Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 61 – họp mặt bạn học

Sau khi ra khỏi biệt thự tư nhân cao cấp của Lý Hổ, Trần Dương không quay về công ty mà về nhà.

Nghĩ tới chuyện em trai mình – Trần Lỗi đã kết hôn, Trần Dương không khỏi nhớ tới vợ mình.

Mặc dù trong hai năm ở rể, cả người nhà họ Tô và Tô Diệu đều coi
thường anh nhưng Trần Dương hiểu trong lòng Tô Diệu luôn có tình cảm với mình.

Sau khi về tới nhà, Trần Dương phát hiện bố mẹ vợ đều không có nhà.

Chỉ có một mình Tô Diệu đang lo lắng ngồi trên sô pha.

Thấy Trần Dương về nhà, Tô Diệu không khỏi có chút mừng rỡ. Nhưng cô
lập tức kiềm chế sự vui mừng của mình lại rồi tỏ vẻ bình thường: “Về rồi đấy à?”

“Ừm.” Trần Dương gật đầu. Anh vừa định cởi giày thì Tô Diệu đứng dậy
khỏi sô pha rồi lo lắng nói: “Đừng cởi giày, anh theo tôi tới chỗ này
đi. Xe của tôi cho một người bạn mượn rồi.”

Trần Dương cũng không hỏi nhiều, anh gật đầu rồi cùng Tô Diệu ra ngoài.

Trên đường đi Trần Dương mới biết Đường Tĩnh đang đi gặp mấy người
bạn. Thấy bạn bè đều đưa con gái mình theo, Đường Tĩnh cũng gọi điện
thoại bảo Tô Diệu tới đó ngồi một chút.

“Đợi chút đã vợ, vậy anh đi theo làm gì chứ?” Trần Dương có chút bối
rối hỏi. Dù sao Đường Tĩnh cũng luôn chê bai anh, anh tới đó chẳng phải
tự chuốc lấy nhục nhã hay sao?

“Anh không muốn đi thì thôi, đưa tôi tới đó rồi về nhà.”

Tô Diệu nghe Trần Dương nói vậy thì nghĩ rằng Trần Dương không muốn đi cùng cô, giận dỗi nói.

Nhưng cô không ngờ trong mắt Trần Dương hành động này của cô lại
giống như đang làm nũng. Trần Dương mỉm cười, anh không nói gì mà tập
trung lái xe.

Một lát sau, hai người tới khách sạn mà Đường Tĩnh đang gặp gỡ bạn bè.

Trần Dương và Tô Diệu vào phòng thì thấy Đường Tĩnh và mấy người bạn học đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ.

Mấy người bạn học này của Đường Tĩnh đều chăm sóc nhan sắc rất tốt, nhưng so với Đường Tĩnh thì còn kém xa.

Con gái của bọn họ cũng đang ở đây, thỉnh thoảng nói vài câu.

Nhìn thấy Tô Diệu đến Đường Tĩnh liền mỉm cười. Bà ta định đứng dậy
thì lại nhìn thấy Trần Dương đang đứng bên cạnh Tô Diệu, sắc mặt Đường
Tĩnh lập tức xấu đi.

Sao tên phế vật này cũng tới vậy?

Cậu ta tới đây chẳng phải bà sẽ rất khó xử sao?

Trong lòng Đường Tĩnh không vui nhưng Trần Dương cũng đã tới đây rồi, bà ta không thể đuổi anh đi được, làm như vậy thì đúng là khó coi quá.

“Ồ, đây chẳng phải Tô Diệu con gái cậu đấy sao? Thật xinh đẹp.”

“Tôi nghe nói con gái cậu đại diện cho nhà họ Tô tới tập đoàn Huyễn
Ngu thương lượng hợp tác thành công, gần đây đang phụ trách quản lý một
minh tinh rất đang rất hot tên là Lưu Nhị phải không?” Một người bạn học ngồi bên cạnh Đường Tĩnh khen ngợi: “Đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tài
giỏi.”

Con gái được bạn bè khen ngợi, Đường Tĩnh thỏa mãn khỏi phải nói. Ánh mắt bà ta ngập tràn vui vẻ.

Con gái thật là biết giúp bà ta nở mày nở mặt mà.

“Mọi người quá khen rồi, Diệu Diệu còn nhỏ không dám nhận nhiều lời
khen ngợi như vậy đâu.” Đường Tĩnh đứng dậy rồi nói: “Diệu Diệu, còn
không mau chào hỏi các cô chú đi.”

Tô Diệu hơi cúi đầu chào mọi người: “Chào mọi người, cháu là Tô Diệu.”

Nói xong, Tô Diệu ngồi xuống.

Trần Dương ngồi bên cạnh cô, mặt không biểu lộ gì.

Sau khi Tô Diệu giới thiệu xong, những người bạn khác của Đường Tĩnh cũng bắt đầu giới thiệu con gái và con rể của mình.

Trong số bọn họ có người là quản lý cấp cao trong doanh nghiệp, có
người là ông chủ của một công ty, nếu không thì cũng là bác sĩ hoặc viên chức.

Sau khi mọi người giới thiệu xong xuôi, bắt đầu thân quen với nhau
hơn thì có một người phụ nữ chỉ vào Trần Dương rồi mỉm cười hỏi: “Vị này là?”

Bà ta tên là Thẩm Cầm, khi còn đi học rất thích so sánh với Đường
Tĩnh. Từ thành tích học tập cho tới ngoại hình, hai người bọn họ đều
ngang ngửa nhau.

Thấy con gái của Đường Tĩnh giỏi giang như vậy, đương nhiên bà ta cũng không khỏi khó chịu.

Thật ra bà ta đã sớm đoán được thân phận của Trần Dương rồi, cái
thằng ở rể nhà họ Tô, cả thành phố Tây Xuyên có ai mà không biết chứ?

Bà ta cố tình hỏi như vậy chính là muốn khiến Đường Tĩnh mất mặt.

Đúng như dự đoán, Thẩm Cầm vừa hỏi xong thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trần Dương.

Nụ cười trên mặt Đường Tĩnh cứng đờ lại. Bà ta có chút lúng túng, tức tối tới mức mặt cũng tái đi. Đường Tĩnh biết Thẩm Cầm cố tình hỏi như
vậy, mục đích là khiến bà ta bối rối.

“Anh ấy tên là Trần Dương, là chồng của cháu.” Tô Diệu đứng dậy mỉm cười giới thiệu với mọi người.

“Ồ, thì ra là con rể của Đường Tĩnh sao?” Thẩm Cầm nhịn cười rồi hỏi: “Trông cậu ấy rất nghiêm nghị, không biết là cậu ấy làm việc ở đâu
vậy?”

“Đi làm ở công ty.” Trần Dương trả lời qua loa.

Chút âm mưu của Thẩm Cầm sao Trần Dương lại không nhận ra cơ chứ, chỉ là anh không thèm tính toán với bà ta mà thôi.

“Công ty nào thế, cháu giữ chức vụ gì ở công ty vậy?”

“Chỉ là một nhân viên nhỏ thôi.”

Xì!

Còn tưởng là nhân vật giỏi giang gì.

Không ngờ chỉ là một nhân viên nhỏ.

Nghe vậy, những người khác đều có vẻ coi thường.

Thấy thái độ của mọi người, Thẩm Cầm rất vừa ý. Bà ta mỉm cười nói:
“Nhân viên nhỏ cũng không tệ mà, cứ làm việc đến nơi đến chốn là được
rồi. Thật ra cháu không đi làm cũng chẳng sao, Diệu Diệu giỏi giang như
vậy nuôi cháu cũng không phải vấn đề lớn.”

Thẩm Cầm nói chuyện khó nghe thế này, chẳng phải bà ta đang thẳng thừng mắng Trần Dương là kẻ bám váy phụ nữ hay sao?

Sắc mặt Đường Tĩnh cũng xấu hẳn đi.

Đều do tên phế vật này, thân phận cậu ta thế nào chẳng lẽ cậu ta
không tự hiểu hay sao? Cậu ta cứ trưng cái mặt tới đây khiến mặt mũi của bà đều mất hết.

Vẻ mặt Tô Diệu cũng có chút gượng gạo, dường như trong lòng cô hơi hối hận.

Sớm biết thế này cô đã không đưa anh cùng tới đây rồi.

Khiến Đường Tĩnh mất mặt, trong lòng Thẩm Cầm cực kỳ thỏa mãn. Bà ta
cầm một ly rượu đứng dậy, vui vẻ nói: “Hiếm có dịp bạn học cũ cùng nhau
tụ tập đông vui như hôm nay, tôi có một chuyện tốt muốn thông báo. Con
gái tôi sắp kết hôn rồi, đây chính là Tạ Phong con rể tôi.

Thẩm Cầm vừa nói xong, người đàn ông ngồi bên cạnh Trần Dương liền
đứng dậy khách khí nói: “Xin chào các cô chú, cháu tên là Tạ Phong, hiện đang là tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Cự Đỉnh.”

Cái gì?

Tập đoàn Cự Đỉnh?

Mọi người không nhịn được mà kinh ngạc bàn tán.

“Chính là tập đoàn Cự Đỉnh chuyên về ngoại thương sao? Đó là một tập đoàn lớn đấy.”

“Phải đấy, nghe nói gần đây sắp lên sàn chứng khoán rồi đấy. Hơn nữa
tập đoàn Cự Đỉnh có quy mô rất lớn, có chi nhánh trên toàn quốc. Tôi
thấy người ta đánh giá tập đoàn Cự Đỉnh này mà lên sàn chứng khoán thì
nhất định sẽ trở thành một công ty tiềm năng.”

“Đúng rồi, người có thể trở thành tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Cự Đỉnh cũng không phải đơn giản đâu!”

“Vừa rồi nghe Thẩm Cầm giới thiệu, hình như Tạ Phong mới từ nước ngoài về phải không?”

“Chà chà, tìm được một cậu con rể tốt thế này đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà.”

Mọi người hết lời này đến lời khác than thở rồi lại khen ngợi Thẩm Cầm, khiến bà ta vui như mở cờ trong bụng.

Thẩm Cầm vênh mặt lên mà nhìn về phía Đường Tĩnh.

Con gái Đường Tĩnh giỏi giang thì đã sao chứ? Mặc dù con gái bà ta
không giỏi như con gái Đường Tĩnh nhưng mắt nhìn người của con gái bà ta tốt, chọn được một người con rể giỏi giang, tốt hơn cái kẻ ở rể nhà
Đường Tĩnh biết bao nhiêu.

Nghe mọi người nói chuyện và khen ngợi, Tạ Phong tỏ vẻ khiêm tốn rồi
mỉm cười nói: “Mọi người quá lời rồi, thật ra làm giám đốc cũng rất áp
lực. Quản lý mấy trăm người, đến một chút thời gian riêng tư cũng không
có. Hôm nay cháu đặc biệt dành thời gian mới tới đây tham gia buổi gặp
mặt này đấy. Cố gắng làm việc thì tiền lương cũng không tệ, một tháng
khoảng hơn trăm nghìn tệ.”

Nói tới đây, Tạ Phong quay sang Thẩm Cầm: “Mẹ, mấy ngày nữa là tổ chức hôn lễ rồi. Con vừa đặt một chiếc Porsche làm xe hoa.”

Porsche?

Nghe vậy mọi người lại thốt lên kinh ngạc một lần nữa.

Xe Porsche chẳng có chiếc nào là rẻ cả. Thẩm Cầm thật có phúc, tìm được một người con rể tốt thế này.

“Porsche sao, xe này rất đắt đấy?” Thẩm Cầm giả vờ tỏ vẻ giật mình.

“Không đắt lắm, chỉ khoảng bảy tám trăm nghìn tệ thôi.” Tạ Phong nói.

“Bảy tám trăm nghìn tệ sao?” Thẩm Cầm cười tươi tới nỗi không khép
miệng nổi: “Được thôi, dù sao mua về cũng để các con lái. Con tự quyết
định đi.”

Tạ Phong gật đầu đáp: “Thật ra đối với con mà nói xe chỉ là phương
tiện thay cho việc đi bộ mà thôi, không cần phải mua loại đắt quá làm
gì. Nhưng không thể không thừa nhận rằng xe càng đắt tiền thì lái càng
thích.”

Nói rồi, Tạ Phong nghiêng đầu nhìn Trần Dương vừa cười vừa nói: “Anh nói có phải không, anh Trần?”

Trước khi tới tham gia buổi gặp mặt Thẩm Cầm đã nói trước với anh ta
rồi. Hôm nay khi gặp mặt bạn học, ngoài việc giúp bà ấy nở mày nở mặt
thì cũng phải hạ thấp Đường Tĩnh nữa.

Cơ hội lấy lòng mẹ vợ tốt như vậy, sao anh ta có thể bỏ qua cơ chứ.

Tên Trần Dương này chỉ là một kẻ ở rể ăn không uống không, so về địa
vị xã hội hay khả năng kinh tế thì anh ta cũng hơn hẳn Trần Dương.

Trần Dương ngây người một chút rồi gật đầu cười.

“Quả nhiên chúng ta đều là người tài giỏi.” Ánh mắt Tạ Phong có chút mưu mô, anh ta hỏi: “Không biết anh Trần đi xe gì vậy?”

Ánh mắt của mọi người lại dồn về phía Trần Dương một lần nữa, ai nấy đều mỉm cười đầy chế giễu.

Lúc này, sắc mặt Đường Tĩnh đã cực kỳ khó coi rồi.

Cậu ta thì có thể lái xe gì được cơ chứ? Đi xe điện mà cũng không biết ngại khoe ra chắc?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *