Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 32 – giải cứu

“Chị cảnh sát, tôi xin chị, nhất định không thể để hai người bọn họ
bị thương!” Tô Trường Hà sốt ruột tới mức mồ hôi đổ đầy đầu, lo lắng
không thôi.

“Giải cứu con tin là trách nhiệm của chúng tôi, xin hãy yên tâm!” Vu
Lan nói: “Hơn nữa đã có người đàn ông tên là Trần Dương quyết định đi
vào đổi hai người ra.”

“Chuyện này có thật không?” Người của nhà họ Tô đều xúm vào.

“Vâng!” Vu Lan gật đầu.

“Thế thì mau để nó vào đi!” Tô Trường Hà vội nói: “Anh cảnh sát, Trần Dương làm con tin không có vấn đề gì cả, thế nhưng vợ và con gái của
tôi thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì!”

Loại người gì đây?

Thì ra mạng của vợ và con gái của ông là quý báu, còn mạng của người khác đều không đáng giá hay sao?

“Không được.” Vu Lan từ chối, nói: “Bây giờ tâm trạng của nghi phạm quá mức kích động, không thể đổi con tin được.”

Lúc này, bà Tô mở miệng nói: “Chị cảnh sát này, có điều chị không
biết rồi, nhà họ Tô chúng tôi tuy không phải là quý tộc giàu có gì,
nhưng cũng là gia tộc nổi tiếng ở Tây Xuyên. Tô Diệu và Đường Tĩnh từ
nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải chịu khổ, cũng chưa từng gặp
phải sóng to gió lớn gì. Hôm nay gặp phải tai bay vạ gió như thế này,
tôi thật sự sợ hai đứa chúng nó không chịu nổi.”

Nói xong bà Tô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Thế nhưng Trần
Dương thì khác, nó là một kẻ quê mùa, nhất định sẽ không sợ. Để nó vào
rồi nhanh chóng thay cho hai người kia ra đi.”

Đây là lý luận kiểu gì vậy? Một người ngoài như Vu Lan nghe cũng thấy tức!

Lúc này Trần Dương bị hai vị cảnh sát ngăn cản nên không vào được,
anh quay đầu lại nhìn Vu Lan rồi nói: “Chị cảnh sát, tôi là chồng của Tô Diệu, tôi có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy, cho tôi vào đi.”

Vu Lan cũng khó quyết định, dù sao Trần Dương cũng tự nguyện xin đi
vào. Nếu mình ngăn cản không cho Trần Dương vào lại dẫn tới nghi phạm
làm con tin bị thương thì coi như cô thất trách.

“Chị cảnh sát, chị có nghe thấy không, Trần Dương đã nói như thế rồi, chị mau đồng ý đi!” Bà Tô vội vàng nói.

“Đúng đó, chị cảnh sát, nếu như vợ và con gái tôi có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ khiếu nại chị…”

“Aiz!” Vu Lan thở dài, cân nhắc đi cân nhắc lại rồi mới gật đầu với Trần Dương, đồng ý lời cầu xin của anh.

Không bị cảnh sát ngăn cản nữa nên Trần Dương rảo bước đi vào.

“Thả người ra!”

“Nếu mày không sợ chết thì tao sẽ cho mày toại nguyện!” Ngụy Minh
Đông cười khẩy, mở dây thừng của Đường Tĩnh và Tô Diệu ra, sau đó dí dao lên cổ Tô Diệu, đi tới bên cạnh Trần Dương, đẩy Tô Diệu ra rồi lại dí
dao lên cổ anh.

“Hai người mau đi ra ngoài đi!” Trần Dương nói với Tô Diệu.

Cuối cùng Tô Diệu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt… Người đàn ông này vì cứu mình mà đã bằng lòng làm con tin!

“Đừng để ý đến nó, đi nhanh!” Đường Tĩnh kéo Tô Diệu, không hề quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng.

Trong khoảnh khắc hai người trốn được ra ngoài, Tô Trường Hà lập tức
xông đến ôm lấy hai người, ông ta kích động đến chảy nước mắt: “Vợ, Diệu Diệu, không sao chứ, dọa anh sợ chết mất!”

“Bố, chúng con không có chuyện gì, nhưng Trần Dương, anh ấy…” Tô Diệu lo lắng nhìn Trần Dương đang bị kề dao vào cổ ở trong phòng.

Cái người chết tiệt này, thế mà không sợ một chút nào, lại còn nheo mắt cười nhìn mình nữa!

“Con để ý đến nó làm gì?” Đường Tĩnh lớn giọng, nói: “Nó chẳng qua
chỉ là thằng ở rể, nó chết rồi thì vừa hay con có thể gả cho một người
chồng tốt!”

“Đúng thế, đứa nhỏ này, sao cháu lại không hiểu chuyện vậy hả?” Bà Tô cũng đi đến, nói với Tô Diệu: “Được rồi, chúng ta nhanh về nhà thôi, ta không muốn ở nơi này thêm một khắc nào nữa.”

Lúc này Vu Lan lại không thể nghe nổi nữa, những người này nói ra những lời như vậy có còn là người nữa hay không?

Trần Dương không để ý tới sống chết, đổi người nhà của các người ra
ngoài, ngay cả chuyện anh ấy sống hay chết mà cũng không quan tâm. Đúng
là không bằng cầm thú.

“Chuyên gia đàm phán đâu rồi? Chết rồi à? Sao còn chưa đến?” Vu Lan nổi giận, nói.

“Chị Lan, chuyên gia đàm phán đang trên đường đến rồi ạ, để đến đây phải cần một ít thời gian nữa!” Một cảnh sát đi tới, nói.

“Không, cháu không đi! Trần Dương vẫn còn ở bên trong.” Tô Diệu bướng bỉnh nói.

Nhưng sức của một mình cô quá nhỏ bé, căn bản không thể chống lại sự
lôi kéo của những người nhà họ Tô. Rất nhanh cô đã bị người nhà họ Tô
kéo ra khỏi khu nhà.

“Chị cảnh sát, con dâu và cháu gái của tôi đã được cứu ra rồi. Nếu
như không có chuyện gì thì chúng tôi về trước đây.” Bà Tô quay lại nói
với Vu Lan.

Đối với bà cụ này, Vu Lan thật sự không có gì để nói nhiều, thế nhưng nghĩ tới Trần Dương vẫn còn ở bên trong, cô bèn nói: “Nhưng Trần Dương
vẫn còn ở bên trong, anh ấy không phải cháu rể của bà hay sao?”

“Không phải!” Bà Tô trả lời vô cùng kiên quyết, nói xong, hai người làm đỡ bà ta rời đi.

Cuộc nói chuyện ở bên ngoài rơi vào tai Trần Dương không sót một chữ nào.

“Ha ha ha, Trần Dương, mày thấy không, căn bản nhà họ Tô không thừa
nhận mày, mày là đồ vô dụng!” Ngụy Minh Đông cười chảy cả nước mắt.

“Ha ha, bọn họ không thừa nhận thì có ích gì. Tao và Tô Diệu có giấy
chứng nhận kết hôn do nhà nước công nhận, chúng tao là vợ chồng hợp
pháp!” Trần Dương mỉm cười, nói: “Nhưng mà, hiện giờ sao mày lại thê
thảm thế này đây? Tao nhớ ra rồi, có vẻ là mày bị nhà họ Trần đá ra.”

“Sao mày biết chuyện này?” Ngụy Minh Đông giật mình, nói.

Chuyện này trừ mẹ của mình và tộc trưởng của nhà họ Trần ra, ngay cả
Tô Diệu và Đường Tĩnh cũng chỉ vừa mới biết, rốt cuộc sao tên vô dụng
này lại biết?

“Có phải nhà họ Trần nói cho mày biết, mày chọc phải người không nên đụng vào đúng không?”

“Rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại biết rõ như vậy?” Ngụy Minh Đông đã hoàn toàn mất lý trí.

“Chị Lan, tâm trạng của nghi phạm đang vô cùng nóng nảy, chúng ta phải cẩn thận nghi phạm sẽ hại người!”

“Người này sao lại không biết giữ mồm giữ miệng vậy, vào lúc này còn
kích thích nghi phạm, có phải anh ta không muốn sống nữa không?” Vu Lan
lo lắng không thôi, cô nhìn chằm chằm vào cửa. Chuyên gia đàm phán của
Cục mãi vẫn chưa đến, nếu tiếp tục thế này, e rằng Trần Dương sẽ thật sự gặp nguy hiểm.

“Nhanh gọi hỏi chuyên gia đàm phán xem đã đến đâu rồi? Nói cho bọn họ biết, trong vòng ba phút nhất định phải chạy đến hiện trường!” Vu Lan
tức giận, từ Cục đến đây nhiều nhất chỉ mười mấy phút. Hiện giờ đã sắp
nửa tiếng rồi, ngay cả cái bóng cũng không thấy, khó trách cô muốn nổi
bão.

Đúng lúc Vu Lan đang nghĩ có nên dùng biện pháp cưỡng chế để hạ gục
nghi phạm nhằm bảo vệ con tin hay không, một cảnh sát vỗ vai cô, lộ rõ
vẻ khiếp sợ, nói: “Chị… chị Lan, chị nhìn bên kia đi, nghi phạm, hình
như nghi phạm đang quỳ với Trần Dương…”

Cái gì?

Quỳ với Trần Dương?

Vu Lan nhìn vào phòng thì phát hiện lúc này Ngụy Minh Đông đã bỏ con dao gọt hoa quả trong tay xuống, quỳ với Trần Dương!

Đây… rốt cuộc đây là tình huống mẹ gì vậy!

Một nhóm cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, không nói ra nổi một câu.

Bọn họ phá án đã nhiều năm, có cảnh tượng nào mà chưa từng nhìn thấy
chứ. Thế nhưng, hình ảnh ngày hôm nay lại là lần đầu tiên bọn họ nhìn
thấy.

Vốn tưởng hôm nay phải giằng co trong một thời gian dài, ai ngờ sau
khi người tên là Trần Dương này đi vào, chỉ nói mấy câu đơn giản mà nghi phạm lại quỳ xuống đất để sám hối. Việc này còn lợi hại hơn cả chuyên
gia đàm phán đó.

Trong phòng, Trần Dương cười nhìn Ngụy Minh Đông.

Vừa rồi, anh đã nói ra thân phận thật sự của mình cho Ngụy Minh Đông!

Lúc đầu dù thế nào Ngụy Minh Đông cũng không tin, thế nhưng Trần
Dương rút thẻ ngân hàng với hạn mức trống ra thì anh ta đã hoàn toàn tan vỡ.

Hóa ra, người mà nhà họ Trần nói là không thể chọc nổi, chính là Trần Dương!

Không trách được, có người tặng cho Tô Diệu “Thiên Không Chi Thành”,
hóa ra người ở rể bị ghét bỏ lại là đại thiếu gia nhà họ Trần!

“Đại thiếu gia, xin anh tha thứ cho tôi đi, mắt tôi mù rồi nên mới
đắc tội với anh!” Ngụy Minh Đông hoàn toàn sụp đổ, một nhân vật lớn như
Trần Dương, anh ta không thể đắc tội nổi, anh ta còn chưa muốn chết. Anh ta quỳ xuống đất, dập đầu rồi nói: “Đại thiếu gia, tôi xin bảo đảm với
anh, sau này tôi không dám bám lấy thiếu phu nhân nữa. Tôi bảo đảm sẽ
vĩnh viễn biến mất trong tầm mắt của anh!”

Trần Dương cúi đầu nhìn anh ta, nói: “Ngụy Minh Đông, muốn tao tha
cho mày, được thôi. Chỉ cần mày thật sự ăn năn hối cải, tao có thể để
gia tộc bỏ qua cho mày lần này. Thế nhưng, vấn đề bây giờ là, mày đã
phạm tội. Mày nhìn bên ngoài mà xem, đều là cảnh sát.”

“Không sao, đại thiếu gia, tôi đã dừng cương trước bờ vực, họ sẽ xử
lý nhẹ cho tôi.” Ngụy Minh Đông quỳ trên mặt đất, dập đầu tới rách cả da đầu.

“Được rồi, mày ra ngoài nhận tội đi.” Trần Dương vung tay, nói: “Nhớ
kỹ lời của mày nói, từ bây giờ biến mất khỏi tầm mắt của tao.”

“Cảm ơn đại thiếu gia, cảm ơn đại thiếu gia!” Ngụy Minh Đông như bỏ
được gánh nặng, không ngừng dập đầu nói cảm ơn với Trần Dương.

Anh ta thật sự quá sợ hãi cuộc sống của người nghèo rồi. Nếu có thể
quay lại cuộc sống như cũ thì dù được sống ít hơn mười năm anh ta cũng
đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *