Truyện Teen

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 66 – Thiệp Cưới

Bà Lục ngước nhìn Văn Khước, nước mắt đã lưng tròng, nỗi nhớ nhung và đau lòng nay được bộc lộ. Văn Khướt không nói gì, chỉ ôm bà vào lòng.

“Anh, có phải khi xưa chúng ta sai rồi không?”

“Đã sai, nhưng chúng ta không cần hối hận, bây giờ đã có thể nợ máu trả máu rồi”

“Con gái chúng ta thì sao?”

“Hai mạng già của chúng ta là đủ, đến chết cũng phải bảo vệ con gái chúng ta.”

Văn Khước nói, bà Lục chỉ cuộn người nằm trong lòng ông. Bây giờ hắn đã cho hai ông bà ở chung đó là phước của hai người, chỉ với điều kiện làm theo lời của hắn mà thôi… Nhưng ngược lại hắn có làm hại con gái của hai người không? Nếu có, chắc chắn Văn Khước sẽ không để con gái mình chịu tội, tội do người lớn làm, trẻ em hoàn toàn vô tội…

9h, Cafe R

Hôm nay cô vận cho mình áo sơ mi trắng cùng chân váy đen, bộ váy này cô rất thích vì được mua couple cùng với Mẫn Huyên tại phiên chợ năm ngoái, bộ váy này cô rất sử dụng, thường được cất giữ ngay ngắn trong tủ. Cô bước vào trong, nhìn xung quanh liền nhìn thấy An Khôi đã đến trước, ngồi dùng cà phê bên đối diện. Cô hít thở thật sâu, cô bước lại gần chỗ An Khôi cười thân mật.

“Chào anh”

“…”

An Khôi nhìn chằm chằm vào cô, vô thức bất động khi nhìn thấy cô trong bộ trang phục này, nỗi đau và cảm giác tội lỗi khiến An Khôi nhắm tịt mi mắt.

“An Khôi…anh không sao chứ?”

Cô thấy thái độ An Khôi kì hoặc liền hỏi, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, phục vụ nhanh nhẹn đến, cô gọi món rồi nhìn An Khôi. An Khôi vuốt trán, bình tĩnh đối mặt với cô.

“Tôi không sao”

“Em không phải là người vòng vo, em muốn vào thẳng vấn đề, trước ngày Mẫn Huyên đi, anh có gặp cô ấy không?”

“…”

“Tại sao anh không trả lời?”

“Có”

“Vậy anh đã làm gì cô ấy khiến cô ấy phải bỏ đi không một lời từ biệt?”

Khi nghe được một chữ có thốt ra từ miệng của anh, cô đã không kiềm được mà nắm chặt bàn tay, An Khôi nghe thấy những lời nói đầy chất vấn của cô luật sư nhỏ trước mặt liền hốt hoảng.

“Mẫn Huyên…Mẫn Huyên đã bỏ đi đâu?”

“Không biết. Cô ấy không nói”

Cô rơi vào thể suy tư, thật sự ngày hôm nay cô rất muốn biết, Mẫn Huyên vì lí do gì mà bỏ đi như thế, nhưng với thái độ không hợp tác như thế. Cô hoàn toàn khó chịu, muốn nhào vào đánh cho tên này tỉnh táo.”Rốt cuộc anh đã làm gì Mẫn Huyên?”

“Tôi có lỗi với Mẫn Huyên…”

An Khôi chỉ nói một câu ngắn như thế, ngoài ra không hề nói gì thêm, An Khôi cứ trầm mặc, cô càng không muốn hỏi thêm… Suốt cả buổi nói chuyện, An Khôi dường như chả muốn vào vấn đề chính. Cô mất kiên nhẫn đứng dậy, An Khôi chìa xuống bàn tấm thiệp.

“Đây là thiệp cưới của tôi và Tử Dung…”

“Anh!”

Cô cầm lấy tức giận bỏ đi, người đàn ông này thật vô liêm sỉ quá mức. Đúng là sói đội lớp cừu, người đàn ông này thật không đáng để Mẫn Huyên trao trọn con tim…

“Tôi có lỗi với Mẫn Huyên, tôi rất muốn bù đắp, nhưng không còn cơ hội nữa rồi, nhưng Tử Dung mới chính mà người tôi yêu!”

Cô thật sự tức giận, muốn bóp nát tấm thiệp đang cầm trên tay, người đàn ông mà cô từng thấy là người đàn ông ôn nhu, dịu dàng, người làm cho trái tim Mẫn Huyên xao xuyến, còn bây giờ thì sao? Người đàn ông đó bây giờ chẳng khác gì là một tên sở khanh, vô liêm sỉ.

Cô mở tấm thiệp, bàn tay run rẩy khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái quen thuộc đó. Người con gái này cô nhìn thấy khi ngồi trên xe của Lâm Phúc, hình như… Cô suy nghĩ một hồi, nhưng lại không hề nghĩ ra, cô mệt mỏi đóng lại. Cô không hề muốn đi, cũng chẳng hề muốn dính líu với tên vô tình bội bạc này, cho dù hắn có là bạn bè của anh đi chăng nữa.

Tử Dung bước vào căn biệt thự quen thuộc, căn biệt thự mà ngày nào Tử Dung cũng dòm ngó, cũng hồi hộp chờ một người. Chắc có lẽ, Tử Dung sau khi đám cưới sẽ không có tư cách ngồi bên cạnh giường ngủ chờ hắn, ngồi trên sofa thiếp đi. Tất cả mọi thứ đều sắp kết thúc.

Cánh cửa mở ra, Tử Dung giật mình, vội vàng chỉnh chu trang phục, bàn tay run rẩy cầm lấy tấm thiệp trên tay.

“Anh, đây là…đây là…”

“Được rồi. Tôi không chắc sẽ đến được”

“Anh…”

“Bác đã khỏi bệnh hẳn chưa?”

Hắn không muốn đề cập đến chuyện này, đành lãng tránh sang việc khác, Tử Dung gật đầu liên tục, đôi môi mỏng mím chặt lại một đường, khó khăn lắm mới mở lời.

” Sau khi nghe em và An Khôi đã lên lịch ngày cưới. Ba đã khỏi bệnh, em không hề muốn ba buồn phiền vì em nên…”

“Được rồi, em về đi!”

Tử Dung gật đầu một cái, cố gắng kiễng chân hôn lên má hắn một cái, bàn tay hắn định giữ chặt Tử Dung lại, ngăn chặn hành vi này, Tử Dung khẽ thì thào, giữ chặt lại tay hắn.

“Chỉ một lần cuối thôi, sắp đến em sẽ là cô dâu của người khác rồi!”

Hắn đứng yên, để mặc cho Tử Dung ôm mình, Tử Dung hôn cũng đã hôn, nước mắt cũng đã rơi, tâm nguyện cũng đã hoàn thành, Tử Dung đành lưu luyến rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *