là tháng tám, đúng mùa hoa sen nở rộ, mùi lá sen thơm ngát đem
theo mùi hương của hoa sen bay vào mũi. Qua kẽ hở giữa lá sen còn có thể nhìn thấy cá cảnh nuôi trong hồ.

Bố cục phong thủy này rất tốt, vừa tụ tài vừa tụ khí. Người sống ở đây trong thời gian dài nhất định có thể kéo dài tuổi thọ.

Nhà họ Từ không hổ danh thế gia đồ cổ, vừa nhìn là biết tòa nhà lớn
này do tổ tiên của bọn họ truyền lại. Chắc hẳn tổ tiên nhà họ Từ cũng là quyền quý một phương.

“Mọi người ngồi uống trà một chút, tôi đi làm cơm mời mọi người.” Là chủ nhà, đương nhiên Từ Tiểu Nhu phải tự tay xuống bếp.

Tô Diệu và Lý Mật cũng vào bếp giúp cô, chỉ có mình Trần Dương ngồi ghế thái sư lường biếng thưởng trà.

Nghe tiếng nói chuyện cười đùa không biết trời đất gì của ba người
phụ nữ trong bếp, Trần Dương cũng không nhịn được mà mỉm cười. Ba người
này đứng cạnh nhau đúng là một bữa thịnh yến cho thị giác.

Vừa nghĩ vậy, Trần Dương đột nhiên buồn tiểu, anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Đúng lúc đó, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Giọng nói dịu
dàng của Từ Tiểu Nhu từ trong bếp truyền ra: “Trần Dương, phiền anh đi
mở cửa một chút.”

Nói xong không có ai trả lời, Từ Tiểu Nhu ló đầu ra khỏi bếp nhìn về
phía đại sảnh thì phát hiện không thấy bóng dáng Trần Dương đâu cả.

“Chạy đi đâu rồi?” Từ Tiểu Nhu nói thầm một tiếng rồi chạy đi mở cửa.

Cô vốn tưởng rằng người nhà cô về rồi, nhưng Từ Tiểu Nhu vừa mở cửa
thì một nhóm những người đàn ông cao lớn mặc đồ màu đen lập tức tràn vào nhà.

Dẫn đầu là Ân Trường Không.

“Người đâu, mau trói người phụ nữ này lại!” Ân Trường Không đùng đùng nổi giận nói.

“Các người muốn làm gì hả?”

Từ Tiểu Nhu hoảng sợ hét lên một tiếng, cô bị một nhóm người dùng dây thừng trói lại.

Tiếng hét của Từ Tiểu Nhu khiến Tô Diệu và Lý Mật chú ý, hai người vừa nhìn ra thì bị mấy người đàn ông to lớn xông tới bắt lại.

“Trần Dương mày đang ở đâu, mau lăn ra đây!” Ân Trường Không đứng giữa đại sảnh hét lớn.

Lúc này tiếng xả nước ào ào vang lên, sau đó cửa phòng vệ sinh “cạnh” một tiếng thật lớn rồi mở ra từ bên trong.

” Ân Trường Không, đừng có làm càn!”

Trần Dương sờ sờ lưng quần, tiếp tục giả vờ mình chính là Đông Kiếm Vương.

Ân Trường Không thấy Trần Dương giả ngu ngơ thì tức giận nói: “Đông
Kiếm Vương phải không? Được lắm, để tao xem mày giả vờ được tới bao
giờ.”

Nói xong hắn vỗ tay một cái, đệ tử của Nhật Nguyệt Thần giáo đẩy ba người Tô Diệu ra, mười mấy đệ tử khác bao vây ba người lại.

Trần Dương hít sâu một hơi, anh nhanh chóng suy nghĩ. Thấy ba người
kia bị bắt trong lòng anh rất sốt ruột nhưng Trần Dương biết, có sốt
ruột cũng chẳng làm gì được. Chỉ có bình tĩnh mới có thể có chút hy vọng sống.

Ánh mắt sắc bén của Ân Trường Không trở nên lạnh lùng, hắn mỉm cười đầy độc ác: “Tới đây, mày theo tao vào đây.”

Nói xong Ân Trường Không đi vào một phòng ngủ, Trần Dương nhìn ba người kia một chút rồi đành phải đi vào theo.

Ân Trường Không gọi Trần Dương vào phòng một mình là vì hắn đã trộm
cuốn “Nhật Nguyệt Thần điển” của giáo chủ, bí mật này không có người
khác biết. Nếu hắn thẩm vấn Trần Dương trước mặt đệ tử trong giáo thì
chẳng phải việc hắn trộm “Nhật Nguyệt Thần điển” sẽ bị lộ sao, đây là
tội chết đấy.

Thấy Trần Dương đã vào phòng, Ân Trường Không lại nói: “Đóng cửa lại.”

Trần Dương đóng cửa lại, anh không đoán ra rốt cuộc Ân Trường Không định làm gì.

“Mau giao bí tịch ra đây.”

“Bí tịch?” Trần Dương lập tức hiểu ra, Ân Trường Không gọi anh vào
phòng một mình là vì hắn không muốn để người khác biết chuyện “Nhật
Nguyệt Thần điển”.

“Bí tịch gì chứ?” Trần Dương giả vờ không hiểu.

Ân Trường Không hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: “Trần Dương tao cảnh cáo mày, đừng có thử thách tính kiên nhẫn của tao.”

Trần Dương tỏ vẻ vô tội mà nói: “Nhưng tôi thật sự không biết bí tịch mà anh nói là cái gì cả.”

Ân Trường Không nhìn chằm chằm Trần Dương một lúc rồi nói: “Thế này
đi, mày giao ‘Nhật Nguyệt Thần điển’ ra đây, chuyện lần trước mày giả
làm Đông Kiếm Vương tao sẽ không truy cứu nữa. Nếu không, tao không ngại không thương hoa tiếc ngọc đâu.”

“Ba người phụ nữ ở bên ngoài khá thân thiết với mày đúng không? Nếu
mày không giao bí tịch ra, ba người đẹp này đành phải để đệ tử Thần giáo chúng tao hưởng thụ rồi. Bọn họ đều là mấy tên súc vật, đã lâu lắm rồi
không được nếm mùi phụ nữ.”

Chết tiệt!

Trần Dương không kiềm chế được mà âm thầm mắng một câu. Nhật Nguyệt
Thần giáo đúng là tà giáo, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Nhưng Ân Trường Không để ý tới cuốn bí tịch này như vậy, anh có thể lợi dụng nó.

“Được rồi, tôi nhận. Bí tịch đang ở chỗ tôi, nhưng…”

“Nhưng cái gì?” Ân Trường Không túm chặt cổ áo Trần Dương rồi khỏi.

“Nhưng hiện giờ không có trên người tôi, tôi để nó ở chỗ khác.”

“Mày đừng có giở trò.” Ân Trường Không dần dần thả lỏng cổ áo Trần Dương, Trần Dương lập tức thở gấp.

“Không có trên người tôi thật, không tin thì anh lục soát thử xem. Ai lại đem theo bí tịch ra ngoài chứ.” Trần Dương bất đắc dĩ mà nói.

Ân Trường Không hừ lạnh một tiếng rồi buông lỏng tay, lạnh lùng nói:
“Tao cho mày nửa tiếng đồng hồ, sau nửa tiếng đồng hồ nếu mày vẫn không
đem bí tịch tới đây thì cứ chờ xem trực tiếp mấy người anh em này của
tao vui vẻ với ba người phụ nữ bên ngoài đi.”

“Aiz, không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể giao bí tịch cho hắn thôi.” Trần Dương suy nghĩ một chút, cũng may mà anh đã đọc hiểu toàn
bộ “Nhật Nguyệt Thần điển” rồi, những kỹ năng trong sách anh cũng đã học được.

Trần Dương vừa xoay người định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng “phù phù” trầm thấp từ sau lưng truyền tới.

Anh quay người lại nhìn thì thấy chẳng hiểu sao tên ác độc Ân Trường
Không lại ngã xuống đất, cả người không ngừng co giật, gương mặt đau đớn tới biến dạng, miệng bắt đầu sủi bọt.

Trời ạ, không phải bệnh thần kinh của tên Ân Trường Không này phát tác đấy chứ?

Trần Dương bị hắn dọa hết hồn.

Lúc này Ân Trường Không đang rất đau đớn. Hắn nghìn tính vạn tính
cũng không lường trước được rằng Âm Dương Sinh Sát lại phát tác vào lúc
này.

Đã là đệ tử của Nhật Nguyệt Thần giáo, thì đều phải dùng Âm Dương Sinh Sát.

m Dương Sinh Sát là thuốc độc do giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo điều chế.

Độc tính của đan dược này rất đáng sợ, sau khi uống thuốc nhất định
mỗi năm phải dùng thuốc giải đúng hạn nếu không gân mạch toàn thân sẽ
chảy ngược, cuối cùng đứt đoạn rồi chết thảm.

Thuốc giải Âm Dương Sinh Sát, cả thiên hạ này chỉ giáo chủ mới có.

Đây cũng là thủ đoạn khống chế đệ tử trong giáo của giáo chủ Nhật
Nguyệt Thần giáo, vì vậy đệ tử của Nhật Nguyệt Thần giáo không một ai
dám hỗn láo với giáo chủ.

Chỉ cần sơ ý làm giáo chủ không vui, không đưa thuốc giải nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết.

Hôm nay, chính là ngày Ân Trường Không phải dùng thuốc giải.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *