Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 162 – bình hoa nhữ dao

Bị hai người kia quấy rầy một trận, Trần Dương cũng chẳng còn tâm trạng tham dự buổi tiệc nữa.

Anh gửi tin nhắn cho Lưu Nhị rồi rời khỏi tòa nhà đài truyền hình Giang Nam.

Thành phố Tây Xuyên vào buổi tối ánh đèn sáng rực, xe cộ đông đúc trông rất đẹp. Buổi tối đi dạo bờ sông Tây Xuyên cảm nhận gió sông mát lạnh khoan khoái, tâm trạng của Trần Dương cũng tốt hơn nhiều.

Anh cứ đi dọc theo bờ sông như thế, chẳng bao lâu sau đã tới khu vực náo nhiệt nhất thành phố Tây Xuyên, chợ đêm.

Không giống sự phồn hoa ở phố đi bộ, ở chợ đêm có tiếng người huyên náo, hai bên đường bày đầy sạp hàng.

Người đi đường rất đông, cứ một lát là lại bắt gặp một cặp đôi trẻ tuổi hay một cô gái xinh đẹp.

Đây là nơi mà sinh viên đại học thích tới nhất ở thành phố Tây Xuyên.

Đúng lúc đó dòng người đang chầm chậm bước đi đột nhiên dừng lại, phía trước cách đó không xa tập trung không ít người. Tiếng hét đầu đau khổ của một người đàn ông truyền tới: “Ôi bảo bối của tôi, bị cô đập hỏng mất rồi!”

Trong đám đông có một cô gái mặc áo phông trắng và váy ngắn mát mẻ, buộc tóc đuôi ngựa đang cực kỳ bối rối. Đôi mắt cô gái kia mở to đầy hoảng hốt.

Trần Dương chen qua đám đông xem thử thì thấy một người đàn ông gầy gò đang nhìn đống mảnh vỡ trên mặt đất mà gào khóc: “Bảo bối của tôi, đây là bình hoa Nhữ Dao thời nhà Tống đấy.”

Cái gì?

Bình hoa Nhữ Dao thời nhà Tống?

Đó chẳng phải đồ cổ ư?

Những người xung quanh nghe chủ sạp hàng nói vậy thì hít sâu một hơi, vậy bình hoa này đáng giá bao nhiêu tiền đây?

Cô gái kia cực kỳ hoang mang, sắc mặt trắng bệnh cả đi. Cô gượng cười nói với người đàn ông gầy gò: “Ông chủ, xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý…”

“Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Đây là bảo bối gia truyền của nhà tôi, trước khi ra đi ông nội tôi đã nói nhất định phải bảo vệ bình hoa này cho tốt. Nếu không phải vợ tôi mắc bệnh nặng thì làm sao tôi nỡ đem nó đi bán chứ!” Người đàn ông gầy gò kia lau nước mắt: “Tôi không cần biết, cô đền tiền đi…”

“Được, tôi đền tiền. Anh nói xem bình hoa này bao nhiêu…” Lưu Xảo Xảo vội vàng nói.

Nghe Lưu Xảo Xảo nói vậy, người đàn ông gầy gò kia ngừng khóc rồi giơ ra ba ngón tay: “Ba triệu tệ!!!”

Ôi!

Anh ta vừa nói xong tất cả những người xung quanh đều xôn xao. Ba triệu tệ, nhiều tiền thế ư. Không ngờ cái bình hoa nhỏ này lại đáng giá đến vậy.

Lưu Xảo Xảo ngây người tưởng mình nghe nhầm, cô hỏi lại theo quán tính: “Anh…anh nói bao nhiều tiền?”

“Ba triệu, không thiếu một xu!’ Người đàn ông gầy gò kia lớn tiếng.

Lần này Lưu Xảo Xảo hoàn toàn hoảng hốt. Ba triệu tệ, cô có đi làm hai mươi năm cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế.

Cô là sinh viên của một trường đại học bình thường ở Tây Xuyên. Vì gia cảnh khó khăn nên cô mới thích tới chợ đêm mua vài thứ lặt vặt để tiết kiệm chút tiền sinh hoạt.

Sạp hàng thế này ở chợ đêm không có một trăm gian thì cũng có tám mươi gian. Cô thấy bình hoa ở sạp hàng này có vẻ đẹp hơn những chỗ khác nên mới cầm lên xem thử. Ai ngờ nó trơn như thế, bên ngoài bình hoa chẳng khác nào được bôi một lớp dầu. Cô sơ sẩy một chút liền làm vỡ bình hoa của người ta.

Đừng nói là ba triệu tệ, đến ba trăm nghìn tệ cũng cũng không có.

Lưu Xán Xán sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Bình hoa này trơn quá, tôi…”

“Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì hả?” Người đàn ông gầy gò kia đứng dậy, ánh mắt trở nên hung dữ: “Cô xem quần áo cô đang mặc kìa, đây hẳn là đồ mới ra mắt của Dior phải không. Giày cô đang đi cũng là của Versace, đúng chứ? Cả người cô mặc đồ lên tới cả trăm nghìn tệ vậy mà lại nói không có ba triệu tệ, mau đưa tiền đây!”

Cái gì?

Cô gái này mặc quần áo gần trăm nghìn tệ ư?

Không ít người xung quanh nhìn cả người Lưu Xảo Xảo một lượt, phát hiện chủ sạp hàng này nói không sai. Cô gái này mặc áo phông mới ra mắt của Dior, đi giày Versace màu trắng.

“Thì ra là thiên kim đại tiểu thư sao, người giàu có mà cũng đi dạo chợ đêm!”

“Phải đấy, làm vỡ bảo bối gia truyền của người ta thì phải đền tiền cho người ta chứ. Đây là chuyện hiển nhiên mà.”

Lưu Xảo Xảo khóc không ra nước mắt, chuyện gì thế này: “Đồ tôi mặc đều mua trên Taobao cả, quần áo hai mươi tệ mua một tặng một, đôi giày tôi đang đi cũng chỉ có một trăm…”

“Ai mà tin chứ, cô đừng có ăn nói lung tung ở đây.” Lưu Xảo Xảo còn chưa nói hết câu thì người đàn ông gầy gò kia đã hung dữ cắt lời cô: “Cô tưởng cô có tiền thì có thể ăn nói lung tung ư? Tôi nói cho cô biết, tôi không cần biết cô là thiên kim đại tiểu thư nhà ai. Làm vỡ đồ của người ta thì phải bồi thường tiền, mau trả tiền đi.”

“Phải đấy, cô gái này còn trẻ mà tại sao đạo đức lại tầm thường thế này?”

“Nhìn da cô ta kìa, trắng tới phát sáng ấy chứ. Vừa nhìn là biết cô ta dùng mỹ phẩm xa xỉ để dưỡng da, đừng có giả vờ đáng thương!”

Một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, da đen nhẻm ghen tị nói.

Bị mọi người chỉ trích, Lưu Xảo Xảo không nhịn nổi nữa ngồi xổm xuống đất khóc òa lên.

Lúc này, có một người không nhìn nổi nữa chỉ vào đống mảnh vỡ trên mặt đất nói: “Mọi người ỷ đông bắt nạt một cô gái, không thấy ngại ư? Hơn nữa, anh ta nói đây là bình hoa Nhữ Dao thời nhà Tống thì chính là bình hoa Nhữ Dao thời nhà Tống à? Có gì chứng minh không?”

Người này khiến mọi người bình tĩnh lại, trong đám đông có một người đeo kính lên tiếng: “Anh đây nói không sai, làm sao chứng minh được bình hoa này thật sự là đồ cổ?”

Người đàn ông gầy gò bị hỏi lại thì không hề hoảng loạn. Là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp và bậc thầy diễn xuất, chút bản lĩnh này anh ta có.

Mặc dù bình hoa của anh ta không phải đồ cổ nhưng cũng không hoàn toàn là giả. Trong đám mảnh vỡ kia có một nửa là sứ Nhữ Dao thật anh ta mua về, một nửa là đồ giả.

Nói cách khác thì thực ra bình hoa này chẳng đáng giá bao nhiều tiền, thậm chí còn chẳng sánh được với hàng mỹ nghệ trấn Cảnh Đức làm.

“Mọi người không tin cũng phải, thế này đi. Ở đây có ai biết giám định đồ cổ không, giám định một chút xem bình hoa của tôi là thật hay giả!” Người đàn ông gầy gò nhìn bốn phía, thản nhiên hỏi.

Thấy anh ta tự tin như thế, mọi người xung quanh đều không lên tiếng. Trong lòng mọi người đã tin anh ta tới bảy, tám phần.

Đúng lúc đó có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi từ trong đám đông chen ra: “Tôi là người ở Cục Di sản Văn hóa thành phố, để tôi xem một chút!”

Nói xong anh ta còn đem cả giấy phép hành nghề ra cho mọi người xem, đúng là người của Cục Di sản Văn hóa thật.

Đây là chuyên gia giám định đấy, anh ta vừa xuất hiện mọi người xung quanh liền nín thở không chớp mắt nhìn anh ta ngồi xổm kiểm tra đống mảnh vỡ trên mặt đất.

Anh ta lấy một chiếc kính lúp từ trong túi ra rồi đeo găng tay trắng vào, sau đó mới cầm một mảnh vỡ lên xem.

Thấy hành động này của anh ta mọi người ào ào gật đầu. Chuyên gia xuất hiện là biết thật giả thế nào rồi.

Sau khi xem mấy mảnh vỡ, người đàn ông kia đặt mảnh vỡ đang cầm xuống rồi gật đầu nói: “Không sai, đây đúng là bình hoa Nhữ Dao thời nhà Tống.”

Nghe anh ta nói vậy, người đàn ông gầy gò kia lập tức vui vẻ nhìn mọi người nói: “Tôi đã nói là đồ thật rồi mà, hơn nữa ông nội nói với tôi đây là bảo bối trong hoàng cung thời nhà Tống. Ba triệu tệ là tôi đã bớt cho cô rồi đấy!”

Thì ra là như vậy.

Mọi người ào ào gật đầu. Có mấy người vốn cho rằng chủ sạp này lừa cô gái kia, không ngờ anh ta còn nói bớt giá cho người ta. Thật không nhận ra, đây đúng là tốt.

“Không tệ đấy, đồ sứ Nhữ Dao thời nhà Tống chuyên cung cấp cho hoàng thất. Năm nay phòng đấu giá Caltex bán một chiếc bình hoa hai tai lò Nhữ thời nhà Tống với giá tám triệu tệ. Mặc dù bình hoa này không bằng cái bình đó nhưng bốn, năm triệu tệ cũng đáng.” Người đàn ông tự xưng là chuyên gia giám định đứng dậy cởi găng tay ra rồi cảm khái nói.

Cái gì? Bình hoa này trị giá bốn, năm triệu tệ ư? Trời ạ, một cái bình hoa mà trị giá bằng cả một căn biệt thự.

Sau một hồi cảm thán mọi người đều nhìn về phía Lưu Xảo Xảo, không khỏi thông cảm.

Lưu Xảo Xảo vừa khóc vừa lau nước mắt, sốt ruột tới giậm chân: “Tôi thật sự mặc đồ nhái, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi. Bình thường tôi chỉ dám mua mấy món đồ lặt vặt, làm gì có tới ba triệu tệ chứ!”

Sợ người đàn ông gầy gò đó không tin, Lưu Xảo Xảo vội vàng giơ thẻ sinh viên của mình ra. Người đàn ông gầy gò kia không thèm nhìn lấy một cái đã đẩy tay cô ra, lạnh lùng chỉ vào cô mà nói: “Cô đừng có làm như thế, cô không có tiền thì gọi điện thoại cho bố mẹ cô đi, bọn họ có tiền đấy. Mau gọi điện thoại bảo bố mẹ cô tới đây.”

Lưu Xảo Xảo cảm thấy trời sắp sập xuống rồi. Nhà cô vốn nghèo khổ, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy chứ. Có bán cô đi cũng chẳng đủ tiền.

Trần Dương mỉm cười đứng xem cảnh này, không nhịn được mà lắc đầu. Anh chen qua đám đông: “Được lắm, một cái bình hoa giả mà lừa ba triệu tệ của người ta. Anh không sợ bị thiên lôi đánh ư?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *