Truyện Teen

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 50 – Viếng Mộ

Nghĩa trang tràn ngập lạnh lẽo, trên tấm bia mộ là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, trên gương mặt ông toát lên vẻ hiền từ, đôn hậu, ông đang nở nụ cười nhẹ. Thanh niên bước đến, vuốt ve khuôn mặt của ông trên bia mộ. Trên tấm bia khắc tên Cố Nam Anh, chàng thanh niên đặt đóa hoa cúc trắng xuống cạnh bia mộ. Ánh mắt trầm ngâm lạnh lùng đến đáng sợ.

“Con đã tìm được ông ấy, bây giờ con phải làm sao đây?”

“Bây giờ con phải làm gì đây, cô ấy rất thật sự vô tội…”

Tay hắn nắm lại thành nắm đấm, cố gắng gồng mình, gió một lúc thoảng mạnh qua, khiến người khác lạnh buốt, hôm nay không phải ngày tảo mộ, không khí khá vắng vẻ, chiều xế tà, bia mộ trước mặt hắn càng làm hắn đau buốt lòng.

“Ba, con sẽ đòi lại sự công bằng”

“Nợ máu sẽ trả máu.”

“Bang chủ, hôm nay có lịch đến thăm lão phu nhân”

“Đi thôi.”

Hắn ta mím môi thành một đường thẳng, giọng nói trầm ấm hết sức dứt khoát khiến người ta lạnh thấu xương, hắn ta rời đi, cánh hoa cúc trắng rơi vài cánh bay theo làn gió, khung cảnh lạnh lẽo, vắng lặng đến đáng sợ.

Bệnh viện tâm thần A

Ngày hôm nay hắn đã sắp xếp hết lịch trình để đến thăm hai người quan trọng nhất của cuộc đời mà hắn đáng kính.

Không khí lúc nãy ở nghĩa trang lạnh lẽo, thì nơi này lại khác nhộn nhịp tiếng cười của những bệnh nhân, họ tranh nhau những món đồ lặt vặt, la hét, không ngừng cười nham nhở rất đáng sợ. Một cánh tay thô ráp chụp lấy cánh tay Nam Phong, hắn hơi giật mình, nhíu mày nhìn bà lão trước mặt.

“Này cậu…chào mừng cậu đến với ngôi nhà vui vẻ! Haha”

Bà nói xong liền chạy đi, trên tóc cài vô số hoa lá trên đầu, các y tá không ngừng chạy theo la lối bắt bà lại, lật đật cúi đầu xin lỗi hắn. Hắn gật đầu, tỏ ý không sao rồi sải bước.

Căn phòng phía trước như được cách ly với mọi người, căn phòng im lặng hơn hắn, không bị người khác quấy rối. Một phụ nữ tầm tuổi trung niên ngồi trên giường, bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, mái tóc xõa bù xù, bà đang ngơ ngác ôm gối, trong vẻ mặt rất lo lắng.

“Nam Anh… anh đến thăm em sao? Em sợ lắm, đừng bỏ em…”

Bà chạy đến ôm hắn, hắn dịu dàng vuốt tóc bà, cầm lược chải chuốt cho bà, mái tóc dài đen nhánh đã được chải suông mượt ngay ngắn, hắn rót nước cho bà uống.

“Mẹ, là con…”

“Không, là Nam Anh…”

Bà thỏ thẻ khi nhìn thấy sự kiên quyết của hắn, bà đưa tay lên khuôn mặt của hắn, nước mắt không ngừng chảy trên mắt, nổi nhớ thương bao lâu lại dâng trào, ánh mắt đầy trìu mến khiến ai cũng đau sót. Hắn nhắm mắt, hít sâu, vỗ vào lưng bà xoa dịu, môi mím thành một đường thẳng cố đè nén tâm tư.

“Được rồi. Nam Anh là Nam Anh đây”

“A!!! Người xấu người xấu, họ muốn giết anh, họ làm anh bị thương, sợ sợ lắm.”

Bà chỉ tay vào mặt trợ lý của hắn, khuôn mặt hoảng hốt khiến trợ lý của hắn rùng mình. Bà đập nát lung tung những thứ trên bàn. Hắn sợ hãi ôm chặt bà trong lòng, không ngừng vỗ về. Ra dấu hiệu cho trợ lý ra đi, anh ta nhanh nhẹn hiểu ý vội đi ra ngay lập tức, Lập Đồng- Trợ lý của hắn đã quá quen thuộc với lão phu nhân, ngoài thân chủ bà chẳng còn tin tưởng ai cả, bà chỉ biết một mình thân chủ mà thôi, mỗi lần có người là bà lại lên cơn bệnh luôn miệng nói sợ hãi.

“Không sao không sao nữa rồi.”

Hắn vồ về bà, cho bà uống thuốc rồi để bà nằm xuống giường, ngoảnh mặt nhìn bà rồi lặng lẽ bước đi.

Căn phòng bác sĩ trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng của hắn như chim ưng hùng hổ, hắn lắng nghe bác sĩ nói về bệnh tình của …mẹ hắn.

“Mẹ tôi ổn?”

“Thật tình mà nói…bệnh của lão phu nhân vẫn chưa có tiến triển, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Bà bị cú sốc tâm lý nên mới vậy, phải có gì đó thúc đẩy…bà mới có thể hồi phục”

Hắn gật đầu, không trả lời, chỉ nhận lấy bệnh án trong quá trình chữa bệnh của bà, coi xong hắn lại để xuống chỗ cũ, chào hỏi bác sĩ rồi đi khỏi. Thái độ lạnh lùng của hắn khiến bác sĩ khá sợ hãi, không phải đây là lần đầu nhưng cũng khiến ông luôn sợ hãi khi gặp hắn.

Hắn vừa bước lên xe, chuông điện thoại lại vang lên, hắn nhíu mày khó chịu. Lướt nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hắn không nghe máy cứ để tiếng chuông vang lên, cuộc gọi lại tiếp tục diễn ra lần nữa, hắn khó chịu bật sang chế độ rung. Tấm lưng phẳng phiu, cao rộng dựa vào ghế, ánh mắt trầm tư mơ hồ, lồng ngực đang phập phồng thở dốc… Lập Đồng muốn nhắc nhở, hỏi thăm hắn, nhưng lại sợ hắn nổi cáu, theo hắn bao lâu này, ít nhiều anh cũng hiểu được hắn rất nguy hiểm, không tiếc lộ chuyện riêng tư quá nhiều với người ngoài, rất khó tiếp cận…

“Hôm nay, hủy hết lịch trình đi!”

Hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt, ngày hôm nay thật sự khiến hắn quá mệt mỏi, lòng vô cùng nặng nề, hắn thật sự không muốn tiếp nhận ai vào ngày hôm nay cả…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *