Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 68 – Tư Chất Kém Cỏi Nhất Trong 500 Năm Gần Đây

Dịch: Đô Đô bé bỏng

Phản ứng của anh Lưu mù khiến tôi khá buồn cười: “Có đáng để anh hoài nghi nhân sinh đời mình đến vậy không?”

“Có mấy quyển Đạo thư với bí kíp thôi mà?Thằng nhóc như cậu đang sống trong phúc mà không biết hưởng. Từng quyển bí điển trên danh mục này đều là những bản độc quyền chỉ có đệ tử chân truyền trong tông môn mới có tư cách lật ra xem.” Anh Lưu làm ra cái bộ dáng ông trời bất công kia, khá là vui mắt: “Chú em có biết là, nếu một người thường bái nhập vô trong đạo quan, muốn tu tập mấy cuốn bí kiếp trình độ này, sẽ mất bao lâu hay không?”

“Mất bao lâu á?”

Anh Lưu mù uống một ly, kìm lại tốc độ nói của mình: “Trước khi nhập đạo, phải tĩnh tâm! Học thuộc giới luật và kinh điển! Nhảy cầu, chẻ củi thêm ba năm! Ai có tư chất kha khá một chút sẽ bắt đầu được truyền thụ võ thuật ngoại gia. Rèn luyện thân thể cứng rắn thêm ba năm, cấp trên sẽ chọn lựa những người có tâm trí nhân hậu, trung thực, nhân ái, hiểu rõ việc lễ tiết và nhân nghĩa, nghe đồn rằng sẽ truyền cho Pháp công đức.”

“Pháp công đức là cái gì?”

“Chính là khẩu quyết cơ bản của nội gia, bổ trợ cho việc tu tâm, dưỡng tính, giúp chú em mày củng cố đạo tâm, tích lũy công đức. Cứ cách ba năm, sư phụ của chú em sẽ kiểm tra một lần, nếu chú em có thể đạt đến cảnh giới thượng thiện nhược thủy*, thanh tịnh tự nhiên, mới được xem như đường đường chính chính qua cửa.”

(Chú thích: “Thượng thiện nhược thủy” trích trong một câu nói của Lão Tử: ““Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô vưu” – Có ý nghĩa là: “Nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành”).

Anh Lưu mù lại uống cạn một ly. Dường như hôm nay anh ấy bị kích thích chi đó, muốn tự chuốc say bản thân mình: “Mất 10 năm, mới được xem như là đệ tử nhập thất. Đến khi đó, chú em mới có đủ tư cách học tập những quyển đạo pháp chỉ dành riêng cho đệ tử chân truyền. Cơ mà, đó chỉ là đủ tư cách thôi, còn việc hỏi xin để lật mấy quyển đó ra xem còn cần phải trải qua một bài kiểm tra cực kỳ khó nữa.”

“Nghiêm khắc dữ vậy?” Tôi nghẹn họng, nhìn trân trối: “Vậy bọn anh không sợ bị cắt đứt hương hỏa, không có người nối nghiệp sao?”

“Đạo giáo coi trọng đạo đức, dạy về đạo pháp tự nhiên, có nghĩa là tu dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần, mong cầu trường sinh. Những loại pháp môn hay bùa chú có uy lựa cực mạnh kia chỉ là phụ mà thôi. Nếu em tu luyện vì mục đích chiến đấu, anh chắc chắn không có bất cứ một Đạo quan nào chịu nhận em vào cả.”

Anh Lưu mù giải thích rõ ràng, cũng uống khá nhiều rượu. Anh ấy xem lại tờ giấy ghi đầy những công pháp, bảo vật kia lần nữa.

“Chú em bị hao hụt tinh huyết, giảm thiểu tuổi thọ, nếu không bồi bổ bằng thuốc quý, anh e rằng khó có thể sống qua ba tháng. Trên tờ giấy này, có món rượu Đồng Tiên chính là rượu quý thượng hạng, dù chỉ là nghe đồn, nhưng một giọt rượu có thể giúp an thần tĩnh tâm, uống một ngụm có thể bồi dưỡng lục phủ ngũ tạng.”

“Rượu Đồng Tiên phải không? Em nhớ rõ rồi.” Tôi yên lặng gật đầu.

“Về phần nội gia tâm pháp, tuy trên đây toàn là bí điển cấp thượng thừa, nhưng dù gì đi nữa em đã từng học cách tu luyện Thiên Mục của Diệu Chân đạo. Anh kiến nghị em tiếp tục tu hành bí điển của Diệu Chân đạo là ổn nhất.”

Anh Lưu mù suy xét hồi lâu rồi nói tiếp: “Diệu Chân đạo bắt nguồn từ học phái Trang Tử vào thời Tiên Tần. Nếu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể cảm ngộ được vận mệnh của trời đất, còn được tinh hoa của trời cao bồi dưỡng, vô cùng có lợi cho tình hình cơ thể em hiện nay.

Nếu quá tham, sẽ nuốt không trôi. Em phải nhớ rõ câu này.”

“Về chuyện này, anh cứ yên tâm.” Tôi liền nghĩ thầm, dù tôi có muốn học nhiều thì điểm thưởng cũng đâu có đủ, bèn nhẩm tính một phen: “Rượu Đồng Tiên – 05 điểm, Diệu Chân đạo pháp tường giải – 10 điểm, nếu vậy còn dư 06 điểm, mình nên đổi cái gì bây giờ? Món hàng Dây tơ hồng này có vẻ hấp dẫn nhỉ?”

“Thằng nhóc này, đừng có suy nghĩ ba cái chiêu xàm xí nha! Không có đường tắt trong việc tu đạo đâu! Em đã có cơ hội tu luyện kinh điển cấp thượng thừa, là có lợi thế nhanh hơn 10 năm so với những người tu đạo khác. Trong khi tu hành, nhất quyết không được lười biếng hay sơ sẩy.”

Nghe anh Lưu mù nói thể, tôi bèn tỉnh mộng: “Cũng đúng hen, dù bí thuật lợi hại, thì người học phải cố gắng mới có thể thành công.”

“Anh thần tiên sống này, anh đoán xem, nếu một người có tư chất bẩm sinh thông minh tu luyện cái này, vậy độ chừng bao lâu sẽ đủ tư cách vượt ngưỡng cửa đầu tiên, đặt chân chính thức vào con đường tu hành?”

“Cũng khó nói.” Anh Lưu mù nhấp nhẹ một ly rượu: “Trước hết, anh phổ cập kiến thức cho em về cách phân chia cảnh giới cơ bản.”

“Cảnh giới phân chia của Đạo gia chia thành hai giai đoạn quan trọng: Tiên thiên và Hậu thiên. Khi em tu luyện đến vị trí đỉnh cao lúc còn ở giai đoạn Hậu thiên, em có thể thuận theo dòng nước mà khai mở cánh cổng dẫn đến Tiên thiên.

Về những vị tu sĩ đang ngự trị tại cảnh giới Tiên thiên cao cường kia, chúng ta chỉ biết mò đường mà đi. Trong vòng 10 năm, em không cần thiết phải vọng tưởng về cảnh giới đó.

Tạm thời, anh nói cho em nghe mấy cảnh giới quan trọng ở giai đoạn Hậu thiên:

Mỗi một môn phái sẽ có một cách gọi không đồng nhất lẫn nhau, nhưng đại khái chia thành Tâm trai, Tọa vong, Duyên đốc, Thổ nạp, Thính tức, Chủng tức, Tích cốc, Thai tức, Ngoại đan, Nội đan. Tổng cộng có 10 cảnh giới quan trọng.

Tâm trai có ý nghĩa giữ nội tâm trong sạch yên lặng, chữ trai ở đây không phải nói về việc ăn chay mặt ngoài, mà ám chỉ nội tại bên trong em phải trong sáng, không bị vẩn đục.

Tọa vong, có nghĩa là ngồi tĩnh tọa, quên mất bản thân, không động đậy cả tay lẫn chân, suy nghĩ trống rỗng, xa rời khỏi thân xác, ý nghĩ.

Duyên đốc, là tuần hoàn bán phần, vận chuyển mạch Đốc để đả thông cách mạch khác trong cơ thể.

Đây là 03 cảnh giới quan trọng, kể làm thảm lót đường cho con đường tu hành.

Đến khi bước vào cảnh giới thứ tư – Thổ nạp, đó mới là phương pháp tu luyện chân chính. Em có thể thở ra khí thải ô uế, hút vào khí sạch trong lòng, cường hóa hô hấp, bỏ cũ lấy mới.

Cảnh giới thứ năm là Thính tức, còn được gọi là “Thính khí.” Ngồi yên tĩnh, dùng dòng khí để hô hấp, tập trung tư tưởng để suy nghĩ về đại đạo. Hiện tại, anh đang đứng ở cảnh giới thứ năm trong giai đoạn Hậu thiên, chính là Thính Tức này.

Anh Lưu mù bèn chỉ về miếng vải đen đang che hai mắt mình: “Nói ra cũng xấu hổ, anh đã tu hành 30 năm nhưng mới chỉ đạt đến cảnh giới thứ năm Hậu thiên. Tư chất của anh đúng thật là ngu dốt mà.”

“Á đù, anh tu hành 30 năm mà mới đến cảnh giới thứ năm, vậy em cần tu luyện làm gì nữa? Có khi 03 ngày sau, em chết mất xác rồi!” Nhìn vào ví dụ chính là bản thân anh Lưu mù trước mặt, tôi cảm giác một sự tuyệt vọng đang ùa về: “Chẳng lẽ không có phương pháp tu luyện nào cấp tốc sao anh?”

“Khi tu đạo, chuyện quan trọng nhất chính là căn cơ, chú em muốn đầu cơ trục lợi như thế sao được? Chỉ là, mỗi một người sẽ có tư chất khác nhau. Anh từng gặp một vài vị có tư chất bẩm sinh hơn người, nội trong một ngày đã có thể phá ba cảnh giới lớn, thông suốt mạch Đốc, thổ nạp tự nhiên.”

Có lẽ do men say, anh Lưu mù vun vẩy cây đòn gánh: “Anh đã gieo quẻ cho em vài lần, mỗi lần đều ra kết quả khác nhau. Trong mạng của em, có Đạo tồn tại, ắt hẳn thích hợp việc tu hành. Thế này đi, anh dạy cho em thả lỏng tâm linh. Cảnh giới đầu tiên – Tâm trai, nếu ai có thiên phú cao, rong vòng mười hơi thở là có thể đạt đến.”

“Vậy thì hay quá!” Đây là lần đầu tiên tụ Đạo, nên tôi khá khẩn trương. Vì thế, tôi chẳng hề để ý đến bọn bạn nhậu ngồi tại mấy cái bàn xung quanh nhìn mình bằng anh mắt ngu ngốc, liền chuyển sang tư thế ngồi xếp bằng.

Dựa theo sự hướng dẫn của anh Lưu mù, tôi áp dụng từng bước để tiến vào trạng thái ‘nhập định*.’

(Nhập định: Khi người ta nhập định, người ta tự hội tụ vào thời khắc hiện tại, chỉ hấp thụ duy nhất một cảm xúc thoải mái. Người ta tự tập trung vào chính mình và quên đi mọi phiền não, lo âu. Đó là một khoảnh khắc ưu việt và cực kỳ có lợi.)

Tôi vừa nhắm mặt lại, đầu óc liền không tự chủ được mà nhớ lại trải nghiệm trong mấy ngày gần đây. Nó cứ như một chiếc tàu lượn siêu tốc lướt qua tâm trí tôi. Xuất phát từ thói quen, tôi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, phân tích những chi tiết nhỏ bằng lý trí.

“Còn một điểm đáng ngờ chưa tỏ tường trong chuyến xe buýt số 14… Cô bé đã từng giúp đỡ mình có phải là Anh Tử hay không? Mặc dù vẻ ngoài khác nhau, nhưng giọng nói lại…”

“Có phải em thấy trong lòng yên tĩnh hơn không?” Anh Lưu mù hỏi nhỏ khiến tôi bừng tỉnh lại.

“Hiện tại không phải là lúc mình suy nghĩ về chuyện đó. Mình phải thả lỏng tinh thần.” Mặc dù tự nhủ với lòng như thế, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, từng hình ảnh về lệ quỷ, người chết, manh mối các vụ án lại lần lượt hiện lên.

“Được rồi, được rồi! Em đừng miễn cưỡng chính mình nữa.” Anh Lưu mù vuốt mặt một cái, “Anh bảo em thả lỏng tinh thần, chứ không có kêu em nhớ lại chuyện cũ. Từng thớt thịt trên mặt em đã co cứng lại rồi kìa, đây là kích thích mức độ nào mà dữ vậy?”

“Ủa? Có hả anh?”

“Em hù cho đứa nhóc ngồi bạn bên cạnh sợ khóc thét lên rồi kìa, còn có mặt mũi nào mà hỏi có hay không? Giờ chúng ta về cửa hàng đi, xem ra không dùng chút đồ vật hỗ trợ, em khó mà tiến nhập vào trạng thái thích hợp rồi.”

Tính tiền xong, chúng tôi quay lại phố Đinh Đường.

Anh Lưu mù nhìn sơ bố cục trong cửa hàng, rồi đi lên lầu hai, lựa góc có mặt trời chiếu vào, rồi kêu tôi ngồi xuống nơi đó. Tiếp theo, anh ta lấy ra vài cây đàn hương loại đắc tiền trong túi đồ nghề coi bói, rồi cắm xung quanh người tôi theo một thứ tự nhất định.

“Mấy món bảo bối này là anh không dám dùng cho bản thân luôn á! Chú em đừng có làm anh thất vọng nhé.” Anh Lưu mù cố nén cảm giác tiếc của, nhóm lửa, đốt đàn hương. Anh ấy còn lấy ra một lá bùa có tác dụng bổ trợ tập trung tinh thần, dán vào sau lưng tôi: “Được rồi! Giờ thả lỏng chính mình, đẩy tinh thần thoát khỏi sự trói buộc của lớp túi da. Chú em không cần làm gì hết, không cần tưởng nhớ gì hết.”

Đúng thật là tôi cố gắng làm theo lời anh Lưu mù nói. Mùi nhang khói bay vào mũi, thân thể tôi thả lỏng dần, giống như chiến sĩ cởi bỏ mũ giáp, xe nát lớp ngụy trang dày cộm của thế giới này.

“Lúc này, mình chẳng cần phải sợ sệt thứ gì cả. Mình đang ở trong ngôi nhà của mình, chẳng có lục đục hay mâu thuẫn với ai cả, cũng không có ác quỷ kinh hồn, chẳng có gì hết…” Khoảng hai canh giờ sau, nét mặt của tôi mới bình thường trở lại. Đó không phải là trạng thái cảm xúc gượng ép bình tĩnh, mà là một vẻ mặt tự nhiên phơi phới.

Anh Lưu mù đang đứng tại cửa, thấy vậy, bèn thở phào nhẹ nhõm: “Phải mất một canh giờ mới có thể nhập định giữa hàng tá đồ vật phiền não xung quanh. Thằng nhóc này muốn học đạo, quá khó khăn rồi!”

Trái lại, tôi đã ở trong trạng thái thả lỏng tinh thần. Ngay khi cái ý nghĩ hỗn tạp cuối cùng biến mất, cả người tôi bước vào một trạng thái huyền diệu, thoải mái hơn cả khi ngủ sâu rất nhiều.

Thế nhưng mà, khi vừa cảm thụ trạng thái này chút xíu, tôi liền cảm thấy máu huyết ở ngực mình đang lưu động rất nhanh trong cơ thể. Tôi bèn ngẩng đầu nhìn lên, dường như trông thấy một con Cửu vĩ Huyết hồ vô cùng to lớn đang nhìn xuống mình từ bầu trời trên cao.

“Huyết nhiễm Cửu vĩ, gửi hồn nơi mày! Sau này, tao với mày – có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu!”

Con hồ ly chín đuôi trên không trung nhào xuống, há mồm, nuốt trọn cả người tôi vào miệng!

Ngay khi ý niệm của bản thân bị cắn lấy, tôi bừng tỉnh dậy từ trạng thái nhập định: “Cái miee gì vậy?”

Băng vải trước ngực bị máu tươi rịn ra ướt đẫm, tôi chống một tay xuống đất, mồ hôi từ cằm rơi từng giọt xuống đất.

“Mới đó mà tỉnh rồi?” Anh Lưu mù đang đứng canh cửa, thấy vậy liền choáng váng: “Chú em mất hai canh giờ mới nhập định, vừa ngồi yên tầm vài giây mà thức tỉnh luôn rồi. Cao Kiện! Anh mày nói thật nha! Không phải do tư chất của chú em không đủ cao, mà cơ bản là chú em không hề có bất cứ tư chất nào cả!”

Nhìn mấy cây đàn hương cháy hết, hóa thành tro tàn, anh Lưu mù chỉ biết cười khổ: “Nếu Tổ sư gia nhà anh mà thấy cảnh này, phỏng chừng cũng phải thét lên kinh ngạc đấy.”

“Thét lên kinh ngạc vụ gì hả anh?” Tôi dùng tay đè chặt vết thương đang đổ máu trên ngực, đứng gượng dậy, mặt tỏ vẻ xin lỗi.

“Theo gia phả của nhà họ Lưu anh miêu tả, thì chú em đây có thể được xếp vào hạng người có tư chất kém cỏi nhất trong vòng 500 năm gần đây. Nếu là ngày xưa, phỏng chừng chú em đã ăn gậy to vào người nhừ tử, rồi bị tống cổ ra khỏi gia tộc mất rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *