Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 78 – âm mưu hãm hại

Tô Diệu không nhịn được hỏi: “Trần Dương, anh và chủ tịch Đinh…”

Trần Dương mỉm cười, nói: “Cậu ấy là bạn của anh.”

Nói xong, anh không cho Tô Diệu tiếp tục dò hỏi: “Thời gian không còn sớm nữa, anh phải đi làm đây, hôm nay còn có rất nhiều chuyện chưa xử
lý xong.”

Trần Dương đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng khách.

Trên xe, Trần Dương hơi không yên tâm, bèn nhắn cho Tô Diệu một tin
nhắn: “Quyền cổ phần trong tay nhất định phải giữ cho chắc. Dù cho bà
cầu xin em thì em cũng đừng giao ra. Bắt đầu từ bây giờ, tự do của em và nhà họ Tô, đều do em quyết định.”

Tô Diệu nhìn thấy tin nhắn là Trần Dương gửi đến, gần như không nghĩ gì đã trả lời một câu: “Em hiểu.”

Từ hôm qua đến hôm nay, Tô Diệu đã hoàn toàn hiểu rõ nhưng người gọi là người thân trong gia tộc này.

Bọn họ vì cái gọi là lợi ích, đã hy sinh bản thân cô để lấy lòng
người khác. Tô Diệu cô không phải là thánh mẫu, cô biết nên làm như thế
nào.

Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Tô Diệu, Trần Dương mỉm cười, rời khỏi trang viên nhà họ Tô.

Vừa đến dưới tòa nhà của tập đoàn Huyễn Ngu, một số lạ gọi điện đến.

Trần Dương do dự một lát rồi nhận điện thoại.

“Xin chào, xin hỏi có phải là Trần Dương tiên sinh không?”

Trong điện thoại truyền tới một giọng nam khàn khàn, trầm thấp.

“Anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì?” Trần Dương nhíu mày, nói.

“Ha ha, Trần tiên sinh đừng lo lắng.” Đối phương mỉm cười, nói: “Là Lý Hổ giới thiệu tôi tới tìm anh.”

“Lý Hổ nói, chỗ Trần tiên sinh có Phá Chướng Đan, sau khi dùng có thể đột phá bình cảnh tu luyện. Tôi rất cần, Trần tiên sinh ra giá đi.” Đối phương khách sáo nói.

Đệch, cái tên Lý Hổ này sao nhanh miệng vậy?

Tuy mình luyện chế Phá Chướng Đan rất đơn giản, thế nhưng anh không muốn tuyên truyền ra ngoài.

Đan dược thần kỳ như vậy rất dễ khiến người ta mơ ước, anh cũng không muốn tìm phiền toái cho bản thân.

Hơn nữa, lần trước luyện được hai viên, một viên bán cho Lý Hổ, một
viên cho Tào Bảo, hiện giờ trong tay anh đã không còn đan dược nữa.

Coi như bây giờ luyện thì cũng cần mấy tiếng đồng hồ.

Anh suy nghĩ một lát, nếu là Lý Hổ giới thiệu thì người này hẳn là đệ tử của sáu giáo phái lớn, tùy tiện từ chối e sẽ mang đến phiền phức cho mình.

Anh dừng lại một lúc rồi nói: “Nếu anh thật sự muốn thì ngày mai tới tìm tôi đi.”

“Được, Trần tiên sinh quả nhiên sảng khoái.”

“Anh đừng vội mừng quá sớm.” Trần Dương thản nhiên nói: “Tôi sợ anh không mua nổi đâu.”

Đối phương mỉm cười: “Trần tiên sinh yên tâm, tiền không phải là vấn
đề. Anh nói trước đi, đan dược này có giá bao nhiêu để tôi chuẩn bị sẵn
tiền.”

“Hai tỷ!”

Trước kia bán cho Lý Hổ với giá một tỷ, tên nhóc kia còn không thèm
chớp mắt. Thế nên có thể thấy đan dược này quý giá với tu sĩ bọn họ đến
thế nào, tuyệt đối không phải là thứ mà tiền tài có thể so sánh được.

“Được, hai tỷ thì hai tỷ, một lời đã định! Ngày mai tôi sẽ liên lạc
với Trần tiên sinh.” Nghe Trần Dương báo giá, đối phương không hề do dự
mà đồng ý ngay, trong giọng thậm chí còn lộ ra thoáng mừng thầm!

Sau khi cúp điện thoại, Trần Dương lẩm bẩm, lẽ nào mình báo giá thấp quá?

Đệch, hai tỷ đó, có đóng gói cả nhà họ Tô mang đi bán cũng không đáng giá như vậy đâu.

Trần Dương đỗ xe rồi đi thang máy lên tầng.

Khi sắp đến văn phòng, Mễ Tuyết vừa đi từ phòng làm việc ra.

“Chủ tịch Trần, có hai vị khách đến tìm anh, bọn họ đã chờ trong văn phòng một lúc rồi.”

Khách?

Trần Dương thấy hơi ngạc nhiên, đẩy cửa vào.

Khi anh nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa thì lập tức kích động.

“Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây?”

Trên ghế sofa trong phòng làm việc là một đôi vợ chồng tuổi trung niên, tuy bọn họ ăn mặc giản dị nhưng cũng rất chỉnh tề.

Hai người này chính là bố đẻ của Trần Dương, Trần Thiên Diệu và mẹ đẻ, Cố Phương.

Hai năm trước, Trần Dương bị đuổi khỏi gia tộc, cha mẹ anh cũng bị đuổi ra ngoài.

Mấy năm nay họ vẫn sống ở quê, thỉnh thoảng anh lại về thăm bố mẹ.

“Tiểu Dương, mấy ngày trước chú hai của con tới tìm bố, nói đưa tập
đoàn Huyễn Ngu cho con, bố không tin nên tới xem thử.” Trần Thiên Diệu
nói rất vui vẻ.

“Tiểu Dương, con nói cho mẹ, hiện giờ con đúng là chủ tịch của tập
đoàn Huyễn Ngu sao?” Cố Phương vẫn không thể tin nổi bèn truy hỏi.

Trần Dương mỉm cười, nói: “Mẹ, hiện giờ con đúng là chủ tịch của tập
đoàn Huyền Ngu. Chuyện của hai năm trước đã nói xin lỗi con rồi, tập
đoàn Huyễn Ngu này là do chính chú hai giao cho con, toàn bộ cổ phần
cũng trên danh nghĩa của con.”

Nhìn nếp nhăn trên mặt bố mẹ, Trần Dương thoáng đau lòng: “Bố mẹ, hơn hai năm qua đã để cho bố mẹ phải vất vả rồi. Con làm con trai mà không
có hiếu, sau này con trai nhất định sẽ cố gắng báo hiếu bố mẹ. Hiện giờ
chuyện đã qua rồi, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”

Trần Thiên Diệu thở dài, vô cùng cảm khái, nói: “Gỡ bỏ hiểu lầm là tốt rồi, như vậy bố và mẹ con cũng yên tâm.”

“Bố mẹ, hai người đã đến rồi thì cũng đừng về quê nữa.” Trần Dương nói.

Ở quê tuy rằng yên tĩnh, không khí cũng tốt, nhưng tóm lại không tiện lắm.

Trước đây ở nhà họ Trần bố mẹ vẫn sống trong nhung lụa, không phải
trải qua cuộc sống khốn khổ bao giờ. Hai năm qua, bọn họ phải chịu khổ,
chịu ấm ức, Trần Dương đều hiểu cả. Cuộc sống sau này anh muốn càng thêm hiếu thuận với bọn họ.

Trần Thiên Diệu nhìn vợ, gật đầu: “Cũng được, hai năm vừa rồi bố mẹ
vẫn ở quê, chưa về thăm gia tộc. Người già vẫn luôn nhớ về nơi cũ, lát
nữa, bố và mẹ con về gia tộc để thăm mọi người.”

“Vậy lát nữa con đưa bố mẹ đi.”

Trần Thiên Diệu vung tay, nói: “Không cần đâu, cũng không phải bố với mẹ không biết đường. Hiện giờ con quản lý nhiều người trong tập đoàn
như thế nhất định sẽ rất bận. Bố và mẹ con đã rất lâu không vào nội
thành, lát nữa bố với mẹ đi dạo trước, có việc gì lại gọi điện thoại cho con.”

Thấy bố mình kiên trì không để mình đưa đi, Trần Dương không thể làm
gì hơn đành đồng ý. Anh lấy điện thoại ra, lẳng lặng chuyển hai mươi
triệu vào tài khoản của bố.

Sau khi tiễn bố mẹ ra khỏi công ty, Trần Dương lấy bình gốm luyện
thuốc ở trong phòng nghỉ trong văn phòng ra, bắt đầu luyện chế Phá
Chướng Đan.

Trong trang viên nhà họ Trần ở thành phố Tây Xuyên.

Xe taxi dừng ở trước cửa tảng viên, Trần Thiên Diệu và Cố Phương lần
lượt xuống xe, nhìn trang viên ở trước mắt, trong lòng vô cùng cảm khái, cuối cùng bọn họ đã trở về.

Hai người vừa xuống xe, bảo vệ đứng gác ở cửa hơi chần chừ, hô lên: “Đại lão gia, đại phu nhân?”

Nghe thấy xưng hô quen thuộc, Trần Thiên Diệu mỉm cười: “Đã lâu không gặp!”

Mấy phút sau, Trần Thiên Tông nhận được tin đã dẫn theo Trần Toàn,
Lương Khiết và những người khác trong gia tộc nhà họ Trần chạy đến.

Trong sảnh lớn.

Trần Thiên Tông nắm chặt tay Trần Thiên Diệu: “Anh cả, cuối cùng anh
đã về rồi, lát nữa em sẽ phái người đi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trước
kia của hai người.”

Năm đó, khi ba người nhà Trần Dương bị đuổi ra ngoài, thật ra Trần Thiên Tông cũng rất hổ thẹn.

Thế nhưng trong lòng ông ta cũng hơi bất an, ông ta nghĩ thầm: “Lần
này anh cả trở về không phải là định cướp vị trí tộc trưởng đấy chứ?”

Ông ta nhìn Trần Thiên Diệu, cắn răng nói: “Anh cả, trong hai năm anh không ở đây, em thay vị trí của anh làm tộc trưởng của nhà họ Trần.
Hiện giờ anh đã về rồi, vị trí tộc trưởng này hay là anh…”

Ông ta còn chưa nói hết câu, Trần Thiên Diệu đã xua tay, ngắt lời:
“Chú hai, trong hai năm ở quê anh đã nghĩ kĩ rồi. Chú thích hợp với vị
trí tộc trưởng này hơn anh, nhìn chú dẫn dắt gia tộc không ngừng phát
triển, anh đã thấy rất vui. Lần này anh nghe nói hiểu nhầm giữa chú và
Trần Dương đã được tháo gỡ nên mới về thăm.”

Nghe thấy Trần Thiên Diệu nhắc tới Trần Dương, vẻ mặt của mọi người trong nhà họ Tô dồn dập thay đổi.

Ngay cả Trần Thiên Tông cũng không phải ngoại lệ.

Đặc biệt là Trần Lỗi đứng bên cạnh ông ta, sắc mặt càng khó coi hơn.

Đại hôn của Trần Lỗi đã qua khoảng mấy ngày.

Trong những ngày vừa rồi, chuyện Mục Tư Tư bị Trần Dương cưỡng hiếp đã truyền ra toàn bộ gia tộc.

Nếu như hai năm trước Trần Dương chỉ bị bọn họ ghen ghét, thì hiện giờ, cái tên này đã mang tiếng xấu.

Đúng lúc đó, Lương Khiết đứng ra nói: “Ba người nhà chú bị đuổi ra khỏi gia tộc lâu như vậy mà vẫn còn mặt mũi quay về à!”

Trần Thiên Diệu thay đổi sắc mặt, nói: “To gan, cô nói chuyện với trưởng bối như thế à?”

Lương Khiết cười xì một tiếng, nói: “Trưởng bối? Tôi không có loại
trương bối như chú. Nói thật cho hai người biết, con trai Trần Dương của hai người, không nói tới chuyện hai năm trước anh ta đã lấy tài chính
của gia tộc để mưu lợi cá nhân, lại còn làm rể ở nhà họ Tô. Nhà họ Tô
chẳng qua chỉ là một cái gia tộc không đủ tư cách, chuyện này không phải là sự hổ thẹn của nhà họ Trần chúng ta hay sao?”

Nói đến đây, Lương Khiết dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Ném mặt mũi nhà họ Trần thì coi như thôi đi, ai ngờ cái thằng không bằng thứ
súc sinh kia còn không buông tha ngay cả em dâu của mình!”

Nghe Lương Khiết nói cay nghiệt như vậy, Cố Phương không ngồi nổi
nữa, bà nhíu mày, nói: “Con trai tôi làm chuyện không có tính người gì?
Tốt nhất cô hãy nói rõ ràng cho tôi!”

Khóe miệng Lương Khiết lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cô ta nhìn Trần
Toàn, Trần Toàn hiểu ý đi tới, nhỏ giọng nói: “Bác cả, hẳn là hai người
vẫn chưa biết, anh cả… trong đêm tân hôn của Tiểu Lỗi, anh đã đã… đã
cưỡng hiếp cô dâu rồi!”

Cái gì?

Lời của Trần Toàn vừa lọt vào tai hai người đã giống như tiếng sấm sét giữa trời quang.

Sắc mặt của Trần Thiên Diệu và Cố Phương thay đổi mãnh liệt, bọn họ cùng đứng lên!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *