Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 64 – tin tức truyền đi

“Em hỏi bạn nào?” Trần Dương giả vờ khó hiểu.

“Là người tặng anh dây chuyền.” Tô Diệu cắn môi nói.

“Ồ, em nói người này à.” Trần Dương giật mình nói: “Cậu ta chính là người cho anh vay tám triệu đó.”

Tô Diệu liếc mắt: “Anh đừng có giả ngu, tôi hỏi anh ta là ai, tôi có quen biết hay không.”

“Đừng hỏi nhiều thế, em không biết.” Nói xong xe liền dừng lại, anh
gãi gãi đầu nói: “Tới nhà rồi, em vào nhà trước đi, anh còn có việc sếp
giao cần phải làm, anh quay lại công ty đây.”

Thấy Trần Dương lảng sang chuyện khác, Tô Diệu cũng không biết làm sao đành phải xuống xe.

Trần Dương thấy Tô Diệu xuống xe liền nhẹ nhàng thở ra, nhấn ga lái xe đi.

Nhìn xe của Trần Dương biến mất khỏi tầm mắt, Tô Diệu nhịn không được giậm chân, đồ chết tiệt này lại lừa cô, lần sau cô nhất định phải hỏi
rõ ràng.

Cùng lúc đó, sơn trang Phú Quý, trang viên nhà họ Trần.

Trần Lỗi mơ màng mở mắt, cậu ta xoa xoa đầu, khó chịu muốn chết.

Cậu ta không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu rượu trong tiệc cưới nữa.

Nhưng mà cậu ta thực sự rất vui, ở bên Mục Tư Tư từ năm nhất đại học
cho đến khi kết hôn, tình yêu bốn năm của hai người cuối cùng cũng đơm
hoa kết trái.

Điều khiến cậu ta càng vui hơn chính là anh cả đã lâu không gặp cũng tới chúc mừng.

Mọi chuyện đều diễn ra theo hướng tốt đẹp, Trần Lỗi nở nụ cười ấm áp, xuống giường ra khỏi phòng ngủ.

“Tư Tư, em ở đâu vậy?”

Ra khỏi phòng, Trần Lỗi gọi một câu nhưng thấy Mục Tư Tư trả lời, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Cậu ta vội vàng xuống lầu, lúc cậu ta đi xuống khỏi cầu thang cả
người run lên, thấy được hình ảnh khiến cậu ta cả đời không quên được.

Vợ mới cưới của cậu ta không mảnh vải che thân nằm trên sô pha, quần áo rơi vãi trên mặt đất.

“A! Tư Tư!”

Trần Lỗi thét lên đầy giận dữ, hai con mắt đỏ ngầu.

Cậu ta cảm giác trái tim như vỡ thành từng mảnh, tâm tình sụp đổ trong nháy mắt.

“Là ai, rốt cuộc là ai?” Trần Lỗi tức giận gào thét: “Mặc kệ mày là
ai, Trần Lỗi này thề với trời nhất định sẽ băm mày thành trăm mảnh.”

Trần Lỗi vội vàng ôm vợ về phòng ngủ đắp kín chăn, phát điên tìm chứng cứ trong phòng khách.

Thật đáng hận, tại sao trong phòng không có camera giám sát, trang viên lớn như thế này tại sao lại không có camera giám sát!

Trần Lỗi điều tra một lượt cũng không tìm được manh mối gì, sức lực
cả người như bị rút đi, tựa như một con rối gỗ mất khống chế hồn bay
phách lạc đi về phòng ngủ.

Nhìn dấu hôn trên người Mục Tư Tư, tim cậu ta đau như dao cắt nén đau lòng mặc quần áo cho cô.

Ngay lúc này, mí mắt Mục Tư Tư rung động, từ từ mở mắt.

“Chồng ơi.” Ngay khi nhìn thấy Trần Lỗi, Mục Tư Tư mềm mại gọi một tiếng, ôm lấy cậu ta.

“Em… em tỉnh rồi à!” Trần Lỗi cố lên tinh thần, miễn cưỡng cười hỏi.

“Ừm.” Mục Tư Tư gật đầu, chợt phát hiện mình còn chưa mặc quần áo, cô nhìn thấy dấu vết trên làn da trắng nõn của mình không nhịn được đỏ
mặt, thẹn thùng nói: “Sao anh gấp gáp thế, thừa lúc em ngủ…”

Nói được một nửa Mục Tư Tư quá xấu hổ nên không nói nữa.

Cô cho rằng Trần Lỗi đã lấy đi lần đầu tiên của mình.

Khi hai người còn yêu nhau, vài lần suýt chút nữa làm đến bước cuối
cùng, nếu Mục Tư Tư không ngăn lại thì lần đầu tiên của cô đã cho Trần
Lỗi từ lâu rồi.

Theo quan niệm của Mục Tư Tư, lần đầu tiên của cô phải dành cho chồng mình trong đêm tân hôn, Trần Lỗi không thay đổi được nên đành phải nghe theo.

Cho nên sau khi cho rằng đó là Trần Lỗi, Mục Tư Tư không tức giận mà rất vui mừng.

Trần Lỗi hối hận muốn chết, sự hổ thẹn tràn ngập cõi lòng.

“Chồng ơi, anh làm sao thế? Nhìn như đang có tâm sự ấy.” Mục Tư Tư ôm cánh tay Trần Lỗi hỏi.

Trần Lỗi gắng nở nụ cười, lắc đầu nói: “Anh không sao, hôm nay uống hơi nhiều rượu, giờ vẫn còn chưa tỉnh táo.”

Lúc nói chuyện Trần Lỗi vẫn đang suy nghĩ là ai làm, bỗng nhiên cậu
ta đột nhiên nhớ tới tấm gương bát quái trên sô pha bèn lao như điên
xuống lầu.

Mục Tư Tư không chú ý, suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống đất, cô vốn thông minh, nhớ tới vẻ mặt mất tự nhiên của Trần Lỗi và hành động
của cậu ta, cô mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó.

Mục Tư Tư vội vàng mặc quần áo, không cần xỏ giày đi chân trần chạy
ra khỏi phòng ngủ, đứng trên hành lang tầng hai, cô nhìn thấy tấm gương
bát quái trên sô pha.

Nhìn Trần Lỗi nắm chặt gương bát quái dưới lầu, trong lòng Mục Tư Tư
càng bất an, cô đi xuống lầu, nhìn theo ánh mắt Trần Lỗi, cửa sau của
biệt thự đang mở…

Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên tái
nhợt, im lặng vài giây, cô không nhịn được hỏi: “Vừa rồi… không phải là
anh?”

Dựa vào những hành động kỳ lạ của chồng mình, Mục Tư Tư dường như đã đoán được, nhưng cô không dám xác định.

Nếu thật sự là anh ấy, tại sao anh ấy phải miễn cưỡng mỉm cười?

Tại sao phải chạy như điên xuống lầu cầm cái gương bát quái này?
Không phải anh cả đã nói tấm gương bát quái này không trấn áp được
trường năng lượng hay sao?

Hơn nữa cô nhớ rõ cô đã đóng hết cửa trong phòng, không có chuyện quên đóng cửa sau…

Trần Lỗi dường như muốn cắn nát hai hàm răng, làm sao cậu ta có thể nói cho vợ mình sự thật tàn nhẫn này được!

Mục Tư Tư nhịn không được lùi về sau hai bước, mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, cô lao mạnh về phía bức tường
phòng khách.

“Tư Tư, đừng mà…” Trong khoảnh khắc ấy, Trần Lỗi cảm giác như tim
mình ngừng đập, cậu ta vứt gương bát quái chạy đến, vừa lúc giữ chặt Mục Tư Tư, ôm cô vào lòng.

Trần Lỗi đau lòng nói: “Tư Tư, em yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra ra là ai, anh nhất định sẽ báo thù cho em.”

Mục Tư Tư không nói lời nào, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Trần Lỗi ôm cô thật chặt, ánh mắt dừng trên gương bát quái trên sô pha.

Một suy đoán đáng sợ nảy sinh trong đầu cậu ta.

Chẳng lẽ là anh cả?

Không… không thể nào, anh ấy không phải người như vậy!

Nhưng tấm gương bát quái này thì sao?

Cậu ta còn chưa kịp gỡ nó từ trên cửa xuống, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Ban ngày anh cả nói về phong thủy huyền học vô cùng say mê, chỉ có
anh ấy mới thấy hứng thú với gương bát quái, cũng chỉ có anh ấy biết lợi dụng tấm gương bát quái này như thế nào.

Trần Lỗi nhớ tới Lý Lâm ngất xỉu vì tấm gương bát quái này, hiện giờ vợ mình cũng bị hôn mê, chắc chắn có liên quan đến nó.

Nhưng mà tại sao anh cả lại làm thế với mình?

“Tư Tư, vừa rồi… em không có ấn tượng gì sao?” Trần Lỗi đau lòng hỏi.

Để vợ mình nhớ lại chuyện vừa xảy ra không khác nào làm cô tổn thương lần thứ hai.

Mục Tư Tư nức nở: “Em chỉ nhớ gã đàn ông kia cứ hôn em, em cảm thấy đau nhưng nghĩ là anh nên không phản kháng…”

Nói xong những lời này, trái tim Mục Tư Tư càng đau đớn, cô lau nước
mắt, nhìn tấm gương bát quái trên sô pha, trong lòng bắt đầu hoài nghi
gã đàn ông kia rốt cuộc có phải Trần Dương hay không.

Trần Lỗi không nhắc lại nữa mà ôm chặt vợ mình, trong lòng cậu ta đang rỉ máu.

Chuyện này liên quan đến danh dự của Mục Tư Tư, nếu để lộ ra ngoài thì với tính cách của cô chắc chắn sẽ tìm đến cái chết.

Biện pháp tốt nhất là âm thầm điều tra.

Nhưng mà Trần Lỗi không ngờ tới cuộc nói chuyện của hai vợ chồng đã bị hai nữ giúp việc nghe rõ ràng.

Bọn họ hai mắt nhìn nhau.

Tiệc cưới ban ngày Mục Tư Tư thấy bọn họ quá mệt mỏi nên cho hai người về phòng nghỉ ngơi trước.

Cho nên khi Trần Toàn chạy vào giở trò đồi bại hai người này còn đang ngủ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi Trần Lỗi tức giận gào thét bọn họ mới giật mình tỉnh dậy.

Hai người nhìn nhau lắc đầu, nhẹ nhàng trở lại phòng của mình, dù sao bọn họ nghe được chuyện không nên nghe, nếu bị phát hiện chỉ sợ…

Nhưng sáng sớm hôm sau, chuyện Mục Tư Tư bị người ta vấy bẩn đã truyền đi trong nhà họ Trần…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *