Tiên Hiệp

Long Chi Đế Tu

Chương 17 – Mẹ Vợ

Ở xa còn đỡ, đến gần thì Lăng Thiên Hữu mới nhận thấy khả năng kiềm chế của mình ngày càng yếu đi, hương thơm u lan trừ trên người Tần Quân Nghi tiết ra làm Lăng Thiên Hữu càng say mê, khó cưỡng, Lăng Thiên Hữu chắc chắn hương thơm từ cơ thể Tần Thục Phân là được di truyền từ Tần Quân Nghi.

Chỉ mỗi hương thơm đã làm cho Lăng Thiên Hữu cả người nóng bừng, tiểu huynh đệ của Lăng Thiên Hữu như cảm nhận được điều gì cũng phản ứng, đội lên một túp liều lớn, nhận ra dị dạng của mình Lăng Thiên Hữu thầm mắng tên tiểu đệ không chịu thua kém bên dưới.

Không thể trách được Lăng Thiên Hữu, vì lúc này trên người Tần Quân Nghi y phục đã không còn nguyên vẹn, bầu ngực trắng như tuyết đã lộ ra hơn nữa, lúc này một tay Lăng Thiên Hữu đang vòng qua eo, tay còn lại thì giữ chặt tay phải của Tần Quân Nghi, cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn và da thịt mềm mại, thơm ngát không ngừng đánh vào xúc giác, thử hỏi nam nhân nào có thể chịu được chứ.

Càng làm cho Lăng Thiên Hữu muốn nổ mắt chính là cặp tuyết lê trước mặt, đang không ngừng rung động, phập phòng theo từng nhịp thở của Tần Quân Nghi, xuyên qua lớp lụa mỏng manh Lăng Thiên Hữu có thể thấy được hai hạt anh đào đang nhô cao không ngừng lên xuống, giống như muốn phá y mà ra.

Tần Quân Nghi cũng khó chịu không kém gì Lăng Thiên Hữu, sau khi mượn dương khí để chống đỡ hàn khí của Vạn kiếm bí pháp, dương khí trong cơ thể của nàng không ngừng lớn mạnh, nếu không tìm cách để dương khí thoát ra, nhẹ thì sẽ tổn thương kinh mạch, tu vi sụt giảm, nặng sẽ khiến bạo thể mà chết.

Nếu chỉ như vậy thì nàng có thể cầm cự được nhưng từ khi Lăng Thiên Hữu xuất hiện dương khí trong cơ thể nàng không ngừng loạn động khiến nàng khó có thể áp chế, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, cộng thêm ánh mắt xâm lược không chút kiên nể gì của Lăng Thiên Hữu giống như đổ dầu vào lửa, khiến nàng hận không thể giết chết tên con rễ khốn kiếp này.

Phát hiện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của mẹ vợ, Lăng Thiên Hữu lập tức thu hồi vẻ mặt dâm đảng, nhanh tay lao đi nước miếng đang chảy ra ở khóe miệng, ra vẻ chính khí lẫm liệt hỏi:

“Bá mẫu ai lại hại người ra nông nỗi này, để hiền tế giúp người trả thù”.

Lăng Thiên Hữu dùng gương mặt của một đại sát nhân nhìn một vòng, rất ra dáng chỉ cần người nói một tiếng cho dù giết sạch người ở đây con cũng sẽ không ngại.

Rất nhanh Lăng Thiên Hữu lại thay đổi thái độ 180 độ ra vẻ khuyên nhủ.

“Bá mẫu ta lo cho vết thương của người hơn, hay là chúng ta đi trị thương cho người trước…bọn họ…..lần sau ta nhất định sẽ giúp người diệt sạch”.

Tần Quân Nghi nhìn về phía xa, cũng gật đầu không hề phản đối. Trước khi đi nàng có nói với Viêm Trung vài câu, đắng đo chốc lát Viêm Trung cũng gật đầu, rời đi.

……………………………………………………………………………………………………………….

Phía xa một đôi mắt ngọc nhìn theo Lăng Thiên Hữu và Tần Quân Nghi rời đi, miệng lẩm nhẩm

“Tìm được rồi…cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi…tộc nhân của ta được cứu rồi”.

……………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi dìu Tần Quân Nghi đi xa, Lăng Thiên Hữu mới thở phào một hơi.

“Ngươi cũng phát hiện ra nữ nhân kia?”

“Bá mẫu, ngươi đang nói nữ nhân nào vậy?”.

“Ngươi còn giả ngốc, nếu không phát hiện ra, ngươi làm sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, còn muốn mau chóng rời khỏi nơi đó?”.

“Không có, ta chỉ là quan tâm đến thương thế của người nên mới mau chóng tìm một nơi để người dưỡng thương thôi”.

“Còn ngụy biện, nếu không chịu nói thật thì đừng gọi ta là bá mẫu nữa”Lăng Thiên Hữu không ngờ Tần Quân Nghi lại tinh ý như vậy, hắn đã cố che dấu nhưng vẫn bị phát hiện.Nhìn bộ dạng dỗi hờn của Tần Quân Nghi Lăng Thiên Hữu càng bị hãm sâu vào trong sức hút của nàng, một cái nhăn mày của nàng cũng làm cho Lăng Thiên Hữu tim muốn ngừng đập, mỹ phụ phong tình dù cho là nhăn mày cũng có thể nghiêng nước nghiêng thành quả là không sai.

“Hề hề…đúng là không giấu được bá mẫu, hiền tế đúng là đã phát hiện ra đối phương, nhưng không phải là ta nhát gan mới rời đi, mà ta sợ lúc ta giao chiến những người kia sẽ thừa cơ làm hại người”.

Lúc Lăng Thiên Hữu sử dụng chức năng do thám hệ thống đã phát hiện được có tu sĩ Kết Đan cảnh hiện diện, do đó Lăng Thiên Hữu mới không hề do dự mà rút lui.

“Làm sao ngươi lại phát hiện được chứ?, nếu không phải lúc trước thấy ả xuất hiện cùng đoàn người ta cũng không thể phát giác đươc!”

“Cái này…là bí mật, nam nhân phải có một chút bí mật mới có thể thu hút được nữ nhân chứ”

“Phì….”.

Nhìn bộ mặt tiểu nhân đắc chí của Lăng Thiên Hữu Tần Quân Nghi không thể nhịn được cười, bình thường nàng rất nghiêm túc không hề thất thố như hôm nay, trên dưới Tần gia không ai không kính sợ nàng, vì nàng là gia chủ, một lời của nàng có thể quyết định sống chết của vạn người, không ai giám tiếp xúc với nàng, phu quân nàng cũng vậy, mỗi lần gặp nàng hắn đều khép nép, nàng nói đông hắn không dám đi tây, nói trái hắn không dám nói phải, đến khi trên giường hắn cũng chỉ làm cho có lệ sau đó lại trốn sang thư phòng, cuộc sống như vậy làm nàng vô cùng nhàm chán.

Riêng chỉ có đệ đệ nàng là Tần Trung Chính có thể chia sẽ, tâm sự cùng nàng, nhưng gần 20 năm trước vì tranh đoạt giữa các gia tộc Tần Trung Chính đã mang theo con gái của nàng và Trần Hạo là Thục Phân để trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, đến nay khi cơ nghiệp đã vững chắc nàng muốn đón Tần Thục Phân và Tần Trung Chính trở về thì đã không kịp. Cũng may là hai người họ hiện giờ đều không sao.

Nhưng Lăng Thiên Hữu trước mắt lại làm cho nàng có cảm giác thân cận, như đã quen biết từ lâu, nàng nghĩ có lẽ là vì hắn là phu quân của Thục Phân nên nàng mới có cảm giác như vậy.

Dương khí ngày càng tăng mạnh, song thẳng vào kinh mạch làm cho thân thể của Tần Quân Nghi không còn chút sức lực, đi càng ngày càng chậm, cuối cùng cả thân thể của nàng cơ hồ dã dán đến trên lòng ngực của Lăng Thiên Hữu, nhận ra dị dạng của Tần Quân Nghi Lăng Thiên Hữu quan tâm hỏi:

“Bá mẫu ngươi sao vậy….?”

“Mau giúp ta kiếm một động phủ”

Lăng Thiên Hữu lập tức bế lên Tần Quân Nghi nhanh chóng lướt đi.

Lần đầu tiếp xúc thân mật với nam nhân khác ngoài phu quân khiến Tần Quân Nghi có cảm giác rất khác lạ, khí tức nam nhân từ trên người Lăng Thiên Hữu làm cho Tần Quân Nghi vô cùng an tâm, đã lâu rồi nàng không có cảm giác như vậy, dù là ở bên cạnh Trần Hạo cũng vậy. Đặc biệt là khi ở gần Lăng Thiên Hữu nàng có cảm giác ham muốn rất mạnh mẽ, có lẽ do Trần Hạo đã lâu rồi không có thỏa mãn nàng đi. Nhưng nghĩ tới Lăng Thiên Hữu là con rễ mình nàng lại cố áp chế dục vọng của mình lại, nàng không thể có lỗi với Tần Thục Phân.

Đến khi Lăng Thiên Hữu tìm được động phủ thì toàn thân Tần Quân Nghi đã ướt đẫm mồ hôi, y phục đã hoàn toàn thấm ướt lộ ra thân thể hoàn mỹ không tỳ vết của nàng. Làn da bạch ngọc được bão dưỡng rất kĩ, da thịt trên người không hề có một nếp nhăn, vô cùng mềm mại.

Mỹ mâu khép hờ, hai tay quàng qua cổ Lăng Thiên Hữu tạo thành tư thế vô cùng mờ ám, bên dưới hắc long của Lăng Thiên Hữu không ngừng va chạm với kiều đồn của Tần Quân Nghi đã sớm cương cứng.

“Hệ thống có thể chữa được không?”

“Không chắc, Thiên Hương quyết của chủ nhân có thể giúp nàng khai thông chướng ngại, đột phá lên Kết Đan cảnh, nếu đột phá thành công, dương khí cùng linh khí đều sẽ bị thu vào nội đan, nội đan không dễ tổn hại như kinh mạch, chỉ cần dương khí bị thu vào nội đang thì có thể dễ dàng giải quyết, nếu không nàng có thể bạo thể mà chết”.

“Thiên Hương quyết? Như vậy không phải sẽ phải làm tình cùng mẹ vợ hay sao? Làm sao được chứ?”.

Trong lúc Lăng Thiên Hữu do dự thì Tần Quân Nghi không ngừng đau đớn, khắp người kinh mạch đã không ngừng trướng lớn, nỗi lên khắp da thịt trắng ngần, e là sắp không ổn.

“Con bà nó liều vậy”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *