Truyện Teen

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 49 – Hãy Làm Cho Cô Ấy Hạnh Phúc

Kết thúc một ngày đi chơi cùng anh, cô rất vui vẻ, nhưng đầu không ngừng đau như búa nổ. Cô lắc lắc đầu, đôi bàn tay xoa xoa vùng thái dương, cả ngày hôm nay hồi ức mờ nhạt nhông ngừng hiện về khiến cô đau đầu, nhưng hình ảnh người con trai đó cô không thể nhớ rõ…

” Em có sao không? Anh đưa em đi bệnh viện.”

Anh lo lắng, quay sang hỏi cô, cô nhìn anh, ánh mắt lo lắng của anh khiến cô thêm hạnh phúc, cô che giấu, không muốn anh lo lắng vì mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng ngực săn chắc của anh.

“Em không sao, chơi cả ngày khiến em hơi mệt. ”

“Được rồi. Em nghỉ ngơi đi”

Anh chỉnh lại áo hơi lệch giúp cô vì ngồi ghế phụ cô đã cố nghiêng đầu để hướng vào ngực anh, nhéo mũi cô một cái, rồi xuống xe mở cửa cho cô. Cô mỉm cười, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc của mình, anh ôm cô một cái, hít hà hương thơm ngát của cô. Cô bước vào nhà, anh mới lái xe rời đi.

Trong căn phòng với gam màu tối, không khí đầy mùi nguy hiểm. Hắn đang chăm chú nhìn tài liệu, khẽ nhíu mày theo bản năng.

“Đã điều tra được gì chưa?”

“Vẫn chưa. Những thông tin gần đây đều nói lên cảnh sát Văn là người duy nhất có thể động thủ”

Hắn ta khẽ gật đầu, đóng tài liệu, chiếc cúc đầu của áo sơ mi mở toang ra, hắn thở dồn dập, đầu đang suy nghĩ về một chuyện rất trầm tư. Đột nhiên, tiếng nói trầm bỗng vang lên.

“Cậu yêu Tử Dung?”

“Ừ… Tớ rất yêu cô ấy.”

“Tốt. Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. ”

Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông chỉ có như thế, hắn im lặng, người đàn ông kia cũng lặng thinh. Hắn đứng dậy vỗ vỗ vai người đối diện, rồi bước vào căn phòng khác.

Văn cảnh sát nhớ lại bóng dáng đó, khuôn mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. Ông dường như nhận ra được điều gì đó. Kẻ bắt ông luôn đeo mặt nạ che giấu, tuy nhiên cử chỉ và giọng nói đó rất giống một người trong tiềm thức của ông. Ông sợ hãi co người nếp chân chiêm của ông hằn sau trong đuôi mắt, ông mênh mang suy nghĩ. Một tiếng “cạch” vang lên, khiến ông rùng mình.

” Ông đã đọc?”

“Ừ. Rốt cuộc cậu muốn gì, tôi là cảnh sát, mọi chuyện cậu làm sớm muộn gì cũng sẽ biết được đưa ra ánh sáng”

“Quả là mạnh miệng. ”

Thanh niên cười nhếch môi, vô tay một tràng vang lên.

“Có ngon thì tháo mặt nạ ra đi, nếu không sợ sao còn đeo?”

Thanh niên kia không sợ hãi, tiến thẳng lên phía trước, cầm khay thức ăn, đưa vào tận tay của Văn cảnh sát.

“Văn Khước, ông cứ ăn trước đã, việc gì phải tuyệt thực, đây là những món con của ông và ông rất thích chẳng phải sao?”

Hắn ta đưa xiên một miếng thịt đưa lên miệng ông, khẽ nhếch mép, trong lòng như lửa đốt. Hắn muốn điên cuồng bóp chết ông ta, muốn tìm hiểu tại sao ông fa lại làm những chuyện tồi tệ, khốn nạn năm xưa.

Văn Khước vẫn không ăn. Ông lắc đầu tránh né miếng thịt vàng ươm mà ông và Lục Khê thích nhất. Trong tình cảnh này dù miếng thịt có ngon liệu ăn vào có thấy ngọt? Người thanh niên trẻ này biết rõ tên ông, biết rõ quá về tất cả của ông quả là một người không đơn giản.

“Rất muốn biết tôi là ai?”

Văn Khước không trả lời, cúi gầm mặt xuống, đôi bàn tay từ từ tháo mặt nạ xuống, lộ rõ khuôn mặt lành lùng, anh tuấn, hắn ta khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Văn Khước.

” Cậu là…”

Mẫn Huyên đứng trên ban công, trong lòng đau nhói khi nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó, trí nhớ Mẫn Huyên không thuộc vào loại “não cá” những gì Mẫn Huyên đã thấy, những điều cần lưu tâm thì chắc hẵn không bao giờ Mẫn Huyên quên được. Ngay lúc này Mẫn Huyên ước gì mình là não cá, để có thể quên hết tất cả. Người ta thường nói não cá vàng chỉ có thể lưu lại trong bảy giây mà thôi. Mẫn Huyên cũng muốn vậy, rất muốn bản thân là một con cá vàng, để có thể quên nhanh chuyện đó. Nụ hôn nóng bỏng đó luôn in sâu trong tâm trí Mẫn Huyên. Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ lúc nào Mẫn Huyên không hay biết.

Một luồn khí ấm áp phủ lấy vòng eo thon thả của Mẫn Huyên, Mẫn Huyên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vui vẻ chứa chan trìu mến của cô. Cô mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc con của Mẫn Huyên.

“Đừng khóc. Tớ sẽ giúp cậu, hình như Dương có quen biết với An Khôi, mình sẽ nhờ…”

Chưa kịp nói hết câu, ngón tay trỏ của Mẫn Huyên đã đặt an tọa lên môi cô, ngăn lời nói của cô lại khiến cô khẽ nhíu mày.

“Mình biết rằng thầy Dương có quen biết anh ấy, cơ mà chỉ là quen biết vì thầy hay thường đến khám sức khỏe định kì thôi. Còn lại… Thầy không rõ đâu.”

Cô trợn mắt to ngạc nhiên, không ngờ Mẫn Huyên lại điều tra kĩ như vậy, cô tặc lưỡi ngưỡng mộ. Tình yêu là thứ mù quáng nhất, tình yêu làm con người say mê, có đủ hương vị, ngọt đắng chua cay, lại khiến con người ta thấy đổi choáng ngợp.

“Này, đừng nhìn mình với cặp mắt ghê người đó. Mà khoan đã…cậu gọi thầy là “Dương” cơ à?”

Cô đỏ mặt như trái cà chua chín, cô ngượng ngùng cúi mặt, Mẫn Huyên tinh ý nhận ra ngay. Mẫn Huyên biết cô và thầy quen nhau khá lâu rồi, nhưng không ngờ lại tiến nhanh đến thế. Cô lại gọi bằng tên của thầy một cách thân mật và ngọt ngào như vậy.

“Mình mách thầy cho xem.”

“Cậu dám?”

“Tất nhiên rồi. Nghe được những lời này chắc thầy sẽ rất bất ngờ à nha.”

Mẫn Huyên trêu ghẹo cô, cô ngượng ngùng muốn bỏ trốn. Sao cô lại sơ ý nói ra lời này trước mặt Mẫn Huyên chứ?

“Này, không phải lo, mình biết cậu rất yêu “Dương” của mình mà.”

Mẫn Huyên tặc lưỡi ngưỡng mộ, luồn lách qua cô bỏ chạy khi dứt lời, bỏ lại cô trên ban công, cô ngượng đến quá giận, không ngừng kêu gọi Mẫn Huyên đã chạy từ xa.

“Này, này…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *