Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 102 – thi đấu

Từ Tiêu Nhu phớt lờ luôn bọn họ, đi thẳng tới trước mặt Trần Dương, vui vẻ nói: “Trần Dương, anh cũng ở đây à.”

Nhưng khi cô nhìn thấy Tô Diệu đứng bên cạnh Trần Dương cực kì thân mật, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.

Vu Lan cũng đi tới, nở nụ cười nói với Trần Dương: “Không ngờ anh cũng đến đây.”

Vu Lan nhìn thấy Trần Dương thì có chút hiếu kì, bữa tiệc gia tộc như nhà họ Tào tổ chức lần này thực ra năm nào cũng có, chỉ là lúc đó cô vẫn chưa quen biết Trần Dương, không ngờ năm nay anh cũng có mặt.

“Ừm, theo qua đây trải nghiệm sự đời.”

Trần Dương cười, gật đầu.

Những người xung quanh đều sững sờ.

Tình huống gì thế này?

Thiên kim nhà họ Từ và hoa khôi cảnh sát họ Vu sao lại quen biết tên ăn hại này? Hơn nữa, nghe giọng điệu của hai người họ thì có vẻ như quan hệ không hề bình thường.

Thế này thật khiến bọn họ ghen tị.

Mẹ kiếp, mình còn chưa được nói chuyện với nữ thần, vậy mà tên con rể vô tích sự này chỉ đứng im đó, nữ thần đã tự động đi tới bắt chuyện rồi, như vậy thì sao bọn họ chịu được.

Sự đố kỵ trong mắt mỗi người như sắp tràn ra ngoài.

Sắc mặt của Tào Bảo còn khó coi hơn, vị hôn thê của mình xuống xe không đi tìm mình mà lại chạy đến tìm người đàn ông khác, không phải là khiến anh ta khó chấp nhận nổi sao?

Càng không nói đến người đàn ông đó là Trần Dương.

Nhớ tới mâu thuẫn giữa Nhật Nguyệt thần giáo và Trần Dương, Tào Bảo càng thấy không thoải mái. Hắn đi tới bên Vu Lan, cười lạnh nói: “Lan Lan, chuyện này có gì mà hiếu kì. Anh ta có thể tham gia buổi dã ngoại lần này cũng là nhờ vào vợ anh ta, chỉ dựa vào bản thân anh ta thì đến kiếp sau cũng đừng mong tham gia hoạt động của tầng lớp thượng lưu chúng ta.”

Câu nói này đầy kiêu căng ngạo mạn và khinh thường, giống như mình cao cao tại thượng không ai bì nổi.

Ha ha, buồn cười muốn chết…

Tào Bảo vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều cười ầm lên, tất cả cùng nhìn về phía Trần Dương, sự giễu cợt trong mắt không hề che đậy.

“Tào Bảo, sao anh lại nói Trần Dương như vậy?”

Sắc mặt Vu Lan khẽ biến, nếu không có Trần Dương thì hôm nay Tào Bảo có thể yên ổn đứng tại đây như thế không? E là đã sớm bị người của Nhật Nguyệt thần giáo giết chết rồi.

Chỉ với chuyện này, Tào Bảo vốn không nên chế nhạo Trần Dương như vậy.

“Lan Lan, rốt cuộc em là vị hôn thê của anh hay là vị hôn thê của nó, sao cứ nói đỡ cho thằng nhãi đó mọi nơi thế?” Tào Bảo không vui nói.

Trong mắt Vu Lan lóe lên tia hoảng loạn: “Anh nói bậy cái gì đấy? Mọi người đều đến đây để chơi, tôi chỉ không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng. Anh còn như vậy, tôi sẽ không tham gia buổi dã ngoại lần này nữa.”

“Đừng mà Lan Lan, anh không nói nữa được chưa?” Tào Bảo thấy Vu Lan nói sẽ bỏ đi, giọng điệu lập tức dịu lại.

Có điều, mặc dù ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Trần Dương khốn kiếp, một tên ăn hại con cỏn mà cũng dám đến tham gia buổi dã ngoại của người thượng lưu, lát nữa chờ xem tao làm bẽ mặt mày thế nào.

Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, mặc âu phục cầm micro đi tới: “Ha ha, để mọi người chờ lâu rồi, tôi rất vinh hạnh khi mọi người có thể nhận lời tham gia buổi gặp mặt lần này.”

Người đó chính là Tào Chính Lương, bố của Tào Bảo, chủ nhà họ Tào và cũng là người khởi xướng buổi gặp mặt lần này.

Tào Chính Lương hắng giọng, nhìn quanh một vòng, thấy từng gương mặt khí khái ngời ngời, đầy chí tiến thủ ở trong đám đông, cười nói: “Lần này có không ít những gương mặt mới đến đây, mà những gương mặt trong buổi gặp gỡ cũng càng lúc càng trẻ hơn rồi, chứng tỏ thế hệ trẻ tuổi đã đi lên. Các vị đều là anh tài của mỗi gia tộc, trong buổi dã ngoại lần này, hi vọng có thể dạo chơi và giao lưu cùng nhau thật vui vẻ. Về phần quy tắc của buổi dã ngoại, tôi cũng không nói nhiều nữa, nếu có ai không rõ thì hãy hỏi người bên cạnh. Tôi chỉ nói một điều là mọi người nhất định phải chú ý đến an toàn của bản thân.”

Nói rồi, Tào Chính Lương lại tiếp tục: “Khác với những buổi dã ngoại trước là lần này chúng ta đến vịnh Tây La, nên tôi cung cấp cho mọi người rất nhiều dụng cụ câu cá, lát nữa nếu muốn lấp đầy bụng thì phải xem khả năng của mọi người rồi.”

Thú vị, lần này còn phải tự kiếm thức ăn. Những năm trước, họ đều mang theo rất nhiều nguyên liệu, sau đó có đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn.

Nhưng thế này cũng tăng thêm rất nhiều hứng thú, tự câu cá lên rồi nướng chẳng phải rất có cảm giác thành tựu hay sao?

“Đi nào, xuất phát!”

Tào Chính Lương dứt lời, mọi người đều không thể chờ đợi thêm nữa mà đi lấy dụng cụ câu cá, sau đó thẳng tiến về phía bãi biển.

Không ít các cô gái đẹp của các gia tộc khác thay đồ bikini, đeo kính râm, bôi kem chống nắng, chuẩn bị hưởng thụ tắm nắng.

Tuy vậy, mọi người đều không quên chủ đề của lần này là giao lưu làm quen.

Không ít người bưng ly rượu tụ tập thành một nhóm, trò chuyện và trao đổi danh thiếp.

Đương nhiên cũng có những người khá là lạ lùng.

Ví dụ như mấy người Tào Bảo, Tô Hải và Sở Thâm cứ không ngừng chế giễu Trần Dương, gần như mỗi lần đến một nơi nào đó đều sẽ mượn đề tài để nói về Trần Dương.

Đương nhiên toàn là nói mấy chuyện kiểu như Trần Dương ăn bám thế nào, vô dụng ra sao vân vân.

Thấy nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ mình, mặc dù ngoài mặt Trần Dương vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng đã thấy bực mình.

Mẹ kiếp, đám kia bị bệnh à?

Trần Dương đã bắt đầu nổi cáu.

Anh nhìn bộ dạng Tào Bảo vừa chỉ vào mình, vừa ôm bụng cười thật sự đê tiện không chịu nổi.

Trong lòng anh rất hối hận, sớm biết như vậy thì lần trước ở lối vào sảnh đường Nhật Nguyệt thần giáo, mặc kệ Vu Lan có nói thế nào, mình cũng không nên cứu kẻ này ra.

Sau khi đám người kia nói mệt rồi thì lại nhìn thấy ở ngay giữa vịnh cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ có phong cảnh đẹp mê người, thế là có người đề nghị: “Bây giờ nhiều người như thế, hay là chúng ta ra ven biển bơi không?”

Kiến nghị này rất hay, không ít người đều động lòng. Bọn họ nhìn về phía bãi biển, một nhóm các cô nàng mặc bikini nóng bỏng đang chơi bóng chuyền bãi biển.

Còn có Từ Tiêu Nhu, Vu Lan, vừa nghĩ đến có thể nô đùa cùng những nữ thần ấy ở dưới nước, bọn họ đã không kiềm được kích động.

Tuy là các cô nàng Tô Diệu và Vu Lan cũng rất muốn xuống bơi, nhưng lại hơi do dự.

Bọn họ vốn cho rằng lần này chỉ là dã ngoại đơn thuần, đâu ngờ đến chuyện đi bơi, thế nên bọn họ không ai đem theo áo tắm.

Lúc này, Tào Bảo tiến lên một bước, nói: “Nếu chỉ là bơi thì chẳng có gì thú vị, hay là thế này, chúng ta mở cuộc thi đấu thế nào?”

Sở Thâm ở bên cạnh hiếu kì hỏi: “Thi đấu gì đây?”

“Thấy hòn đảo nhỏ ở giữa vịnh đó không?” Tào Bảo chỉ vào hòn đảo nhỏ ở trung tâm: “Chúng ta mở cuộc thi đấu giữa các gia tộc, mỗi gia tộc chọn ra hai người tham gia, một nam một nữ, người của gia tộc nào lên được hòn đảo đó sớm nhất thì thắng.”

Cuộc thi đấu này nghe cũng không tệ, cũng có chút thú vị.

Tất cả đều là cậu ấm cô chiêu nhà giàu, cuộc sống đầy đủ sung túc, thuận buồm xuôi gió, nào cần phải thi đấu. Nhưng cuộc sống quá mức sung sướng lại khó tránh khỏi cảm giác buồn tẻ.

Lúc này nghe đến thi đấu, ai nấy lập tức lên tinh thần.

Dư Phi của nhà họ Dư cũng bước lên trước, nói: “Nếu đã là thi đấu thì phải có phần thưởng chứ nhỉ?”

Tào Bảo nghĩ ngợi, gật đầu: “Đương nhiên là có phần thưởng, nhưng quy tắc tôi phải nói rõ trước. Gia tộc tham gia thi đấu phải bỏ ra sáu trăm triệu, sau đó ai nhất thì người đó được tiền.”

Cái gì?

Sáu trăm triệu? Khái niệm gì đây?

Tài sản gia tộc của không ít người ở đây cộng lại cũng chưa tới sáu trăm triệu, không thể nào vì tham gia một cuộc thi đấu của xã hội thượng lưu mà khuynh gia bại sản chứ?

Một số người thuộc gia tộc nhỏ nghe Tào Bảo nói vậy thì không nhịn được hít một hơi khí lạnh, ý muốn vừa dâng lên đã nguội đi.

Không phải là không muốn tham gia, mà là thực lực không cho phép.

Con mẹ nó, lát nữa phải ép nhà họ Tô tham gia trận đấu lần này, nếu nhà họ Tô không dám tham gia thì sẽ sỉ nhục bọn họ trước mặt mọi người.

Tào Bảo thầm cười giễu không thôi, thời đại học hắn thuộc đội bơi của trường, những người ở đây có ai bơi nhanh hơn hắn được chứ? Cuộc thi đấu này hắn thắng là cái chắc!

Chỉ cần nhà họ Tô tham gia cuộc thi đấu lần này, hắn có thể nhân cơ hội dìm chết nhà họ. Sáu trăm triệu, cho dù nhà họ Tô không chết thì cũng phá sản, hắn không tin nhà họ Tô có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy.

Đến lúc đó, mình đến cửa nhà họ Tô đòi tiền, nếu không mang ra được thì bắt nhà họ viết giấy nợ.

Đương nhiên, Tô Diệu và Trần Dương nhất định phải quỳ trước mặt hắn, thành khẩn cầu xin thì hắn mới đồng ý.

“Tô Hải, nhà họ Tô bọn mày sẽ cử người tham gia chứ?” Tào Bảo liếc sang Tô Hải ở bên cạnh, nói.

Tô Hải cười cười không nói gì.

Bây giờ người làm chủ nhà họ Tô là Tô Diệu, anh ta có tư cách gì mà nói?

Vả lại, số tiền là sáu trăm triệu đó, làm sao anh ta dám nói bừa.

Nếu nhà họ Tô thua mất sáu trăm triệu sẽ sụp đổ trong nháy mắt, cách sự suy tàn cũng không còn xa nữa.

Thấy Tô Hải không nói gì, Tào Bảo bĩu môi, vừa cười vừa nói ra câu phải suy ngẫm: “Không phải là nhà họ Tô không dám tham gia đấy chứ? Nhát gan thế à? Có một cuộc thi đấu cũng không dám cử người tham gia, thật là vô vị. Vốn tưởng nhà họ Tô bọn mày chỉ có Trần Dương là đứa con rể ăn bám vô dụng, thì ra ai cũng nhát gan như vậy, thật là buồn cười.”

Nói đoạn, hắn lại thêm vào một câu: “Tô Hải, mày có phải là đàn ông không? Dám chơi không? Nếu không dám thì nhân lúc còn sớm mau vạch rõ giới hạn với bọn tao, sau này không dẫn mày đi chơi nữa.”

Tô Hải nghe nói thế thì lập tức sốt ruột. Tào Bảo có tiếng tăm không nhỏ trong giới, bây giờ hắn đã nói như vậy trước mặt nhiều người, nếu mình không tham gia thì chắc chắc mình sẽ bị cô lập.

“Sao có thể vậy được, cuộc thi đấu thú vị thế này, sao nhà họ Tô lại bỏ qua được!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *