Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 65 – thăng liền hai cấp

Trần Toàn vốn đã chột dạ, nghe thấy tin tức này thì liền run sợ.

Lương Khiết thấy dáng vẻ sợ sệt của chồng thì tức giận mà không có
chỗ phát tiết, đá hắn một cái: “Đi, chúng ta đến chỗ Trần Lỗi.”

“A? Tại sao?” Vẻ mặt Trần Toàn như đưa đám.

“Ngu xuẩn.” Lương Khiết gõ đầu hắn ta: “Bảo anh đi thì đi đi, đừng có lắm lời.”

Cuối cùng thật sự không lay chuyển được Lương Khiết, hắn đành phải đi theo.

Bề ngoài Lương Khiết đến an ủi vợ chồng Trần Lỗi, nhưng thực ra muốn tìm được tin tức có ích từ hai người.

“Tiểu Lỗi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ đã truyền
khắp trong nhà rồi.” Vừa vào phòng khách, Trần Toàn đã tới hỏi Trần Lỗi.

Lương Khiết cho Trần Toàn một ánh mắt rồi đi lên phòng ngủ trên lầu, giả bộ an ủi Mục Tư Tư.

Trần Lỗi vốn định không nói nhưng chuyện đã truyền ra ngoài, cậu ta thở dài, phẫn nộ kể lại chuyện đã xảy ra.

“Không ngờ Trần Dương lại điên rồ như vậy, chuyện mất hết tính người
mà anh ta cũng làm ra được.” Nghe Trần Lỗi nói xong Trần Toàn vô cùng
đau đớn mắng: “Người làm anh cả như anh ta lại có hành động súc sinh như thế.”

Trần Lỗi cũng đỏ mắt, cậu ta lắc đầu nói: “Anh hai, anh cả chỉ có hiềm nghi mà thôi, chưa chắc đã là anh ấy.”

“Tiểu Lỗi à, sự thật đã bày ra trước mắt mà cậu còn tin tưởng anh ta?” Trần Toàn ra vẻ căm hận nói.

Nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người dưới lầu, Lương Khiết ra
khỏi phòng ngủ: “Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, không phải Trần
Dương thì là ai? Anh ta hiểu biết gương bát quái như thế, cũng chỉ có
anh ta mới có thể dùng gương bát quái làm ra chuyện này. Chị thấy chắc
chắn là anh ta thấy em dâu uống say liền nổi lên ý xấu, lợi dụng gương
bát quái. . .”

Lương Khiết dừng lại, bởi vì nếu nói ra câu sau sẽ gián tiếp làm tổn
thương vợ chồng Trần Lỗi cho nên cô ta nín nhịn, tức giận bất bình nói:
“Hơn nữa chị nghe nói từ lúc ở rể nhà họ Tô đến nay, đến cả tay vợ mình
anh ta cũng chưa chạm vào được. Mọi người nghĩ xem, một người đàn ông
bình thường nhịn lâu như vậy, lại nhìn thấy em dâu say rượu nằm trên sô
pha, còn không phải là cá nằm trên thớt mặc anh ta. . .”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Trần Toàn quát Lương Khiết, nói với Trần
Lỗi: “Tiểu Lỗi, cậu yên tâm, chuyện này anh hai nhất định sẽ giúp cậu
lấy lại công bằng.”

Lương Khiết cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, không thể buông tha tên súc vật này được.”

Sắc mặt Trần Lỗi cực kỳ khó coi, trái tim cậu ta trầm xuống, trong
lòng vốn giữa một tia hy vọng đối với Trần Dương, nhưng nghe vợ chồng
anh hai nói xong… cậu ta dao động!

Hơn nữa bằng chứng rõ ràng, cậu ta không thể nghĩ ra lời biện hộ nào cho anh cả.

Cậu ta không nói gì, yên lặng gật đầu.

Thấy phản ứng của Trần Lỗi, khóe miệng Lương Khiết hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.

Ngày hôm sau, tập đoàn Huyễn Ngu, văn phòng chủ tịch.

Trần Dương ngồi trên sô pha, cầm một viên Trúc Cơ Đan.

Lý Hổ nói chỉ cần ăn viên đan dược này anh sẽ trở thành tu sĩ chân chính.

Trần Dương không cần suy nghĩ nuốt luôn viên đan dược này.

Anh nhanh chóng cảm nhận được một luồng nhiệt đang hội tụ trong bụng
mình, sau đó từ từ lan tràn đến tứ chi, loại cảm giác này còn dễ chịu
hơn mát xa toàn thân gấp trăm lần, quả thực là sướng đến quên trời quên
đất.

Hai mươi phút sau, Trần Dương thở phào một hơi, mở mắt, trong mắt có tia sáng lóe lên.

Hiện giờ anh đã là tu sĩ chân chính.

Chuyện khiến anh bất ngờ là không chỉ trở thành tu sĩ mà còn trở
thành tu sĩ Hậu Thiên trung kỳ, điều này khiến anh cực kỳ vui sướng.

Trần Dương xoa cằm, theo lý thuyết thì một viên đan dược sẽ không có
tác dụng mạnh như thế, hẳn là có liên quan đến việc anh đã ăn Long Hổ
Đan lúc trước.

Sau khi dùng Long Hổ Đan, thể chất của anh đã vượt xa người thường,
bây giờ dùng thêm Trúc Cơ Đan, hấp thụ toàn bộ hiệu lực của thuốc cho
nên mới có thể tăng liền hai cấp trở thành Hậu Thiên trung kỳ.

Làm rõ nguyên nhân xong tâm tình Trần Dương rất tốt.

Nghĩ đến hôm qua lại không về nhà, Trần Dương không khỏi cảm thấy nhớ Tô Diệu.

Suy nghĩ một chút anh liền rời công ty…

Cùng lúc đó, trong trang viên nhà họ Tô, bà Tô lại mở hội nghị gia đình.

Trước đó bởi vì vấn đề tài chính của gia tộc phải bán cho Đinh Kiệt năm mươi phần trăm cổ phần công ty.

Hiện giờ khủng hoảng đã được giải quyết nhưng nhà họ Tô chỉ nắm giữ
bốn mươi chín phần trăm cổ phần, mất quyền khống chế sản nghiệp gia tộc, hơn nữa chừng đó cổ phần chia đều cho người nhà họ Tô cũng chẳng được
là bao.

Để giải quyết vấn đề này bà Tô mới triệu tập mọi người đến.

“Hiện giờ một nửa tiền lãi của tập đoàn nhà chúng ta đã rơi vào tay
khoa học kỹ thuật Liệt Dương, cứ tiếp tục như vậy thì không được, mọi
người có ý kiến gì hay không?”

Bà Tô ngồi trên ghế, nhìn xuống mọi người nói.

Người nhà họ Tô tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, không khí cực kỳ trầm trọng.

Quyền điều hành nhà họ Tô đã thực sự rơi vào tay Đinh Kiệt.

Đinh Kiệt là ai?

Chính là chủ tịch khoa học kỹ thuật Liệt Dương.

Bà Tô muốn lấy lại quyền điều hành gia tộc từ trong tay anh ta, quả thật chính là hy vọng hão huyền.

Chuyện đó và nhổ răng hổ có khác gì nhau?

Trong lúc mọi người đang im lặng, Tô Hải đứng dậy nói với bà Tô: “Bà nội, cháu có một ý tưởng không biết có nên nói hay không!”

“Cháu có cách gì sao Tiểu Hải?” Gương mặt bà Tô liền vui mừng, vội nói: “Mau nói đi để mọi người cùng nhau thương lượng.”

Lần trước bởi vì chuyện của Lưu Nhị mà Tô Hải đã bị phạt, đáng lẽ ra
anh ta không thể tham gia hội nghị, nhưng hiện giờ đã tới thời khắc sống còn của gia tộc, bà Tô cũng sẽ không để ý chuyện này.

Quan trọng hơn là bà ta vẫn rất yêu thương Tô Hải, lúc đó nếu không bị Lưu Nhị ép buộc thì bà ta cũng không định phạt anh ta.

Thái độ của bà Tô khiến Tô Hải mừng như điên, anh ta biết ngay bà nội đã tha thứ cho mình nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: “Bà nội, chuyện Đinh Kiệt nắm quyền quản lý sản nghiệp của nhà họ Tô đã không thể thay đổi
được, chúng ta muốn tiếp tục tồn tại thì nhất định phải xem thái độ của
anh ta.”

Tô Hải dừng một lát, hít sâu một hơi nói: “Chúng ta muốn nắm quyền quản lý là chuyện không thể, chi bằng từ bỏ đi.”

“Từ bỏ? Không thể được!”

Bà Tô nhíu mày, sắc mặt người nhà họ Tô cũng biến đổi.

“Không thể được, đây là tâm huyết mấy đời nhà họ Tô, nếu từ bỏ như vậy thì ta còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nhà họ Tô nữa?”

“Bà nghe cháu nói hết đã.” Tô Hải trấn an bà Tô, tiếp tục nói: “Chúng ta còn bốn mươi chín phần trăm cổ phần cơ mà? Chỉ cần bán đi một nửa
lấy tiền mở một công ty khác, hiện giờ chúng ta đang hợp tác cùng Huyễn
Ngu, lại có khoa học kỹ thuật Liệt Dương làm chỗ dựa, muốn phát triển
cũng không phải việc khó.”

“Như vậy nhà ta không những có thể huy hoàng như xưa, thậm chí còn có thể tiến xa hơn!”

Soạt!

Nghe vậy không ít người sáng mắt lên.

Đúng vậy, Tô Hải nói rất có lý.

Giữ chặt không buông không bằng mở công ty mới, lợi dụng tài nguyên sẵn có khiến nhà họ Tô phát triển lần nữa.

Bà Tô cũng không nhịn được gật đầu, bà ta mỉm cười khen ngợi: “Vẫn là Tiểu Hải túc trí đa mưu, suy nghĩ sâu xa, ý này rất hay, rất được…”

Lúc này không biết ai nói một câu: “Ý tưởng này rất tốt nhưng ai sẽ mua cổ phần nhà chúng ta?”

“Đúng vậy, bán cho ai bây giờ?”

Cũng không thể tự bán tự mua đúng không?

Tô Hải cười nhạt, mở miệng nói: “Vấn đề này cháu đã tính xong rồi,
cháu có một người bạn, anh ta cũng có đủ vốn để mua một nửa cổ phần công ty chúng ta.”

Bà Tô chấn động, vội vàng hỏi: “Là ai vậy?”

Thấy Tô Hải ra vẻ chắc chắn, người nhà họ Tô nhất thời mong chờ nhìn Tô Hải, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Tô Hải rất thích loại cảm giác được chú ý này, anh ta đắc ý nói: “Bạn của cháu là một sư phụ võ thuật, tên là Địch Thiên Đông.”

Cái gì?

Địch Thiên Đông?

Nghe đến cái tên này, đại sảnh trong nháy mắt trở nên sôi trào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *