Ngôn Tình

Long Tế Chí Tôn

Chương 10 – chương 10

“Được rồi, cô có thể gọi tôi là bố rồi đấy, tôi đang chờ đây.” Trần Dương móc lỗ tai, nói.
Không được, mình không thể làm rối loạn vị trí được.
Lý Mật hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng, nói: “Trần
Dương, mỗi ngày Diệu Diệu chỉ cho anh hai trăm tệ tiền sinh hoạt, anh
lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Tôi nghĩ, số tiền này của anh sợ là có lai
lịch gì đó bất chính.”
Tô Diệu vốn cũng hơi nghi ngờ, giờ nghe bạn thân nói vậy thì càng lo lắng hơn. Cô bước lên bắt lấy tay Trần Dương, kéo anh lên
phòng ngủ ở lầu hai.
Đóng cửa phòng, Tô Diệu thấp giọng hỏi: “Trần Dương, nói thật cho tôi biết, anh lấy số tiền này ở đâu ra?”
“Đến em cũng không tin anh sao?” Trần Dương thở dài một
hơi, chậm rãi nói: “Số tiền này là anh mượn của bạn, cứ yên tâm dùng
đi.”
Giọng nói của anh có chút mất mát, anh đã lấy tiền ra
rồi, cô không những không vui mà còn nghi ngờ tiền của anh có nguồn gốc
bất chính, đúng là khiến người ta tổn thương.
Anh định nói với Tô Diệu chuyện mình là chủ tịch tập
đoàn Huyễn Ngu, nhưng bây giờ anh lại không muốn nói nữa. Ít nhất là
trong khoảng thời gian sắp tới, anh sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Nếu cô ấy biết anh là chủ tịch của tập đoàn Huyễn Ngu thì nhất định sẽ
nghi ngờ anh có ý đồ gì đó với cô ấy. Nghi ngờ như vậy không phải là thứ anh muốn thấy.
“Bạn? Bạn của anh có tiền vậy sao?” Tô Diệu sốt ruột:
“Kết hôn hai năm, anh cửa lớn không ra cửa trong không bước, bạn ở đâu
ra?”
“Ha ha. . .” Trần Dương cười đau khổ, sau khi bị gia tộc xóa tên, phải đi ở rể, bạn bè của anh đều biến mất.
Đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng khuyết điểm.
Tôn nghiêm của người đàn ông lại bị đạp nát, Trần Dương
thất vọng nói: “Anh mượn số tiền này của một bạn học cấp ba, giờ cậu ấy
phát đạt rồi, biết anh rất cần tiền nên cho anh mượn.”
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng, vừa bước được
mấy bước thì nghe Tô Diệu nói: “Tôi sẽ không khiến anh phải khó xử đâu.
Số tiền này, tôi sẽ trả lại anh sớm nhất có thể.”
Trần Dương đi tới phòng khách đã không thấy bóng dáng Lý Mật đâu nữa.
“Nhân phẩm kém thật đấy, không chơi nổi thì đừng đánh
cuộc chứ.” Trần Dương oán thầm mấy câu, sau đó đi tới phòng bếp, chuẩn
bị bữa tối hôm nay.
. . .
Mấy ngày sau, tin tức tập đoàn Huyễn Ngu đổi chủ truyền khắp toàn bộ thành phố Tây Xuyên.
Lập tức, rất nhiều công ty quảng cáo tìm tới muốn hợp tác, suýt thì giẫm nát cả cửa Huyễn Ngu.
Nhưng kỳ lạ là, nhiều người tới như vậy nhưng không nghe nói có công ty nào hợp tác được với Huyễn Ngu cả.
Anh càng từ chối, các ông chủ của mấy công ty đó càng
muốn hợp tác với Huyễn Ngu. Nếu được chọn, công ty họ nhất định sẽ vùng
lên.
Người đến bàn chuyện hợp tác đều thuộc những gia tộc
hàng đầu ở thành phố Tây Xuyên, kém nhất cũng là những gia tộc đầu hạng
hai.
Không ngờ, gia tộc cuối hạng ba nhà họ Tô cũng muốn tới hợp tác, đúng là không lượng sức mình.
Trước đó, nhà họ Tô phái Tô Hải tới cửa đã bị Huyễn Ngu
đá cả người cả quà ra ngoài, chuyện này đã sớm trở thành trò cười của cả thành phố Tây Xuyên rồi.
Vậy mà họ vẫn không hết hi vọng, giờ lại phái một cô gái yếu ớt như Tô Diệu tới bàn chuyện hợp tác, chẳng lẽ đàn ông nhà họ Tô
chết hết rồi à? Chuyện này khiến họ xem thường nhà họ Tô không thôi.
Lúc mọi người đang chờ chuyện cười từ Tô Diệu thì một tin tức khiến người ta mở rộng tầm mắt truyền ra từ Huyễn Ngu.
Tập đoàn Huyễn Ngu đồng ý hợp tác với nhà họ Tô.
Tin này vừa truyền ra, cả thành phố Tây Xuyên đều chấn động.
Chủ tịch của tập đoàn Huyễn Ngu có não không vậy, sao lại hợp tác với một gia tộc cuối hạng ba?
Tô Diệu cũng choáng váng, cô ngồi trong phòng khách còn
chưa nóng chỗ thì thư ký chủ tịch của tập đoàn Huyễn Ngu đã tới thông
báo rằng, công ty đồng ý hợp tác với nhà họ Tô, ngày mai cô có thể tới
ký hợp đồng.
Cô còn chưa gặp chủ tịch của tập đoàn Huyễn Ngu nữa. Chủ tịch mới nhậm chức này cũng tùy hứng quá đi mất, cô hoàn toàn không
đoán được suy nghĩ của anh ta.
Ngày hôm sau, thành phố Tây Xuyên, khách sạn Vương Triều.
Đây là khách sạn sáu sao duy nhất ở thành phố Tây Xuyên, mức tiêu phí bình quân một người là trên 1500 tệ.
Hôm nay tâm trạng bà Tô rất tốt, đặc biệt bao toàn bộ
khách sạn để chúc mừng Tô Diệu, đồng thời còn thông báo tất cả mọi người phải có mặt. Không chỉ vậy, nhà họ Tô còn mời rất nhiều khách hàng hợp
tác với công ty đến, mục đích là để họ biết nhà họ tô đã hợp tác được
với Huyễn Ngu.
Làm như vậy cũng là để họ biết, phải ôm chặt đùi của nhà họ Tô, vì nhà họ Tô chẳng mấy chốc sẽ vùng lên.
Tô Diệu là nhân vật chính duy nhất trong bữa tiệc mừng ngày hôm nay. Cô ngồi ở bàn đầu tiên, bên cạnh bà Tô.
Trần Dương với tư cách là chồng cô, đương nhiên cũng ngồi bên cạnh.
Nhưng vừa ngồi xuống, phía sau đã truyền đến tiếng mắng mỏ giận dữ.
“Có hiểu quy củ không đấy, đây là chỗ mày có thể ngồi sao? Mau nhường chỗ cho giám đốc Từ!”
Người nói lời này không phải Tô Hải thì là ai?
Đường Tĩnh nhanh mắt thấy cô gái đứng cạnh Tô Hải liền
đứng lên, nói với Trần Dương: “Còn không mau đứng dậy nhường chỗ cho
tiểu thư nhà họ Từ?”
Cô gái trẻ đẹp này tên Từ Tiểu Nhu, là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Từ, một thế gia cổ ở thành phố Tây Xuyên, đây chính là khách mà bà Tô đích thân mời tới.
Nhà họ Từ là gia tộc xếp thứ ba ở hạng hai, có người nói đồ cổ mà nhà họ Từ cất giấu cũng có thể mở được một bảo tàng. Vậy nên
đây không phải nhân vật mà Đường Tĩnh có thể đắc tội.
Thật ra Từ Tiểu Nhu không muốn đến, nhưng bà Tô nhiệt tình mời đến mấy lần, cô không thể từ chối nên mới đến đây.
Nhà họ Từ với tư cách là thế gia cổ không chỉ nghiên cứu các báu vật cổ trong nước mà còn thông thuộc các tác phẩm nghệ thuật
nước ngoài như lòng bàn tay. Từ Tiểu Nhu nhanh chóng chú ý tới Tô Diệu.
Vì chiếc vòng cổ Tô Diệu đang đeo chính là “Thiên Không Chi Thành”.
Với tư cách là người sưu tầm, Từ Tiểu Nhu thích nhất là sưu tầm dây chuyền.
Nhưng cô lại không có “Thiên Không Chi Thành”, không
phải là vì không mua nổi, mà vì trên thế giới chỉ có duy nhất mười tám
sợi. Nếu không có quan hệ cực lớn, thì dù có tiền cũng không mua được
sợi dây chuyền này.
“Mày điếc à, sao vẫn chưa nhường chỗ? Mày không thấy
giám đốc Từ tới rồi sao?” Tô Hải thấy Trần Dương vẫn không nhúc nhích
thì tức giận hét to.
Trần Dương ngồi thẳng, vắt chéo chân, hờ hững cắn hạt dưa.
Đường Tĩnh thì vừa giận vừa sợ, thiên kim nhà họ Từ là
người mình có thể đắc tội sao? Bà ta đứng lên, chỉ vào mặt Trần Dương,
mắng: “Còn không mau cút ra, nhường chỗ cho Từ tiểu thư?”
Tuy Trần Dương mượn được tám triệu, giải quyết vấn đề
của công ty con gái, nhưng trong lòng Đường Tĩnh, anh mãi mãi chỉ là một thằng vô dụng phải để phụ nữ nuôi.
Chỉ có điều anh lại tốt số, có một thằng bạn ngu dốt nhưng có tiền cho anh mượn tiền thôi.
“Trần Dương. . . Anh nhường chút đi. . .” Lúc này, Tô Diệu xoay đầu lại, thấp giọng nói.
“Được.”
Trần Dương mỉm cười, lời người khác có thể không nghe, nhưng lời vợ thì chắc chắn phải nghe rồi.
Anh đứng lên, đi tới bàn bên cạnh, tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Thấy Trần Dương đứng dậy, Tô Hải niềm nở kéo ghế ra, lấy lòng nói: ” Giám đốc Từ, mời ngồi. Người vừa rồi là một thằng ở rể ở
nhà họ Tô, nó chính là một thằng vô dụng phải bám váy đàn bà, cô đừng
chấp nó.”
“Ừm.”
Từ Tiểu Nhu gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên cổ Tô Diệu.
“Đây có phải là “Trái tim mùa thu” trong ‘Thiên Không Chi Thành’ không?”
Từ Tiểu Nhu ngồi gần mới phát hiện, sợi dây chuyền này
thật sự rất đẹp, không một người phụ nữ nào có thể chống lại sự cám dỗ
của nó cả.
“Tô. . . Tô tiểu thư, xin hỏi cô mua được sợi dây chuyền này ở đâu vậy?”
Tô Diệu mỉm cười, quả nhiên mỹ nữ như Từ Tiểu Nhu cũng
không chống lại được “Thiên Không Chi Thành”. Nhìn ánh mắt hâm mộ của cô ấy, cô vô cùng thoải mái.
“Là một người bạn tặng tôi.” Tô Diệu khẽ nói.
“Bạn tặng?” Từ Tiểu Nhu hơi sững sờ, vòng cổ 2 triệu USD mà nói tặng là tặng, người bạn này đúng là hào phóng, sao cô lại không
có bạn như vậy nhỉ?
Cô thật sự rất thích sợi dây chuyền này, không nhịn được mở miệng nói: “Vậy phiền cô bảo người bạn đó mua giúp tôi một sợi được
không? Yên tâm, tôi sẽ không để bạn cô chịu thiệt đâu, nếu người đó có
thể giúp, tôi bằng lòng trả giá ngang giá với một báu vật cổ quý giá coi như phí vất vả.”
Từ Tiểu Nhu nói không lớn, nhưng người mấy bàn gần đó đều nhìn qua.
Đây chính là “Thiên Không Chi Thành” bán đấu giá hai
mươi triệu, trả giá ngang với báu vật cổ quý giá, tiểu thư nhà họ Từ này đúng là hào phóng.
Như vậy chứng tỏ, nhà họ Từ có tiền hơn lời đồn nhiều.
“Con ngoan, con còn lo lắng cái gì, mau gọi điện thoại
cho người bạn kia của con đi.” Đường Tĩnh sốt ruột, đây chính là cơ hội
tốt nhất để kết giao với tiểu thư nhà họ Từ, bỏ qua lần này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tô Diệu cắn môi, có vẻ hơi do dự. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Đường Tĩnh, cô lấy điện thoại ra, bấm số của Ngụy Minh Đông.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *