Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 81 – Trời Tối, Đừng Nhắm Mắt (Hạ)

Dịch: Thích ăn bánh bao

Biên: Âm Giang Tú Tràng

Từ tầng cao nhất bệnh viện nhìn ra ngoài, màn đêm không hề ảnh hưởng tới nhiệt độ hoạt động của cả tòa thành thị này. Con đường dài xuyên suốt, đèn đường nhấp nháy, ánh sáng lòe loẹt lay động chiếu sáng từng bóng người cô đơn.

“Đúng vậy, trời tối rồi.” Tôi đóng cửa phòng, đi đến chỗ của Thi Hàm. Chỉ cách nhau một lớp cửa sổ, người bên ngoài và trong phòng bệnh như ở hai thế giới khác nhau.

Người phụ nữ chân trần đứng trên giường bệnh, tôi đi tới đâu ánh mắt của cô ta cũng dõi theo tới đó, dường như là đang dò xét tôi.

“Tôi biết mấy ngày nay có lẽ cô đã thấy được rất nhiều thứ khó tin, chúng nó đột nhiên xuất hiện tựa như một cây búa lớn phá vỡ cuộc sống của cô. Tôi hiểu cảm giác của cô, cũng biết rõ tình trạng hiện tại của cô.” Tôi giơ hai tay, ngồi ở bên giường của cô ta.

Người phụ nữ cúi đầu, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt tôi vậy.

“Biến cố đột nhiên xảy ra sẽ khiến người ta sinh ra ý niệm nghi ngờ bản thân, có lẽ sâu trong nội tâm cô cũng cho là bản thân đã bị điên rồi, cho nên mới thấy toàn là ảo giác.” Tôi lấy một điếu thuốc ra ngậm ở mép: “Thực ra là không phải, cô không bị điên, những thứ kia cũng không phải ảo giác mà nó thực sự tồn tại.”

Ngọn lửa từ trong cái bật lửa bùng lên, ánh sáng của nó khác với ngọn đèn, cái loại cảm giác nóng rực chân thực này khiến thân thể có thể cảm nhận rõ rệt.

Hơi ấm lạc loài đã biến mất từ lâu đang hiện hữu trên bàn tay tôi, Tưởng Thi Hàm từ từ ngồi xổm người xuống. Giống như đứa trẻ ở quê bắt con dế mèn vào mùa hè, cô ta vậy mà muốn thò tay đi bắt ngọn lửa.

Châm điếu thuốc lá, tắt bật lửa. Sau đó, Tưởng Thi Hàm đụng phải tay của tôi.

Ấm áp, mềm mại, đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi cô ấy vừa chạm vào. Tin chắc rằng cô ta cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi.

“Hiểu chưa? Tôi là người, một người muốn giúp cho cô.”

Có thể là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tưởng Thi Hàm chợt hất tay ra, trùm chăn lui đến mép giường.

Cô ta chôn đầu vào trong chăn, rất rõ ràng là đang từ chối trao đổi với tôi.

“Xem ra vẫn chưa tới lúc.” Nếu muốn biết chân tướng sự việc đã làm Hoàng Quan Hành tử vong, chỉ có thể hỏi Tưởng Thi Hàm mà thôi. Cô ta là người chứng kiến duy nhất.

Yên lặng hút thuốc, tôi đang suy tư làm sao có thể giao lưu được với Tưởng Thi Hàm, bỗng nhiên vang lên tiếng trẻ con chơi đùa bắn bi trên trần nhà.

“Nên tới vẫn là phải tới.”

Ở tầng cao nhất phòng bệnh 9114, kẻ điên nào lại chạy lên sân thượng bệnh viện vào lúc 12:00 đêm để chơi bắn bi cơ chứ.

Nơi này là bệnh viện chứ không phải trung tâm nghiên cứu dị nhân, sự thật rõ ràng như thế.

Ngửa đầu nhìn lên, tiếng ma sát khi bắn bi rơi xuống đất rất chói tai, đáng sợ hơn là khi ngẩng đầu nhìn thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một vài hình vẽ cực kỳ đẫm máu. Mặc dù biết rõ phần lớn chúng nó được vẽ từ son môi và nước thuốc, nhưng loại cảm giác kinh khủng này lại không tự chủ được mà ảnh hưởng tới mỗi giây thần kinh.

“Trò chơi bắt đầu rồi sao? Tôi cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể dùng thủ đoạn gì mà dám giết người ở ngay trong trung tâm thành phố.” Từng trải qua ba lần khảo nghiệm livestream của Âm Gian Tú Tràng, năng lực chịu đựng về mặt tinh thần của tôi vượt xa người bình thường.

Tiếng bi ma sát trên trần nhà vẫn liên tục vang lên, cửa gỗ phòng bệnh 9114 đột nhiên bị gõ một cái.

Lúc đó toàn bộ lực chú ý của tôi đều tập trung trên trần nhà nên không biết kẻ nào đang đập cửa phòng.

Dập tắt đầu thuốc, mở di dộng Âm Gian Tú Tràng ra, tôi đi về phía cửa phòng.

“Nghe tiếng động vừa rồi chắc là âm thanh đến từ động tác vỗ vào cửa phòng, so với chiều cao của người trưởng thành lại hơi thấp, người gõ cửa phải là một đứa trẻ.”

Tôi nhìn xuyên thấu qua lớp cửa kính quan sát hành lang bên ngoài. Qua 12:00 giờ, phần lớn đèn trong hành lang đã tắt, chỉ có phòng y tá trực ban vẫn còn sáng.

“Có ai không?”

Để đảm bảo an toàn, tôi lấy di động Âm Gian Tú Tràng ra quét một lần. Trên hành lang không có một bóng người, cũng không có điều gì khác thường.

“Không có cách nào để mở cửa phòng từ bên trong, kẻ thiết kế cái phòng bệnh này cũng thật là kỳ dị.” Tôi kiểm tra một lượt rồi đóng cửa lại, trừ khi sử dụng sức mạnh, bằng không tôi và Tưởng Thi Hàm ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài.

“Đầu tiên là tiếng ma sát của những viên bi trên trần nhà, sau đó là tiếng gõ cửa kỳ lạ, các ngươi cố ý tạo ra bầu không khí kinh khủng để làm ta căng thẳng, rồi tìm cơ hội để ra tay đúng không?” Những tiết tấu dọa người thế này không thể so với những lần tôi xách máy đi stream trong kênh Âm Gian Tú Tràng đâu: “Xem ra phải để cho bọn mày thất vọng rồi.”

Quay đầu nhìn lại, Tưởng Thi Hàm mới vừa rồi còn bình thường, bỗng nhiên hất chăn ra. Hai bàn chân lộ ra khỏi chăn kia đang co quặp lại, tỏ rõ sự đau đớn. Tôi thấy rõ phần lưng mà cô ấy hướng về phía tôi đang run rẩy nhè nhẹ,

“Làm sao vậy?” Vội vàng đi tới vén chăn dưới chân cô ta lên, tôi phát hiện cô ta đang nắm tóc của bản thân dùng sức kéo xuống, sức lực cực lớn khiến cả da đầu đều có chút biến dạng.

Trước tiên tôi dùng di động Âm Gian Tú Tràng kiểm tra, bên cạnh người phụ nữ này cũng không có đồ vật không sạch sẽ.

“Tưởng Thi Hàm, Tưởng Thi Hàm!” Tôi lớn tiếng gọi tên của cô ta, không có cách nào nên cuối cùng đành phải khống chế cánh tay cô ta lại.

Đầu ngón tay của cô ta vẫn còn giữ một ít tóc dài do ban nãy lôi kéo, da đầu sưng đỏ, tròng mắt loạn chuyển, há miệng thở dốc.

Cô ta giống như một người dần bị chết đuối, liều mạng vẫy tay, đầu liên lục lắc lư, hàm răng gắt gao cắn khăn trải giường.

“Xung quanh không có quỷ, cô bị trúng tà thuật gì sao?” Có thể cách một đoạn xa để điều khiển người khác phát bệnh, thủ đoạn của đối phương vượt xa ngoài dự liệu của tôi.

Ước chừng qua mười lăm phút, Tưởng Thi Hàm mới khôi phục bình thường, cả người cô ta mệt lả nằm ở trên giường bệnh, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

“Cô nhìn thấy được cái gì không?” Tôi nhẹ giọng hỏi, vốn cũng không ôm hy vọng cô ta sẽ trả lời, nào ngờ cô ta giơ cánh tay lên chỉ chỉ cửa phòng.

“Bên ngoài?”

Ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa không có gì cả.

Nhưng tôi biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy, dùng di động ghi hình lại, ngay giữa tấm kính cửa sổ phòng bệnh chợt hiện ra một khuôn mặt già nua rồi biến mất.

“Ai đó?” Tôi la lên theo bản năng, chờ nhìn lại thì trên màn ảnh đã không còn gì nữa.

“Vẻ mặt đầy nếp nhăn, tóc thưa thớt, tuổi tác lớn như vậy chắc chắn không phải là nhân viên công tác trong bệnh viện…” Tôi đắp chăn cho Tưởng Thi Hàm, bản thân cầm Thất Cương Phù đi đến cửa sổ.

“Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đừng để cho ta bắt được ngươi.” Di động bật chết độ ghi hình nhắm ngay cửa sổ, tôi nhìn chăm chú vào màn hình, chỉ sợ sẽ bỏ qua thứ gì đó.

Lại trôi qua hơn 10 phút, cửa phòng đột nhiên bị đập rung, không báo trước y hệt như lần đầu tiên.

“Kỳ lạ.” Trong di động Âm Gian Tú Tràng không biểu thị cái gì cả. “Chẳng lẽ là mình quá lo lắng sao?”

Tiếp tục chờ đợi, tiếng gõ cửa thường cách một đoạn thời gian sẽ vang lên rất đúng giờ.

“Khoảng mười bốn phút sẽ vang một lần, từ đầu đến cuối không sai lệch 10 giây, hơn nữa mỗi lần tiếng gõ cửa vang lên thì tiếng bắn bi rơi xuống sẽ dừng lại.” Tôi lấy di động của bản thân ra bắt đầu tính thời gian, cách lần gõ cửa trước đã qua 13 phút 30 mấy giây, tiếng bắn bi hơi ngừng lại.

“Sắp tới rồi sao?” Tôi nhìn chằm chằm di động, đợi đến 14 phút sẽ đứng lên.

“Ngay tại lúc này!” Không chút do dự, tôi nhấc chân đá một cước đạp cửa ra.

“Rầm!” Âm thanh vang lớn khắp cả hành lang đều có thể nghe rõ, tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần chờ bệnh nhân các phòng bệnh xung quanh đến khiếu nại, có thể nói tôi là cố ý gây ra tiếng động lớn như vậy để hấp dẫn càng nhiều người sống chú ý tới: “Kẻ nào ở bên ngoài!”

Cửa phòng bệnh nặng nề va vào trên vách tường, vụn thủy tinh rơi đầy đất, ánh đèn trong phòng bệnh 9114 chiếu vào hành lang có chút mờ tối.

Ngay ở trước mặt tôi, một cậu bé sắc mặt trắng bệch đến không bình thường đang giơ tay ngồi ngoài cửa.

Nó bị sợ hãi, cánh tay giơ lên còn chưa kịp buông xuống, biểu cảm trên mặt giống như thạch cao trơ ra.

“Chính là cháu liên tục gõ cửa phòng 9114 sao? Nhóc à, trò đùa quái đản của cháu hơi quá trớn rồi đấy!” Tôi híp mắt ngồi chồm hổm ở trước mặt cậu bé.

Cậu bé ngồi dưới đất oa oa khóc lớn, sau đó không lâu, một cánh cửa phòng bệnh cuối hành lang được mở toang, một người phụ nữ trung niên chạy ra.

“Tiểu Kiệt, quay về cho mẹ.” Giọng nói của bà ta nghiêm khắc, lớn tiếng khiển trách cậu bé, cậu bé con chỉ khóc sướt mướt ôm tay của người đàn bà mà không nói tiếng nào.

Tôi lẳng lặng nhìn hai mẹ con kỳ lạ này, đợi bà mẹ cho tôi một câu trả lời thuyết phục.

Kết quả là, chẳng ngờ rằng sau khi người đàn bà kia răn dạy đứa trẻ kia xong liền quay đầu, chuẩn bị kéo đứa nhỏ về phòng bệnh của mình, hoàn toàn ngó lơ những mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất.

“Đứa trẻ nhà bà chạy đến ngoài cửa phòng bệnh của chúng tôi gõ cửa rất nhiều lần, lẽ nào việc này coi như không sao?” Tôi không bỏ qua đưa tay bắt lấy người đàn bà kia, kết quả thằng bé đột nhiên phát điên chạy tới cắn vào cánh tay tôi.

“Mịe nó!” Có thể nói thằng bé này dùng hết sức mấy năm bú sữa mẹ để cắn hắn, dấu răng rất sâu.

“Lô Kiệt! Mau buông ra!” Người đàn bà vội vàng kéo thằng bé sang một bên, vẻ mặt bà ta áy náy nhìn cánh ta bị cắn chảy máu của tôi: “Xin lỗi, do tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ bảo nó xin lỗi cậu.”

Người đàn bà kéo cậu bé đến trước mặt của tôi: “Mau nói xin lỗi chú đi.”

Thằng bé trừng mắt hung dữ nhìn tôi, không nói một câu.

“Mau nhận lỗi với chú!”

“Con không muốn!” Ánh mắt cậu bé quật cường, giống như một con thú nhỏ không có gì để mất cả.

“Mẹ bảo con xin lỗi!” Người đàn bà dần dần cao giọng nói, nhưng thằng bé vẫn không chịu cúi đầu.

Tôi thấy hai người bọn họ không ngừng tranh chấp, đang chuẩn bị nói bỏ qua, người mẹ kia giơ bàn tay lên, nặng nề tát xuống mặt của đứa trẻ.

…Chát!…

Âm thanh rất vang dội, không chỉ có mình tôi, ngay cả cậu bé kia cũng bụm mặt, hàm chứa nước mắt, khó tin nhìn về phía người đàn bà.

“Mẹ chưa bao giờ đánh con…”

“Lô Kiệt, mau xin lỗi chú đi!” Bà ta nói xong thì bật khóc, hai mẹ con cứ như vậy đứng ở trên hành lang trống vắng, không coi ai ra gì ôm nhau khóc nức nở.

“Xin lỗi.” Cuối cùng cậu bé vẫn cúi thấp đầu nói xin lỗi, sau đó ôm tay của người đàn bà, hai người cùng nhau đi về phòng của mình.

“Việc này, thực ra tôi cũng không để tâm lắm…” Khi cậu bé cắn hắn một cái, hắn liền biết ít nhất cậu bé này chắc chắn là người sống.

“Gây phiền toái cho cậu rồi, đều do tôi giáo dục không tốt.” Người đàn bà vuốt trán cậu bé, bà ta nhìn cánh tay đang chảy máu của tôi, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Trời tối, đêm nay tốt nhất cậu đừng nhắm mắt.”

“Có ý gì?” Tôi còn muốn truy hỏi nhưng người đàn bà đã dắt theo đứa nhỏ trở lại phòng bệnh của mình.

“Vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.” Tôi quay đầu nhìn Tưởng Thi Hàm một chút, phát hiện cô ta vẫn nằm đàng hoàng trên giường cho nên ra khỏi phòng 9114, đi tới căn phòng của hai mẹ con mới vừa tiến vào.

Xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh nhìn vào bên trong, cậu bé lẻ loi ngồi ở trên ghế lau nước mắt, trên người mẹ cậu bé thì lại cắm đầy ống dịch dinh dưỡng, tựa như nằm ở trên giường bệnh ngủ say vậy.

“Trong phòng chỉ có hai mẹ con.” Lùi về sau một chút, tôi nhìn tên phòng bệnh.

Phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

(Chú thích: ICU là từ viết tắt Tiếng Anh của Intensive Care Unit tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *