Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 53 – thừa cơ hãm hại

Trang viên nhà họ Tô.

Lúc này người nhà họ Tô đều tụ tập trong đại sảnh trang viên, bà Tô sầm mặt ngồi ở vị trí trung tâm.

Tô Trường Hà lúng túng đứng tại đó, vẻ mặt bàng hoàng xấu hổ.

Đám người nhà họ Tô nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta, hận không thể lao lên cắn một cái.

“Tô Trường Hà, ông là đồ lừa đảo.”

“Ông lừa bà nội mang hết tiền của nhà họ Tô đi đầu tư, kết quả thì sao?”

“Tôi biết ngay mà, thằng Jack mà ông nói rất đáng ngờ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế?”

“Tô Trường Hà, ông đúng là tội đồ của nhà họ Tô!”

Đám người càng nói càng quá đáng, càng nói càng tức giận, cứ như muốn dùng nước miếng dìm chết ông ta vậy.

“Mọi người đừng gấp, chuyện này chắc chắn sẽ có cách giải quyết.” Tô Diệu ở bên cạnh lo lắng không chịu được.

Đó là tất cả vốn lưu động của nhà họ Tô, nếu không tìm lại được nhà
họ Tô sẽ gặp khủng hoảng. Cả gia tộc lớn như thế này, tâm huyết của mấy
thế hệ nhà họ Tô sẽ bị chôn vùi trong tay bố cô.

Đường Tĩnh cũng luống cuống, bà ta vội mở miệng nói: “Mọi người đừng nóng vội, đừng kích động, có gì từ từ nói.”

“Hừ, từ từ cái rắm.”

“Nếu không tìm lại được số tiền này, nhà các người chính là tội đồ của nhà họ Tô, là sự sỉ nhục của nhà họ Tô.”

Lời nói ác độc như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim hai người phụ nữ, khiến sắc mặt hai mẹ con trở nên tái nhợt.

Bà Tô vô cùng thất vọng nhìn Tô Trường Hà: “Trường Hà, con khiến ta
quá thất vọng. Đó là toàn bộ tiền của gia tộc, nếu không lấy lại được
nhà họ Tô sẽ gặp khủng hoảng tài chính, tâm huyết mấy đời sẽ đổ sông đổ
biển.”

Tô Trường Hà sắp khóc tới nơi: “Mẹ, con cũng không ngờ sẽ như thế
này, tên Jack kia đã ôm tiền chạy mất, con đã vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ của mình để tìm hắn ta.”

“Giả vờ giả vịt, tôi thấy đây là cái bẫy do ông bày ra thì có.”

Lúc này không biết ai trong đám người nói một câu như vậy.

Ầm!

Không khí nhất thời như lửa đổ thêm dầu không thể cứu vãn, mọi người đều nhốn nháo lên.

“Đúng vậy, chắc chắn là ông cấu kết với tên Jack kia lừa tiền gia tộc.”

“Tô Trường Hà, thừa nhận sớm sẽ được khoan hồng.”

“Mẹ nó, tao biết ngay là chuyện này không bình thường mà, lại còn xúi giục, thì ra là diễn kịch…”

Cảm xúc của mọi người trở nên kích động, Tô Trường Hà rất hoảng sợ,
nếu như thật sự bị định tội, cả nhà ông ta sẽ trở thành tội nhân thiên
cổ của nhà họ Tô.

“Sao tôi có thể lừa mọi người được, tôi cũng là người nhà họ Tô mà.”
Tô Trường Hà vội vàng giải thích: “Hơn nữa tất cả tài sản của tôi cũng
bỏ vào đó, sao tôi có thể lừa chính mình được chứ.”

Nhưng mà không ai chịu nghe ông ta nói, cả đám tức giận đỏ mặt tía tai ồn ào đòi đánh chết ông ta.

Ngay lúc đó một người nhà họ Tô kích động chạy vào đại sảnh nói với
bà Tô: “Bà ơi không xong rồi, tộc trưởng Dư Hồng Minh của nhà họ Dư tới
đây, còn có vài khách hàng hợp tác với chúng ta cũng đến.”

Vừa dứt lời cửa đại sảnh đã bị đẩy ra.

Có vài người tiến vào, đi đầu chính là tộc trưởng nhà họ Dư, Dư Hồng Minh.

Ông ta vừa vào đến đại sảnh đã hướng về bà Tô ngồi ở vị trí trung tâm nói: “Bà Tô, hạng mục hai nhà chúng ta vừa hợp tác, sau khi tôi suy
nghĩ kỹ lại cảm thấy có rất nhiều vấn đề cần bàn bạc lại, tạm thời dừng
lại chuyện hợp tác này đi.”

Bà Tô vừa mới đứng lên, nụ cười còn chưa kịp tắt đã nghe ông ta nói
vậy, nhất thời cực kỳ xấu hổ: “Tộc trưởng Dư, hai nhà chúng ta đang yên
lành hợp tác, tại sao lại phải dừng?”

Dư Hồng Minh vừa định nói chuyện, ông chủ tập đoàn Hào Thịnh, Trịnh
Hào liền bước lên nói: “Bà Tô à, tôi thấy chúng ta cũng nên dừng hợp tác thôi.”

“Tại sao vậy?” Bà Tô giả vờ rất khó hiểu: “Chúng ta đang hợp tác rất tốt mà?”

“Bà đừng giả bộ nữa.” Trịnh Hào cười hiền lành như phật Di Lặc:
“Chúng tôi đều thu được tin tức, gần đây tập đoàn nhà họ Tô đã chuyển
toàn bộ vốn lưu động ra nước ngoài, tiền đều bị lừa mất hết rồi. Hiện
giờ tập đoàn nhà các người không có tài chính thì tiếp tục hợp tác kiểu
gì?”

“Chủ tịch Trịnh nói rất đúng, nhà họ Tô các người đã sắp thành một công ty rỗng, lấy cái gì hợp tác với chúng tôi?”

“Chuẩn rồi, không có tiền triển khai hạng mục là ảnh hưởng đến bọn tôi rồi còn gì.”

Lời của Trịnh Hào được các ông chủ khác tán đồng.

Bà Tô hoảng sợ không thôi nhưng vẫn cố mỉm cười: “Các vị xin hãy nghe tôi nói, nhà họ Tô chúng tôi không đến mức nghiêm trọng như mọi người
nghĩ, chuyện hợp tác vẫn có thể tiếp tục…”

Bà ta chưa nói xong Dư Hồng Minh đã lắc đầu ngắt lời bà ta: “Bà Tô,
tôi kính bà là trưởng bối, hậu bối chúng tôi không nên nói như vậy,
nhưng trên thương trường, nhà họ Tô đã sắp không bảo vệ nổi chính mình,
chúng tôi còn phải nuôi sống rất nhiều người trong gia tộc, mong bà hiểu cho.”

“Tộc trưởng Dư nói đúng, dựa vào giao tình trước đây của chúng ta,
bọn tôi sẽ không yêu cầu tài chính để tiếp tục duy trì hạng mục sau này, chỉ cần thanh toán phần trước đây là được.” Trịnh Hào cùng Dư Hồng Minh kẻ tung người hứng nói rất tốt đẹp, căn bản không cho bà Tô cơ hội phản bác nào.

“Đúng, chúng tôi cũng vậy.”

“Tập đoàn nhà chúng tôi kinh doanh nhỏ, không chịu được mạo hiểm, bà
cũng không muốn lúc nhà họ Tô phá sản chúng tôi tới cửa đòi tiền đúng
không?”

Có Dư Hồng Minh mở đầu, Trịnh Hào phối hợp, những người khác ép sát từng bước, căn bản không cho bà ta cơ hội chất vấn.

Lúc này người nhà họ Tô không thể ngồi yên.

“Tộc trưởng Dư, mọi người làm như thế không cảm thấy thiếu đạo đức hay sao?”

“Dù sao chúng ta cũng là đối tác làm ăn, thấy chúng tôi khó khăn còn thừa cơ lấn tới.”

“Lúc nhà họ Tô ăn nên làm ra mấy người chạy đến xin hợp tác, hiện tại chẳng qua xảy ra chút vấn đề lại chạy tới thúc giục, thật sự khiến
người ta khinh thường…”

Đối mặt sự chỉ trích của người nhà họ Tô, đám Dư Hồng Minh và Trịnh Hào cũng không chịu yếu thế, đoàn người trở nên náo loạn.

Bà Tô tức giận đến choáng váng, bà ta lắc đầu ngồi xuống, dùng sức đập bàn: “Đủ rồi, đừng cãi nữa.”

Người nhà họ Tô thấy vậy đều yên tĩnh lại, bà Tô day huyệt thái
dương, nói với đám người Dư Hồng Minh: “Tộc trưởng Dư, chủ tịch Trịnh,
nếu mọi người đã nói đến mức này rồi ta không cho mọi người một câu trả
lời thích đáng thì không được. Thế này đi, xem ở giao tình lúc trước của chúng ta, thư thả vài hôm được không?”

“Chuyện này…” Dư Hồng Minh và Trịnh Hòa liếc nhau một cái, nhận
được đáp án từ đối phương mới gật đầu nói: “Vậy được, tôi cho các người
ba ngày. Bà Tô, bà quen biết những người như Lưu Quốc Bang và Chu Hữu
Danh, chắc chắn sẽ không quỵt nợ đúng không?”

“Tộc trưởng Dư nói rất đúng, đại thọ bảy mươi của bà Tô bọn họ đều
tới chúc mừng, nếu bà gặp khó khăn những người đó chắc chắn sẽ không mặc kệ.” Trịnh Hào nói.

“Nếu ba ngày sau chúng tôi không nhận được tiền, vậy hẹn gặp lại trên tòa.”

Sau khi nói xong những lời này đoàn người liền rời đi.

Đợi bọn họ đi hết, bà Tô tê liệt ngồi trên ghế, cảm thấy tương lai nhà họ Tô thật vô vọng.

Tiền nợ bọn họ tổng cộng lại hơn một trăm triệu, trong ba ngày kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy được?

Bà ta căn bản không quen biết đám người Chu Hữu Danh, tại sao bọn họ
đến chúc mừng lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của mình bà ta cũng đâu có biết.

Bà Tô nhìn người nhà họ Tô ủ rũ phía dưới, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác buồn bã, bà ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ông trời muốn
diệt nhà họ Tô hay sao?

Ngay tại lúc mọi người đi vào đường cùng, không khí nặng nề, cửa đại sảnh lại một lần nữa mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi khí chất phi phàm, mặc âu phục giày da chậm rãi tiến vào.

Trong nháy mắt người nhà họ Tô đều nhìn về phía anh ta.

“Cậu là…” Bà Tô chăm chú nhìn lại, người trước mặt này rất xa lạ,
một chút ấn tượng cũng không có, không phải người đã từng hợp tác trước
đây.

Người trẻ tuổi này hơi mỉm cười, cực kỳ thân sĩ đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu: “Bà là bà Tô phải không, tôi là Định Kiệt, chủ tịch tập đoàn
khoa học kỹ thuật Liệt Dương.”

Ồ!

Đinh Kiệt vừa dứt lời, người nhà họ Tô đều phát ra tiếng trầm trồ kinh ngạc

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *