Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 155 – nhẫn giao long

“Ồ!”

Trần Dương thở dài: “Thật đáng tiếc, lần này tôi không thăm dò được gì cả.”

Nghe Vu Lan sốt sắng, Trần Dương muốn trêu chọc cô một chút xem cô sẽ phản ứng thế nào.

“Gì cơ? Không thăm dò được gì cả?”

Ở đầu dây bên kia ngữ khí của Vu Lan hơi ngập ngừng, sau đó cô bối rối nói: “Sớm biết không thăm dò được gì cả thì tôi đã không…không hôn anh rồi, thật là phí công!”

Trần Dương còn chưa kịp nói gì thì Vu Lan đã cúp điện thoại.

Trời ạ, Vu Lan cũng vội vàng quá rồi. Trần Dương chỉ muốn trêu chọc cô một chút, đến thời gian giải thích cô cũng không cho anh mà đã đã cúp điện thoại rồi.

Tính cách của cô gái này thật quá nóng nảy, nhưng…tại sao nghe giọng Vu Lan lại giống như cô đang ngượng chứ? Nghĩ vậy Trần Dương mỉm cười đầy xấu xa.

Sau đó anh dùng ứng dụng Didi gọi xe chuẩn bị quay về công ty.

Đã nửa tháng trôi qua, không biết công ty thế nào rồi.

Chỉ một lát sau xe tới nơi, Trần Dương đang định lên xe thì điện thoại đổ chuông.

Anh tưởng rằng Vu Lan gọi tới nhưng vừa cầm điện thoại lên xem thì lại thấy người gọi tới là Đàm Tiểu Long.

Đàm Tiểu Long này thật không đơn giản. Trần Dương vừa mới ra khỏi nhà giam mà hắn ta đã gọi tới rồi.

“Tiểu Dương, ra tù rồi phải không. Anh đã chuẩn bị một bữa cơm tẩy trần cho cậu rồi đấy.” Điện thoại vừa được kết nối tiếng cười sang sảng của Đàm Tiểu Long liền truyền tới: “Cậu đang ở đâu? Có muốn anh cho người tới đón cậu không?”‘

Sau khi thân thiết với Đàm Tiểu Long, hắn ta tự xưng mình là anh, Trần Dương biết được người này nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn biết điều nhưng tính khí giang hồ lại ngấm vào tận xương tủy.

“Đón thì không cần đâu. Anh Long, anh đang ở đâu vậy, đúng lúc tôi vừa lên xe.” Trần Dương mỉm cười nói.

“Vậy được, tôi đang ở câu lạc bộ Thiên Sơn.” Đàm Tiểu Long đáp.

“Tới câu lạc bộ Thiên Sơn.” Sau khi cúp máy, Trần Dương nói với tài xế Didi.

Câu lạc bộ Thiên Sơn là câu lạc bộ cao cấp mới mở ở thành phố Tây Xuyên Đây không phải nơi người bình thường có thể vào được, những người tới đây không phải người nổi tiếng thì cũng là những người ưu tú.

Chuyện này chỉ cần dựa vào một loạt xe sang đỗ đầy trước cửa câu lạc bộ là có thể nhận ra được.

Trần Dương xuống xe rồi đi thẳng vào câu lạc bộ. Cô gái tiếp khách đứng trước cửa nhìn chằm chằm cách ăn mặc bình thường của Trần Dương rồi cản anh lại: “Tiên sinh, xin hỏi anh tìm ai?”

“Tôi tìm Đàm Tiểu Long!”

“Ồ, anh có phải Trần Dương tiên sinh không?” Một cô gái tiếp khách khác ngạc nhiên hỏi.

“Không sai, là tôi!”

“Trần Dương tiên sinh, anh Long của chúng tôi đợi anh đã lâu. Mời anh đi theo tôi!” Một cô gái tiếp khách khác cung kính dẫn Trần Dương lên tầng ba.

Câu lạc bộ này sang trọng từ trang trí tới phong cách, ở thành phố Tây Xuyên đây nhất định có thể coi là một trong ba câu lạc bộ hàng đầu.

Cô gái tiếp khách dẫn Trần Dương tới phòng Vip số 888 rồi mở cửa, cung kính nói: “Mời anh vào.”

Trần Dương gật đầu rồi bước vào. Anh vừa bước vào phòng thì lập tức bị cảnh tượng bên trong làm kinh ngạc tới ngây người.

Trong phòng có không ít người đang đứng chỉnh tề, nhìn thoáng qua cũng đếm được ở đây không tới một trăm thì cũng phải có tám mươi người.

Bọn họ đều mặc áo sơ mi màu đen xắn nửa tay áo, trên người tỏa ra một luồng khí. Những người này đều là tu sĩ!

Mặc dù thực lực của bọn họ không cao, mới chỉ tu luyện tới Hậu Thiên sơ kỳ nhưng nhiều người cùng đứng cạnh nhau thế này cũng không khỏi khiến người ta chấn động. Điều khiến Trần Dương sững sờ hơn cả là, chỉ có duy nhất một người đang ngồi. Người đó chính là Đàm Tiểu Long.

Đàm Tiểu Long mặc một bộ đồ thời nhà Đường thêu hoa văn rồng đen, cầm một chiếc quạt lông mà phe phẩy.

Trần Dương vừa tới, Đàm Tiểu Long mỉm cười đứng dậy. Mấy người đàn ông cao lớn đứng sau lưng hắn ta đồng loạt cúi đầu chín mươi độ cung kính hô: “Bái kiến Hương chủ!”

Cái gì?

Hương chủ?

Trần Dương bối rối. Anh biết Đường chủ là gì, nhưng Hương chủ là thứ quỷ quái gì thế? Trần Dương mông lung nhìn Đàm Tiểu Long.

Đàm Tiểu Long phẩy nhẹ chiếc quạt lông đang cầm rồi cười lớn: “Tiểu Dương, cậu cứ hiểu Hương chủ là Đường chủ cũng được. Bắt đầu từ hôm nay cậu chính là Hương chủ phân đàn Tây Xuyên của Thần Long giáo!”

Để phân biệt với Nhật Nguyệt Thần giáo, Thần Long giáo cố tình sử dụng cách gọi này. Hương chủ của Thần Long giáo cùng cấp bậc với Đường chủ, bọn họ chia địa bàn theo phân đàn.

Nói xong Đàm Tiểu Long đi tới kéo tay Trần Dương ngồi xuống rồi ôn hòa mỉm cười nói: “Tiểu Dương à, thật ra anh đây là người của Thần Long giáo. Thứ lỗi cho anh khi còn ở trong nhà giam không nói thật với cậu chuyện này, bây giờ anh đền tội với cậu!”

Nói xong hắn ta đứng dậy, chắp tay lại rồi tạ lỗi với Trần Dương.

Trần Dương vội vàng đứng dậy đỡ Đàm Tiểu Long không cho hắn ta cúi người: “Không được đâu anh Long, trong nhà giam rồng cá lẫn lộn anh che giấu thân phận cũng là chuyện bình thường.”

“Ha ha!”

Trần Dương khiến Đàm Tiểu Long rất vui vẻ, hắn ta kéo tay Trần Dương lại rồi nói: “Tiểu Dương, cậu đã nghe nói tới Thần Long giáo bao giờ chưa?”

“Thần Long giáo ư? Đó là giáo phái số một số hai trong thiên hạ đấy!” Trần Dương tỏ vẻ giật mình, cũng không nhắc tới chuyện Thần Long giáo là tà giáo.

Nhìn thái độ của Trần Dương, Đàm Tiểu Long rất hài lòng. Hắn ta gật đầu nói: “Không sai, Thần Long giáo chúng ta chính là giáo phái lớn số một, số hai trong thiên hạ, đệ tử nhiều không đếm xuể. Còn anh đây chính là Bạch Long quân sư dưới trướng giáo chủ Thần Long giáo, được gọi là Gia Cát sống. Đồng thời anh cũng là một trong Tứ đại Thần Long sứ dưới trướng giáo chủ, Bạch Long Sứ. Toàn bộ Thần Long giáo, ngoài giáo chủ và phu nhân ra thì ai gặp anh cũng phải cung kính gọi một tiếng quân sư đại nhân.”

Khi nói chuyện Đàm Tiểu Long toát ra vẻ tự tin và kiêu ngạo đầy mình.

Cái gì?

Đàm Tiểu Long là quân sư kiêm Bạch Long Sứ của Thần Long giáo ư?

Trời ạ, tin tức này quá đáng kinh ngạc.

Trước đây Vu Lan suy đoán Đàm Tiểu Long có địa vị cao trong Thần Long giáo, thật không ngờ địa vị của hắn ta lại cao tới thế này. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Dương. Anh vốn cho rằng Đàm Tiểu Long cùng lắm chỉ ngang hàng với Ân Trường Không, không ngờ hắn ta lại là nhân vật quan trọng trong Thần Long giáo.

Lần này Trần Dương hoàn toàn chấn động rồi, anh hoảng sợ ra mặt.

Nhìn bộ dạng của Trần Dương, Đàm Tiểu Long cười ha hả rồi ôm vai anh mà nói: “Trên đời này những người có thể được Đàm Tiểu Long này chú ý ngoài giáo chủ và phu nhân ra thì bốn Sứ khác anh cũng không coi ra gì. Nhưng Trần Dương, cậu thì khác. Cậu là người anh em duy nhất của Đàm Tiểu Long này, anh nguyện cùng cậu hưởng vinh hoa phú quý.”

Nói xong hắn ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Gần đây Thần Long giáo thành lập phân đàn ở Tây Xuyên, vị trí Hương chủ này ngoài cậu ra thì còn có thể là ai khác được chứ. Chuyện này nhất định không thể do dự!”

Đàm Tiểu Long rất cương quyết, hoàn toàn không cho Trần Dương cơ hội từ chối mà cứ thế dứt khoát quyết định.

Nói thật thì hiện giờ trong đầu Trần Dương rất bối rối. Anh đang là Đường chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo, không hiểu sao đột nhiên lại trở thành Hương chủ của Thần Long giáo. Chuyện này thay đổi cũng nhanh quá rồi.

“Anh…anh Long, chuyện này không được đâu.” Trần Dương có chút chần chừ.

“Có gì mà không được chứ?” Đàm Tiểu Long cắt ngang lời của Trần Dương: “Anh vừa là quân sư vừa là Bạch Long Sứ của Thần Long giáo. Cả thành phố Tây Xuyên này đều là phạm vi quản lý của anh, anh có quyền giao cho bất cứ ai làm Hương chủ. Anh nói Tiểu Dương cậu làm Hương chủ thì cậu chính là Hương chủ!”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả, nếu cậu cứ do dự thì tức là đang coi thường anh!” Đàm Tiểu Long giả vờ tức giận nói.

Chết tiệt, đã không muốn làm mà cứ đẩy cho anh làm, đến từ chối cũng không cho anh từ chối.

Trần Dương âm thầm cười khổ nhưng lại không cách nào từ chối được. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Vậy em trai cung kính không bằng tuân mệnh! Nếu sau này em làm sai chuyện gì kính xin anh Long tha thứ!”

“Cậu là anh em của tôi, không cần đa lễ!” Đàm Tiểu Long mỉm cười nói: “Quy tắc trong giáo rất nghiêm ngặt, trên Hương chủ còn có Đà chủ, trên Đà chủ mới là Thần Long Sứ. Hương chủ gặp Đà chủ thì phải hành lễ, nhưng cậu là anh em của anh nên nếu gặp bốn Sứ khác thì chỉ cần cho họ biết thân phận của mình là được, không cần hành lễ.”

Nói xong Đàm Tiểu Long lấy một chiếc nhẫn bạc ra, mặt ngoài chiếc nhân còn khắc một con giao long đang giương nanh múa vuốt.

Thấy chiếc nhẫn này Trần Dương lập tức nhớ tới chiếc nhẫn màu đen mà cô gái kia đeo trong buổi đấu giá Đinh Đinh nửa tháng trước.

Đinh Nguyên nói cho anh biết đệ tử bình thường của Thần Long giáo sẽ đeo nhẫn Bạch Xà, nhưng anh lại đeo nhẫn Giao Long. Địa vị của cô gái kia nhất định cũng rất cao!

“Anh Long, đây là gì vậy?” Trần Dương đã biết còn giả vờ hỏi.

“Ha ha, đây là nhẫn Giao Long, tượng trưng cho thân phận Hương chủ của cậu. Cậu cứ nhận đi.” Đàm Tiểu Long phẩy nhẹ cái quạt rồi mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *