Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 77 – Bạch Khởi

Tay cầm súng của tôi nhắm đến khá chuẩn. Đã quan 04 năm rồi, tôi lại có thể cảm nhận loại cảm giác nặng nề, lạnh băng của một cây súng.

Con sói to trên vách núi cũng phát hiện ra tôi đang nhìn nó, bèn đứng dậy khỏi mỏm đá. Hình thể của nó phải lớn hơn một phần ba, so với sói thường.

“Muốn chạy à?”

Bị họng súng chỉa vào, con sói hoang kia nhảy dựng lên, trong khi ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào nó.

Theo lý thuyết, nếu ở giữa sương mù, thị giác của con người không thể nào bắt kịp tốc độ di chuyển nhanh của động vật. Nhưng mà, tôi không mắc phải điểm yếu khách quan như thế.

“Đội trưởng Thiết, thằng nhãi này ra vẻ ta đây thôi. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng nó có thể bắn gục con sói xuyên qua sương mù?” Trần Phong thấy Thiết Ngưng Hương siết chặt nắm tay, tỏ vẻ hy vọng, gã liền cảm thấy khó chịu.

“Đừng nói bắn chết, thằng này có thể tìm ra con sói đầu đàn hay không, là cả một vấn đề đấy! Phân tích thì giỏi lắm, nhưng cũng là lý thuyết suông mà thôi!” Trần Phong nói cả buổi, nhưng chẳng ai hùa theo gã. Tên này bèn quê độ, hừ nhẹ, rồi bước gần đến Thiết Ngưng Hương.

“Thơm quá… có lẽ đây là mùi thơm cơ thể của cô ấy.” Gã hít sâu một hơi, vuốt nhẹ vị trí bị đá vừa rồi, nhìn bóng lưng của Thiết Ngưng Hương: “Hôm nay, dù có chết chung một chỗ với cô ấy, cũng xứng đáng mà.”

Tôi không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng. Vứt bỏ mọi ý nghĩ hỗn tạp trong đầu, trước áp lực tử vong, tôi vô cùng chăm chú: “Mình chỉ có một phát bắn. Nếu bắn không trúng, theo tính cách gian xảo của con sói này, chắc chắn nó sẽ không đưa mặt ra ở vị trí dễ thấy nữa.”

Khoảng giữa hai hàng lông mày của tôi dần đau. Có lẽ do đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Thiên Mục sau khi đột phá với một thời gian khá dài, đại não bắt đầu choáng váng, các ý nghĩ hỗn tạp từ từ ùa về.

“Không có nhiều thời gian rồi!” Đôi mắt và cánh tay nối liền thành một hàng thẳng tắp. Tôi dự đoán bước chấn tiếp theo của con sói đầu đàn kia, ngay khi nó chuẩn bị nhảy sang một mỏm đá khác… – Nổ súng!

… Đoàng!…

Viên đạn xuyên vào người nó, cùng lúc ấy, có tiếng sói tru lên đau đớn giữa kênh Lang Đầu.

“Bắn trúng rồi!” Tôi cũng phải sở cả bản thân mình. Cảm giác vừa rồi vô cùng huyền diệu, chẳng biết làm sao để tìm lại được.

Tôi thở nhẹ ra, choáng hoa cả mắt, vừa định nói chuyện thì cảm giác hai chân mềm nhũn, suýt té ra sau.

“Cao Kiện!”

Có người gồng mình ôm lấy tôi. Tôi không dám quay đầu lại, nhưng ngửi được một hương thơm thoang thoảng: “Không sao, tôi không sao.”

Có lẽ do Thiết Ngưng Hương giật mình nên mới hành động ôm choàng lấy tôi như thế. Tôi chẳng hề suy nghĩ vẩn vơ, bình tĩnh cầm tay của cô ấy kéo ra, rồi trả khẩu súng về tay Triệu Bân. (Người dịch: Chán ơi là chán, cha nội đầu gỗ, FA là đúng nha!!!)

“Con sói đầu đàn đã chết, tạm thời không cần lo lắng bầy sói!” Thiết Ngưng Hương định bước đến dìu tôi, nhưng bị tôi từ chối. Bởi vì, tôi đã trông thấy sắc mặt bùi nhùi của Trần Phong. Vẻ mặt của gã cứ như bị ai đó nhét vớ vào mồm, lại còn ép gã phải lặng im mà nuốt chiếc vớ đó xuống.

Gã đã không thể kiềm chế nỗi oán hận rồi, tôi sợ gã sẽ làm ra chuyện gì đó liều mạng. Vì thế, tôi không dám phạm sai lầm, kích thích gã thêm.

Sói đầu đàn vừa chết, cả bầy không còn tiến công dồn dập như trước nữa. Bọn tôi tranh thủ thời gian chạy ra khỏi khu vực kênh Lang Đầu.

“Đại nạn mà không chết, sau này chắc chắn có phúc.” Triệu Bân chạy thọt cà nhắc, cùng Tinh Tinh nâng đỡ cho nhau. Hai anh chàng này vẫn còn khá lạc quan.

Nhờ vào tấm bản đồ giản lược trong tay, tôi và nhóm cảnh sát đi bộ gần một tiếng, cuối cùng ra khỏi dãy núi lớn.

“Đội trưởng Thiết!” Hiện tại, có rất nhiều người tập trung dưới núi, kể cả Ngô Mãnh và nhóm chi viện thứ ba.

Ban đầu, khi tôi trông thấy mấy anh chàng to con này, lại khá kinh ngạc nha. Bọn họ đi ở phía bóng râm phía Bắc của dãy núi, chắc chắn gánh lấy phần nguy hiểm nhiều hơn. Ấy thế mà, tình trạng có vẻ còn tốt hơn nhóm tôi nữa, chẳng có ai bị thương cả.

“Đội phó Ngô, chi viện nơi nào mà chẳng thấy mặt mũi anh xuất hiện vậy?” Tôi bình tĩnh, nói ra lời kịch của một kẻ thường xuyên đóng vai ác.

“Là do anh không nghe chú em khuyên, do anh sai.” Phó đại đội trưởng đội trinh sát hình sự lại nói lời xin lỗi với tôi, tỷ lệ này còn thấp hơn cả trúng số độc đắc ấy chứ.

Anh ta hơi xấu hổ, kể lại: “Vừa lên núi, chưa được bao lâu, bọn tôi liền gặp chuyện lạ. Đầu tiên, nhóm của anh liên tục gặp ba người hỏi đường. Bộ dáng của bọn chúng khá vội vàng, đều hỏi đường đi đến nghĩa trang Tùng Lâm. Khi ấy, anh biết có chuyện không ổn, sau đó mới phát hiện ra, bọn họ có thể là…”

…Khụ khụ!…

Có tiếng ho nhẹ từ phía sau xe cảnh sát! Ngô Mãnh liền vọt đến, mở cửa xe: “Ít nhiều cũng nhờ vị đạo trưởng này ra tay cứu giúp, bọn tôi mới không bị trầm mê tâm trí, thuận lợi thoát ra!”

“Anh Lưu ư?” Người mặc đạo bào trước mặt chính là anh Lưu mù. Anh ấy trùm một mảnh vải đen ngay đôi mắt, thân mặc đạo bào bằng vải thô, tay cầm thanh đòn gánh trừ tà gia truyền.

“Thì ra anh ấy là cứu binh do cậu mời đến! Xin lỗi nha, nãy giờ sơ suất.”

Anh Lưu mù cũng không nhiệt tình kết giao với cảnh sát cho lắm. Anh ấy lôi tôi sang một góc: “Câu an truy bắt tội phạm, em xen vào làm gì? Thằng già chơi đá, còn lo mình sống dai hả?”

“Tên tội phạm bị đuổi bắt lần này chính là kẻ đã bắt cóc Tiểu Phượng, do đó, em bắt buộc phải đến.”

“Xời… Cái bọn đó… Ngay cả người có số mệnh Hồng Loan, lại bị ác quỷ quấn thân, mà chúng nó còn dám bắt giữ. Cậu định nhúng tay vào, cần thiết sao?” Anh Lưu mù bèn chỉ về phía Thiết Ngưng Hương: “Anh mày nhìn ra được, chú em thích cô nữ cảnh sát kia phải không? Anh giúp em tính một quẻ rồi. Cô ấy là người may mắn, tất nhiên được trời giúp đỡ. Em không cần lo lắng cho cô ấy đâu.”

“Xía… anh nghĩ anh bói linh lắm sao? Tuần trước, anh cứ càm ràm là em sẽ gặp tai họa, mây đen giăng kín đầu. Chẳng phải hiện giờ em vẫn sống sờ sờ đó ư?”

“Cao Kiện, nếu em còn nói vậy nữa, từ nay về sau, anh sẽ mặc kệ sống chết của em!” Anh Lưu mù tức giận, phồng mang trợn má, y hệt như vị Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành lúc ở phòng livestream.

“Anh Lưu này, cho em hỏi. Có phải tổ tiên nhà anh có dính dáng gì đến núi Thanh Thành hay không?”

“Anh không biết, đừng làm phiề anh!” Anh Lưu mù xoay người, ngồi vào xe cảnh sát, một lát sao lại thò đầu ra: “Con chó nhà em có vấn đề. Nó gặp ai cũng dọa cắn người đó, tự em lại giữ nó đi.”

“Nó xảy ra chuyện ư?” Mặc dù tôi sống chung với Bạch Khởi chưa lâu, nhưng đã xem nó như người nhà. Tôi không dám nghĩ nhiều, vội vàng sấn đến chộp lấy tay Ngô Mãnh đang đứng nói chuyện với Thiết Ngưng Hương.

“Anh, con chó đi cùng anh Lưu mù đến đây đâu rồi? Có phải nó bị thương hay không?”

Ngô Mạnh nghe tôi hỏi như thế liền giậc mình, qua một thoáng mới kịp phản ứng lại. Anh ta bày ra một bộ mặt khó hiểu: “Cậu đừng có gấp, con chó kia không hề bị thương, chỉ là…”

“Anh nói nhanh đi.” Ngô Mãnh nói mấp mé như thế, trái ngược với vẻ ngoài cương nghị, ngay thẳng của anh ta nha.

“Rồi rồi… tự cậu đi xem đi.”

Tôi đi theo Ngô Mãnh đi vào rìa dãy núi lần nữa. Vừa qua một ngọn núi đầu tiên, tôi liề ngửi được mùi máu tươi nồng nặc.

“Tại sao mùi máu đậm đặc như thế? Đổ bao nhiêu máu mới ra cái mùi này vậy trời?”

Băng qua một khoảng rừng nhỏ, đến một khu đất hoang rộng lớn, tôi trông thấy một con chó vườn đang ngồi xổm trên bãi đá.

Nó ngồi yên, không nhúc nhích, tựa như có một phong thái cô độc, gợi tả một cảm giác rất thê lương.

Nếu nhìn bề ngoài, nó chỉ là một con chó vườn bình thường với màu lông hỗn tạp. Nhưng ngay thời điểm này, chẳng ai dám nói nó là một con chó đất bình thường cả, cũng chẳng ai dám đến gần nó.

Một giọt máu đỏ tương, nóng hổi chảy ra từ khóe miệng Bạch Khởi, lướt qua thân thể cũng nhuộm đầy máu tươi kia, đọng lại trên mặt đất, thấm ướt lớp đất đá bên dưới.

Cả người Bạch Khởi bị nhuộm đỏ vì máu tươi, tựa như nó đang mặc một lớp chiến bào đỏ thẫm, lộ ra một cảm giác rất máu me, hung ác, bá đạo!

“Chú chó của cậu thật ghê gớm. Sau khi bọn anh được đạo trưởng Lưu cứu mạng, lúc quay về lại gặp bầy sói. Khi ấy, sương mù tràn ngập, bầy sói lượn lờ. Những con súc sinh đó chờ bọn anh sắp bắn hết đạn, mới bắt đầu tiến công.”

“Số lượng chúng nó đông hơn quân số anh gấp bốn, năm lần. Đạn thì sắp hết, tay không tấc sắt, bọn anh cứ nghĩ rằng mình chết chắc. Ngờ đâu, chú chó của cậu một thân một mình lao vào bầy sói!”

“Anh chẳng biết nó làm thế nào, mà chỉ thấy từng đóa hoa máu nở rộ giữa màn sương. Cuối cùng, anh nghe thấy một tiếng sói tru cực kỳ thảm thiết, rồi bọn sói rút lui dần.”

“Chờ tới khi bọn anh tìm ra nó, nó vẫn còn ngậm chặt cổ của một con sói, mãi đến khi máu thấm ướt cả người thế kia, nó mới chịu nhả ra.”

Ngô Mãnh vừa kể, vừa hít một ngụm khí lạnh.

“Nó cứu tụi anh, mà tụi anh không dẫn nó về à?” Tôi nhìn bóng dáng lẻ loi của Bạch Khởi như thế, bỗng thấy tức giận trong lòng.

“Dù gì thì nó cũng là một con chó…”

Tôi không thèm nghe Ngô Mãnh phân trần nữa, bèn bước thẳng đến Bạch Khởi đang ngồi yên giữa bãi đá.

“Nè… cẩn thận! Coi chừng nó phát điên, cắn cậu đấy!”

Tôi không hề dừng lại, trong khi Bạch Khởi bị máu tắm ướt cả thân thể cũng trông thấy tôi. Ánh mắt của nó đen nhánh, chân thật, ít nhất là, cái nhìn đó chân thành hơn rất nhiều người mà tôi từng gặp.

“Bạch Khởi!” Tôi ngồi xổm trước người nó, vuốt ve đầu nó, dùng mặt mình cọ cọ đầu lỗ tai vểnh lên của nó: “Đi nào, chúng ta về nhà!”

… Gâu!…

“Rồi rồi, đừng có liếm nữa! Hôm nay con lập công lớn, về nhà ba ba thưởng cho con hai muỗng rượu Đồng Tiên.”

Vừa nghe rượu Đồng Tiên, Bạch Khởi máu me đầm đìa kia liền lập tức đứng dậy.

Nó phe phẩy đuôi, theo sau chân tôi. Bộ dáng này y hệt một con thú cưng đang lấy lòng chủ nhân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *