Truyện Teen

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 47 – Ngay Cả Kiếp Sau Cũng Thế

Ánh nắng chiếu soi qua ô cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp bị vài vệt nắng chiếu vào khiến cô khẽ nhíu mày, cả ngày hôm qua cô không ngủ trên giường, cô nhìn ngắm chậu xương rồng, suy nghĩ linh tinh rồi sau đó thiếp đi không hề hay biết. Chính vì quá mệt mỏi, mà cô có thể đánh một giấc thật sâu đến như vậy…

“Lục Khê, đã sáng rồi, dậy đi…”

“Ưm…A, đau quá!”

Cô cựa người, quay sang nhìn Mẫn Huyên, Mẫn Huyên đã dậy từ rất sớm cũng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai… Nhìn vẻ mặt của Mẫn Huyên, cô thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi sự buồn bã sự thất vọng ngày hôm qua đã tan biến. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy, nhưng toàn thân ê ẩm, không thể đi nổi.

Cô nhíu mày, khẽ bước đi chậm rãi. Cô có một thói quen rất xấu, mỗi lần chạy nhiều thì qua hôm sau sẽ đau nhức cả hai chân… Cô nhớ hôm qua mình chạy rất nhiều và rất nhanh, còn cả đêm ngủ trên ghế, hèn gì… Cô mỉm cười với Mẫn Huyên, cả thân hình nhỏ bé đau mỏi.

“Cậu đau người phải không? Mình muốn gọi cậu dậy nhưng lại thấy cậu ngủ rất ngon, mình xin lỗi”

“Không…xíu nữa sẽ hết mà”

Có trời mới biết, mỗi lần cô đau như thế này đều kéo dài đến một hai ngày, còn lâu mới “xíu” hết.

Mẫn Huyên kéo cô xuống nhà, mùi thức ăn bay xộc vào khứu giác. Mẫn Huyên từ nhỏ đã phải tự lập, bởi bố mẹ thường xuyên đi công tác xa. Những món ăn của Mẫn Huyên đều rất ngon và hợp khẩu vị của cô.

Cô nhìn xung quanh, những món ăn thật tỉ mỉ, hôm nay Mẫn Huyên làm món mì spaghetti, nước ép trái cây vào buổi sáng, bên cạnh còn có cốc sữa dành cho cô nữa. Món tráng miệng lại là dưa lê mát lạnh… Hiếm khi mới ăn lại món do Mẫn Huyên nấu, thật quá hấp dẫn.

“Cậu dậy từ khi nào mà chuẩn bị nhiều thế?”

“Mình thấy trong tủ lạnh, dì Lục đã mua đầy đủ những thứ cần làm, mình thấy thế nên nấu một bữa ngon, cũng không tốn nhiều thời gian lắm.”

Cô gật đầu, mẹ vẫn là người chu đáo nhất, tất cả mọi thứ đều được một tay mẹ chuẩn bị… Cô thật ngưỡng mộ mẹ và Mẫn Huyên, đúng là mẫu người lý tưởng.

“Cậu ngơ ra đó làm gì, mau ăn đi. Mình biết cậu thích sữa lạnh, nhưng dạ dày cậu không tốt”

Mẫn Huyên đưa cho cô ly sữa nóng, cô nhíu mày, nhưng nhận lấy trong lòng dâng lên ấm áp khi có cô bạn thân tâm lý thế này. Cô cầm lên uống một ngụm, sau đó quay sang ăn món mì do Mẫn Huyên làm, vị chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị của cô. Cô thích thú ăn, nhìn sang thái độ kì lạ của Mẫn Huyên, cô e dè lên tiếng.

“Mẫn Huyên…chuyện hôm qua…”

“Cậu đừng quan tâm vì chuyện đó nữa, mình cũng đã có quyết định cho mình rồi. Mình sẽ ổn thôi, đừng lo”

Đáp lại câu trả lời của Mẫn Huyên, cô thật lấy làm lạ… Mẫn Huyên hôm nay rất mạnh mẽ, không còn là cô bé ngây thơ, mong manh như trước nữa… Vẻ mặt của Mẫn Huyên rất kiên cường, dứt khoát. Cô thấy thế liền im lặng, ăn số mì còn lại ở đĩa, không gian im lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

“Khê, anh nhớ em… ”

Thanh âm đầu dây bên kia đầy ấm áp, trầm trầm vang lên, cô nở nụ cười thật xinh xắn, vẻ mặt thích thú hiện rõ lên, vội chạy đến bên cửa sổ.

“Em cũng vậy”

“Em chuẩn bị đi, anh sẽ đưa em đi chơi. Thời gian hôm nay của anh, sẽ là của em.”

“Dạ”

Cô thích thú reo lên, vội tắt máy, quay về bàn ăn, ăn thật nhanh phần ăn của mình.

Mẫn Huyên vẫn ngồi ở bàn ăn, vẫn nhâm nhi từng sợi mì spaghetti, có trời mới biết Mẫn Huyên đang đau thế nào nhưng vẫn cố mạnh mẽ để không làm mọi người buồn. Trong đầu Mẫn Huyên không ngừng hiện ra hình ảnh ấy, nó khắc sâu vào tâm trí Mẫn Huyên không thể nào phai… Mẫn Huyên đã khóc rất nhiều, vì thế Huyên không muốn phải rơi nhũng giọt nước mắt làm bản thân và người khác buồn về mình…

Cô vừa ăn xong liền thay đồ, Mẫn Huyên tinh ý hiểu ngay người gọi là ai, chỉ khẽ mỉm cười, Huyên đành ngồi ở nhà luyện vài cuốn tiểu thuyết HE, chứ nếu mà đọc SE, Mẫn Huyên không biết sẽ thành bộ dạng nào nữa… Bà Lục vừa nhắn tin với cô sẽ đi công tác cùng các nghệ sĩ một tuần, ba mẹ Mẫn Huyên cuối tuần mới về, vì thế Mẫn Huyên và cô cũng có cơ hội thân nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Cô bước xuống nhà đã thấy được bóng dáng quen thuộc đó, bóng dáng người đàn ông cô yêu. Cô chạy nhanh đến vùi đầu vào lòng anh. Ở cạnh người đàn ông ấm áp này, cô như xua tan đi bao mệt mỏi, bao nỗi sợ hãi cũng tan biến trong chốc lát. Cô nhớ lại lúc nhỏ, khi gặp anh cô rất ghét người đàn ông này, qua bao thời gian cô dần dần yêu người đang ông này rất nhiều, nhiều đến mức chỉ muốn cả cuộc đời này được sống ở bên anh mà thôi. Yêu một người vốn không cần có lý do, cứ thế mà yêu thôi…

“Anh, chúng ta sẽ đi đâu?”

“Thời gian hôm nay của anh sẽ do em quyết định.”

Cô gật đầu, giọng nói ấm áp giàu thuyết phục của anh như rót vào lòng cô ly sữa ấm, anh bế xốc cô lên xe, đặt cô xuống ghế phụ, thắt dây an toàn, lăn bánh. Lén lút nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đang tập trung lái xe. Cô say mê nhìn ngắm, tiếng nhạc êm dịu vang lên bên tai, không gian đầy sức lãng mạn hữu tình.

“Em nhìn anh đủ chưa?”

” Chưa đủ. Em chỉ muốn nhìn anh cả đời, ở bên anh cả cuộc đời này.”

“Anh sẽ ở bên em cả đời này… ngay cả kiếp sau cũng thế! ”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *