Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 83 – Nhảy Lầu

Dịch: Âm Giang Tú Tràng

… Đùng…

Tôi chạy một hơi từ tầng cao nhất xuống tầng một, rồi tung chân đá mạnh cửa lớn chắn ngang hành lang thoát hiểm.

“Có ai không, đến giúp nhanh lên!” Tiếng gào của tôi phá vỡ sự tĩnh lặng của bệnh viện. Một vài bác sĩ trong ca vừa chạy đến, vừa ngáp dài.

“Bình tĩnh đi nào! Anh là người thân của bệnh nhân phòng nào? Có chuyện gì từ từ nói!”

“Ồn ào gì thế? Đây là bệnh viện nha! Có biết điều không hả?”

Tôi điên cuồng đạp cửa, chỉ về cửa thoát hiểm dẫn xuống tầng hầm: “Mở cửa cho tôi nhanh lên! Có bệnh nhân vô thang máy đi xuống dưới tầng hầm!”

“Nhảm nhí!” Một người bác sĩ chưa tỉnh ngủ trả lời: “Nếu muốn dùng thang máy đi xuống tầng ngầm, kẻ đó phải được cấp phép. Chỉ một vài bác sĩ biết mật mã nhấn thang máy xuống nơi đó mà thôi!”

“Tôi tận mắt trông thấy thang máy dừng ở tầng -3 mà.” Tôi tóm lấy áo blouse của người bác sỹ này: “Mau mở cửa nhanh lên! Đây chính là chuyện lớn liên quan đến mạng người đó.”

Một vài người bác sĩ khác đành bất đắc dĩ quay lại phòng trực, lấy chùm chìa khóa mang đến. Từ nãy đến giờ, đã tốn không ít thời gian.

Chờ đến khi mở được cửa, đã mất 05 phút.

Mặc kệ mấy ông bác sĩ ngăn cản, tôi nhanh chân vọt vào cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Hành lang nơi này vô cùng âm u, đáng sợ, lại yên tĩnh tuyệt đối, giống như tôi vừa lạc vào một thế giới khác vậy.

Những cánh cửa hai bên hành lang đều bị khóa kín, tro bụi phủ đầy, có lẽ chưa từng được mở ra sau một thời gian dài.

Tôi tìm kiếm từng tầng một, mở miệng hô to tên Tưởng Thi Hàm giữa bóng tối sâu thẳm chung quanh. Ấy thế mà, chẳng có ai hồi âm tôi cả.

“Này, cần gì phải thế? Nếu anh còn như vậy, tôi báo cảnh sát đấy.”

“Có phải là cái đám chửi bác sĩ hôm trước, hôm nay thuê kẻ này đến trả thù hay không?”

Có vài người bác sĩ đứng trên cầu thang, nhìn tôi từ xa xa.

Trong khi đó, tôi vẫn cố chấp tìm kiếm: “Mình không có nhìn lầm, ban nãy thang máy rõ ràng hiển thị con số -3 trên bảng điện tử.”

Tôi quan sát kĩ từng căn phòng, nhưng chúng nó đều bị khóa chặt, cơ bản là khó mà bắt người giam vào trong ấy.

Tôi nhìn quanh một cách mờ mịt, siết chặt hai tay. Chẳng rõ có phải do tâm lý ám chỉ hay không, mà tôi cảm giác nơi này có nhiệt độ thấp hơn so với tầng ground nữa.

“Tổng cộng là 10 phút, tính từ ban nãy đến giờ. Kẻ đó còn phải bắt một người phụ nữ mang theo. Vậy gã có thể trốn ở đâu nhĩ?

Tôi đang suy nghĩ, thì hai người bác sĩ bước đến tóm lấy tôi: “Cậu là người thân của bệnh nhân phòng nào? Phá rối tại bệnh viện giữa đêm là một hành vi phạm tội rất nghiêm trọng đấy.”

“Tôi đã nói với anh từ trước, chỉ có một vài bác sĩ mới đủ thẩm quyền đi vào tầng ngầm. Hay là ông anh làm chuyện trái lương tâm nhiều quá rồi, nên đêm nay gặp quỷ?”

“Nguyên Hòa, đừng có nói lung tung!”

Ra khỏi tầng ngầm, tôi chau mày suy ngẫm. Tại sao đối phương lại có thể bắt người trong khi mình đang ở xung quanh, rồi đem cô ta giấu mất tiêu như thế?

“Là mình bất cẩn sao? Khi ấy, đáng lý ra mình không nên kích động, trước tiên phải lục soát căn phòng ấy lần nữa…” Tôi ngẩng đầu, lơ đãng nhìn sang thang máy. Bất thình lình, tôi vô cùng kinh ngạc khi thang máy nhảy số 9 trên bảng điện tử.

“Bác sĩ, có ai sử dụng thang máy trong nhóm bọn anh hay không?”

Mấy người bác sĩ trực ban đều lắc đầu: “Ai cũng chạy theo cậu tới đây, có ai đi thang máy đâu? Vã lại, tầng 9 là nơi sắp xếp cho mấy ca bệnh đặc biệt, đâu có ai muốn lên đó làm gì.”

“Không phải mấy anh, vậy chẳng lẽ là Tưởng Thi Hàm?” Lần này, đối thủ của tôi không hề tầm thường. Gần như suốt quãng thời gian, tôi bị kẻ đó đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Tôi gạt tay của ông bác sĩ cạnh bên ra, rồi hô hào cả bọn cùng đi thang máy lên lại tầng 9.

Cánh cửa phòng bệnh 9114 vẫn giữ nguyên như thế, ánh đèn tờ mờ hát ra hành lang bên ngoài.

“Y tá trực ban đâu? Đi đâu mất rồi?”

“Trốn ca trực, chẳng trách sao người nhà bệnh nhân điên lên. Mau đi xem coi bệnh nhân có bị gì không?”

Cả bọn cùng đi vào phòng. Bọn họ công tác ở các khoa khác nhau, nên cũng chẳng biết bệnh nhân trong căn phòng này là ai.

“Trời ơi!” Vừa bước vào phòng, mấy người bác sĩ này đều giậc thót cả mình khi trông thấy bức ảnh vẽ tay trên trần nhà.

Cùng lúc ấy, tôi tiến đến sát bên giường của Tưởng Thi Hàm, nhìn chằm chằm vào đồ dùng sinh hoạt cá nhân của cô ấy.

“Vị trí của gối và dép không thay đổi. Chăn bị xốc lên. Không có dấu hiệu giãy giụa thô bạo trên giường. Hình như cô ấy không phải bị ép dẫn đi, mà là tự nguyện đi?”

Tôi lấy một điếu thuốc ra trong vô thức, ngậm lên miệng: “Cô ấy bỏ chạy à? Tại sao cô ấy bỏ chạy? Tại sao cô ấy lại làm ra những hành động kỳ lạ khi trời vừa tối? Có liên quan gì đến cái đầu của ông già mà bé trai kia từng nhắc đến hay không?”

Tôi nhìn lại bức tranh khủng khiếp đầy máu tanh trên trần nhà. Dáng người bé nhỏ trong bức tranh ấy đang trong cảnh thân bất do kỷ, khổ sở gãy dụa giữa trăm ngàn bóng ma.

“Kẻ địch có thể khiến cho Tưởng Thi Hàm trông thấy những hình ảnh mà người thường không thể nào nhìn thấy, lại có thể khống chế cô ấy phát bệnh từ xa… Phải chăng là một loại tà thuật nào đó?”

Nghĩ mãi không ra kết quả, tôi xoay người nhìn về phía cửa sổ. Trong đêm tối, tòa thành thị bên dưới lấp lóe từng tia sáng nhỏ, đêm đã rất khuya rồi.

“Có lẽ chưa chạy xa đâu. Chờ cảnh sát đến đây, mình có thể hỏi xem camera của bệnh viện.”

Đây là nội thành, trong khi Tưởng Thi Hàm vẫn còn mặc đồng phục bệnh nhân trên người, khá là bắt mắt. Vì thế, tôi vẫn còn bám víu vào một tia may mắn sau cùng: “Chỉ cần cô ta chưa chết, tôi nay mình nhất định tìm ra cô ta!”

Tôi lấy bật lửa ra, mồi một điếu thuốc rẻ tiền.

Ngay khi tia lửa đánh ra từ chiết hột quẹt, tôi chợt nghe thấy có tiến động xẹt qua, không phải trên trần nhà, mà là từ bên giếng trời của bệnh viện.

“Mái nhà có người ư?”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, dường như thời gian đã bị ngừng lại. Hình ảnh trước mắt liền khắc sâu vào đầu tôi mãi đến sau này.

Một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân rơi xuống từ giếng trời. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể của cô ta đúng lúc rơi ngang cửa sổ tầng lầu thứ 9.

Tôi và cô ấy, bốn mắt nhìn nhau, chỉ có điều cả hai lại bị ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ mong manh.

Đúng vậy, giữa lớp cửa sổ… bên trong và bên ngoài chính là hai thế giới khác biệt.

Tôi trông thấy rất rõ ràng. Khi cô ấy xẹt ngang qua tầm nhìn của tôi, cánh tay cô ấy còn cố gắng vươn về phía ngọn lửa trong tay tôi. Chỉ đáng tiếc, lần này cô gái kia không thể nào chạm được vào sự ấm áp như ban nãy, mà chỉ có lớp kính pha lê lạnh lẽo mà thôi.

Ngay giây phút cuối cùng trên cõi đời này, gương mặt của cô ấy đã chịu mỉm cười. Cô ấy nhìn tôi. Khoảnh khắc đó dường như cứ kéo dài vô tận, lại phảng phất như xảy ra trong chớp mắt. Cô ta nhếch nhẹ đôi môi, nói ra câu cuối cùng giữa nhân gian này: “Trời tối, đừng nhắm mắt!”

Tàn thuốc lá rơi rụng giữa căn phòng, từng thớ thịt trên mặt tôi đang run rẩy kịch liệt: “Tưởng Thi Hàm!”

Tiếng thét của tôi vang vọng cả tòa nhà lớn. Ngay khi bàn tay của tôi chạm vào lớp kính cửa sổ, tai của tôi đã nghe thấy tiếng va chạm cực mạnh báo hiệu có một sinh mạng vừa lìa đời.

… Đùng…

Tiếng chuông báo động vang lên. Sự yên tĩnh của màn đêm bỗng chốc tương tự như những mãnh pha lê ngay cửa phòng bệnh, vỡ nát, tan tành.

“Nhảy lầu kìa! Nhảy lầu kìa! Có người nhảy lầu rồi!”

“Gọi cảnh sát đi! Gọi 120 ngay!”

“Bác sĩ đâu rồi! Có người nhảy lầu kìa!”

Từ căn phòng này đến lầu dưới, mọi người đều nhốn nháo, loạn tùng phèo cả lên. Tôi với bàn tay ra ngoài cửa sổ, thân người đè chặt trên khung cửa.

“Tưởng Thi Hàm…”

Một đóa hoa máu diễm lệ lan tỏa ra giữa màn đêm. Từ lầu 09 nhảy xuống dưới đất, xác suất sống sót của cô ấy là bằng không.

“Bình tĩnh lại!”

“Nguy hiểm lắm, anh đừng làm chuyện điên rồ!”

Hai người bác sĩ kéo tôi ra khỏi khung cửa sổ. Tôi cũng chẳng hề phản kháng, dường như sức mạnh toàn thân của tôi đã bị rút sạch khi trông thấy cảnh tượng vừa rồi.

Đây là lúc mà tôi đứng gần với tử vong nhất, chỉ cách nhau một ô cửa sổ.

Tôi đã trải qua ba lần livestream cho Âm Gian Tú Tràng. Vốn dĩ, tôi từng nghĩ rằng, chẳng còn gì trên thế giới này có thể hù dọa được tôi nữa. Nhưng ngay khi trông thấy Tưởng Thi Hàm rơi ngang cửa sổ như vậy, tôi cảm thấy sợ hãi cùng cực. Đó là sự đáng sợ của cái chết.

Ngồi tại chiếc giường mà Tưởng Thi Hàm từng ngồi qua, đầu óc logic của tôi giờ đã rối như một mớ bòng bong vậy.

Mãi đến khi có ai đó lắc nhẹ vai, tôi mới thoáng tỉnh dậy từ cơn mộng mị trong lòng. Trong vô thức, tôi mở miệng nói câu sau cùng của Tưởng Thi Hàm ngay thời khắc ấy: “Trời tối, đừng nhắm mắt!”

“Cao Kiện, sao cậu ở đây?” Người trước mặt hơi ngac nhiên. Anh ta có vóc người cao lớn, thô kệch. Đó chính là phó đại đội trưởng của đội trinh sát hình sự – Ngô Mãnh.

“Trời tối, đừng nhắm mắt… có nghĩa là gì?”

“Đội phó Ngô, anh đến thật đúng lúc!” Tôi gõ nhẹ đầu mình: “Lúc nãy là em báo cảnh sát đó! Dường như bệnh nhân bị người khác ép buộc mang đi, rồi nhảy từ mái nhà xuống dưới sân.”

“Cậu từ từ nói… Tiểu Trần ghi chép lại cẩn thận nha.”

“Ghi chép cái gì nữa!” Tôi nhảy bật khỏi giường, kéo tay áo của Ngô Mãnh: “Đội phó Ngô, anh đi với tôi ra giếng trời kiểm tra manh mối xem. Anh là Tiểu Trần hả? Anh đi hỏi bệnh viện, thu lấy tất cả những video giám sát xung quanh nhá. Chắc chắn hung thủ còn ở trong tòa nhà này! Đúng rồi, đặc biệt coi kỹ camera trong thang máy nhé!”

Vị cảnh sát Tiểu Trần nhìn sang Ngô Mãnh để hỏi ý, anh ta liền gật đầu: “Làm theo lời cậu ấy đi.”

Tôi đi cùng bác sĩ và Ngô Mãnh ra ngoài giếng trời.

Mái nhà của bệnh viện có tầm nhìn trống trải, gió khá lớn.

“Phòng 9114 ở phía Nam, đi theo tôi.” Cả đám bèn chạy đến vị trí mà Tưởng Thi Hàm nhảy lầu, nơi đây trùng hợp cũng là mái nhà bên trên căn phòng 9114.

Tôi ngồi xổm xuống, tìm tòi kĩ càng từng chi tiết.

Ngô Mãnh bước đến cạnh tôi: “Theo cậu, chẳng lẽ cô gái ấy bị ép nhảy lầu, chứ không phải tự sát à?”

“Em chắc ăn với anh 100%, cái chết của cô ấy là một kế hoạch mưu sát vô cùng chặt chẽ.”

Gió mạnh tại giếng trời đã thổi sạch tất cả những gì được cho là chứng cứ để lại, thế nhưng tôi vẫn trông thấy một vài đồ vật kỳ quái trên nền đất.

Ngay vị trí mà Tưởng Thi Hàm nhảy lầu, có một chiếc hộp gỗ dài gần bằng cánh tay. Tôi bèn mở nó ra, bên trong là một hình nhân được bện bằng tóc.

Con hình nhân này không được điểm nhãn, dáng vẻ tương tự như bóng người nhỏ bé trong những bức ảnh máu me mà Tưởng Thi Hàm từng vẽ trên trần nhà. Quả thật giống nhau như đúc!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *