Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 8 – chương 8

“Cô chính là Mễ Tuyết?” Trần Dương nhìn Mễ Tuyết, hỏi.
“Xin lỗi chủ tịch Trần, lúc nãy tôi tới nhà đón anh
nhưng nhà anh không có ai, lúc về công ty lại bị kẹt xe nên mới tới
muộn.” Mễ Tuyết hơi cúi người, khẽ giải thích, cô không muốn mới ngày
đầu chủ tịch nhậm chức đã có ấn tượng xấu về mình.
“Mễ Tuyết, cô đang làm gì thế” Hứa Phương tới trước mặt
Mễ tuyết, chỉ vào Trần Dương nói: “Cậu ta chỉ là một nhân viên quèn
trong công ty thôi, hơn nữa lúc nãy đã bị tôi đuổi việc rồi, sao cô lại
gọi loạn thế?”
“Nhân viên quèn? Đuổi việc?” Mễ Tuyết mở tập văn kiện
trong tay mình ra, so sánh ảnh chụp trong văn kiện với người bên ngoài
rồi nói với Hứa Phương: “Đúng mà, vị này chính là chủ tịch mới nhậm chức của công ty chúng ta, Trần Dương, chủ tịch Trần.”
Trời ạ.
Cô ấy vừa nói gì?
Chủ tịch mới nhậm chức? Chủ tịch Trần!
Đội trưởng đội bảo vệ cảm thấy chân mình như nhũn ra,
anh ta khó khăn nuốt nước miếng một cái, muốn nói gì đó nhưng lại phát
hiện cổ họng như có gì đó chặn lại, không nói được câu nào cả.
Người xung quanh cũng đều há to miệng, nhìn Trần Dương như gặp quỷ.
“Sao lại vậy được, cô có nhận nhầm người không?” Tim Lưu Nhị run lên, cô ta cắn môi, nói: “Có phải là trùng tên với chủ tịch
công ty không?”
“Trùng tên?” Mễ Tuyết mở tập văn kiện, lấy tài liệu ra,
đặt trước mặt Lưu Nhị: “Tự cô xem đi, người trong hình này có phải chủ
tịch Trần không, hôm qua tộc trưởng của chúng tôi đặc biệt đưa văn kiện
này cho tôi đấy, chỗ tôi còn có hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần công ty
của tập đoàn, trên đó còn có chữ ký của tộc trưởng nữa!”
Xong rồi!
Nhìn rõ văn kiện trong tay, đầu Lưu Nhị lập tức trống rỗng như thể bị đánh.
Mình đắc tội với chủ tịch mới của Huyễn Ngu như vậy, sau này còn có thể sống tốt sao? Giờ phút này, cô ta hối hận đến tím cả
ruột, môi cắn chặt rỉ cả máu.
Hứa Phương bên cạnh cũng cực kỳ bối rối, mặc dù cô ta là phó giám đốc, quyền cao chức trọng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là làm
công cho người ta thôi. Dù gì công ty này cũng là sản nghiệp của nhà họ
Trần, hơn nữa nếu lúc nãy cô ta không nghe nhầm thì tộc trưởng đã chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Huyễn Ngu cho vị trước mặt này, điều đó cũng có nghĩa là, vị này không chỉ là chủ tịch mà còn là ông chủ của cô ta!
“Chủ… Chủ tịch Trần…” Hứa Phương vô cùng lo lắng, cô ta cúi đầu, như con gà trống bại trận cúi thấp cái đầu kiêu ngạo.
“Tôi không nhận nổi đâu, nhỡ cô lại bắt tôi cút đi thì
sao?” Trần Dương cười híp mắt nhìn cô ta, nhưng nụ cười này lại khiến
Hứa Phương lạnh cả người.
“Chủ tịch Trần, đều tại tôi… Là lỗi của tôi, tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân trong buổi họp tới!” Hứa Phương hạ quyết tâm, thể
diện gì chứ, giữ được vị trí của mình mới là quan trọng nhất.
Trần Dương không thèm nhìn cô ta mà quay sang nhìn đội trưởng đội bảo vệ đang run lẩy bẩy.
Mồ hôi trên mặt đội trưởng đội bảo vệ rơi như mưa, bày ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Chủ tịch Trần… Tôi…”
“Tạm biệt!” Trần Dương chỉ nói hai chữ, sau đó xoay người vào công ty.
Lần này xong thật rồi!
Đội trưởng đội bảo vệ lảo đảo một cái rồi ngã ngồi xuống đất, lòng như tro tàn, khí thế cáo mượn oai hùm lúc nãy biến mất tăm.
Đoàn người cẩn thận theo sau Trần Dương, cả đoạn đường khiến nhân viên công ty chú ý, bàn luận ầm ĩ.
Hứa Phương và Lưu Nhị cũng theo sau Trần Dương, hai
người nhìn nhau cười khổ, dù oán hận thế nào, hai người cũng không dám
bước chậm một bước.
Nếu bước chậm một bước thì sẽ không còn cơ hội nào nữa,
dù mắt cá chân của hai người đau nhức thì mặt cũng không dám lộ ra chút
nào.
Lúc này, tin chủ tịch mới nhậm chức cũng truyền khắp
công ty, mặc dù không biết chủ tịch mới trông thế nào, nhưng người có
thể đi trước cục sắt Hứa Phương, lại còn để cô ta phải theo đuôi thì đó
nhất định là chủ tịch mới.
Ở nơi làm việc, gần như tất cả mọi người đều phải rất
khôn khéo, thấy Trần Dương dẫn đầu, mọi người đều dừng bước lại, cúi
người chào.
Tập đoàn Huyễn Ngu là một công ty giải trí cao cấp ở thành phố Tây Xuyên, nơi đây được trang trí rất lộng lẫy và hoành tráng.
Còn phòng làm việc của chủ tịch, nếu dùng hai chữ xa hoa để hình dung cũng không khoa trương chút nào.
Ngồi trên chiếc ghế giành riêng cho chủ tịch, Trần Dương vô cùng xúc động.
Hai năm rồi, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bò dậy.
“Chủ tịch…”
Hứa Phương và Lưu Nhị cúi đầu, đứng bên cạnh một cách quy củ, chờ anh xử lý.
Trần Dương nhìn Hứa Phương một cách cẩn thận, đến hôm
nay anh mới biết Lưu Nhị có một cô chị họ lớn hơn cô ta nhiều nhưng lại
xinh đẹp như vậy, giờ nhìn thế này, hai người đúng thật là có chút giống nhau.
“Chủ tịch Trần… Xin lỗi…” Hứa Phương cúi đầu, không
dám đối mặt với Trần Dương: “Tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi, nếu
anh muốn phạt thì cứ phạt tôi đi. Xin anh hãy để Nhị Nhị ký hợp đồng với công ty, chỉ cần Nhị Nhị được ký hợp đồng, anh muốn tôi làm gì cũng
được.”
“Muốn cô làm gì cũng được?” Trần Dương suy nghĩ nhìn Hứa Phương, hai người này đúng là chị em tình thâm, lúc anh đang định nói
chuyện thì thư ký giám đốc Mễ Tuyết gõ cửa đi vào.
“Chủ tịch Trần, nhà họ Tô ở thành phố Tây Xuyên cho người qua đây tặng quà, chúc mừng chủ tịch nhậm chức.”
“Hửm? Tặng quà?” Trần Dương mỉm cười, tin tức của nhà họ Tô đúng là nhạy bén, anh hỏi: “Chẳng có chuyện gì lại ân cần, không
phải gian xảo thì cũng là trộm cắp, nhất định là họ có mục đích khác,
đúng không?”
“Thưa chủ tịch, ngoài việc đó, họ còn muốn bàn chuyện hợp tác với chủ tịch nữa.”
“Hợp tác?” Trần Dương hỏi: “Nhà họ Tô cử ai tới tặng quà?”
“Tô Hải!”
Tô Hải?
Trần Dương cười ra tiếng, nói với Mễ Tuyết: “Không ngờ
nhà họ Tô lại phái một tên ngu dốt tới bàn chuyện hợp tác, bảo hắn cầm
quà, cút!”
“Vâng, chủ tịch Trần!”
Chủ tịch đã dặn dò, Mễ Tuyết đương nhiên sẽ chấp hành một cách cẩn thận.

Trang viên nhà họ Tô, bà Tô tổ chức hội nghị gia tộc khẩn cấp, tất cả hơn trăm người đều đến đông đủ.
Bà Tô ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh bà chính là Tô Hải thất bại quay về.
Lúc này, Tô Hải tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói:
“Bà, công ty Huyễn Ngu đúng là quá coi thường người khác, cháu đi tặng
quà, họ không chỉ không tiếp đón mà còn mắng cháu ngu dốt, bảo cháu cầm
quà cút đi.”
“Bọn họ làm nhục cháu như vậy chính là làm nhục nhà họ Tô, làm nhục bà, bọn họ hoàn toàn không xem nhà họ Tô chúng ta ra gì.”
Bà Tô lắc đầu, vẻ mặt lo lắng, nhà họ Tô chỉ là một gia
tộc hạng ba, còn nhà họ Trần lại là đệ nhất gia tộc ở Giang Nam, trong
cả nước cũng được tính là đại gia tộc.
Dù người ta sỉ nhục mình thì sao? Đối nghịch với nhà họ
Trần? Chuyện này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, bà vẫn chưa già tới
mức hồ đồ như vậy.
Đám con cháu nhà họ Tô thấy bà Tô im lặng, dù tức giận
nhưng không dám nói gì, người cầm quyền của gia tộc chưa lên tiếng, bọn
họ không có tư cách nói chuyện.
“Được rồi, cháu vì gia tộc mà bị khinh bỉ, ta đã ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ bù đắp cho cháu.” Bà Tô khoát tay, trấn an Tô
Hải.
Tô Hải thầm vui vẻ, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, nói:
“Vâng, cháu trai vì gia tộc, chút tức giận như vậy có là gì, vì gia tộc, cháu có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ.”
Bà Tô tỏ vẻ tán thưởng nhìn Tô Hải, đè tay xuống nói:
“Được rồi, trở lại chuyện chính. Ta nghe nói chủ tịch mới nhậm chức của
tập đoàn Huyễn Ngu là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, người ta lưng dựa đại thụ, tuổi trẻ ngông cuồng cũng là chuyện bình thường. Tuy thái
độ của họ không tốt, nhưng nhà họ Tô chúng ta muốn phát triển tốt hơn
thì nhất định phải hợp tác với họ.”
Bà Tô nói xong, dừng lại một chút, nhìn vòng quanh rồi nói: “Có ai khác muốn đi không?”
Gì cơ, vẫn phải đi bàn chuyện hợp tác?
Có vết xe đổ của Tô Hải, nếu đi nữa không phải tự rước lấy nhục sao?
Nhất thời, cả phòng bàn luận ầm ĩ, nhưng không có ai đứng ra tình nguyện đi.
Bà Tô thở dài một tiếng, Tô Hải mở đầu quá tồi tệ, mọi
người đều sợ bị tập đoàn Huyễn Ngu đá bay ra ngoài, không bàn bạc thành
công là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt là chuyện lớn.
Nhưng chỉ cần hợp tác được với Huyễn Ngu, nhà họ Tô nhất định sẽ dựa được vào một, hai bậc thang của nhà họ Trần, trước lợi ích
của gia tộc, mặt mũi cá nhân là chuyện không đáng nhắc tới.
Bà Tô hơi thất vọng, nhà họ Tô cả trăm người nhưng không có ai đứng ra tình nguyện đi giúp đỡ gia tộc cả.
Đúng lúc này, Tô Hải nhìn thấy Tô Diệu đứng im trong một góc nhỏ, anh ta cười lạnh, đứng lên lớn tiếng nói: “Bà, chủ tịch mới
nhậm chức là một thanh niên tinh lực dồi dào, Tô Diệu lại là hòn ngọc
quý trong tay nhà họ Tô chúng ta, tục ngữ có câu anh hùng khó qua ải mỹ
nhân, cháu thấy không bằng để Tô Diệu đi thử xem sao?”
“Tô Hải, anh…” Tô Diệu đứng lên, chỉ vào Tô Hải, nói
không nên lời. Đúng là độc ác, nói dễ nghe một chút thì là làm vui lòng, nói khó nghe một chút thì là lấy sắc dụ dỗ. Quan trọng nhất là, cô là
phụ nữ đã có chồng! Anh ta đang muốn hủy hoại danh dự của cô!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *