Truyện Teen

Lớn Nhanh Nhé ! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 38 – Tình Cờ

“Mẫn Huyên ơi, tớ chán chết đi được. ”

“Sao lại chán ?”

“Sắp tớ valentine rồi đấy, thật chán chết mà.”

Đôi môi nhỏ vừa nói, ánh mắt sắc bén lại liếc sang chiếc điện thoại nằm trên bàn. Tâm trạng không thể nào tốt hơn, lúc nãy gọi thì cũng không nghe được, chắc anh bận về giáo án rồi, nhưng cô mới tỉnh dậy sau bao ngày hôn mê cơ mà…

“Cậu thì buồn cái gì chứ ? Hừ, tớ không người yêu, bây giờ cũng chả còn bạn thân nữa thì valentine này tớ sẽ sống thế nào đây ? Cậu nói xem rốt cuộc ai sẽ là người buồn nhất vào mùa valentine đây !”

Mẫn Huyên chu môi, đôi môi đỏ mọng thật đáng cưng với đôi má mũm mỉm, cô bức xúc khi mùa valentine năm nay cô lại cô đơn khi không có ai bên cạnh.

“Huh ? Cậu không có bạn thân ? Vậy tớ là gì chứ ?”

Lục Khê trợn mắt nhìn cô bạn thân trước mặt, gì chứ ? Không lẽ trước đây mình là bình phong sao, chết thật mà…

“Cậu có thầy rồi kia kìa, còn tớ có ai đâu. Những năm trước có hai ta cùng nhau đi dạo quanh phố phường, cùng thưởng thức món socola ngon nhất do tay cô Lục làm ”

“Ừ, thế thì năm nay cho cậu cô đơn một lần để tìm tình yêu cho đời mình”

Lục Khê nháy mắt lém lỉnh, đá xoáy Mẫn Huyên, nhưng đổi lại Mẫn Huyên trầm ngâm nhìn về phương xa, khẽ gật gù nghĩ về một điều gì đó.

“Tớ có thích nhưng anh ấy thì không ”

Mái tóc hơi xoăn nhẹ của Mẫn Huyên khẽ bay trong gió, ánh nắng chiếu rọi vào cô gái mang đầy ưu tư… Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng reo lên, Lục Khê cầm lấy rồi bước ra ngoài cửa, tiếng nhạc nhẹ nhàn ấy không thể khiến Mẫn Huyên thoát khỏi cơn suy nghĩ, Huyên chống cằm rồi nhìn xa xăm ra ngoài cánh cửa sổ.

“Alo, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi sao ?”

“Anh không gọi cho em thì gọi cho ai ?”

“Vậy sao lúc nãy em gọi anh thì lại…?”

“Đừng nói nhiều nữa, anh yêu em !”

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên qua điện thoại, giọng nói mà cô nhớ và giọng nói khiến tâm trạng của cô thổn thức đến lúc này đã xuất hiện. Lúc nãy, khi nhìn thấy được số di động của anh ở trên làm hình, cô đã nghĩ mình đã không thao thức nữa, nhưng câu ấy đã khiến cô càng thổn thức hơn, cô mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm nhưng tim đập mạnh.

“Em à…”

“…”

“Lục Khê ”

“Hửm?”

“Em thích số mấy nhất?”

“Hửm, để xem… Số 12 ấy.”

“Được, em cứ dưỡng bệnh đi, anh sẽ gặp em sớm.”

“Nhưng điều đó có ý nghĩa gì ?”

” Anh yêu em. ”

Chỉ với vỏn vẹn ba từ “anh yêu em ” anh không để cô trả lời mà còn để lại cho cô những tiếng tút dài, nhưng rốt cuộc sao anh lại có những hành động bí mật như thế ? Cô suy nghĩ nhưng lại không nghĩ ra chuyện gì.

“Mẫn Huyên, tớ đi về nhé, trời cũng đã gần tối rồi. ”

“Hửm, cậu về đi. Mai gặp lại, chúc cậu buổi tối vui vẻ !”

” thank you, cậu cũng vậy”

Cô nháy mắt, mỉm cười thật tươi, trong lòng đầy hào hứng, tự nhiên nay Mẫn Huyên thật sến súa, chúc buổi tối nữa chứ… Chậc chậc !

Cô về nhà, mùi thơm phức từ phòng bếp thoang thoảng, món ăn thịt ram mà cô thích nhất khiến cái bụng của cô không ngừng đánh trống.

“Mẹ ơi, thơm quá. ”

“Con vào nhà đi, mẹ có làm món con thích nhất đó. Mẫn Huyên đâu, nay không qua nhà mình ăn à ?”

“Không ạ, Mẫn Huyên nay không có qua, chắc bữa khác ạ ! Mẹ ăn cơm đi.”

Cô cười tít mắt, tay cầm đũa gấp miếng thịt nhỏ vàng rơm thơm phức ở dĩa vào chén của mình, cô cắn vào một miếng mùi vị vẫn như trước, vẫn thơm ngon của hành tỏi, mặn mặn của vị ướp gia vị, cô mãi mê ăn mà quên mất để ý mẹ.

Nước mắt bà Lục bỗng dưng rơi dài trên má, cô ngước mắt lên bắt gặp cảnh tượng đó khẽ chạnh lòng, không cần hỏi, không cần tra khảo cô cũng biết ngay câu trả lời. Bà Lục lại nhớ ông xã của mình, mỗi buổi cơm cuối tuần thế này ít nhất đều có ba người, hoặc bốn người là Mẫn Huyên nếu bố mẹ Huyên vắng nhà, vậy mà giờ đây chỉ còn lại hai người mà thôi. Lúc trước, dù bận cách mấy, ông Văn cũng luôn dành thời gian về cùng gia đình, vậy mà giờ người đi đâu về đâu cũng chả biết tung tích gì cả.

“Mẹ à… Mẹ ăn cơm đi. ”

“Ừm”

Nói vậy thôi, chứ ai cũng hiểu rõ nỗi buồn của hai mẹ con họ, làm sao có thể chịu được khi người thân của mình đã mất tích như thế chứ ? Bà Lục là người mạnh mẽ, bề ngoài bà luôn gồng mình để có thể che đậy sự yếu đuối, nhưng mỗi đêm bà lại trống trãi, cô đơn, và những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má…

Mẫn Huyên cất bước đi dạo quanh công viên rồi đặt chân tại một ghế đá ven đó, nhìn sang cửa hàng đối diện có bán trà sữa. Mẫn Huyên bước đến, hít một hơi thật sâu.

“Chị ơi, cho em một ly trà sữa vị dâu. ”

“Em ơi, hôm nay cửa hàng của chị có chương trình mua hai tặng hai móc khóa, một trái tim và một mũi tên để hưởng ứng mùa valentine em có định mua thêm không ?”

Chị bán hàng mỉm cười rất tươi, bàn tay trắng nõn của chị chìa ra hai chiếc chìa khóa, Mẫn Huyên cười nhẹ, nhưng lại lắc đầu.

“Để hôm khác chị ạ, nay em chỉ đi một mình.”

“Không sao, em lấy hai ly cho anh đi, một hương dâu, một coffee ”

Một tiếng nói trầm ấm vang lên, Mẫn Huyên ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn đang phủ lấy mình, đôi mắt ấy, đôi môi ấy…mùi hương ấy cũng khá quen thuộc.

“Anh…anh là An Khôi ?”

“Ừ. Không ngờ lại là một sự trùng hợp”

“Dạ đây là của quý khách ”

Chị bán hàng chìa ra hai ly trà sữa và một cặp móc khóa, tươi cười nhận tiền thanh toán rồi chúc họ uống vui vẻ. Tim Mẫn Huyên khẽ đập lỗi một nhịp, Huyên chỉ biết đi theo bóng dáng của An Khôi, hắn ta bước đến gần ghế đá rồi ngồi xuống.

“Đây là của em. ”

An Khôi đưa cặp móc khóa cho Mẫn Huyên, khẽ nhìn cô cười nhẹ.

“Nhưng …anh đã mua thì là của anh mới phải ?”

Mẫn Huyên e thẹn ấp úng, dù gì cũng đã là anh thanh toán không lẽ cô lại ngửa tay nhận lấy.

“Anh tặng em !”

“Không được, vậy em giữ một cái thôi. Em sẽ giữ trái tim, còn anh giữ mũi tên nhé, coi như đó là duyên chúng ta đã gặp nhau. ”

“Được !”

An Khôi nhận lấy bỏ vào túi, miệng mỉm cười, thật ra An Khôi không hề biết được ý nghĩa của cặp móc khóa đó mà Mẫn Huyên nghĩ trời đã định…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *