Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 88 – Trò Chơi Giết Người

Dịch: Âm Gian Tú Tràng

“Đúng là một khởi đầu cam go mà.” Tôi thử tay kéo mạnh vòng xích sắt đang khóa ngay cổ mình, rồi đứng dậy tiến về phía bức tường.

“Dây xích dài khoảng 05 mét, chẳng biết công dụng để làm gì. Vòng thép khóa sát cổ, không giống như vòng khóa cổ chó, dường như thứ này được thiết kế dành riêng cho kích thước cần cổ con người.”

Chuyện này đúng thật là một tin xấu cho tôi. Công cụ rất chuyên nghiệp, chứng tỏ kẻ địch có khả năng là người thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, thích hành hạ con người, tính cách vặn vẹo.

Bị một kẻ như thế giam cầm, tôi đang rơi vào tình huống vô cùng thê thảm.

“Mình phải tìm cách thoát ra chỗ này.” Hiện tại, tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động, chẳng biết bất cứ thông tin nào, cũng chẳng có công cụ gì trong tay.

“Căn phòng giam này dài khoảng 4,5 mét, rộng 04 mét. Góc tường có rêu xanh mọc ra. Mặt đất ẩm ướt. Trong phòng có mùi hôi, lại không có lỗ thông gió.” Tôi đá một con chuột mập mạp vừa chạy ngang, tiếp tục quan sát: “Trần nhà cách mặt đất không quá 02 mét, tường trần cũng có rêu xanh. Có lẽ đây là một căn phòng ngầm dưới mặt đất, chỉ là đang buổi tối, nên mình không chắc lắm.”

Tôi dùng tay gõ nhẹ vách tường, nhận ra độ dày của nó khá cao, có hiệu quả cách âm vô cùng tốt.

Lối ra duy nhất của căn phòng này chính là tấm cửa sắt trước mặt được đóng đinh rắn chắc, lại lót thêm một màng kim loại bên ngoài.

Bên dưới cửa sắt là một khe nhỏ có đường kính khoảng 10 centimet, nhưng bị ai đó bên ngoài dùng một tấm ván im loại chèn kín rồi.

Ngoại trừ những đặc điểm này, còn một điểm nhấn đặc biệt nữa trong căn phòng giam hiện tại. Đó chính là có một cái rãnh thoát nước vắt ngang căn phòng với chiều rộng khoảng 30 centimet.

Tôi dùng từ rãnh thoát nước, nhưng chính xác hơn, nó phải là một cái rãnh nước bẩn thì đúng hơn. Mùi thối trong căn phòng này hoàn toàn bốc lên từ chính cái rãnh nước đó.

“Mục đích thiết kế cái rãnh nước ở vị trí này để làm gì nhỉ? Rửa sạch mặt đất ư?” Nước bên trong rãnh đục ngầu, tôi nhúng tay vào, cảm giác có dầu mỡ lẫn trong lớp nước đó.

Đưa tôi lên chóp mũi, tôi ngửi được một mùi vị kinh tởm chạy tọt vào xoang: “Là mùi xác thối!”

Cuối rãnh nước, có một hàng rào sắt ngăn trở. Có lẽ nơi này đã được xây dựng khá lâu, hàng rào đã rỉ sét khá nghiêm trọng, có vẻ lung lay giữa dòng nước trôi nhè nhẹ.

Tôi nhìn toàn cảnh cả căn phòng, cơ bản là không tìm ra được điểm đột phá nào cả. Tôi bèn ngồi xuống góc tường, đối mặt với bầy chuột mập.

“Đáng lý ra, trong phòng sẽ có ngõ ngách thông ra bên ngoài, bằng không thì bọn chuột mập này làm sao vô trong đây được?”

Cơ mà, chiếc vòng cổ này đang thít chặt vào da thịt tôi, khiến tôi hô hấp rất khó chịu: “Bó tay bó chân quá, khóa ngay cổ mới chịu! Đối thủ lần này quá cẩn trọng rồi.”

Tôi bèn nhìn về đôi tay đang bị buộc chặt bằng dây thùng. Kẻ địch không sử dụng mối buộc thắt gút, nhưng kĩ năng buộc rất chuyên nghiệp. Kẻ đó dùng hai sợi dây, một dài một ngắn, để buộc xen kẽ nhau, rồi thắt chặt lại. Thủ pháp này còn có một tên riêng, gọi là mối buộc cọp già.

Người bị trói càng giãy giụa, mối buộc càng thít chặt hơn, cuối cùng dây thừng siết sâu vào thịt. Muốn mở nó, tôi không được gấp gáp, mà phải tìm ra sợi dây ngắn hơn trong hai sợi dây, rồi tháo gỡ từ từ.

Phương pháp trói thế này hay được gặp trong bệnh viện tâm thần. Để khống chế các bệnh nhân nguy hiểm, y tá sẽ trói họ lại bằng phương pháp này, chờ sau khi tim thuốc xong, sẽ cởi dây thừng ra.

Tiếp theo, tôi dùng răng cắn sợi dây thừng ngắn hơn, cắn từng cái một. Tốn gần 05 phút hơn, tôi cũng giải quyết xong sợi dây dài. Tôi khởi đông cổ tay đang trong giai đoạn căng cứng một lát, sau đó lần mò một vài thứ mà mình chuẩn bị sử dụng.

“Điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng.”

Phát hiện mình bị giam trong căn phòng này, tôi cũng nhận ra mình bị lấy mất điện thoại di động cá nhân. Ngay cả chiếc túi da màu đen cũng không cánh mà bay, thế nhân quần thể thao và đôi giày đang mang vẫn còn đó.

Kéo ống quần lên, tôi trông thấy bộ thiết bị của Âm Gian Tú Tràng vẫn còn đó, thế là yên tâm được chút xíu.

“Ha ha… làm sao kẻ đó lại biết được mình có tới hai cái điện thoại!”

Tôi bật điện thoại lên, lúc này là 23:50 phút.

“Tai nạn giao thông xảy ra khi mình ngồi trên xe taxi của gã tài xế kia là… tầm 22:00 hơn. Dựa vào khoảng cách đó, căn phòng giam này cách hiện trường tai nạn không xa lắm.”

Tôi kéo nhẹ cái khóa sắt trên cổ, rồi móc một tờ tiền giấy được xếp gọn, mỏng dánh như chiếc lá từ trong túi quần ra. Vốn dĩ tôi định dùng nó để móa khóa còng cảnh sát hôm qua, ai ngờ rằng hôm nay lại có dịp để dùng.

Kỹ thuật mở khóa bằng tiền giấy cũng chẳng cần tay nghề cao thâm gì cả. So với loại chỉ đặc thù để mở khóa, chất liệu của tiền giấy còn rắn chắc hơn. Cả nó và giấy kiếng bóng đều là công cụ cực tốt trong mục đích mở ổ khóa.

Cái khóa cổ này bằng sắt, bên trong có bánh răng li hợp, tôi phải rất vất vả mới mở khóa thành công.

“Thợ chế tác món đồ này làm tỉ mỉ còn hơn mấy xưởng thủ công ngoài thị trường nữa.”

Tôi cầm vòng cổ trong tay, quan sát nó cẩn thận. Đây rõ ràng là công cụ được đặc riêng cho mục đích đặc biệt này, tựa như gã kia làm nó để thỏa mãn một dạng cảm xúc sâu thẳm nào đó. Chỉ có như thế, gã mới chế ra vòng sắt để tròng vào cổ người khác.

“Nó là một tên biến thái ư?”

Đã đến 12:00 khuya, tôi không hề quên công tác chính của mình trong đêm nay. Tôi bèn lấy điện thoại di động có chức năng camera, gắn bộ mã hóa trục vào, rồi nhấn vô icon của Âm Gian Tú Tràng.

“Đang tải hình ảnh…””Đang tải comment…””Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có – Không?”

“Có”

“Xin chào Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tham gia vào room, xin chào Thiết Lĩnh Bưu Gia tham gia vào room, xin chào…”

Vừa loading xong, lượt views đã hơn cả trăm. Qua ba lần livestream, room của tôi đã thu gom được một lượng lớn khán giả trung thành.

“Lời đầu tiên, mình xin chào mừng mọi người đã tham gia vào room Livestream Siêu Kinh Dị này. Trước khi bắt đầu thực hiện nội dung chương trình, mình bắt buộc phải nói cho các bạn biết một chuyện: Không phải ai cũng có thể xem đến kênh livestream này. Sau khi xem stream xong, có thể khiến các bạn cảm thấy không khỏe, thậm chí có rủi ro bị ác quỷ quấn thân! Hy vọng các bạn hữu lựa chọn cẩn thận!”

– Anh streamer ơi, anh streamer à! Lần này anh định đến chỗ nào tìm chết hả?- What the heo!!! Lượt view hôm nay cao quá, mọi người ơi!- Ai đánh máy được hai chữ này 饕鬄 thì tao nhận kẻ đó làm cha!

Thiết Lĩnh Bưu Gia tặng thưởng room Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ:

– Chờ ròng rã ba ngày, cuối cùng cũng được coi livestream của chú em.

Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tặng thưởng room Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ:

– Nhìn em đánh được chữ đó nè: 饕鬄, 饕鬄, 饕鬄…

Nhìn từng dòng comment bắn ra như tia chớp trong room, tôi bỗng có chút cảm giác đạt được thành tựu. Tôi nhếch nhẹ môi, nở ra một nụ cười mỉm: “Nói thiệt nè! Buổi livestream ngày hôm nay quá bất ngờ đối với mình. Cách đây nữa tiếng, mình mới bị tai nạn giao thông đó mấy bạn! Xong rồi mình ngất xỉu, tới khi tỉnh dậy mới nhận ra mình đang bị giam trong mật thất! Mọi người nhìn xem… chính là căn phòng này!”

– Trùi ui… người streamer đầu tiên bị bắt cóc nha….- Em có xem qua series giống vầy rồi nè, hình như có tên là Đào thoát khỏi căn phòng bí mật của bên Nhật thì phải…

– Đúng đúng! Tui cũng có coi! Đúng là là Đào thoát khỏi căn phòng bí mật!- Giết!!! Sinh sản không lưu giống, hoa cúc vạn người thông!

Tôi có cảm giác bọn họ hiểu nhầm gì đó, bèn giải thích cặn kẽ: “Các bạn hữu, nghĩ tay chút xíu, nghe mình nói nè! Mình thật sự bị một tên biến thái giết người nào đó bắt giam vào đây. Nhờ mọi người nhanh gọi cảnh sát dùm mình với.”

– Anh streamer ơi! Kỹ năng diễn xuất của anh có hơi thụt lùi so với lần vừa rồi nha. Nhìn mặt anh kìa, đến cả một nét hoảng sợ cũng chẳng có. Rùi nhìn cái miệng anh kìa, anh đang nhếch miệng với cái nụ cười nhẹ như mây gió thế kia, ai mà tin là anh bị bắt giam chứ?- Thiết kế khung cảnh, tôi chấm 99 điểm. Còn lại 01 điểm không chấm, là sợ cậu streamer kiêu ngạo nha.

– Anh streamer, nhích sang một bên coai… để em ngắm chuột mập trong góc tường.

– Tía má ơi! Chuột mập vỡi!

– Tục tưng ơi! Tục tưng ơi! Tục tưng mập quớ hờ!- Tục cmn cưng! Giờ là lúc mày ngắm chuột à?

Tôi đành ôm hy vọng một lần cuối cùng, nói vào room livestream lần nữa: “Vị trí xảy ra tai nạn giao thông của mình là một khu rừng nằm tại khu vực Nam Giao ở thành phố Giang Thành. Vị trí mà mình bị giam có lẽ cách nơi xảy ra tai nạn giao thông không xa lắm. Phán đoán đầu tiên của mình là nó được xây ngầm bên dưới lòng đất.”

Tôi đã dò từng cái comment nãy giờ, nhưng chẳng thấy ID của Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành và Vạn Nhất đạo trưởng đâu cả. Thật lo lắng làm sao!

– Anh streamer, tại sao anh bị bắt cóc? Có phải ở ngoài đời, anh là ông chủ trẻ của một tập đoàn tài chính cỡ bự nào đó phải không? Hay bạn của anh là một ông chủ dầu mỏ nào đó?

Tôi từng cân nhắc qua câu hỏi của người khán giả này, nhưng dù tôi tự nhìn nghiêng nhìn dọc, cũng chẳng nhìn ra mình là một kẻ giàu có gì. Mục đích mà kẻ này bắt giam tôi chắc chắn không phải vì tiền, mà đơn giản chỉ để thỏa mãn nhu cầu tâm lý mà thôi.

Nhắc đến tiền, tôi bèn nhớ đến một vụ án khác. Đó là vụ mất tích của Giang Phi, biệt thự của cô ấy cũng ở tại Nam Giao.

“Cô gái kia có tính ngang ngược, được cưng chiều rồi sanh tật, nhưng dáng dấp lại xinh đẹp như yêu tinh. Tính chất này hẳn là thích hợp với nhu cầu của đối phương, chỉ là…”

… Lõm bõm…

Tôi bèn di chuyển điện thoại di động sang, tìm xem âm thanh vừa rồi là gì. Ra là, bọn chuột mập vừa rồi đều nhảy tỏm vào trong rãnh nước.

“Mình hù bọn nó sợ à?” Tôi bước đến sát bên cạnh rãnh nước, bèn trông thấy một đặc điểm mơ hồ. Xen lẫn giữa dòng nước dơ bẩn kia, là một vài sắc màu đo đỏ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì dần dần càng có nhiều máu tươi chảy ngang qua rãnh nước.

Thời gian qua dần, rãnh nước đều bị nhuộm đỏ cả dòng, khiến da đầu tôi tê dại. Tôi áp sát tai vào vách tường, nghe loáng thoáng có tiếng rên la trầm thấp vang lên.

“Không phải là căn phòng sát vách, âm thanh đến từ một chỗ nào đó xa hơn.”

Tôi nhìn dòng nước đỏ au dưới chân, xoa nhẹ cằm: “Rãnh nước này có lẽ chảy thông qua các căn phòng khác nhau, từ trên xuống dưới, xuyên qua mặt đất ngầm của cả tòa nhà.”

Tôi nghe thấy tiếng rên la thảm thiết kia rất mơ hồ. Dù vách tường có cách âm tốt thế nào đi nữa, thì cũng không mơ hồ đến vậy, trừ phi khoảng cách vô cùng xa.

Tôi nhăn mặt lại, vì nhận ra một chuyện đáng sợ. Nếu đã có thể xây dựng một kiến trúc ngầm quy mô thế này, một cá nhân không bao giờ đủ sức làm được. Do đó, kẻ địch mà tôi sắp đối mặt có khả năng là một nhóm người mắc chứng bệnh tâm lý biến thái vô cùng nghiêm trọng.

Dóng nước máu chảy ngang hơn mười phút mới nhạt dần. Lúc này, một con chuột chui ra từ trong nước, cắn một vậy gì đó trong miệng.

Tôi nhìn chằm chằm vào thứ đó, rồi cảm thấy muốn nôn ọe. Bỏi vì, món đồ mà con chuột đang cắn đó chính là một ngón tay của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *