Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 79 – bệnh nặng

“Cô nói bậy, sao con trai tôi có thể làm ra chuyện như vậy được!” Cố Phương không tin, nói.

“Biết người, biết mặt mà không biết lòng, hai năm trước anh cả dám
tham ô tài chính của gia tộc, hai năm sau làm ra chuyện như vậy cũng
không phải là không thể.” Trần Toàn cười khẩy: “Tiểu Lỗi, tự cậu nói
tình hình ra đi.”

Trần Lỗi xanh mặt nhìn vợ chồng Trần Thiên Diệu: “Bác cả, các manh
mối để lại trên hiện trường đều chỉ về phía Trần Dương, trừ anh ta ra
còn có thể là ai?”

Vừa dứt lời, Trần Thiên Diệu giống như bị sét đánh, tim đau như dao cắt.

“Tiểu Lỗi cũng đã nói như thế rồi, lần này chú cũng nên tin rồi chứ!” Lương Khiết bĩu môi, khinh thường, nói: “Trần Dương này đúng thật là sự sỉ nhục của nhà họ Trần chúng ta, loại chuyện không bằng súc sinh như
thế này mà cũng làm được. Nếu tôi là cha mẹ của nó thì đã sớm đánh chết
thằng con trai như vậy rồi.”

“Tôi nghe nói, Trần Dương ở rể nhà họ Tô hai năm, ngay cả tay của vợ
cũng không được cầm. Vợ không cho nó đụng vào thì cũng không thể dòm ngó em dâu của mình chứ? Đúng là điên cuồng!”

Trần Thiên Diệu ôm ngực, cố nén đau lòng, nói: “Không thể nào, con trai của tôi tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy.”

Những người khác của nhà họ Trần thấy vậy đều cười khẩy.

“Bây giờ chuyện con trai của chú cưỡng hiếp em dâu, ngay cả người làm của nhà họ Trần cũng biết, có gì mà không thể?”

“Đúng đó, nhà họ Trần có người xấu xa như con trai của chú, đúng là sỉ nhục.”

“Có con mà không dạy được, là lỗi của bố, chú làm bố mà không dạy
được con, đúng là thất bại, thế mà vẫn có mặt mũi quay về nhà họ Trần
sao?”

“Ba người nhà mấy người đúng là sự sỉ nhục của nhà họ Trần!”

Lúc trước, khi Trần Thiên Diệu vẫn là tộc trưởng, tuy gia tộc không
có sự phát triển gì quá to lớn, thế nhưng ông cũng coi như đã cố gắng
hết sức, làm việc cẩn thận, thái độ đối với những người trong tộc lại
càng không cần phải bàn cãi.

Bây giờ không thể ngờ bọn họ lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy.

Nghe những lời nói ác độc của bọn họ, hai mắt Trần Thiên Diệu đỏ
bừng, ông quát mọi người: “Tất cả các người im miệng cho tôi, con trai
của tôi… con trai của tôi, không thể…”

Còn chưa nói hết, Trần Thiên Diệu không kịp hít vào đã ngã thẳng xuống đất, ngất xỉu!

“Thiên Diệu, Thiên Diệu…” Cố Phương thấy chồng mình ngã xuống, trong
lúc nhất thời, vì quá tức giận, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất.

“Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương đến…” Trần Thiên Tông vội vàng nói.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Huyễn Ngu.

Trong tay Trần Dương là Phá Chướng Đan mới luyện chế ra. Có kinh
nghiệm của mấy lần trước, anh luyện Phá Chướng Đan càng ngày càng thuận
buồm xuôi gió.

Lần này đã luyện được hẳn bốn viên đan dược, nhiều gấp đôi lần trước.

Anh đắc ý gói kỹ đan dược, những thứ này đều là tiền cả đấy.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Dương rung lên.

Anh cầm điện thoại di động lên nhìn, lại là số lạ, hơn nữa còn là số máy bàn.

Mợ nó, không phải Lý Hổ lại giới thiệu người đến mua đan dược đấy chứ?

Trần Dương nhíu mày, nhấn nghe điện thoại.

“Là Trần Dương phải không? Tôi là người của bệnh viện số 5 thành phố
Tây Xuyên, bệnh tim của bố anh phát tác, hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh
viện, anh nhanh tới đây ký tên đi.”

“Cái gì, bố tôi đang cấp cứu ở bệnh viện?” Cả người Trần Dương rung động, cho là mình nghe nhầm: “Thế mẹ của tôi đâu?”

“Chính cậu đưa bố mẹ tới mà cậu không biết à? Tôi chưa từng thấy
người làm con như anh, vất bố mẹ vào bệnh viện rồi không thèm để ý đến…”

Trần Dương lập tức bối rối, anh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ra khỏi công ty.

Sảnh lớn của bệnh viện số 3 thành phố Tây Xuyên.

Cố Phương đã tỉnh.

Bà nhìn chồng mình đang nằm hôn mê trên giường bệnh, không khỏi rơi nước mắt.

Bệnh tim của chồng đột nhiên phát tác, tình huống khẩn cấp, cần phải
phẫu thuật. Thế nhưng phẫu thuật cần tám trăm nghìn, bà căn bản không có nhiều tiền như vậy. Thế là Trần Thiên Diệu đã bị đẩy ra ngoài, cứ như
thế nằm ở hành lang.

“Bác sĩ, tôi xin cô, cứu chồng tôi với.” Cố Phương khổ sở cầu xin,
nói: “Con trai của tôi sẽ tới ngay bây giờ, sẽ không thiếu tiền phẫu
thuật của mọi người, mọi người nhanh cứu người đi.”

“Sao người già bây giờ đều như thế nhỉ. Cháu đã nói với bác rồi, bệnh viện của chúng cháu có quy định, không nộp tiền thì không phẫu thuật.”
Lúc này, một y tá hơn ba mươi tuổi ở bên cạnh không nhịn được bèn nói.

Thấy dáng vẻ của hai vợ chồng này cũng không giống người có tiền, nhất định là bọn họ không đóng được phí phẫu thuật.

Đối với nhóm người thân của người bệnh cứ nói chữa bệnh trước trả
tiền sau như Cố Phương, cô ta đã thấy quá nhiều rồi, cuối cùng còn không trả được tiền, một khoản nợ khó đòi.

“Đừng khóc lóc ở đây, bác có thời gian khóc lóc thì nên mau đi mượn
tiền bạn bè người thân đi.” Thấy Cố Phương khóc không ngừng, y tá càng
thiếu kiên nhẫn hơn.

“Con trai tôi sẽ lập tức đến ngay, các cô cứu người trước đi…” Cố Phương cầu xin.

“Con trai của bác đến rồi thì sao?” Y tá cười khẽ, nói: “Còn không phải là không có tiền à?”

Đúng lúc đó, Trần Dương gấp gáp chạy đến, sau khi Cố Phương nhìn thấy con trai thì giống như tìm được chỗ dựa, bà vẫy tay gọi Trần Dương:
“Tiểu Dương, ở đây, bố con ở đây!”

Trần Dương vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ, nhìn bố đang nằm ngoài hành lang, sắc mặt anh nhất thời tối sầm xuống, anh hỏi y tá ở bên cạnh:
“Tại sao lại để bố tôi nằm ngoài hành lang? Sao không phẫu thuật?”

Y tá bĩu môi, nói: “Bệnh viện có quy định, không nộp tiền thì không thể phẫu thuật.”

Đậu xanh rau má, mạng người quan trọng, không nộp tiền thì không cho phẫu thuật?

Trần Dương cười lên, chỉ vào y tá, nói: “Hiện giờ lập tức, nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho bố tôi, tôi đi nộp tiền.”

“Anh nổi nóng cái gì?” Y tá không vui nhìn Trần Dương, nói: “Anh có
biết tình trạng của bố anh bây giờ nghiêm trọng thế nào không? Anh có
biết phẫu thuật tim mất bao nhiêu tiền không? Anh nghe kỹ đây này, cần
tám trăm triệu!”

“Nhiều tiền như thế anh có lấy ra được không? Vừa rồi tôi cũng đã nói với mẹ của anh tôi, bảo bác ấy đi chuẩn bị tiền, nhưng bác ấy không
chịu, cứ ở chỗ này khóc sướt mướt. Anh là đàn ông con trai, tại sao lại
giống hệt mẹ anh vậy?”

Tám trăm triệu?

Chỉ vì tám trăm triệu tiền phí phẫu thuật mà cứ thế mặc kệ một bệnh
nhân trong tình trạng nguy cấp ở ngoài hành lang không thèm hỏi đến, rốt cuộc là sinh mạng quan trọng hay là tiền quan trọng?

Ánh mắt Trần Dương lạnh băng nhìn y tá.

“Anh trừng tôi làm gì? Lẽ nào một người đàn ông như anh còn định động tay động chân với một người phụ nữ như tôi à? Thế nào, không có tiền
còn không cho người khác nói à?”

“Tôi nói nhanh cứu người!” Hai mắt Trần Dương đỏ ngầu, anh nói.

“Tôi nói rồi, đi nộp tiền thì mới có thể làm phẫu thuật. Anh nghe
không hiểu tiếng người à?” Y tá hoàn toàn bị Trần Dương chọc giận, cô ta chỉ thẳng vào mũi Trần Dương, mắng: “Anh làm con kiểu gì vậy? Bố của
mình đã như thế rồi mà anh vẫn ở đây làm loạn. Tôi nói cho anh biết, anh tiếp tục làm loạn đi, kéo dài thêm nữa thì bố của anh hết cứu!”

“Con mẹ nó nhà cô, nhanh cứu người cho ông!”

Trần Dương nện một đấm lên tường.

“Rắc rắc”

Chỉ thấy, từng vết nứt như mạng nhện xung quanh vết đấm xuất hiện
trên vách tường trắng tinh, chỉ trong chốc lát, toàn bộ vách tường đều
là vết nứt.

“Á!”

Y tá bị dọa hét ầm lên.

Người xung quanh thấy Trần Dương dùng một nắm đấm đã đấm nứt tường,
ánh mắt nhất thời thay đổi, ai nấy đều giật mình, trợn mắt há hốc mồm.

“Người đâu tới đây đi, đánh phụ nữ này!” Y tá bị dọa ngồi bệt xuống đất rồi hô lên liên tiếp.

“Đệch, không có tiền chữa bệnh mà còn dám đánh người ở bệnh viện à?”

“Đúng là coi trời bằng vung!”

“Anh có phải đàn ông hay không hả, thế mà lại dọa một người phụ nữ?”

Mấy bác sĩ cũng không nhịn được, dồn dập mở miệng phê phán Trần
Dương. Thế nhưng bọn họ lại không dám đi đến, bọn họ tự thấy đầu của bản thân cũng không rắn chắc như bức tường xi măng kia.

Đúng lúc này, bảo vệ nghe thấy tiếng thét chói tai của y tá nên dồn dập đi tới.

Ai nấy đều cao to, vạm vỡ, nhìn rất hung ác, vừa nhìn đã biết là người từng lăn lộn ngoài xã hội.

Thấy hơn chục bảo vệ vây quanh, lá gan của y tá kia cũng lớn hơn, cô
ta đứng lên chỉ thẳng vào Trần Dương, nói: “Nhanh, nhanh bắt lấy anh ta, chính là anh ta gây chuyện!”

Bảo vệ của bệnh viện số 5 thành phố Tây Xuyên là do công ty an ninh Hắc Lân phụ trách.

Tổng giám đốc của tập đoàn an ninh Hắc Lân là ai?

Lý Lâm, Lý Hổ!

Hai chị em này là người có quyền lực lớn nhất trên đường phố của thành phố Tây Xuyên, ai mà không sợ hai người bọn họ?

Phàm là nơi mà tập đoàn an ninh Hắc Lân nhận bảo đảm an ninh thì sẽ
không có một ai dám gây chuyện trên địa phương bọn họ phụ trách.

Đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn an ninh Hắc Lân tại bệnh viện số 5 là Triệu Đại Long, anh ta rút côn điện ở eo ra, muốn khống chế người
gây chuyện. Kết quả, anh ta vừa đi đến bên cạnh Trần Dương thì sửng sốt.

“Anh Long, nhanh đến đi, chính là tên này gây chuyện!”

Y tá kia chỉ vào Trần Dương, hô: “Tên này đã không có tiền xem bệnh lại còn đánh hỏng một mặt tường của bệnh viện.”

Triệu Đại Long không nói gì mà chỉ dụi mắt.

Đệch, đây không phải là Trần Dương, đại thiếu gia nhà họ Trần hay sao?

Mấy ngày trước anh ta may mắn được đi theo chị đại của tập đoàn tới
tham gia hôn lễ, trong buổi hôn lễ ở nhà họ Trần anh ta đã nhìn thấy
Trần Dương.

Lúc đó chị đại bị hôn mê, Triệu Đại Long hoảng quá, tay chân rối bời, chính vị đại thiếu gia nhà họ Trần này đã cứu tỉnh chị đại.

Sau tiệc cưới, trong lúc vô tình anh ta nghe thấy chị đại nói một
câu, trong tay Trần Dương này có một loại đan dược thần kỳ, có thể giúp
người ta đột phát được bình cảnh.

Trần Dương lấy giá một tỷ, bán cho anh Hổ một viên.

Anh Hổ, chính là Lý Hổ.

Điều mấu chốt là, sau khi Lý Hổ ăn đan dược này vào, thế mà đã thật sự đột phá!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *