Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 67 – Bố Cục Phong Thủy

Dịch: Đô Đô bé bỏng

Kéo cánh cửa sắt rỉ sét ra, tôi trông thấy một chiếc xe buýt Minsheng cũ kỹ nằm tại bãi đất hoang mặt sau công ty vận tải công cộng Giang Thành.

Tuổi tác của chiếc xe này có lẽ còn lớn hơn tuổi đời của tôi nữa. Thay vì đặt tại công ty vận tải, thiết nghĩ vị trí thích hợp với nó nhất chính là đặt tại viện bảo tàng hoặc bãi phế thải.

“Mở cửa ra đi, đồ vật của tôi nằm trên xe đấy.” Tôi đi cùng Vương Uy và Ngu Thành đến bên cạnh chiếc xe tang ấy.

“Khoan đã.” Ngu Thành ngăn cản Vương Uy, “Trước khi đi lên, tôi nghĩ cậu nên nói cho tôi biết xem, có thứ đồ gì trong túi da đó. Như vậy, tôi mới xác định được cái túi đó thuộc quyền sở hữu của cậu.”

Chiếc xe buýt số 14 này đang nằm yên ắng trước mặt tôi. Nhớ về cảnh tượng kinh tâm động phách tối hôm qua, tôi bèn hít sâu một hơi: “Trong túi da màu đen ấy, có hai đồ sạt pin, một chiếc camera, một cây trục mã hóa di động, thêm một cây gậy selfie có chức năng bẻ, gập.”

“Tại sao cậu cầm mấy thứ đồ đó lên xe?” Ngu Thành tò mò hỏi.

“Nếu tôi là anh, tôi sẽ đóng kín miệng mình lại. Cõi đời này, có một rủi ro gây ra mất mạng được đặt tên là “Biết quá nhiều” đấy.”

Ngu Thành bị tôi nói đến nghẹn lời, bèn phất tay ra hiệu cho Vương Uy mở cửa xe.

…Cành cạch…

Vào trong xe, đạp trên lớp sàn xe cũ nát, lắng nghe từng âm thanh cót két, ngửi hương vị mục nát quen thuộc kia, tôi bỗng cảm giác sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

“Một đêm thật khủng khiếp.” Tôi bước đến hàng ghế thứ hai. Dưới cái nhìn khó tin của Vương Uy và Ngu Thành, tôi xách chiếc túi da màu đen từ ghế ngồi lên.

“Có thiệt kìa? Cậu là người hay… hay quỷ vậy?” Ngu Thành run rẩy cả đôi chân, còn Vương Uy phóng nhanh khỏi xe ngay tức khắc.

Xem phản ứng của hai người bọn họ, tôi tin chắc cả hai người này đều biết chuyện ma quái liên quan đến chiếc xe.

Tôi kéo phọt-mơ-tuya của chiếc túi da, lấy thiết bị trong đó ra cho mọi người xem, khiến bọn họ phải giật mình hoảng sợ.

“Nhìn rõ rồi chứ? Tối hôm qua, tôi chính là một trong những hành khách trên chiếc xe tang này.”

Hai người im lặng thật lâu. Sau đó, Ngu Thành liền phục hồi tinh thần lại: “Nói cho tôi biết tên của cậu, rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe đầu đuôi mọi chuyện về chiếc xe số 14 này.”

Đốt một điếu thuốc, tôi ngồi tại số ghế mà hôm qua mình từng ngồi: “Tôi tên Cao Kiện, xin rửa tai lắng nghe.”

Ngu Thành ra dấu cho Vương Uy phía ngoài cửa sổ, bảo gã đi trước, rồi tự mình ngồi tại vị trí mà nữ quỷ váy đỏ đêm qua từng ngồi.

“Lộ tuyến của chuyến xe buýt số 14 vốn dĩ cũng không phải như vậy. Chuyện này muốn kể rõ, phải nói từ 20 năm trước. Khi đó, chính phủ chủ trương đô thị hóa, quy hoạch, cải tạo lại Giang Thành.

Lúc ấy, động thái đó đã bị rất nhiều người lớn tuổi phản đối. Bởi vì, dù gì đi nữa Giang Thành cũng là một thành phố cổ có hàng ngàn năm tuổi, trải qua biết bao mưa gió nhưng vẫn vững vàng bất động. Cư dân của thế hệ trước từng truyền miệng nhau rằng, có một con Giao Long bị trấn áp bên dưới Giang Thành này. Một khi quy hoạch, đô thị hóa lại, sẽ phá vỡ bố cục phong thủy nơi đây, khiến giao long thăng thiên, cả tòa thành này sẽ gánh chịu tai họa.

Đáng tiếc, truyền thuyết cuối cùng vẫn là truyền thuyết. Đứng trước lợi ích, chẳng ai ngó ngàng đến lịch sử. Thế là, tập đoàn bất động sản Giang Cẩm lãnh đạo một vài công ty con phía dưới, đổ hàng đống tiền vào đấu thắng gói thầu tái quy hoạch đô thị. Hàng loạt những khu kiến trúc cổ bị phá hủy. Biết bao gia đình người lớn tuổi bị ép thu hồi nhà cửa, đất đai, phải di dời đi chỗ khác, chuyển ra khu dân cư vùng ngoại ô.

Trong mắt thương nhân, tấc đất tấc vàng. Bọn họ san lấp hồ, mương, đẩy ngã từng thân cổ thụ, xây nhà lầu, building… Bố cục phong thủy ngàn năm của Giang Thành bỗng chốc bị phá hủy gần như sạch sẽ.

Người đang làm, trời đang nhìn. Trước đây, tôi không hề tin câu nói này. Chỉ là, chuyện này chắc cậu cũng từng nghe nói đến. Vào một ngày nọ, cách đây mười mấy năm, một tiếng chấn động to lớn vang lên từ dưới lòng đất của Giang Thành! Từng người một trong thành phố này đều nghe thấy, nhưng chẳng có ai biết âm thanh ấy xuất phát từ đâu!

Sau lần đó, liên tục 09 ngày, trời mưa xối xả, phủ tối Giang Thành. Con đập lớn Giang Lan có nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Các cụ lớn tuổi đều bảo, đây chính kà khốn long xuất uyên. Con giao long bị giam giữ ngàn năm kia muốn bay lên bầu trời rồi!

Lòng người đều bàng hoàng, nhưng đến ngày thứ 10, cơn mưa tầm tã ấy bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, muôn dặm bầu trời thoáng đãng, không gợn một bóng mây, sạch sẽ như một tấm gương phẳng.

Tôi chẳng biết vì sao cơn mưa lại dừng đột ngột như vậy. Thế nhưng mà, từ sau ngày ấy, Giang Thành lại xuất hiện quá nhiều phép tắc, thói quen rất kỳ quái:

Không được tùy ý đi đến mười mấy con hẻm nhỏ tại khu dân cư cũ nhất, tồi tàn nhất trong nội thành; nhà tù tại Nam Giao bị di dời đến khu vực Hận Sơn; dự án đường cao tốc từ Giang Thành đến Tân Hỗ đã được phê duyệt, thế rồi bị đình chỉ thi công vô thời hạn; khu vực giữa hai thành phố này bị ban hành lệnh cấm trong các khoản giao dịch bất động sản.

Lộ tuyến của chuyến xe buýt số 14 bị thay đổi cũng là từ khi ấy. Ban đầu, trạm cuối của nó là thôn Mật Vân, chính là Mật Vân Công Quán hiện nay.

Sau khi đường xe chạy được cải tạo dài hơn, nó mới chạy theo lộ trình mới. Mặc dù mỗi năm đều có chuyện xảy ra, nhưng doanh số cả công ty lại tăng hơn trước rất nhiều.”

Dường như đây là tiếng lòng mà Ngu Thành đã chôn giấu nhiều năm nay. Hôm nay nói ra, gã nói liên tục, nói rất nhiều.

“Giám đốc cũ trước đây đã từng dặn dò kỹ càng, chuyến xe đêm số 14 không được bỏ. Cho dù phải tự bản thân mình lái xe, cũng bắt buộc phải chạy chuyến xe không người vào đêm Nguyên tiêu và Lễ Vu lan.

Tôi không rõ nguyên nhân cụ thể, nếu cậu muốn biết, có thể đến hỏi thăm người nhà của ông ấy.”

“Vậy ông ấy đâu?”

“Sau khi nghĩ hưu, ba ngày sau, ông ấy chết vì tai nạn giao thông, ngay trên lộ tuyến của chuyến xe buýt số 14…”

Ngu Thành kể có vài điểm mơ hồ, nhưng tôi rất kiên nhẫn lắng nghe. Trực giác mách cho tôi rằng, những gì ông ấy nói đều là sự thật.

“Tôi chỉ biết có vậy.”

Hút xong điếu thuốc, tôi đứng lên khỏi ghế: “Nếu sau này anh còn nhớ ra gì nữa, đều có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhắc lại lần nữa, tôi tên Cao Kiện, ở tại phố Đinh Đường.”

Cầm túi da xuống xe, tôi biết rõ chuyện về chuyến xe buýt số 14 cũng không đơn giản như vậy, có lẽ nó và Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03 còn khúc mắc riêng với nhau.

“Thần sát trong Bát tự, bố cục phong thủy, khốn long thăng thiên, Song Diện phật…” Có vẻ như tất cả những trải nghiệm của tôi đều chẳng có quan hệ gì với nhau cả, nhưng thực tế lại dây dưa nhân quả lẫn nhau. Dường như vận mệnh đã chú định có một sợi dây vô hình nào đó xâu chuỗi từng sự kiện lại.

“Muốn biến tao thành quân cờ à? Đây chính là nước đi hỏng bét của chúng mày đấy!”

Tôi quay về cửa hàng Khoái Nhạc Điên Phong, mới mở cửa đã bị Bạch Khởi nhào vào người.

“Đau đau… Đừng cắn nữa!!” Tôi ôm Bạch Khởi, đi vào trong nhà. Chắc thằng này đói meo râu rồi, cọ liên tục vào ngực tôi.

“Đừng có gấp! Để ba gọi điện cho anh Lưu cùng ra ngoài nhậu một bữa, có phúc phải cùng hưởng!”

(Chú thích: Từ chương này, xưng hô giữa Cao Kiện và chú chó Bạch Khởi sẽ là ba – con nha các bạn.)

Sau khi gọi điện thoại hẹn anh Lưu ra, tôi gọi một bàn đầy thức ăn tại quán rượu, chờ anh ấy đến.

“Anh Lưu! Ở đây này!”

Nhân viên phục vụ quán suýt nữa không cho anh Lưu mù vào quán, tôi bèn gọi ta, ra hiệu cho anh ấy vào.

“Cao Kiện, tại sao thằng nhóc nhà cậu lại còn sống thế? Chẳng lẽ trời cao không có mắt?”

Tôi có lòng tốt giải vây dùm anh ấy, kết quả là gã mù giả này lại chọc tức tôi ngay khi nói câu đầu tiên, khiến tôi giận đến nỗi máu ứ ra từ vết thương.

“Đệch! Làm gì mà trời cao không có mắt?”

Anh Lưu mù đi xung quanh tôi hai vòng: “Thì ra là thế! Quẻ tượng do anh mày bói vẫn chính xác nha! Trạng thái hiện tại của chú em cũng gần đúng rồi, đã giẫm nửa bước chân vào điện Diêm Vương.”

Sau đó, anh ấy nhổ vài công tóc trên đầu của tôi xuống, đưa sát mắt tôi: “Tự cậu xem, chân tóc của cậu biến thành màu trắng rồi nè. Cậu bị mất tinh huyết toàn thân vào đêm qua, tuổi thọ còn bị giảm mạnh nữa.”

Tôi nhìn chân tóc chằm chằm, qua nhiên là thế.

“Chẳng phải đêm qua anh căn dặn chú em 03 điều cấm kỵ không được làm ư? Có phải em phạm vào một trong những điều ấy hay không?”

“Một trong những điều ấy?” Anh Lưu mù lo lắng hơi bị súc tích, vì tôi phạm hết 03 điều cấm kỵ luôn rồi.

“Anh Lưu, anh nói xem, em còn cứu chữa được không?”

“Đã biết cái tờ bùa xấu kia có lai lịch không rõ, vậy mà còn dám dùng bừa. Anh mày khâm phục chú mày rồi đấy.”

“Quá khen, quá khen.” Tôi trưng ra bộ mặt dày lấp liếm, cười làm lành: “Anh cho em xin ý kiến đi, làm sao để bồi bổ tinh huyết bị mất? Hay là em tìm mua mấy loại dược phẩm có tính bổ máu mà dùng?”

“Dùng thuốc là trị ngọn không trị gốc. Dù em cho có hồi phục lại máu huyết, thì tuổi thọ đã mất đi, khó mà tìm về.”

“Vậy em phải làm sao đây?”

Anh Lưu mù nhin tôi một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Anh ấy uống cạn ly rượu: “Hay là chú em mày theo anh tu đạo nhé!”

Tôi đã định bụng hỏi han về chuyện này, giờ nghe anh ấy mở lời, bèn mừng rỡ đáp: “Sư phụ ở trên, xin nhận…”

“Ngừng ngừng ngừng! Đừng có kêu anh mày là sư phụ.” Anh Lưu mù vội vàng ngăn cản tôi: “Trước kia, cậu em đã học qua bí pháp bất truyền của Diệu Chân đạo, kể như em đã lây dính nhân quả với tông môn đó rồi.”

“Vậy sao anh còn kêu em đi theo anh tu đạo?”

“Càn khôn trong Đạo pháp rất sâu rộng, phong phú. Chuyện mà anh có thể làm là dẫn em nhập môn mà thôi. Nếu có điểm nào mà em không hiểu, thì có thể tìm anh mà hỏi, chứ anh không thu đệ tử.”

Anh Lưu mù tự châm cho mình một ly rượu rồi uống cạn, nhìn ra được anh ta đã thực hiện làm một việc gì đó sau khi do dự hồi lâu.

“Nếu em không có tâm pháp để nhập môn, vậy em có thể học Hậu Thiên công của nhà hô Lưu. Sau này, nếu em muốn đường đường chính chính bước chân vào hàng ngũ tu đạo, vậy phải đích thân đi đến Diệu Chân đạo quan một lần.”

“Làm gì phiền toái dữ vậy?” Tôi lấy điện thoại di động ra, chép lại tất cả bí thuật và bảo vật trong Shop hối đoái của Âm Gian Tú Tràng, xong rồi đưa cho anh Lưu mù xem: “Anh khỏi lo chuyện thiếu công pháp đi. Anh chỉ cần giúp em tham khảo trong cái danh sách này, coi em thích hợp với quyển bí kíp nào nhất?”

Anh Lưu mù lấy tờ giấy kia từ tay tôi, đọc thầm trong 30 giây. Tiếp theo, tay của anh ấy run nhẹ một cách vô thức: “Bản đơn truyền của Hoa Mai dịch thuật, Diệu Chân đạo pháp tường giải, Chú giải về bùa chú, Ngũ Quỷ Vận Tài pháp…”

Anh ấy đang xem, bỗng đập tờ giấy xuống bàn: “Không ổn rồi! Chắc chắn là anh mày xỉn cmnr!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *