Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 140 – đan dược giả hết hạn sử dụng

Trong số những người ở đây có không ít
người là tu sĩ, thậm chí còn có rất nhiều người là đệ tử của sáu môn
phái lớn. Vì lý do cá nhân mà bọn họ gặp phải tình trạng tu luyện trì
trệ không thể bứt phá nổi, cho nên đành phải lăn lộn làm ăn.
Bây giờ nghe nói có loại đan dược có thể
giúp bọn họ bứt phá tình trạng tu luyện trì trệ, tất cả mọi người đều
không kiềm chế nổi.
Trong số bọn họ có người đã mắc kẹt ở Hậu Thiên viên mãn suốt hơn hai mươi năm, vốn dĩ đã không còn ôm hy vọng
bứt phá tới cảnh giới Tiên Thiên nữa rồi. Hiện giờ đột nhiên nghe nói có loại đan dược thần kỳ như vậy khiến ai nấy đều nôn nóng cả lên, có thế
nào cũng phải giành được viên đan dược này.
Lý Thiên Bá nhìn lên màn hình lớn, kích động ra mặt.
Quả nhiên là thần dược. Ba năm trước anh
ta đạt tới Hậu Thiên viên mãn sau đó suốt ba năm dậm chân tại chỗ không
thể tu luyện tới Tiên Thiên. Tình trạng này duy trì bền vững chẳng khác
nào một con đê không thể phá vỡ, không hề có dấu hiệu thay đổi.
Sau đó anh ta tới thỉnh giáo lão gia mới
biết rằng, có rất nhiều người vì lý do thiên phú, năng lực, gân cốt nên
cả đời vĩnh viễn bị kẹt ở Hậu Thiên viên mãn. Nhưng cũng có số ít những
người có gân cốt tốt, năng lực siêu phàm, thiên phú trời sinh thì chỉ
cần vài năm là có thể bước vào cảnh giới Tiên Thiên.
Nhưng khoảng cách từ Hậu Thiên viên mãn
tới Tiên Thiên là một cửa ải mà có tới chín mươi chín phần trăm tu sĩ
dùng cả đời cũng không thể vượt qua nổi.
Nghe lão gia nói vậy, Lý Thiên Bá không
khỏi thất vọng. Anh ta cho rằng mình cũng sẽ giống như những vị tiền bối chết đi trong âu sầu kia, cả đời dừng lại ở viên mãn Hậu Thiên.
Nhưng hôm nay Phá Chướng Đan đã giúp Lý Thiên Bá nhìn thấy hy vọng,
Không tu luyện tới Tiên Thiên thì đều là hạng tầm thường, đây là câu nói lưu truyền trong giang hồ từ xưa tới nay.
Đến cả Lý Thiên Bá cũng không khỏi kích động.
Cái gì?
Phá Chướng Đan?
Tần Dương nhìn viên đan dược đan thui trên màn hình lớn, không khỏi sững sờ.
Có thể nói hiện nay Phá Chướng Đan là loại đan dược mà Trần Dương quen thuộc nhất, không ai có thể hiểu nó hơn anh!
Hơn nữa hiện giờ trên người Trần Dương
cũng đem theo mấy viên Phá Chướng Đan. Nhưng tại sao viên đan dược trên
khán đài nhìn bề ngoài có vẻ thô ráp thế kia? Mặc dù nó cũng đen không
kém đan dược do anh điều chế nhưng nhìn bề ngoài thì đan dược của anh
giống như được bọc một lớp đường, rất mịn màng.
Trần Dương so sánh hai viên đan dược một chút thì phát hiện ra chúng khác xa nhau.
Nhưng những người ở đây nếu không phải
người nổi tiếng trong xã hội thì cũng là người làm chính trị, dù thế nào đi chăng nữa thì nhà họ Đinh cũng không thể nào tự tay phá hủy gia sản
của mình chứ?
Trần Dương sờ cằm, nếu anh đoán không lầm thì do trải qua thời gian quá dài nên lớp bọc bảo vệ bên ngoài viên Phá Chướng Đan này đã bị ô-xy hóa rơi mất rồi.
Nói đơn giản thì đây là một viên đan dược đã hết hạn sử dụng.
Trần Dương cho rằng trên đời này ngoài
anh ra thì không ai khác có thể điều chế ra Phá Chướng Đan được. Nếu
thật sự có người khác điều chế được loại đan dược này thì giang hồ đã
sớm xôn xao cả lên rồi.
Nghĩ vậy, Trần Dương bình tĩnh lại sau đó thong thả xem người bán đấu giá báo giá: “Viên Phá Chướng Đan này có
giá khởi điểm năm trăm triệu tệ, mỗi lần tăng giá tối thiểu một trăm
triệu!”
“Rầm!”
Người đẹp bán đấu giá gõ búa gỗ xuống mặt bàn: “Bây giờ bắt đầu đấu giá!”
Búa gỗ vừa gõ, mọi người không thể chờ nổi nữa ào ào giơ bảng!
“Tôi trả một tỷ!”
“Tôi trả một tỷ năm trăm triệu tệ!”
“Đừng hòng tranh với tôi, tôi trả hai tỷ!”

Trong phòng đấu giá mọi người ào ào giơ
bảng. Bọn họ không nâng giá mỗi lần một trăm triệu tệ mà nâng hẳn năm
trăm triệu tệ một lần.
Còn chưa tới mười giây, giá bán viên Phá Chướng Đan này đã tăng lên tới ba tỷ năm trăm triệu tệ!
Chết tiệt!
Trần Dương sửng sốt tại chỗ!
Những người này thật sự không coi tiền là tiền, một viên Phá Chướng Đan mà trả giá trên trời ba tỷ năm trăm triệu tệ!
Hơn nữa nhìn tình hình này thì có vẻ giá bán sẽ còn tiếp tục tăng lên!
Đột nhiên Trần Dương nhớ tới viên Phá
Chướng Đan lần trước anh bán cho Lý Hổ với giá một tỷ, bán một viên khác cho Toàn Uy với giá hai tỷ. Hai viên đan dược anh bán đi tổng cộng kiếm về ba tỷ!
Trần Dương còn cho rằng anh kiếm được quá hời, bây giờ xem ra núi cao còn có núi cao hơn.
Trần Dương cảm thấy trái tim anh sắp chảy máu tới nơi.
Trời ạ, tụt huyết áp mất!
Trong lúc Trần Dương đang đau khổ thì giá bán viên Phá Chướng Đan kia đã lên tới bốn tỷ năm trăm triệu tệ, hơn
nữa giá vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Lúc này Lý Thiên Bá không kiềm chế nổi
nữa. Ngày hôm nay bất luận thế nào anh ta cũng phải giành được viên Phá
Chướng Đan này. Nếu anh ta có thể bứt phá tới cảnh giới Tiên Thiên thì
dưới sự dẫn dắt của anh ta, nói không chừng nhà họ Lý sẽ bước lên một
bước trở thành gia tộc hạng nhất, thăng cấp thành thế gia!
Nhưng đúng lúc anh ta định giơ bảng thì bị Trần Dương ngăn cản.
Lý Thiên Bá thắc mắc nhìn Trần Dương: “Tiểu Dương, anh kéo tôi làm gì?”
Viên Phá Chướng Đan này là đan dược quý
hiếm. Sống hơn hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên Lý hiên Bá nghe nói có loại đan dược thần kỳ giúp người ta bứt phá tình trạng tu luyện trì
trệ. Loại đan dược này phải thuộc về anh ta, sao anh ta có thể trơ mắt
nhìn nó bị người khác giành mất?
Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lý Thiên
Bá, Trần Dương khẽ lắc đầu: “Nghe lời tôi, đừng tham gia. Mặc dù viên
Phá Chướng Đan kia là hàng thật nhưng lớp bảo vệ bên ngoài đã hoàn toàn
bị ô-xy hóa rồi, hiện giờ nó chỉ là một viên đan dược hết hạn sử dụng mà thôi!”
Nói xong Trần Dương dừng lại một giây rồi tiếp tục: “Ăn đồ ăn quá hạn sẽ bị tiêu chảy, còn dùng đan dược quá hạn
thì chỉ sợ không chỉ là tiêu chảy thôi đâu…”
Trần Dương nhìn chằm chằm Lý Thiên Bá, anh tin rằng Lý Thiên Bá sẽ hiểu ý anh.
Cái gì!
Đan dược quá hạn?
Lý Thiên Bá cụt hứng ngồi yên tại chỗ,
Tống Huyên ở bên cạnh thấy vẻ mặt thất vọng tới hồn bay phách tán của
chồng mình thì nắm chặt tay anh ta.
Cảm nhận được sự lo lắng của vợ, Lý Thiên Bá vỗ nhẹ tay Tống Huyên ý nói cô đừng sốt sắng. Anh ta hít một hơi
thật sâu rồi nhìn Trần Dương, nói: “Tiểu Dương, làm sao anh biết viên
đan dược này đã quá hạn thế?”
Lý Thiên Bá hỏi câu này không phải là vì anh ta nghi ngờ Trần Dương mà chỉ đơn giản là vì tò mò.
Kể từ lần trước Lý Thiên Bá tận mắt chứng kiến Trần Dương dùng bình gốm điều chế thuốc giải cứu vợ anh ta tỉnh
lại, Lý Thiên Bá lập tức hiểu rằng người anh em này của anh ta không hề
đơn giản.
Trần Dương thần bí mỉm cười, anh không
giải thích mà chỉ nói: “Hiện giờ nhiều người phức tạp, tôi cũng không
thể nói rõ ràng chuyện này với anh trong thời gian ngắn. Sau khi kết
thúc buổi đấu giá tôi sẽ nói cho anh biết!”
Lý Thiên Bá nghe Trần Dương nói vậy thì
ánh mắt sáng lên. Trong lòng anh ta có cảm giác rằng Trần Dương chuẩn bị đem tới cho anh ta một tin vui lớn!
Lý Thiên Bá cực kỳ tin tưởng Trần Dương.
Tống Huyên cũng không thể không nhìn Trần Dương một chút. Cô rất cảm kích Trần Dương, nếu không có anh thì chỉ sợ cô và chồng cô đã sớm âm dương xa cách.
Vì vậy Tống Huyên cũng cực kỳ tin tưởng Trần Dương.
Nhưng đột nhiên ở bên cạnh có người bật cười.
Ngô Dung ngồi ở một bên đang ôm bụng cười ha hả.
“Ha ha…ôi, thật là cười chết tôi rồi!”
Ngô Dung chỉ vào Trần Dương, vừa cười lớn vừa nói: “Nhóc ranh, không phải anh đang kể chuyện cười đấy chứ? Anh
chê cười tôi không mua được Thiên Không Chi Thành thì thôi, bây giờ lại
nói đan dược được đấu giá ở buổi đấu giá Đinh Đinh là đan dược hết hạn
sử dụng. Đầu óc của anh có vấn đề đấy à? Ha ha ha, đúng là quá buồn
cười. Làm sao nhà họ Đinh có thể bán đấu giá một món đồ hết hạn sử dụng
được cơ chứ? Bọn họ làm như thế chẳng khác nào tự mình phá hủy gia sản
của mình ư? Tôi thấy anh không chịu nổi cảm giác bị người ta tranh giành cho nên mới cố ý bôi nhọ người ta!”
Khi nói những lời này Ngô Dung cố ý nói lớn tiếng, như thể anh ta chỉ sợ những người khác không nghe thấy.
Những người xung quanh đều bị lời nói của anh ta thu hút sự chú ý, nhìn về phía này.
Trần Dương cười khẩy: “Anh nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao anh cũng đâu có mua nổi!”
“Phải, tôi không mua nổi!” Ngô Dung cười
gằn thừa nhận sự thật, sau đó anh ta phản kích: “Nhưng ít ra tôi cũng có thể bỏ ra mười tám triệu một trăm nghìn đô-la Mỹ đấu giá sợi dây chuyền Thiên Không Chi Thành, còn anh thì sao? Tôi đoán trong túi anh đến cả
một nghìn tám trăm tệ cũng chẳng có nổi…ha ha ha…”
Cảm nhận được ánh mắt của những người
xung quanh, Ngô Dung càng hăng say hơn. Anh ta đứng dậy, lớn tiếng: “Mọi người mau tới đây phân xử mà xem, cái tên ở rể nhà họ Tô này nói Phá
Chướng Đan đang được đấu giá trên khán đài là hàng giả đã hết hạn sử
dụng!”
Cái gì?
Trần Dương không muốn sống nữa hay sao?
Anh ta dám nói năng linh tinh trong buổi
đấu giá của nhà họ Đinh, như vậy chẳng phải đang công khai phá hoại sản
nghiệp kinh doanh mấy đời của nhà họ Đinh ư?
Nghe Ngô Dung nói vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Trần Dương.
Không ít người không kiềm chế được mà bật cười, bầu không khí vốn đang náo nhiệt đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Người đẹp bán đấu giá đứng trên khán đài
cũng cực kỳ tức giận. Rốt cuộc là kẻ ngu ngốc ở đâu xuất hiện phá hỏng
buổi đấu giá của cô thế?
“Aiz, sự kiện quan trọng thế này mà lại cho loại người đó vào, bảo vệ của nhà họ Đinh có vấn đề đấy à!”
“Phải đấy, quá sơ suất rồi…”
Mọi người ào ào lên tiếng, hội trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc đó một thanh niên trẻ tuổi sắc mặt âm u dẫn mấy người bảo vệ dáng người cao lớn đi vào hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *