Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 69 – Cô Nàng Hot Girl Điêu Ngoa

Dịch: Đô Đô bé bỏng

Anh Lưu mù lắc đầu, thở dài: “Cao Kiện, anh nói câu này, chú em đừng buồn. Nếu em muốn dùng khối căn cốt cục mịch của mình để tu Đạo, sẽ phải trả giá gầm trăm lần so với người khác, hay là…”

“Hay là thế nào anh?”

“Đạt đến cảnh giới tối cao của Đạo gia, cũng nằm trong 3000 đại đạo. Hay là chú em đi chùa Kim Đỉnh ở Nam Sơn xem sao. Ngộ nhỡ căn cốt của em không thể tu Đạo, nhưng thích hợp tu Phật thì sao?” Anh Lưu mù đang cố ‘lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’, còn thực tế là tư chất của tôi kém cỏi đến nỗi anh ấy chán chả thèm nói tới, đại loại như, không cần tu đạo đâu, chỉ tốn thời gian thôi.

“Em sẽ suy nghĩ về chuyện này.” Kêu tôi xuất gia, chi bằng giết tôi thì hơn. Phỏng chừng tôi chỉ còn sống qua một, hai lần livestream nữa thôi.

Anh Lưu mù gỡ lá bùa trên lưng tôi ra, rồi thu nhặt mấy cây đàn hương đang cháy dang dỡ xung quanh, cho vào bao cẩn thận. Xong xuôi, anh ấy cầm túi xách lên, nói: “Dù cho em có quyết định thế nào, nếu có thắc mắc gì cứ đến hỏi anh.

Mặc dù anh ấy khá keo kiệt, thực dụng, nói chuyện cổ hũ, nhưng tính tình hiền hậu, làm việc ngay thẳng.

Tiễn anh Lưu mù về, tôi lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra: “Mình sử dụng điểm thưởng thôi, chắc phải đổi rượu Đồng Tiên và Diệu Chân đạo pháp tường giải rồi.”

Anh Lưu mù nói thiên phú của tôi rất kém, tu Đạo chắc chắn gian nan, nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu? Chắc chắn ba ngày sau, nhiệm vụ livestream mới sẽ được thông báo. Trước khi đến ngày đó, tôi phải học chút ít Đạo pháp để phòng thân.

“Còn dư 06 điểm, đổi gì bây giờ nhỉ?” Ma xui quỷ khiến, tôi thấy item Dây tơ hồng: “Tốn 03 điểm để cưới về một nàng dâu, xem ra có lời nha.”

Thật ra lúc nhắn tin ra quyết định đổi món dây tơ hồng này, tôi đã có chủ đích dùng nó trên người một con nữ quỷ nào đó. Không phải vì tôi có tâm lý biến thái, mà chỉ vì tôi đang thiếu sức mạnh thôi.

Âm Gian Tú Tràng không thể dẫn theo sinh vật còn sống đi livestream cùng tôi, vì thế, tôi phải chuyển mục tiêu lên bọn quỷ hồn.

Mặc dù biết chuyện này có tỷ lệ thành công khá nhỏ, nhưng mức độ khả thi vẫn có thể xảy ra.

Sau khi nhắn tin xong, tôi dẫn Bạch Khởi cùng đi đến ngân hàng. Lần hối đoái này, tôi đã tiêu gần một nửa điểm thưởng, nên không muốn có bất cứ biến cố nào phát sinh.

Xuyên qua dòng người nhốn nháo, sau 40 phút, tôi và Bạch Khởi đã đến cửa chính của tòa ngân hàng lớn nhất Giang Thành.

Có lẽ do ban ngày, nên có rất nhiều người tại sảnh giao dịch.

“Chào anh, nơi này không được dẫn thú cưng vào ạ.” Anh bảo vệ bước đến, lịch sự ngăn tôi lại.

Tôi ra hiệu cho Bạch Khởi, bảo nó ngồi yên tại cửa: “Tôi vào lấy đồ rồi ra liền, tầm 05 phút.”

“05 phút ư?” Anh bảo vệ nhìn đại sảnh kín hết cả người, “Hay là anh dẫn thú cưng của anh né sang một bên dùm, nó ngồi xổm ở đây ảnh hưởng người ta đi vô đi ra.”

Thấy không thuyết phục được anh bảo vệ, tôi định dẫn Bạch Khởi đến vị trí xa hơn. Ngay lúc ấy, một chiếc Ferrari mui trần thắng ngay tại cổng chính ngân hàng. Thân xe màu hồng, mũi xe đầu nhọn, đầu cong như hình giọt nước. Màu sơn bóng loáng, sáng chói mắt người nhìn. Cửa xe mở, một cô gái mặt áo choàng, tóc màu bạch kim xoăn nhẹ, bước ra. Cô nàng chớp nhẹ đôi mắt, làn thu ba lay động câu hồn biết bao gã đàn ông xung quanh. Nét mặt hình trái xoan, make-up nhẹ, điểm xuyết vài hạt kim tuyến tại mí mắt, khiến cái nhìn càng cuốn hút hơn. Đôi môi đỏ hé mở của cô ấy vô cùng gợi cảm, có phần lẳng lơ, loáng thoáng bộc lộ sự quyến rũ hờ hửng.

Tất cả bọn đàn ông xung quanh đều ngẩn người, đứng nhìn say đắm, hận đôi mắt của mình không thể nhìn xa hơn, đến những vị trí bí mật trên người cô ấy.

Chiếc áo đỏ trên người càng có tác dụng tô điểm làn da trắng nõn của cô ấy thêm nổi bật. Đôi đùi nhỏ, thon gọn bên dưới chiếc rip màu vàng ngắn cũn cỡn chốn đỡ vòng eo con kiến có thể dùng một tay đã ôm hết càng làm cô nàng kia thu hút lòng người hơn. Một người đàn ông nhìn vào vòng eo đó, có thể tưởng tượng ra, nếu được ôm vào, xoa nắn, cái cảm giác mềm mại, mê ly ấy quả thật kích thích tâm trí khiến bọn mày râu phải đổ đốn mà trông.

Có lẽ cô gái này đã quá quen với ánh mắt của những người xung quanh như thế, hoặc giả cô ta đang hưởng thụ cái cảm giác bao ánh mắt trầm trồ này: “Hừ, một đám loser mà thôi!”

Cặp môi căn mọng nhếch nhẹ, cô ta ngoe nguẩy đôi chân dày, nện từng bước chân mang giày cao gót xuống nền đất, từng âm thanh ấy như dội vào lòng người.

“Công chúa ơi!” Cô ấy vẫy tay về phía xe, một con chó Đức quý tộc giống Dobermann nhảy xuống từ chiếc siêu xe thể thao ấy. Nó bèn đi theo sát phía sau bước chân cô nàng.

“Xin, xin… xin lỗi. Ngân hàng cấm thú cưng vào trong.” Lúc này, anh bảo vệ đã hồi phục tinh thần, vội vàng ngăn cản.

“Công chúa đâu có phải là thú cưng. Nó còn ngoan ngoãn hơn con người nữa nha.” Cô ta chẳng thèm nghe người bảo vệ nói chuyện, đi thẳng một mạch vào trong.

“Không được, đây là quy định của chúng tôi.” Anh bảo vệ vừa nuốt nước miếng, vừa khó xử.

Thấy anh bảo vệ không chịu nhường đường, cô ấy đứng lại, móc điện thoại di động ra.

“Anh biết tôi là ai không?”

“Ái chà! Giang tiểu thư đến rồi! Mời vào mời vào!” Người quản lý tiền sảnh vừa thấy cô gái này, bèn ba chân bốn cẳng chạy đến, quay sáng quát mắng anh bảo vệ: “Bộ cậu muốn nghỉ việc à? Ngay cả tiểu thư Giang Phi mà cậu cũng không nhớ mặt! Đây chính là con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản Giang Cẩm đấy!”

Hai người bảo vệ trực ca liền cúi đầu, vâng vâng dạ dạ, trong khi Giang Phi đang đứng ngoài cửa đã mất kiên nhẫn: “Giờ tôi đi vào được chưa?”

“Xin mời, xin mời!”

Giang Phi hừ lạnh một tiếng, nhưng vì vẻ bề ngoài quá xinh đẹp, cô ta nóng giận lại bộc lộ một nét thu hút rất đặc trưng: “Công chúa! Lại đây!”

Cô ấy cất bước đi theo lối vào dành cho khách VIP, qua 02 – 03 mét nhưng con chó Dobermann mang tên Công chúa kia lại không đi theo.

Tiền nào của nấy, loại chó quý giá thế này luôn có tố chất được huấn luyện nghiêm cẩn, hiếm khi vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân.

“Công chúa?” Cô ta xoay người nhìn lại, bèn thấy con Dobermann ấy đứng yên như trời trồng trước mặt Bạch Khởi, không dám nhúc nhích dù là một cử động nhẹ nhàng.

Lúc ấy, tôi đang đứng ngay cửa vào ngân hàng, Bạch Khởi cũng đang ở bên cạnh: “Bạch Khởi, đừng có phá.”

Trông có vẻ cô gái ấy cũng không phải dân hiền lành, tôi không muốn chuyện bé xé ra to, bèn vuốt đầu Bạch Khởi: “Đừng có khi dễ con chó kia.”

Có lẽ do tôi nói hơi lớn tiếng, Giang Phi liền nghe thấy: “Buồn cười, anh nghĩ dựa vào con chó cỏ của anh, là khi dễ được bé chó của tôi ư?”

Cô nàng hống hách bước tới, chẳng hề sợ ảnh hưởng đến khách hàng xung quanh, mà chắn ngay cửa ra vào: “Công chú, lên!”

Con Dobermann này đang quỳ rạp tại cửa lớn, không hề để ý đến cô ta, thành thật ngồi yên một chỗ.

“Công chúa! Cắn nó cho mẹ!” Giang Phi có tính tình khá háo thắng, nhưng quát ba lần mà con Dobermann vẫn không làm theo. Cô ta giận tím mặt, mười đầu ngón tay siết chặt thành nắm đấm.

“Bạch Khởi, đừng đùa nữa.” Giọng nói của tôi nghiêm khắc hơn. Bạch Khởi lúc lắc đầu, kêu gâu gâu vài tiếng, rồi ngoe nguẩy chạy ra bóng cây trước ngân hàng nằm xuống. Lúc này, con Dobermann kia mới dám run rẩy đứng dậy.

“Ngại quá, chó nhà tôi có tính tình khá kỳ.” Tôi không muốn gây chuyện, nói câu nào thật lòng câu nấy. Cơ mà, đại tiểu thư nhà họ Giang đâu có muốn bỏ qua cục tức này! Cô ấy trừng mắt liếc tôi: “Cái đồ chủ cậy thế chó!”

Mặc dù tôi không muốn sinh sự, nhưng không có nghĩa là tôi sợ phiền phức. Từ khi trở thành streamer của Âm Gian Tú Tràng, tôi tự nhận mình là một trong những thằng “chó điên” nhất của cái đất Giang Thành này, có bao giờ e sợ ai đâu.

“Em gái, ông cha ta thường nói là ‘chó cậy thế chủ,’ ám chỉ bản thân kẻ đó chẳng có giá trị gì cả, chỉ dựa hơi dòng họ giàu có mà đi quậy phá khắp nơi.”

“Anh mắng ai là chó?” Giọng nói của cô ta lanh lảnh, thật ra, cô nàng này nóng giận vẫn có một nét khá đặc biệt.

“Thế cô em nghĩ tôi nói ai?”

Hai người đứng ngay tại cửa chính lời qua tiếng lại một vài câu, thì vị giám đốc đều hành liền chạy ra tới: “À, thì ra là Giang tiểu thư…”

Tôi liền lấy tấm thẻ màu đen của Âm Gian Tú Tràng ra huơ tới huơ lui. Vị giám đốc này thấy vậy, cũng không dám nhiều lời: “Cả hai vị đều là khách quỷ, chúng ta vào trong trước đi. Có gì từ từ nói.”

Cả hai người chúng tôi đều không cần bốc số, được giám đốc dẫn đường đi thẳng vào phòng khách VIP. “Hai vị chờ một lát, tôi tìm người đến xử lý nghiệp vụ cho hai người.”

Sau khi vị giám đốc này rời đi, tôi và Giang Phi ngồi trên ghế sô-pha, đối mặt lẫn nhau.

Cô gái kia thấy tôi nhìn sang, bèn lấp láy ánh mắt: “Đẹp hông?”

Tôi cũng đâu phải một thằng tre trâu chưa trải đời, cô ấy vừa hỏi tôi liền biết cô ta đang giở trò gì: “Đẹp thì có đẹp! Chỉ là dáng dấp có vấn đề! Ấn đường hẹp, cằm nhọn, lỗ tai nhô ra hơi dài, hàm răng hõm nhẹ. Cả người có tướng điêu ngoa nha!”

“Anh…!” Bất cứ ai là phụ nữ, đều để ý vẻ bề ngoài của mình, dù nhiều hay ít. Trong khi đó, điều mà Giang Phi tự tin nhất cũng chính là vẻ bề ngoài của cô nàng: “Từ xưa đến nay, anh là người đầu tiên dám nói chuyện cái kiểu đó với tôi.”

“Đó là vì cô không gặp tôi sớm hơn!”

Vốn dĩ, tôi chẳng có hảo cảm với nhà họ Giang, vì thế liền chọc tức cô gái này phải nghiến răng nghiến lợi ngay khi chuyện trò dăm ba câu.

Người giám đốc đứng bên ngoài phải đổ mồ hôi hột, căng thẳng chờ nhân viên vào xử lý nghiệp vụ cho hai người này. Cô ta vội vàng ra lệnh: “Nhanh chóng xử lý xong xuôi nghiệp vụ cho hai vị khách quý này.”

Sau khi nhân viên vào, lại có thêm một vấn đề phát sinh.

“Giám đốc, thực hiện giao dịch với ai trước vậy?”

Giang Phi giẫm mạnh giày cao gót, đứng dậy khỏi ghế sô-pha: “Phụ nữ được ưu tiên! Làm cho tôi trước.”

Rõ ràng là cô ta không hề muốn ngồi cạnh tôi, dù chỉ là một phút, nhưng tôi cũng không hề kém cạnh: “First come first serve nha, tôi đến ngân hàng trước, các người phải giải quyết chuyện của tôi trước đã.”

“Giao dịch cho tôi trước!” Cô gái kia tức muốn hộc máu, cắn chặt vào răng nghe ken két. Tôi ngoắt giám đốc một cái: “Bên nào nặng, bên nào nhẹ, giao dịch với ai trước, vị giám đốc đây phải suy nghĩ cho rõ ràng nhé.”

Người này nhăn nhó mặt mày: “Xin hai vị chờ trong giây lát, tôi gọi điện về tổng hành dinh.”

Sau 30 giây, người giám đốc ngắt cuộc gọi, cung kính đi đến trước mặt tôi: “Cao tiên sinh, mời anh đi theo tôi xuống tầng hầm. Nghiệp vụ của anh chính là nằm ở vị trí số 01 trong danh sách ưu tiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *