Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 95 – Giờ Chết Bắt Đầu…

Dịch: Bụt Thánh Thiện

Tôi không dám lên tiếng, dựa sát lưng vào tường, di động từ từ. Bóng tối xuất hiện đột ngột như thế làm tôi không thích ứng kịp, nên phải cẩn thận từng bước chân.

Tầm 15 phút, có ai đó chụp lấy tay tôi: “Giang Phi? Là em à?”

Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay người đó, da tay bóng loáng; đây là bàn tay của một người phụ nữ.

Tôi định giật tay lại, đèn điện trong đại sảnh liền sáng lên.

Giữa tia sáng tờ mờ trước mặt, tôi cau mày, nhìn dáo dát. Giang Phi và hai đứa nhóc đứng cách tôi chừng 02 mét: “Không phải Giang Phi, lẽ nào kẻ vừa chụp tay tôi là Vương Anh Nam?”

Một linh cảm không lành nổi lên. Tôi quay đầu nhìn lại. Cửa phòng phục hồi chức năng đã được mở rộng ra. Kẻ nắm lấy tay tôi chính là một cô gái gầy nhom có sắt mặt tái nhợt.

“Là mấy người bệnh nhân ban nãy à? Bọn họ ra đây khi nào vậy?”

Tôi đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta để tóc ngắn,trông có vẻ rất hồi hợp, môi run lẩy bẩy, lặp đi lặp lại một câu nói: “Không phải tôi, không phải tôi…”

“Cô bị sao?”

“Không phải tôi!” Người phụ nữ này bỗng kích động hẳn lên. Tay trái cô ấy nắm vào vết thương trên lòng bàn tay của tôi, trong khi tay phải giấu sau lưng đang vung vẩy một con dao giải phẩu dài sọc!

“Bình tĩnh!” Tôi chưa từng có kinh nghiệm giao lưu với người bị bệnh tâm thần. Bọn họ luôn hành động ngẫu hứng, từng cử chỉ không mang bất cứ sự logic hay quy luật nào. Rất khó để phán đoán một bệnh nhân tâm thần sẽ làm chuyện gì ở giây tiếp theo.

Tôi giật mình, lùi về sau một bước, nhận ra chân mình đạp vào cái gì đó dinh dính dưới chân.

“Đây là…?”

Vừa cúi đầu nhìn, tôi bỗng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, dưới chân tôi đầm đìa máu tươi, còn Vương Anh Nam là kẻ đang nằm trong vũng máu ấy.

Gã ọc máu, muốn nói gì đó, nhưng càng há miệng, máu càng tràn ra.

Đồng tử trong mắt tôi co lại, nhìn chằm chằm vào vị trí cổ của Vương Anh Nam. Nơi đó, có một vết cắt rất sâu.

Tôi định cúi người nhìn kỹ, nhưng cô gái kia vẫn tóm chặt lấy tay tôi. Sức tay của cô ta rất khỏe, từng ngón tay gầy nhom y hệt những lưỡi câu.

“Không phải tôi! Không phải tôi!” Cô ấy cũng nhìn thấy Vương Anh Nam đang nằm trên mặt đất. Tâm tình của cô ấy dần mất khống chế, cánh tay cầm dao giải phẫu huơ loạn cả lên.

“Đừng kích động, tôi biết không phải cô!” Trước mặt kể tâm thần, dù tôi có nói nhiều thế nào đi nữa cũng chỉ là phí lời. Cơ bản thì cô ấy chẳng hề nghe lọt lỗ tai.

Bất đắc dĩ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bắt lấy cánh tay cầm dao của cô ấy, chuyển thế tấn, đè cô ta xuống mặt đất.

“Giang Phi! Đến đây giúp anh!” Tôi đoạt lấy dao giải phẫu, khống chế cô gái nổi điên này. Cuối cùng, tôi bắt đầu quan sát thi thể của Vương Anh Nam.

“Một đao trí mạng. Chỉ là, thủ pháp cắt cổ thế này có gì đó là lạ nhỉ?” Tôi cầm dao giải phẫu, ướm thử vết thương trên cổ gã hai lần.

“Cao Kiện, xử lý cô gái này thế nào đây?” Giang Phi hỗ trợ tôi, đè mụ điên này dưới đất, mặt tràn đầy sợ hãi. Đây chắc chắn là lần đầu tiên mà tiểu thư nhà họ Giang trông thấy người chết.

“Đừng nóng vội! Ban nãy, anh thấy có đến mấy người trong căn phòng bệnh đó! Có lẽ hung thủ không phải cô ta đâu.”

Xung quanh đây không có lối ra, lại có vài hành lang bị khóa kín. Xâu chìa khóa trong tay tôi cũng không mở được.

“Cô có hiểu lời tôi nói không?” Tôi xoay mặt của người phụ nữ điên đối diện chính mình. Ả ta bỗng nổi cơn, la hét ầm ĩ, nhưng không trả lời câu hỏi của tôi.

“Giang Phi! Em giữ con dao giải phẫu này phòng thân. Anh sợ là chúng ta đã bị để mắt đến rồi.” Do không tìm ra chỗ trốn, tôi bắt đầu suy xét đến khả năng rút lui. Còn vài tiếng nữa là trời sáng, bọn tôi có thể tìm một nơi an toàn, khóa kín cửa phòng, chờ đến khi trời sáng, hoặc hy vọng cảnh sát có thể điều tra đến tận đây thông qua tai nạn giao thông trên con đường kia.

Nhiệm vụ livestream lần này khác hẳn với các lần trước. Nguyên nhân chính hiện tại không phải do ác quỷ gây ra, mà là con người đang giở trò!

Khác với bầy ác quỷ chỉ hành động theo chấp niệm, con người lại phức tạp hơn, toan tính nhiều hơn!

“Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là giết sạch những kẻ rườm rà đi, như vậy mình và Giang Phi có thể dễ dàng bỏ trốn hơn. Nhưng nếu làm như vậy, mình có khác gì bọn hung thủ tàn nhẫn kia đâu chứ?” Chờ mụ điên này bình tĩnh lại đôi chút, tôi đánh bạo, quay lại căn phòng khôi phục chức năng kia. Vẫn còn một vài bệnh nhân đứng ngơ ngát trong căn phòng ấy.

“Các người đang làm gì thế?”

Vừa lên tiếng hỏi, tôi liền bị hàng loạt ánh mắt lạnh băng tập trung vào. Mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Tôi dùng một tay nắm chặt lấy ván cửa. Chỉ cần có một người nhào đến đây tấn công, tôi sẽ lập tức khóa chặt cánh cửa này.

“Tiếp thu trị liệu.”

“Không, bọn tao đang chuộc tội.”

Tôi khá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời. Rốt cuộc, tôi đã có thể gặp đượng một người có thể giao lưu thông thường.

“Ai mới vừa nói chuyện thế?”

“Là tao.”

“Không, là tao.”

Có tổng cộng 04 người đang đứng trong căn phòng này. Một cụ già trông có vẻ hơn 50 tuổi, một thai phụ si ngốc, một gã trung niên có ánh mắt nham hiểm và một chàng trai tầm 20 tuổi với vẻ ngoài khá yếu đuối, mong manh.

Kẻ vừa nói chuyện với tôi chính là chàng trai trẻ tuổi ấy. Trên mặt gã vần còn vài vết bỏng, có lẽ do bị tàn thuốc châm vào.

“Là tao mới nói.”

“Không, tao mới vừa nói đấy.”

Người trẻ tuổi kia tự bóp méo mặt mình, miệng lầu bầu, trông thật khốn khổ.

Tôi nhìn một hồi: “Có phải đây là hiện tượng tâm thần phân liệt không?”

“Tao không có bệnh!”

“Tao không có bệnh!”

Mặc dù là cùng ý, nhưng gã nói đến hai lần. Sau đó, gã lại tự rơi vào mâu thuẫn nội tại.

“Tao không có bệnh, mày mới là thằng bệnh!”

“Không! Đều do mày, chúng ta mới bị giam hãm thế này!”

Mặc dù giao tiếp khá khó khăn, nhưng thông qua cách đặt câu hỏi và ướm lời, cuối cùng tôi có thể thu được khá nhiều tin tức từ chàng trai trẻ tuổi này.

Bệnh viện tâm thần Hận Sơn là một cơ cấu thí nghiệm chuyên ngành tinh thần do tư nhân đầu tư. Theo như lời đồn, viện trưởng nơi này là một vị bác sỹ du học từ nước ngoài về. Ở mặt đối ngoại, khu bệnh viện này chỉ là một doanh nghiệp thông thường. Chỉ là, trong tình huống thông thường, bọn họ sẽ không nhận chữa trị các bệnh nhân tâm thần đại trà.

Trong các tiêu chí phổ thông, bệnh viện tâm thần sẽ phân ra hai khu vực, khu vực điều trị bệnh cấp 01 và cấp 02. Bệnh nhân vừa nhập viện được bố trí tại khu vực số 01 để quan sát. Phạm vi hoạt động của họ bị giới hạn, nếu có biểu hiện hợp lý, khả quan sẽ được chuyển qua khu vực điều trị số 02.

Tuy nhiên, nếu bệnh nhân nào bị chuyển biến xấu về bệnh trạng, phải nằm lại khu điều trị số 01 đến mấy năm liền, dần dà sẽ được thuyên chuyển qua khu cách ly.

Do đó, đa phần bệnh nhân mà bệnh viện tâm thần Hận Sơn nhận điều trị đều đến từ khu cách ly của các bệnh viện tâm thần phổ thông. Bọn họ dùng một số cách riêng, lén lút, để tiếp nhận những bệnh nhân mà các bệnh viện khác hết đường cứu chữa. Sau đó, nơi này sẽ tiến hành các loại thí nghiệm tâm lý, phục vụ cho một mục đích nào đó.

Hai từ “thí nghiệm” nghe qua khá là mềm mỏng, chẳng biểu hiện bất cứ ý nghĩa xấu xa nào. Trên thực tế, hai chữ ấy đang đại diện cho một sự tàn khốc khó mà tưởng tượng nổi.

Ví dụ như, bọn họ dùng phương pháp kích điện cục bộ, đi kèm với đủ loại thuốc thử nghiệm nguy hiểm. Rõ ràng rằng, cái bệnh viện này không phải đang trợ giúp bệnh nhân hồi phục, mà đang tàn phá tinh thần của họ mỗi ngày.

Muốn giúp một bệnh nhân tâm thần hồi phục cần mất vài tháng, thậm chí là vài năm. Nhưng nếu muốn một kẻ điên trở thành ngu si vĩnh viễn, tôi e là chỉ cần vài tiếng đồng hồ mà thôi.

Thông qua cuộc cãi vả của hai tính cách bên trong chàng trai này, tôi cũng nghe ra tên của mấy người trước mặt. Ông lão hơn 50 tuổi kia là Trương Trung Hữu, một gã lang thang được bệnh viện này mang về, tật bệnh si ngốc.

Thai phụ kia tên là Mỹ Trư, đây là biệt danh mà bác sĩ gọi cô ấy. Về phần tên thật, cô ta cũng chẳng nhớ tên của mình.

Tên trung niên có ánh mắt nham hiểm kia được gọi là lão G. Gã này mắc khá nhiều bệnh tâm lý, bao gồm hội chứng sợ hãi giam cầm, hội chứng gắt gỏng, hội chứng vọng tưởng sợ hãi…

Bệnh như nữ tóc ngắn bên ngoài hành lang tên là Ô Mai, có người nói cô ta rất thích ô mai.

Người trẻ tuổi trước mặt tên là Hàn Nhạc, mắc chứng tâm thần phân liệt. Thằng này có 03 nhân cách, chỉ là nhân cách chủ đạo không thích nói chuyện mà thôi.

Sau khi hiểu rõ tình hình cơ bản, tôi hỏi rõ một vấn đề mà mình thắc mắc từ lâu: “Mọi người đang được chữa trị tại đây, vậy bác sĩ đâu rồi?”

“Bác sĩ vừa mới đi.”

“Không, bác sĩ đi nãy giờ.”

Theo lời Hàn Nhạc, bác sĩ vốn dĩ đang trong phòng này, nhưng hiện tại đã đi đâu mất biệt.

“Xem ra, hung thủ giết chết Vương Anh Nam có vẻ là vị bác sĩ biến mất kia.” Tôi từng quan sát vết thương trên cổ Vương Anh Nam, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Chỉ có những ai thường sử dụng dao giải phẫu con người mới có thể cắt ra một vết thương ngọt xớt đến vậy.

Nhưng lúc này, một câu hỏi khác lại sinh ra: “Cơ mà, tại sao bác sĩ trị liệu tâm thần lại có thể sử dụng dao giải phẫu thuần thục đến vậy? Chẳng lẽ đối phương thường xuyên luyện tập thủ pháp trên cơ thể con người ư?”

Trong lúc tôi đang suy tư, ánh đèn ngoài hành lang bỗng nhấp nháy mấy lần. Thế rồi, tất cả mọi ánh đèn trong khu kiến trúc này lại tắt ngấm lần thứ hai!

“Chết tiệt!”

Bóng tối sâu thẳm bao trùm cả đầu óc, tôi xoay người, vọt ra khỏi căn phòng, nhưng vẫn chậm một bước.

Một giọng nữ kêu gào đau đớn vang lên từ bên ngoài. Nghe thấy giọng nói này, trái tim của tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giẫm lên vết máu còn chưa khô của Vương Anh Nam, tôi lần mò, gắng gượng bước từng bước giữa dãy hành lang tối mịt. Tôi chẳng biết hung thủ đang ở đâu, mỗi mộc góc chết của tầm mắt đều có khả năng tồn tại một con dao giải phẫu đoạt mạng bất ngờ.

“Mình nên nghĩ ra từ sớm, cứ đèn tắt, là có án mạng xảy ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *