Truyện Teen

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 94 – Dây Chuyền Xương Rồng

Anh bước lên phòng, căn phòng tối không một chút ánh sáng, cô vẫn chưa vào phòng gặp anh, anh thản nhiên đặt một thứ lên bàn, bước vào phòng tắm, anh không bật đèn, chỉ để căn phòng tối hoà cùng tiếng nước chảy róc rách. Nước chảy xuống cơ thể cường tráng của anh, anh nhắm mắt lại, tận hưởng sự thoải mái rửa trôi đi bao mệt mỏi, bao suy nghĩ trong lòng anh… Anh tắm xong, liền quấn một chiếc khăn tắm trên người bước ra, mái tóc còn ướt rơi xuống bờ vai rắn chắc. Anh bật đèn lên, một tay đang vịn chiếc khăn lau tóc, tay còn lại bật laptop lên làm việc. Anh nhíu mày, có chút sửng sốt, khi cô ngồi trên giường của anh. Cô không bật đèn, chỉ lặng lẽ nhìn về một hướng, ngồi lặng yên chờ anh tắm xong.

“Em…?”

“Tôi đến theo yêu cầu của anh, dù gì thì bây giờ tôi cũng là người của anh, phải nghe theo lời anh!”

Ánh mắt cô hờ hững, giọng nói nhẹ nhàng lắng đọng trong không gian đêm tĩnh mịch. Anh không hề lên tiếng, chỉ bước đến cầm lấy thứ trên bàn đưa cho cô. Thân thể cường tráng của anh đứng đối diện với cô, khiến cô có chút ngần ngại, anh không hề mặc quần áo, trên người cũng chỉ có một cái khăn tắm. Đôi má trắng nõn của cô ửng đỏ cả lên, cả người hơi run lên, lắc đầu không nhận.

“Anh muốn nói gì với tôi? Còn đây là gì?”

“Tôi và Tử Dung không có gì, đừng suy nghĩ lung tung! Còn đây là thứ em thích”

Cô nhìn kĩ lại, đây chính là sợ dây chuyền, mặt dây chuyền được khắc tinh tế hình cây xương rồng… Lúc đi mua sắm tại khu trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy nó, cô liền khựng lại vài giây, nhìn ngắm vẻ đẹp của nó, nhưng lại vội đi nhanh, suốt cả ngày đi cô không hề nói chuyện, cũng chẳng hề tỏ ra thích thú, cứ im lặng chậm rãi bước theo mọi người, cô cũng chẳng yêu cầu mua một món nào cả, chỉ nói không hợp… Nhưng tại sao anh lại mua tặng cô, tại sao lại đối xử tốt với cô như thế? Đôi mắt cô long lanh ngấn lệ, cố không để những giọt nước mắt kia sắp tuôn ra, cố gắng gồng mình kiềm chế cảm xúc vì cảm động. Anh ngồi xuống ghế, chậm rãi lau tóc của mình, đôi mắt tựa chim ưng sắc bén theo dõi mọi hành động của cô.

“Tôi…không nhận!”

“Nhận! Từ nay đeo nó vào, không được tháo ra!”

“Tại sao?”

“Vì em thích nó!”

Bốn chữ đó vang lên từ anh, anh dứt khoát lên tiếng, hành động tuy ép buộc nhưng lại chứa đựng đầy sự dịu dàng ôn nhu trong đó, khiến con tim của cô không chịu đựng được mà rung lên.

“Tôi…về trước, ngủ ngon”

“Từ bây giờ chúng nó sẽ giao cho em chăm sóc!”

Anh chỉ tay về phía khung cửa sổ, cô nhìn theo ánh mắt của anh, anh vẫn luôn giữ nó bên người sao… Cô cứ ngỡ anh đã quên nó, chậu hoa của anh cũng bị anh hất hủi, nhưng nhìn chúng cô thấy rất tươi tốt, lần đầu cô bước vào căn phòng u ám của anh, không hề xuất hiện chúng, bây giờ lần thứ hai đặt chân đến chúng lại xuất hiện trước mặt cô. Cô nhanh chóng cầm lấy chúng, gật đầu một cái rồi mang chúng đi.

“Em còn quên một thứ”

“Thứ gì?”

“Dây chuyền. Qua đây tôi đeo cho em?”

Anh ôn nhu dịu dàng cầm lấy dây chuyền đưa trước mặt cô, hai tay của cô đang cầm lấy hai chậu xương rồng, cô không còn tay nào để nhận lấy. Cô đặt một chậu xuống bàn, cầm lấy sợi dây chuyền từ anh, nhanh chóng cho vào cánh tay, cầm lấy chậu xương rồng rời khỏi. Chỉ cần ở đây thêm một giây nào nữa, cô sợ rất sợ trái tim không thể tự mình làm chủ.

Quay trở về phòng, cô ngấm nghía sợ dây chuyền cầm trên tay, quả thật nó rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng cô không muốn đó nó trên cơ thể của mình. Nếu là trước đây, cô sẽ vui vẻ nhận lấy và hạnh phúc, nhưng hiện tại, nó chỉ là một món quà cô khó mà chạm tới, cô lắc đầu cầm lấy cho vào một hộp nhỏ trong hộc tủ.

“Ting!”

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô bước đến cầm lấy điện thoại, là tin nhắn từ Lâm Phúc. Lâm Phúc muốn gặp cô vào ngày mai, cô chừng chừ một vài giây, nghĩ đến hậu quả ngày hôm trước, thật khiến con người ta đau lòng. Cô tắt màn hình điện thoại, không muốn để tâm đến mọi thứ, chỉ muốn thiếp đi thật sâu, quên đi hết tất cả…

“Á! Đau quá, anh làm em té rồi nè!”

“Tại em đó thôi”

“Huhu, tất cả tại anh, tại anh hết”

“Anh…anh đừng bỏ em!!! Đừng bỏ… Đừng…”

Cô thiếp đi lúc nào không hay, cơn mơ ngọt ngào đột nhiên chuyển sang ác mộng đáng sợ, những kí ức hồi nhỏ luôn đeo bám theo cô trong giấc mơ… Mồ hôi cô ướt đẫm cả trán, cô giật mình ngồi dậy, trời lúc này đã tờ mờ sáng. Cô chạy theo tiềm thức của bản thân đến phòng của anh, cửa không khoá, cô nhanh chóng bước vào. Căn phòng được kéo kín rèm không ánh sáng, u uất, nhiệt độ trong phòng rất lạnh… Cô nhíu mày, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ làm ấm lên một tí, cô thơ thẩn nhìn anh đang ngủ trên giường, gương mặt nghiêm nghị đôi mày đôi lúc chau lại nhìn rất trẻ con, cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh, gương mặt anh thật sự rất đẹp… Nhìn vẻ mệt mỏi này chắc có lẽ anh đã khá mệt mỏi. Cô chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy, hình như có một điều gì đó khiến cô và anh phải rời xa lúc ấy…có một người đàn ông nắm lấy tay anh kéo đi. Cô trầm tư suy nghĩ, tiếng nói chợt vang lên đánh thức cô, khiến cô giật mình mắt trợn tròn.

“Em nhìn tôi đủ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *