Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 7 – chương 7

“Cháu, cháu ạ, bà nội, cháu tự nguyện tới đó!”
“Để cháu đi ạ, bà nội, cháu có nhiều kinh nghiệm đàm phán!”
“Con cũng đồng ý!”
Những người ở đây, cho dù có khả năng thương lượng hay
không, có thích hợp để đi thương lượng hay không, đều tranh nhau giơ tay lên.
Chỉ có mình Tô Diệu là không giơ tay lên, bởi vì cô
biết, kể cả cô có giơ tay, thì cơ hội đi thương lượng hợp tác với tập
đoàn Huyễn Ngu lần này cũng không tới lượt cô.
Bà Tô thấy mọi người tích cực như vậy thì gật đầu, bà
mỉm cười, chỉ về phía Tô Hải đang đứng ở một bên rồi nói: “Ta thấy, cơ
hội duy nhất này giao cho Tiểu Hải là được rồi.”
“Tiểu Hải à, ngày mai cháu tới tập đoàn Huyễn Ngu thương lượng đi.”
“Cảm ơn bà.”
Tô Hải vội vàng chạy lên bục đỡ bà Tô bước xuống, miệng cười sắp tới tận mang tai.
Sau khi về tới nhà, Trần Dương nhanh chóng đi ngủ,
chuyện xảy ra trong hai ngày hôm nay, anh cũng bình tĩnh lại rồi, trước
đây là do anh không có tiền, bây giờ anh có tiền rồi, như vậy tất cả mọi vấn đề cũng không còn là vấn đề nữa.
Trên người có tiền, Trần Dương cực kỳ sảng khoái, tối hôm đó anh ngủ một giấc đặc biệt sâu.
Ngày hôm sau, Trần Dương dậy thật sớm, chuẩn bị xong bữa sáng, chau chuốt bản thân, sau đó anh mới lái xe điện tới tập đoàn
Huyễn Ngu.
Sáng nay ngủ dậy, anh nhận được tin nhắn của chú hai,
thư ký tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu, Mễ Tuyết đã chờ anh ở công ty
rồi.
Cảm giác này thật tốt, Trần Dương đem theo tâm trạng vui vẻ, huýt sáo đi tới dưới lầu tập đoàn Huyễn Ngu.
Tập đoàn Huyễn Ngu nằm ở khu vực phồn hoa nhất của thành phố Tây Xuyên, tòa nhà cao tầng của công ty Huyễn Ngu cũng là bất động
sản thuộc về nhà họ Trần.
Nhìn một loạt xe sang trước tòa nhà, Trần Dương tìm chỗ
đỗ xe, sau khi khóa kỹ chiếc xe điện của mình, anh đi về phía cửa vào
tòa nhà.
“Không được, dù sao mình cũng là tổng giám đốc, sau này
không thể dùng xe điện đi làm được, thật mất mặt, lỡ như bị nghệ sĩ do
công ty quản lý nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị chê cười sao.”
Trần Dương vừa đi vừa nghĩ, anh vừa bước vài bước thì
nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đất ở sau lưng, ngay sau đó là một tiếng “Rầm” thật lớn.
Anh quay người lại nhìn, một chiếc Mercedes-Benz G500 và chiếc xe điện của anh đã có một pha tiếp xúc thân mật.
Thân xe khổng lồ của chiếc Mercedes-Benz G500 trực tiếp đè lên xe điện của anh, nghiền nát chiếc xe điện của anh bên dưới.
Xe điện của anh không chịu nổi sức nặng, cứ thế bị nghiền thành hai nửa.
Trời ạ, đây là xe điện anh mới mua đấy! Lần này thì bị phân thây trực tiếp rồi! Đến cả sửa cũng chẳng sửa nổi nữa.
Anh gặp năm hạn hay sao, mà đến cả cái xe điện của anh cũng không qua khỏi thế này.
Tiếng động lớn khiến những người đi đường ở xung quanh bị thu hút tới đây, vây thành một vòng, đang chờ xem trò vui.
Cửa xe Mercedes-Benz G500 bỗng mở ra, một cô gái đeo kính đen, dáng người cao gầy bước xuống.
“Chỗ để xe ở đây không phải chỗ để xe điện, chẳng lẽ anh không biết chắc?”
“Oa, vừa xinh đẹp lại lạnh lùng.”
“Mỹ nữ này thật ngang tàng, lái Mercedes-Benz G500 cơ đấy.”
Những lời kinh ngạc vang lên không dứt, đặc biệt là sau khi mỹ nữ này tháo kính râm xuống, mọi người càng bàn tán nhiều hơn.
“Lưu Nhị?”
Trần Dương nhíu mày, không ngờ cô ta vẫn tới công ty ký
hợp đồng, anh vốn định truy cứu trách nhiệm, nhưng nghĩ tới chuyện cô ta sắp trở thành nghệ sĩ của công ty, anh cũng không có ý định dây dưa với cô ta vào lúc này nữa, dù sao đối với một nghệ sĩ thì hình tượng cực kỳ quan trọng.
Trần Dương còn chưa nói gì, Lưu Nhị đã lên tiếng trước:
“Cậu xem cái xe cậu đỗ kìa, nếu lốp xe của tôi bị thủng, xem cậu đền thế nào đây!”
Lưu Nhị đang rất đau lòng, cô ta bỏ ra mấy triệu mua
chiếc Mercedes-Benz G500 chưa được một tuần thì đã bị đụng xe rồi, đặc
biệt là còn cán lên cái xe điện kia, lỡ như bị thủng lốp, thì phải tốn
bao nhiêu tiền để thay đây.
“Xe của tôi đỗ ở đó cũng đâu có nhúc nhích, tự cậu đâm
phải đấy chứ…” Trần Dương bất đắc dĩ chìa tay ra: “Sao cậu lại đổ lỗi
cho tôi chứ!”
“Mấy người tụ tập ở đây làm gì thế hả?” Bỗng một nhóm bảo vệ đi tới.
Đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu chen vào đám đông, nhìn
thấy chiếc xe điện nằm bên dưới bánh xe Mercedes-Benz G500 kia thì ngẩn
người, chẳng lẽ cái xe điện kia đâm phải chiếc Mercedes-Benz G500 này
sao? Cô gái kia xinh đẹp như vậy, còn lái một chiếc Mercedes-Benz G500
mấy triệu, vừa nhìn là biết cô ta là người mình không thể chọc nổi.
Nghĩ vậy, đội trưởng đội bảo vệ liền ra quyết định.
“Anh từ đâu tới thế hả? Không biết là trước cửa tập đoàn Huyễn Ngu không thể đỗ xe điện sao?” Đội trưởng đội bảo vệ chỉ vào Trần Dương mà quát: “Tốt nhất là anh thu dọn cái xe điện của anh cho sạch sẽ đi, nếu không tôi sẽ dùng tới biện pháp cưỡng chế đấy.”
“Uy phong đấy nhỉ, ai nói chỗ này không được đỗ xe điện
hả?” Ánh mắt Trần Dương lạnh đi, anh nhìn đội trưởng đội bảo vệ rồi nói: “Hôm nay tôi cứ đứng ở đây đấy, để xem anh làm gì được tôi.”
“Tôi nói không được là không được!” Đội trưởng đội bảo
vệ hung hăng vênh váo nói: “Nếu anh không chịu phối hợp, thì đừng trách
tôi.”
Đột nhiên, mấy người bảo vệ ở phía sau anh ta cầm chặt
cây côn điện trên tay, nhìn có vẻ như, nếu Trần Dương không phối hợp,
chỉ sợ là da thịt không tránh khỏi một trận chịu khổ.
“Tôi tới tập đoàn Huyễn Ngu ký hợp đồng, không ngờ ngày
đầu tiên đã bị đụng xe, nếu mấy người là bảo vệ của công ty thì chờ tôi
ký hợp đồng xong, tôi sẽ báo cáo lên trên.” Lưu Nhị khoanh tay trước
ngực, từ tốn nói.
Đội trưởng đội bảo vệ run lên, không ngờ cô gái này lại
là nghệ sĩ mới của công ty, nếu không làm cô ta hài lòng, vậy chẳng phải vị trí đội trưởng đội bảo vệ của anh ta sẽ gặp nguy hiểm hay sao?
Nghĩ vậy, đội trưởng đội bảo vệ bước một bước dài tới
trước mặt Lưu Nhị, cúi đầu khom lưng nói: “Xin lỗi người đẹp, chuyện này là do tôi sơ suất, tôi sẽ cho cô một câu trả lời, cô bớt giận.”
“Ừm.” Lưu Nhị nhẹ nhàng đáp một tiếng, khoanh tay đứng xem anh ta định giải quyết thế nào.
Trưng gương mặt tươi cười lên nói chuyện với Lưu Nhị
xong, đội trưởng đội bảo vệ nhìn Trần Dương một chút, sắc mặt lập tức
thay đổi, anh ta hét lớn: “Tôi ra lệnh cho anh, mau xin lỗi cô gái xinh
đẹp này đi, nếu không sẽ cho anh biết lễ độ!”
“Cũng chẳng phải lỗi của tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi cô ta?” Trần Dương cười lạnh nói: “Hơn nữa, tôi cũng là người
làm việc ở tập đoàn Huyễn Ngu, anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi
chứ?”
“Anh cũng làm việc ở đây?” Đội trưởng đội bảo vệ sửng
sốt, anh ta nhìn Trần Dương một lượt, hình như trong ấn tượng của anh ta không hề có người này mà.
“Trần Dương, đủ rồi đấy, để bảo vệ chút tôn nghiêm đàn
ông buồn cười của anh, anh lại dám nói láo anh là người làm việc ở tập
đoàn Huyễn Ngu, tôi mất mặt thay anh đấy.” Lưu Nhị coi thường nhìn Trần
Dương, nói: “Được, tôi cứ coi như anh là người làm việc ở tập đoàn Huyễn Ngu vậy, anh ta không có tư cách ra lệnh cho anh, nhưng có lẽ phó giám
đốc của công ty có thể quản lý anh rồi chứ?”
Nói rồi, Lưu Nhị lấy điện thoại di động ra nhấn một số điện thoại, sau khi nói vài câu thì cúp máy.
Không lâu sau, một cô gái mặc đồ công sở đi giày cao gót từ trong công ty đi ra.
Cô gái này trông đã 30 tuổi, chăm sóc nhan sắc rất tốt,
da dẻ trắng trẻo, nếu không phải khóe mắt cô lộ ra nếp nhăn mờ, thì Trần Dương còn cho rằng cô ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi.
“Giám đốc Hứa.”
Sau khi Hứa Phương ra ngoài, tất cả bảo vệ đều giật
mình, không ngờ nghệ sĩ mới của công ty lại quen biết phó tổng giám đốc
tập đoàn Huyễn Ngu.
Đội trưởng đội bảo vệ âm thầm nhẹ nhõm: “May mà mình
không hồ đồ, cô gái này quan hệ rộng như vậy, nếu cô ấy thuận miệng nói
vài câu với giám đốc Hứa, chẳng phải vị trí đội trưởng đội bảo vệ của
mình sẽ mất trong giây lát sao?”
“Chị họ.” Sau khi nhìn thấy Hứa Phương, Lưu Nhị vội vàng bước tới. Cô ta có thể ký hợp đồng với tập đoàn Huyễn Ngu, là nhờ người chị họ Hứa Phương này, nếu không có mối quan hệ này, chỉ sợ cô ta muốn
gia nhập Huyễn Ngu cũng chẳng dễ như vậy, mặc dù cô có nhan sắc, nhưng
trong giới giải trí đâu đâu cũng có người đẹp, người như cô ta cũng
chẳng là gì.
Hứa Phương gật đầu nói: “Ai là Trần Dương?”
“Chính là anh ta.” Lưu Nhị chỉ về phía Trần Dương đang đứng ở một bên rồi nói.
Hứa Phương quay lại nhìn Trần Dương: “Lập tức xin lỗi Nhị Nhị.”
Cái gì? Muốn anh xin lỗi cô ta?
Kể chuyện cười đấy à?
Mặc dù Trần Dương đang cười, nhưng ánh mắt anh lại càng
lúc càng lạnh đi: “Cô có hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào không? Nếu
cô không hiểu, thì nhờ cô tìm hiểu rõ ràng rồi hãy nói như vậy.”
“Trời ạ, người anh em này thật trâu bò, lại còn dám nói
chuyện như vậy với giám đốc Hứa.” Một nhân viên bảo vệ nhỏ giọng thì
thầm.
“Đồ ngốc thì có, ở Huyễn Ngu có trêu chọc vị nào thì cũng đừng đụng tới Hứa Phương, câu nói này không phải tự nhiên mà có đâu.”
Hứa Phương ngây người, cô ta nhíu mày, chỉ vào Trần
Dương mà nói: “Tôi không cần biết anh là người ở bộ phận nào, cũng chẳng cần biết anh là ai. Nhưng tôi có thể nói với anh rằng, từ giờ trở đi,
anh không còn là người của tập đoàn Huyễn Ngu nữa, anh bị đuổi việc! Mau xin lỗi Lưu Nhị rồi cút đi.”
Cái gì?
Bảo anh cút?
Đây chắc chắn là chuyện cười buồn cười nhất hôm nay anh nghe được, Trần Dương không nhịn được mà cười lớn.
“Điên rồi, anh ta điên rồi.” Lưu Nhị nhìn Trần Dương
cười ha hả, chẳng khác nào đang nhìn một con ruồi, cô ta ghét bỏ nói:
“Hôm nay là ngày tốt tôi tới ký hợp đồng với tập đoàn Huyễn Ngu, đụng
phải kẻ điên như cậu coi như tôi xui xẻo, tôi cũng không truy cứu trách
nhiệm của cậu nữa, bây giờ cậu lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi đi.”
Hứa Phương đứng bên cạnh liếc mắt ra hiệu cho đội trưởng đội bảo vệ, anh ta hiểu ý, vung tay lên rồi nói: “Bắt tên nhãi này lại, đưa vào phòng bảo vệ.”
Sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ bao vây Trần Dương lại, nhìn anh chằm chằm.
Đúng lúc này, một tiếng còi xe inh tai từ phía sau truyền tới.
Một chiếc Rolls-Royce phanh gấp một cái rồi dừng lại trước mặt mọi người.
Sau đó, một cô gái mặc đồ công sở màu đen, trông khoảng
20 tuổi, dung mạo xinh đẹp từ trong xe bước ra, cô đẩy người bảo vệ đứng trước mặt ra, đi tới trước mặt Trần Dương, cung kính nói: “Tổng giám
đốc Trần, xin lỗi tôi tới muộn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *