Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 88 – hoa tịnh đế

Trước mặt nhiều người mà người bán hàng rong kia còn dám ngang ngược như vậy, rõ ràng là có người chống lưng.

Bọn họ chỉ là người bình thường tới xem trò vui, cũng không có ai dám ra mặt làm gì người bán hàng rong kia cả. Lát nữa có chuyện gì xảy ra
thì chẳng phải bọn họ rảnh rỗi kiếm chuyện sao.

Cho nên lúc này mấy người vừa rồi ủng hộ Từ Tiểu Nhu cũng dần dần im lặng.

Bọn họ sợ, nhưng mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ thì không.

“Nhãi ranh, có biết người đang đứng trước mặt anh là ai không? Đây
chính là đại tiểu thư nhà họ Từ, anh dám chơi xấu cô ấy thì phải nghĩ
tới hậu quả đấy.”

“Nhà họ Từ?” Người bán hàng rong nghe xong thì cười lạnh: “Nhà họ Từ thì đã sao? Nhà họ Từ thì mua đồ không cần trả tiền chắc?”

“Mau trả tiền đi, có tin tôi đánh anh không hả?” Nói rồi, một ông chủ cửa hàng đồ cổ vốn tới đây cùng Từ Tiểu Nhu không chịu nổi thái độ của
người bán hàng rong mà giơ chân đạp anh ta một cái.

“Ối!”

Trần Dương buông cổ áo anh ta ra, người bán hàng rong bị ông chủ cửa
hàng đồ cổ đạp một cái lùi về phía sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.

Người bán hàng rong xoa xoa cái mông đau nhức, cắn răng nói: “Các
người ỷ nhiều người bắt nạt ít người phải không? Được lắm, các người chờ đó cho tôi, ai cũng đừng hòng chạy thoát.”

Nói xong, người bán hàng rong lấy điện thoại di động ra, mở loa ngoài rồi gọi một cuộc điện thoại.

“Alo, anh Quốc Bang, là em đây.” Người bán hàng rong lớn tiếng nói.

Lúc này từ trong điện thoại di động truyền tới một giọng nói trầm thấp: “Có chuyện gì không em họ?”

Người bán hàng rong kia ra vẻ oan ức mà nói: “Anh họ, anh phải ra mặt giúp em, em bày sạp bán đồ ở chỗ này bị một nhóm người gây sự. Anh mau
tới đây đi, bọn họ còn đánh em nữa.”

“Cái gì? Ai mà to gan thế hả, dám gây sự với em họ của Lưu Quốc Bang
này sao!” Người ở đầu dây bên kia nghe người bán hàng rong nói vậy thì
lập tức nổi nóng quát.

Cái gì?

Ông ta nói ông ta là Lưu Quốc Bang sao?

Nghe những gì người ở đầu dây bên kia nói qua điện thoại, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Thành phố Tây Xuyên này có bao nhiêu người tên là Lưu Quốc Bang?

Trời ạ, không phải là Lưu Quốc Bang của công ty bất động sản Quốc Bang chứ?

Người đó cũng là người có địa vị cao sở hữu số tài sản lên tới mấy
chục tỷ cơ mà, sao có thể có một người em họ ếch ngồi đáy giếng thế này?

Lúc này, tất cả mọi người đều có chút e ngại, ánh mắt bọn họ nhìn người bán hàng rong kia cũng thay đổi.

Ai nấy đều có vẻ kiêng dè.

Đặc biệt là ông chủ cửa hàng đồ cổ vừa mới đạp người bán hàng rong
kia một cái. Ông ta âm thầm lẩn vào giữa đám đông, sợ sẽ bị người khác
nhìn thấy.

Từ Tiểu Nhu thầm thở dài một tiếng. Xem ra hôm nay cô không thể đòi một trăm năm mươi nghìn tệ này về rồi.

“Tổng giám đốc Từ, chúng ta đi thôi.” Tô Diệu cũng không khỏi sốt ruột, cô đi tới trước mặt Từ Tiểu Nhu rồi nhỏ giọng nói.

“Đi thôi.” Từ Tiểu Nhu không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Cô cũng không thể ở lại đây được, chờ Lưu Quốc Bang tới chắc?

Đến lúc đó có muốn đi cũng không thể dễ dàng bỏ đi đâu.

“Anh họ, anh mau tới đây đi. Mấy kẻ độc ác bắt nạt em xong giờ muốn bỏ đi rồi kìa.” Người bán hàng rong đột nhiên lớn tiếng hô.

“Cái gì mà muốn bỏ đi hả?” Lưu Quốc Bang lập tức nổi giận. Mặc dù
bình thường người em họ này của ông ta chỉ biết chơi bời lêu lổng không
làm nên việc gì đàng hoàng nhưng dù sao anh ta vẫn là em họ của ông ta.
Bắt nạt người của ông ta xong lại muốn bỏ đi, đúng là không coi Lưu Quốc Bang này ra gì.

Từ Tiểu Nhu định bỏ đi thì lại bị người bán hàng rong kia cản đường,
xung quanh lại bị nhiều người bao vây xem trò vui không thể thoát ra
nổi. Lúc này Từ Tiểu Nhu có muốn đi cũng không đi được nữa.

“Em đang ở đâu?” Lưu Quốc Bang cực kỳ tức giận hỏi.

“Anh họ, em đang ở phố đi bộ…” Người bán hàng rong đang định nói
anh ta bày sạp bán hàng ở phố đi bộ thì Trần Dương đưa tay ra cứ thế mà
giật lấy điện thoại di động của anh ta.

“Anh cướp điện thoại của tôi làm gì hả, mau trả điện thoại cho tôi.” Người bán hàng rong gào lên rồi nhào tới chỗ Trần Dương.

Trần Dương nghiêng người một cái, khiến anh ta vồ hụt.

Đột nhiên Trần Dương lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia: “Lưu Quốc Bang?”

“Anh là ai? Tại sao lại cướp điện thoại di động của em họ tôi? Tôi cảnh báo anh mau trả điện thoại di động cho em họ tôi ngay.”

“Được đấy Lưu Quốc Bang, đến cả giọng của tôi mà ông cũng không nhận ra phải không?”

Cái gì?

Lưu Quốc Bang nín thở ngây người, lắp bắp nói: “Trần… Trần thiếu? Là anh sao?”

Cái gì?

Lưu Quốc Bang… gọi Trần Dương là Trần thiếu sao?

Trời ạ, tai của bọn họ có vấn đề sao?

Tô Diệu nhìn Trần Dương, không nói nên lời.

Đây là Trần Dương mà cô biết sao? Rốt cuộc anh ấy còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa đây…

Trần Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Lưu Quốc Bang, có phải ông cảm
thấy bây giờ ông đã thành công rồi thì có thể không coi ai ra gì không?
Còn học được cái kiểu dung túng người nhà, hoành hành ngang ngược, ép
mua ép bán nữa cơ đấy. Ông đúng là được lắm.”

Nói tới câu cuối cùng, ngữ điệu của Trần Dương trở nên nghiêm nghị hẳn.

Lúc này Lưu Quốc Bang ở đầu dây bên kia nghe được giọng Trần Dương
thì sửng sốt tới phát khóc: “Trần… Trần thiếu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế, sao anh cũng ở đó…”

“Ông tự hỏi em họ ông đi.”

Trần Dương cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì, anh trực tiếp ném điện thoại di động cho người bán hàng rong.

Khi người bán hàng rong nhận lại điện thoại, cả người không khỏi run
lên một cái. Ánh mắt anh ta nhìn Trần Dương có chút sợ sệt, vội vàng
nghe điện thoại: “Anh họ…”

“Đồ ngu, đừng có gọi tao là anh họ nữa. Mày mau nói cho tao biết rốt
cuộc mày đã làm gì rồi hả? Có phải mày mượn danh tao ra ngoài lừa đảo
người ta không?” Lưu Quốc Bang nổi giận nói: “Có phải mày muốn chết
không hả? Ai mày cũng dám chọc vào, có phải mày làm như thế liền cảm
thấy bản thân rất giỏi không?”

Nỗi sợ hãi từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng người bán hàng rong dâng
lên. Từ nhỏ anh họ đã thương yêu anh ta, mấy năm nay lần nào anh ta gây
chuyện cũng là anh họ thu dọn tàn cuộc giúp, chưa từng nổi giận đến thế
này bao giờ. Nhưng hôm nay anh họ lại tức giận…

Người bán hàng rong nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói run run kể lại mọi chuyện một lượt.

“Đồ ngu, tao dạy mày làm người như vậy sao?” Lưu Quốc Bang nghe
chuyện lừa gạt tống tiền của người bán hàng rong xong thì suýt nữa tức
tới phát điên: “Đồ ngốc nhà mày, mày có biết Trần thiếu là quý nhân hộ
mệnh của tao không hả? Anh ấy cũng là người cả đời này tao kính trọng
nhất, vậy mà mày lại dám đắc tội anh ấy. Mau xin lỗi Trần thiếu cho tao, sau đó trả tiền lại ngay, nếu không tao đừng trách tao không niệm tình
anh em.”

Tô Diệu nghe những lời này của Lưu Quốc Bang thì chẳng khác nào sấm giật bên tai khiến cô giật mình.

Người bán hàng rong nghe vậy thì sợ tới nỗi cả người run rẩy, còn dám từ chối sao.

“Đưa điện thoại di động cho Trần thiếu.” Lưu Quốc Bang ra lệnh.

Trần Dương nhận lấy điện thoại di động, nói: “Nói đi, còn chuyện gì nữa?”

Lưu Quốc Bang nuốt một ngụm nước nọt, dè dặt nói: “Trần thiếu, do tôi không quản giáo em họ tốt, tôi sẽ lập tức tới đó nhận lỗi với Từ tiểu
thư…”

“Không… không cần đâu…”

Từ Tiểu Nhu đột nhiên được nhắc tới thì không khỏi giật mình. Để Lưu Quốc Bang xin lỗi cô sao, cô không có gan to thế đâu.

“Được rồi, nếu Từ tiểu thư đã nói vậy thì ông cũng đừng tới nữa. Sau
này quản lý người của ông cho tốt, hôm nay đụng phải tôi còn may, nếu
đụng phải người khác thì không dễ nói chuyện thế này đâu.” Thấy thái độ
nhận lỗi thành khẩn của Lưu Quốc Bang, ngữ điệu của Trần Dương cũng bình thường hơn một chút.

“Vâng, Trần thiếu giáo huấn đúng lắm. Sau này tôi nhất định sẽ quản lý nó thật nghiêm khắc.” Lưu Quốc Bang vội vàng đáp.

Cúp điện thoại xong, Trần Dương trả lại điện thoại cho người bán hàng rong.

Người bán hàng rong nhận lại điện thoại sau đó không ngừng cung kính
xin lỗi Trần Dương: “Xin lỗi Trần thiếu, là tôi có mắt không tròng gây
sự với anh. Anh là người độ lượng đừng trách kẻ tiểu nhân này, đừng tính toán với tôi được không. Sau này tôi cũng không dám làm vậy nữa.”

Nói xong, anh ta dùng hai tay đưa bát sứ cho Từ Tiểu Nhu, thành khẩn
nói: “Từ tiểu thư, chuyện này là do tôi sai. Cái bát Cảnh Thái Lam này
coi như quà xin lỗi tôi tặng cô, kính mong cô nhận lấy.”

Nói rồi, anh ta còn chuyển lại đủ một trăm năm mươi nghìn tệ cho Từ Tiểu Nhu.

“Chuyện này…”

Thấy Từ Tiểu Nhu có chút do dự, Trần Dương nói: “Từ tiểu thư, cô nhận lấy đi, đây là thứ mà cô nên có được.”

“Phải đấy Từ tiểu thư, cô nhận đi.”

Thấy Trần Dương và mọi người đều nói vậy, Từ Tiểu Nhu cũng không từ chối mà nhận lấy cái bát sứ.

Lúc này nỗi lo lắng trong lòng người bán hàng rong cuối cùng cũng dịu xuống rồi.

Giải quyết xong chuyện ở đây, Trần Dương vừa định quay người rời khỏi chỗ này thì lại nhìn thấy trong góc sạp hàng còn có một cây hoa nhỏ.

Cây hoa này trông rất kỳ lạ, bởi vì cánh hoa, nhụy hoa nối liền với nhau.

“Ồ, đây là hoa gì vậy?” Trần Dương ngạc nhiên chỉ vào cây hoa nhỏ rồi hỏi người bán hàng rong.

Người bán hàng rong cầm cây hoa kia lên đưa cho Trần Dương: “Trần
thiếu, đây là một cây hoa nhỏ tôi vô tình tìm thấy trên núi. Khi đó tôi
cảm thấy cây hoa này hình thù kỳ lạ nên có chút ngạc nhiên, hái đem về.
Sau đó tôi tra cứu thì biết đây là hoa Tịnh Đế.”

Hoa Tịnh Đế?

Ồ, sao cái tên này lại quen tai thế nhỉ? Hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi.

“Phải rồi, trong ‘Thiên Kim Dược Phương’ có ghi chép rất nhiều loại
đan dược đều cần có hoa Tịnh Đế để điều chế.” Nhớ ra chuyện này, ánh mắt Trần Dương cũng sáng rực lên.

“Cây hoa này anh bán bao nhiêu tiền?” Trần Dương hỏi.

“Ha ha, Trần thiếu nói đùa gì thế. Chẳng qua chỉ là một cây hoa lạ mà thôi, nếu anh muốn thì tôi tặng cho anh!” Người bán hàng rong nịnh nọt
mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *