Truyện Teen

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 54 – Chiếm Bao Nhiêu Phần Trăm

Bà Lục nhìn thấy khuôn mặt đó thì giật thót mình, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy khiến đầu óc bà quay cuồng, cơ thể bà run rẩy từng cơn, miệng bà mấp máy.

“Cậu…chồng tôi đâu?”

Hắn ta không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười nhìn bà, tay cầm lấy tách trà bước lại gần đưa bà.

“Bà ngồi uống tách trà đã chúng ta từ từ nói chuyện”

Hắn nhấn mạnh hai chữ ” từ từ” giọng nói lạnh thấu xương sống, bà cố gắng điềm tĩnh, tay cầm lấy tách trà nóng sưởi ấm, uống một ngụm.

“Nếu tôi nói tách trà đó có độc thì sao?”

“Cậu… Văn Khước đâu?”

Bà đặt tách trà xuống bàn một cái mạnh. Khuôn mặt giận dữ, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, hắn chăm chú nhìn bà, khuôn mặt không chút gì thay đổi. Khuôn mặt ấy rất giống…

“Cậu rốt cuộc là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là mạng sống của chồng bà đang trong tay tôi”

Từng chữ một vang lên xoáy sâu vào tâm trí bà, mạng sống của chồng bà? Tại sao tên này lại nắm giữ… Bà đang lo lắng chuyện gì đó, những ngón tay đan vào nhau, không dám đối mặt với đôi mắt lạnh lùng khiếp sợ đó… Bà quỳ xuống đất, cầu xin hắn ta.

“Tôi cầu xin cậu, thả ông ấy ra… Ông ấy không làm gì nên tội”

“Không làm gì?”

Hắn hơi nhíu mày, nhếch môi, quăng sấp tài liệu xuống trước mặt bà, bà tự hiểu ý, lật đật, cuống cuồng lấy ra xem. Hình ảnh máu me đó khiến bà nhớ mãi không quên khiến bà không thể nào ngủ yên trong suốt khoảng thời gian ấy… Nước mắt của bà bắt đầu chảy xuống, vết chân chiêm càng lộ sâu hơn, bà khóc đến mức yếu ớt không còn sức lực. Một lúc sau hắn ra lệnh người đỡ bà dậy, lạnh lùng bước đến bà, đôi mắt ảm đạm ngước nhìn người phụ nữ trung niên đang khóc nức nở, khẽ hừ lạnh một tiếng.

“Tôi cho bà hai lựa chọn. Một nợ máu trả máu, hai cuộc đời của con gái bà!”

Sáng hôm sau,

Phù Tử Dung cố gắng dậy thật sớm để hẹn gặp An Khôi, những tia nắng đầu tiên lọt qua ô cửa sổ chói vào khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Dung, Dung lười biếng thay một chiếc váy đơn giản, chải chuốt gọn gàng, bước đên gần cửa sổ.

Bóng dáng của An Khôi đã đứng đợi từ lâu, hôm nay Khôi chọn cho mình sơ mi trắng nhìn rất thư sinh, Tử Dung thở dài một hơi, hít sâu rồi bước xuống nhà.

An Khôi vẫn luôn dịu dàng chu đáo như thế… Nhưng trái tim của Tử Dung tại sao không hề thuộc về An Khôi? Có lẽ sự thật quá trớ trêu này…

“Con định đi đâu? An Khôi đã đứng từ dưới đợi con từ sáng sớm! ”

Tử Dung vừa bước xuống lầu đã nghe tiếng nói lạnh lùng của ba, Tử Dung chỉ mỉm cười trong nước mắt, sự dịu dàng ân cần này suốt đời Tử Dung cũng không thể đền đáp…

“Con đi cùng An Khôi”

“Tốt, con đi đi!”

Ba Tử Dung kích động đến mức cười vang khắp cả nhà, dõi theo bóng dáng con gái cho đến khi chiếc xe đã khuất xa từ lâu.

Trên chiếc xe ô tô đắc tiền, không gian im lặng đến đáng sợ. An Khôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tập trung lái xe, Tử Dung khó mở lời, những ngón tay đan vào nhau.

“Tử Dung có phải em muốn nói gì với anh không?”

“Ừm… Chúng ta đến nhà hàng ăn sáng rồi nói chuyện”

An Khôi chỉ gật đầu, tâm trạng đầy nặng nề, An Khôi biết rõ Tử Dung gặp mình để đề cập đến chuyện gì. Nhưng anh lại vui vẻ, dù gì đi nữa cũng có cơ hội được đi ăn với Tử Dung, được trò chuyện thân mật hơn. Những điều An Khôi làm cho Dung đều xuất phát từ trái tim chân thành, không ai có thể thay thế được.

Bước đến nhà hàng Ý sang trọng, Tử Dung lựa chọn khung cảnh đầy thơ mộng bên ô cửa sổ, vừa ăn vừa có thể nhìn ngắm cảnh đẹp, đó là thói quen của Tử Dung khi đi ăn ở các nhà hàng.

“Em chọn món đi ”

” Cho em phần spaghetti ”

“Được, lấy hai phần spaghettis, một ly nước ép, một rượu vang đỏ”

Tử Dung mỉm cười gượng gạo trả lời, nhìn Am Khôi, Tử Dung càng thêm xấu hổ với bản thân, Tử Dung biết An Khôi rất yêu mình, nhưng tình yêu đâu thể nào ép buộc. Tình yêu mà Tử Dung dành cho An Khôi chỉ là một người anh trai mà thôi. Tại sao gia đình hai bên không hiểu, đến An Khôi lại càng không hiểu?

“Anh… Em muốn nói chuyện về đám cưới…”

“Em đừng nói, ăn trước đi, buổi sáng rất quan trọng”

Phục vụ bước đến bưng đồ ăn đặt trên bàn, cung kính mời khách, An Khôi nhẹ nhàng cuốn mì vào nỉa giúp Tử Dung, đẩy sang Tử Dung, ý mời cô ăn. Tử Dung không biết nên khóc hay cười, Tử Dung nhận lấy, nhưng lại không thể nào ăn ngon miệng.

“Anh, nghe em nói, em không muốn đám cưới diễn ra. Anh hiểu em …”

“Anh biết em yêu Nam Phong? Anh hiểu em dành tình cảm cho Nam Phong nhiều thế nào! Nhưng anh không quan tâm, chỉ cần em đồng ý là được.”

“Em không đồng ý!”

Vừa dứt lời, Tử Dung đứng dậy bỏ đi, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, An Khôi dõi theo bóng lưng thướt tha của Tử Dung, không hề đuổi theo, chỉ trầm mặc ngồi yên một chỗ.

“Phục vụ, gói một phần giống vậy gửi đến địa chỉ này cho cô ấy”

Tử Dung bắt taxi, nước mắt không ngừng bị kích động mà đua nhau rơi. Tài xế thấy vậy liền khiếp sợ, cô gái xinh đẹp thế này mới sáng sớm sao lại khóc như mưa thế?

“Cô cô muốn đi đâu.”

“30 đường X”

Tài xế gật đầu lia lịa, phóng xe chạy theo địa chỉ Tử Dung vừa nói. Đến nơi, Tử Dung lặng lẽ trả tiền, bước xuống xe, người quản gia nhanh chóng mở cửa, kính cẩn chào Tử Dung.

“Cô chủ, cô Tử Dung vừa mới đến.”

“Dạ”

Sumi Quỳnh nhanh chóng chạy ra đón Tử Dung, không ngừng cười híp mắt. Đã lâu rồi Tử Dung không hề đến nhà Quỳnh chơi, khiến cô chán chết đi được. Quỳnh vừa chạy ra đã thấy khuôn mặt khóc bù lu bù loa của Tử Dung, khẽ rùng mình.

“Tử Dung tiểu thư, mới sáng sớm là ai chọc cô nương khóc dữ vậy?”

Giọng nói hài hước của Quỳnh vang lên, ngón tay Quỳnh không ngừng lau nước mắt cho Tử Dung, vội vàng kéo Tử Dung vào nhà.

“Sumi, mình sắp phải lấy An Khôi… Ba mẹ của anh ấy và ba mình đã sắp xếp!”

“Cái gì???”

Quỳnh gần như đã hiểu lý do vì sao Tử Dung khóc sướt mướt như vậy, Quỳnh ôm chặt Tử Dung, vỗ nhẹ vào vai Tử Dung an ủi. Quỳnh đã là bạn của Tử Dung từ khi học mẫu giáo, rất hiểu rõ cô bạn này khi không thích gì sẽ phản bác lại, nhưng chuyện để Tử Dung rơi nước mắt nhiều như vậy quả thật rất quan trọng.

“Không sao, An Khôi cũng tốt cưới về sẽ chăm sóc cho cậu”

“Không, người mình yêu là Nam Phong ”

“Mình biết mình biết, nếu vậy thì tối nay cậu gửi tin hẹn gặp anh ta? Nói hết lòng mình, nếu như anh ta không chấp nhận cậu sẽ còn cơ hội còn nếu anh ta không gặp cậu cậu phải hiểu kết quả!”

Quỳnh nhanh nhẹn đưa ra ý kiến, Tử Dung ngưng khóc, chỉ gật đầu thút thít, phải rồi, dù gì Tử Dung cũng nên đánh cược một lần xem trong lòng anh ấy Tử Dung chiếm bao nhiêu phần trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *