Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 91 – Người Phụ Nữ Của Satan (Hạ)

Dịch: Bụt Thánh Thiện

Tôi định dùng tiền giấy để mở khóa cho Giang Phi, nhưng tờ tiền này đã được dùng qua một lần, nhăn nhúm cả rồi.“Giờ em cứ chờ tạm ở đây, chắc chắn đêm nay anh sẽ cứu em ra ngoài.

Tôi đứng dậy, bước đến rạch nước. Cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ lòng bàn tay, tôi chộp lấy cái hàng rào rỉ sắt lần nữa: “Đây là căn phòng thứ ba. Mình phải xem rõ coi, cuối cùng là bọn chúng cầm tù bao nhiêu người.”

Gạt ngang hàng rào sắt, tôi nín thở, chui xuống rạch nước.

Mùi tanh tưởi kéo đến từ bốn phương tám hướng, bao phủ mọi giác quan của tôi. Một tia sáng le lói xuất hiện trên đỉnh đầu; tôi gấp không chịu nổi, bèn vội vã nhô lên, muốn hô hấp một vài làn không khí.

Nhưng ngay khi đầu tôi vừa vươn ra khỏi mặt nước, cổ tôi bị một sức mạnh nào đó thít chặt.

Trời đất quay cuồng… Tôi huơ mạnh hai tay, tung tóe nước bẩn ra khắp nơi. Sức mạnh bóp cổ tôi càng lúc càng lớn, trong khi nửa người bên dưới của tôi còn chìm trong rạch nước.

Tôi cố gắng giãy giụa, hai chân giẫm mạnh vào lớp nền ướt át bên dưới, muốn mượn lực nhảo lên, nhưng quả thật rất khó.

Đại não bị thiếu oxy, hô hấp rất khó khăn. Lúc này, nhờ vào bản năng cầu sinh của hệ tuần hoàn cơ bản, tôi há mồm, cắt chặt vào cái tay ấy một cái.

“A!”

Tiếp theo, một tiếng hét thảm thiết vang lên, lực bóp cổ nới lỏng ra một chút. Tranh thủ cơ hội này, tôi rướn nửa người bên dưới ra khỏi rạch nước, dùng một chân đạp vào vách tường, mượn lực phản chấn đánh ngã người vừa tấn công tôi.

“Mày muốn chết!” Trong phút giây đó, tôi đã thật sự động sát tâm. Giữa hoàn cảnh xa lạ chết chóc này, nào có vị trí cho lòng nhân từ. Huống chi, đúng là tôi đã cảm nhận được tử vong vừa cách mình rất gần, sự đau đớn vẫn còn dai dẳng trên cổ.

Kẻ đó xoay người lại, đấm tay đôi với tôi. Tên này có thể lực rất khá, nhưng cách đánh nhau nhặng xị cả lên.

Tôi tung một quả đấm thật mạnh vào dưới hàm của gã. Tên này che miệng, nằm run rẩy dưới mặt đất. Hiện tại, tôi liền thấy rõ mặt người tấn công.

“Là anh à?”

Gã đàn ông trước mặt đúng là bác tài xế lái taxi.

“Tôi nhớ là anh không có đeo đai an toàn, hình như cuối cùng bị văng ra khỏi xe thì phải.”

Người đàn ông này không có vết thương nghiêm trọng trên người, chỉ là đùi phải khập khiễng, có lẽ do bị gãy xương khi xảy ra tai nạn.

Cũng may là gã bị thương một chân, không thì cứ đòn ngược của tôi ban nãy cũng khó mà đánh ngã được gã.

“Trời! Ra là chú em mày!” Gã tài xế trợn mắt nhìn tôi: “Còn hên, tao tưởng kẻ xấu chứ. Mà mày không được trách tao nha, trời tối mà phát hiện có kẻ chui từ rạch nước lên, ai ai cũng sẽ có hành động như tao thôi.”

Tôi xoa nhẹ vết bấu trên cổ, chậm rãi híp mắt lại. Thằng này đang nói dối, chắc chắn luôn. Tôi vừa ló đầu lên đã bị thít chặt cổ một cách chính xác, nó đã chủ mưu từ lâu rồi.

Bên cạnh đó, nhà tù này sát vách với phòng giam của Giang Phi. Có thể là trong lúc tôi nói chuyện với cô ấy, đã bị thằng này nghe lén hết rồi.

“Đều là hiểu lầm.” Cằm của gã bị tôi đánh sưng lên, không khép miệng lại được, nói chuyện nghe ú ớ.

Tôi và gã tài xế đều cùng bị bắt vào đây, có lẽ tôi cũng chẳng hỏi ra được manh mối hữu ích nào. Tôi đánh giá gã một hồi, đột nhiên hỏi: “Tại sao anh không bị trói bằng dây xích?”

Dù tôi hay Giang Phi đều bị xích sắt buột chặt, hạn chế tự do, từ đó có thể thấy thái độ cửa thận của kẻ bắt cóc. Ấy thế mà, đừng nói dây xích, tôi còn chẳng thấy bất cứ dấu vết của sợi dây thừng quấn lên tay. Tên này có thể đi lại tự do trong căn phòng giam này.

“Chẳng lẽ ông anh là đồng bọn của hung thủ bắt cóc à?”

“Nói bậy bạ gì đó? Chú mày lành lặn thế mà còn không bị trói, anh đây què quặt như vậy, có cần phải trói không?”

Câu trả lời của gã tài xế khó mà thuyết phục được tôi, chắc chắn gã đang giữ một chuyện bí mật gì đó.

Gã này đưa tay về phía tôi: “Tao tên Vương Anh Nam, mày tên gì?”

“Cao Kiện.” Hiện tại không phải là lúc trở mặt với gã, thoát khỏi nơi này mới là ưu tiên.

Tôi gọi gã tài xế hỗ trợ, cùng gỡ miếng hàng rào sắt chắn ngang rãnh nước đi thông phòng kế bên ra.

“Nếu anh đã không bị trói, vậy ngộ nhỡ tôi có đánh nhau với ai, thì anh chui vô cái rãnh nước này, chuẩn bị đánh lén đối thủ nhé. Hai người chúng ta hợp sức, như vậy tỷ lệ trốn thoát sẽ cao hơn.”

“Chui vô rãnh nước này à?” Gã tài xế lắc đầu: “Đại ca a! Kêu tao chui vô cái rãnh dơ bẩn này, chẳng bằng kêu tao đi chết.”

“Vậy ông anh ở đây chờ chết đi. Không có chìa khóa, cách rãnh nước này là lối thoát duy nhất.” Tôi nhìn gã, cả người tôi đã đứng giữa rạch nước.

“Quá dữ! Có phải hồi trước chú mày làm bộ đội đặc chủng không? Vừa rồi có một đống máu đỏ chót trôi qua dòng nước này. Không chừng bên trong còn có đầu người, tay, chân gì đó. Với cái mùi này nữa, mày chịu được ư?” Bác tài nhìn chằm chằm mặt nước vẩn đục, kiên quyết lắc đầu: “Tao không làm được.”

Nhìn gã quyết liệt như thế, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, bèn hít sâu một cái, cong người, chui hẳn vào con nước.

Tống Tiểu Phượng – Giang Phi – Vương Anh Nam. Vậy là tôi đến căn phòng thứ tư rồi.

Vừa bị gã tài xế đánh lén, nên tôi thực hiện động tác rất nhanh nhẹn trong đợt này, đề phòng bị kẻ khác tập kích lần nữa.

Vừa ngửa đầu lên, nhờ vào ánh sáng mờ mịt chiếu vào mặt đất, tôi trong thấy một bé trai chừng 14 – 15 tuổi.

Khi tôi bò từ dưới rãnh nước lên, thằng nhóc vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Đừng sợ, chú không có ác ý.” Tôi ưu tiên nói rõ lập trường của mình, tránh để xung đột phát sinh. Thế nhưng mà, tôi liền nhận ra mình lo lắng hơi xa.

Cậu bé trong phòng giam này là một bé khờ, những vẻ khờ khệch của nó khiến người ta nhìn vào sẽ ớn lạnh cả gai ốc.

Tóc tai nó bù xù, phát ra mùi hôi. Mắt nó đẫm lệ, nhưng miệng liên tục cười khục khặc, ngây ngô.

Nếu chỉ với những đặc điểm này, tôi sẽ không nói rằng nó tỏa ra vẻ đáng sợ, thay vì đồng tình.

Tiếp tục quan sát, tôi thấy quần áo của thằng nhóc đã cũ nát, có những vệt máu khô đen to tướng. Giữa lớp áo rộng thùng thình bên tôi, nó dùng một tay kéo lưng quần, tay còn lại cầm một bàn tay khác.

Tôi không hề dùng sai từ, thằng nhóc đang cầm một bàn tay còn nhiễu nước bẩn tí tách bằng chính bàn tay của nó.

Dường như nó cũng chẳng biết bản thân đang cầm cái gì. Nó chỉ coi thứ đó là đồ chơi của nó, vừa cầm trong tay, vừa bẻ mạnh từng đầu ngón tay của bàn tay bị cắt đứt kia.

Vừa cười ngây ngô, thằng nhóc vừa nhìn tôi. Sau đó, nó cầm bàn tay đi tới; mỗi một bước nó đến gần, tôi đều cảm thấy sự bất an và lo lắng dần tăng lên.

Sự khủng khiếp từ đứa nhỏ này khác hẳn với sự đáng sợ của lệ quỷ. Đó là một nỗi kinh hoàng có thể sờ thấy được, lại đang tiến gần đến tôi.

“Đúng lại! Con đứng ngay đó.” Tôi chỉ tay ra, nhưng thằng nhóc không nghe lời, ép tôi đến dần góc tường mới dừng lại.

Nó đứng cách tôi chỉ có nửa mét. Thằng nhóc nhếch miệng, đưa bàn tay đứt cho tôi: “Nè, cho… chú nè!”

Giọng nói của thằng nhóc đứt quãng. Lúc này, tôi vừa nhận ra, thằng bé này bị sứt môi.

“Tại sao con cho chú?” Cả trí lực và thân thể của đứa bé này đều bị khuyết tật bẩm sinh. Mặc dù tôi hơi sợ, nhưng ép buộc mình phải bình tĩnh.

“Cho… cho chú!” Thằng nhớ huơ huơ bàn tay đứt, cố nhét qua cho tôi. Mặt nó nóng nảy dần, đôi môi hé to, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Tôi không muốn kích thích nó quá nhiều, bèn nhanh chóng cầm lấy bàn tay đứt kia: “Cháu lấy thứ này từ đâu?”

Cậu nhóc thấy tôi chịu nhận “quà”, liền vô cùng thích thú, chỉ về phía rạch nước: “Ở trong đó.. có nhiều đồ chơi… hay lắm.”

Vừa nói xong, thằng bé ngồi xổm xuống cạnh rãnh nước, không ngại dơ tay, thọt hai bàn tay vào rãnh nước, lần mò gì đó.

Tôi không định ngăn cản hành vi quái đản của cậu bé này. Rõ ràng rằng, trí lực của cậu ta có vấn đề. Nếu tôi muốn khai thác được manh mối có ích từ cậu nhóc, vậy phải chiều theo ý nghĩ của nó, chậm rãi hướng dẫn.

Tôi bèn ngồi xổm bên cạnh nó, giả bộ làm theo tư thế của nó. Có vẻ như đứa bé cảm giác tìm ra bạn chơi chung, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.

“Tại sao cháu bị nhốt ở đây?”

“Vớt thịt… vớt thịt!”

“Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

“Hi hi… ha ha…”

Thằng nhóc trả lời theo kiểu râu ông này cắm cằm bà kia. Tôi hỏi hàng loạt câu, những chẳng có bất cứ đáp án chính xác nào.

“Không thể trì hoãn thời gian tại đây nữa. Mình nên qua căn phòng kế bên.” Vết thương bị đứt trong lòng bàn tay tôi đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, khiến cả bàn tay tôi vừa đau đớn, vừa rát đến tận tim.

Tôi bước đến đầu con rạch, định bắt lấy hàng rào sắt dỡ ngang, liền thấy thằng nhóc này đi sát theo sau lưng.

Thằng bé học theo tôi, dùng một tay chộp vào hàng rào sắt, miệng ngây ngô cười cợt. Nó dùng một cánh tay khác chỉ về căn phòng sát vách cạnh bên: “Khóc… khóc… khóc…”

“Là tiếng khóc của một người phụ nữ, phải không?” Tôi khá là tò mò, bèn cẩn thận quan sát gương mặt của đứa bé này. Cả khuôn mặt của thằng nhóc khá đặc biệt, khiến người nhìn vào dễ bỏ qua một vài chi tiết nhỏ. Ví dụ như, đôi mắt của nó trong sáng, lại đong đầy nước mắt tuông rơi.

“Cháu tên gì?”

“Tổng Tiểu… Tiểu Uông.”

Cái tên quen thuộc khiến tôi nhớ đến một người khác, “Thì ra thằng nhóc này là anh trai của Tống Tiểu Phượng. Rốt cuộc cả nhà bọn họ đã đụng chạm đến ai, để rơi vào kết quả như thế này?”

Men theo từng căn phòng vừa ghé ngang, tôi càng tò mò hơn với chân tướng đứng sau việc này.

Tôi gỡ hàng rào sắt ra, chuẩn bị tiến vào căn phòng tiếp theo. Căn cứ tiếng bước chân ngoài hành lang ban nãy, tôi đã ở khá gần vị trí cuối cùng của hành lang này.

Sau khi chui vào rãnh nước, chẳng biết có phải do ảo giác hay không, tôi cảm thấy mùi tanh tưởi tại đoạn này có vẻ nghiêm trọng hơn ban nãy rất nhiều. Vừa chui ra khỏi mặt nước, tôi liếc mắt nhìn một cái, trước mặt chỉ toàn một màu máu đỏ tươi.

“Quá máu me mà!”

Cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi chẳng phải là hình ảnh bầm thây, mổ xẻ tử thi gì cả, mà là một bức tranh máu chảy đầm đìa.

Cảm giác này thật giống khi tôi vừa bước chân vào phòng của Tưởng Thi Hàm. Chẳng qua là, bức họa trước mắt không phải vẽ từ son môi, nước thuốc, mà dùng máu tươi thật sự để vẽ.

Có nét to nét nhỏ, tràn ngập cả phòng, tô điểm lêm một căn phòng giam vô cùng dữ tợn.

Tôi ngây ngốc giữa rãnh nước, tựa như bị một bàn tay đẫm máu khổng lồ bóp nghẹt yết hầu. Mắt tôi nhìn thẳng vào vô định, ngắm nhìn những đường nét cực kỳ kinh hoàng kia. Cuối cùng, tôi tập trung vào một góc nhà tù, có một phụ nữ đang bị xiềng xích khóa chặt tại đó.

Tay, chân của cô ta, cổ của cô ta, từng khớp xương của cô ta đều bị xiềng xích khóa cứng lại.

Cô ấy cũng đang nhìn tôi, đôi môi cô ta trắng bệch, không có lấy một tia máu. Mắt của người phụ nữ này thấm đẫm từng giọt lệ, trong khi miệng lép nhép lấy một vài câu ca lạ kỳ:

“Một khi em được đánh giá là vật liệu tốt nhất, chẳng bao giờ em qua khỏi cánh cửa này dưới thân phận đồng nát.

Mỗi phòng bệnh đều là một phân xưởng gia công tuyệt mật. Một khi em bị mấy ống truyền dịch kia trói chặt, em chỉ đành im lặng chịu trói thôi.

Bọn chúng say mê quá trình gia công, lấy gia công làm lạc thú và tích trữ hiệu quả.

Bọn chúng coi trọng sự tinh tế, và vô cùng kiên nhẫn.

Nếu không ai khiếu nại, bọn chúng có thể đường đường chính chính mổ xẽ xác em, rửa sạch cơ thể em, khử độc em, đánh gỉ sạch sẽ, rồi mài giũa em lại.

Sau đó, dựa vào bản vẽ thi công của nhà xác, chúng ráp em lại lần nữa, biến em thành lễ vật dâng tặng cho ma quỷ…”

Tôi di chuyển chậm rãi giữa rạch nước. Dường như tiếng ngâm nga của người phụ nữ này có một sức mạnh kỳ lạ nào đó, khiến lông tơ cả người tôi phải dựng đứng lên.

“Cô là…”

Cô ấy mỉm cười một cách tàn nhẫn, rồi trả lời: “Tao là một món lễ vật, tao là thứ đê tiện, tao là người phụ nữ của Satan.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *