Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 65 – Huyết Nhiễm Hồng Trần, Cửu Vĩ Khai Thiên

Dịch: Đô Đô bé bỏng

Từng hủ tro, cốt trên bệ tủ lay động giữa làn âm phong, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Luồng khí âm sát tích trữ bao năm nay tại Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03 bắt đầu tuôn trào ra ngoài.

“Trước mặt tao, mà bọn mày cũng dám làm càn?”

Khóe miệng mỉm cười, đây là một dạng thần thái mà tôi hiếm khi thực hiện.

Đó là bộ dáng kiêu căng khó thuần, coi rẻ chúng sinh, tựa như muốn giẫm nát vạn vật dưới chân vậy.

Bàn tay tầm thường của tôi duỗi ra, lật up xuống đất. Một động tác nhìn như bình thường ấy lại có vẻ hòa hợp với lẽ trời, tối giản hóa đại đạo đến mức cùng cực.

“Lật tay là mây, úp tay là mưa!” Một dòng máu chảy ra từ bàn tay phải của tôi, ướt đẫm cả bàn tay, rơi từng giọt xuống đất. Luồng âm phong rùng rợn tại trung tâm hỏa táng này đột nhiên dừng lại, tòa đại trận phong thủy nơi này giống như bị nghịch chuyển một cách cưỡng ép vậy.

“Cút!” Tôi mở miệng, thét ra một tiếng. Dường như có phép thuật trung hòa vào tiếng hét ấy khiến âm hồn phải rút lui.

Chỉ còn lại chín con quỷ hồn trong khu vực sảnh tưởng niệm này. Chúng nó vừa chết không lâu, âm hồn vẫn còn bám vào thân thể.

“Thập Ác thiếu một người mà cũng dám tranh đấu với tao à?” Tôi bước vào đại sảnh, bỗng trông thấy vách tường nơi ấy có một bức tượng Song Diện Phật to lớn được chạm khắc bên trên.

Tại nơi ấy, gương mặt hiền hòa nhân ái của bức tượng nhìn về lũ âm hồn, trong khi gương mặt dữ tợn tỏ vẻ rít gào căm tức lại đang nhìn chằm chằm về tôi.

“Ồ, có vẻ thú vị nhỉ?”

Bỗng nhiên, có tiếng tụng kinh vang lên giữa sảnh tưởng niệm, đó giống như là trăm quỷ khóc tang! Một âm hồn phụ nữ với gương mặt không tồn đọng cảm xúc bị kéo ra, đè ép tại vị trí trung tâm của 09 con quỷ còn lại.

“Thập Ác tương hỗ, tên Phật Đà nhà ông đúng là lòng dạ độc ác mà!”

Thập Ác vào trận, bố cục phong thủy tại Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03 lại được vận chuyển về đúng quỹ tích của nó một lần nữa. Chúng nó cũng đang đợi một tích tắc trước khi trời sáng, vì đó là thời điểm âm khí nặng nhất trong đêm.

Vị thần mà tôi thỉnh đến trên người cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Bằng vào cảm quan bẩm sinh, tôi đã biết mặt đất dưới chân mình có phong ấn một loại hung vật nào đó vô cùng ghê gớm. Đẳng cấp tồn tại của vật đó đã vượt qua nhận thức của người bình thường khá xa rồi.

“Để tao chống mắt lên xem, mày làm cách nào để bò ra dưới mặt đất ngay trước mặt tao?”

Thập Ác giữa đại sảnh hóa thành một thể, âm khí biến thành một vòng xoáy khổng lồ, cuốn tất cả cô hồn, dã quỷ xung quanh vào trong. Giữa bầu trời đen tối này, một cụm mây đen yên ắng hiện ra, có tiếng than khóc, tiếng cười đùa văng vẳng vang lên giữa ngụm mây ấy.

“Trận thế hoành tráng quá ha! Nhưng nếu mày muốn phá phong ấn mà ra, vậy có hỏi qua ý kiến của bố mày là tao chưa?” Tôi cười khặc khặc một cách quái dị, rồi dùng ngón tay đâm thẳng vào ngực mình, xuyên qua cả da thịt. Ngón tay đi sâu khoảng một, hai centimet; máu tuôn ra như suối. Sau đó, tôi liền dùng ngón tay của mình thay cho con dao khắc, mạnh mẽ vẽ lên từng ký hiệu đẫm máu trên da thịt của mình.

Ánh bình minh sắp đến, con hung vật bên dưới lòng đất trung tâm hỏa táng đã không thể kiên nhẫn được nữa. Từng tiếng thú gầm vang lên giữa cơn vòi rồng âm khí trước mặt, tôi bèn trông thấy một đoạn ngón tay màu đen xuất hiện tại vị trí trung tâm của vòng xoát khổng lồ đáng sợ kia.

Đó chỉ là nửa đoạn ngón tay, nhưng áp lực tạo ra lại có thể đè ép tôi đến mức không thở nỗi. Thế nhưng mà, hai ngón tay của tôi vẫn điên cuồng khắc tranh ngay tại máu, thịt của chính mình.

Dùng máu làm thuốc màu, dùng thịt làm bàn vẽ. Hình ảnh mà tôi muốn vẽ lộ rõ dần, thì ra đó là một con Cửu Vĩ huyết hồ!

– Điên rồi, điên rồi! Lão quái này lại dùng dương thọ của cậu streamer để vẽ tranh, từng bút pháp của nó đều tiêu hao tinh huyết rất lớn đấy!

Lưu Bán Tiên thét lớn trong phòng livestream, nhưng ông ấy không có bất cứ biện pháp nào để ngăn chặn chuyện này lại. Ông ấy cũng tương tự những người khán giả khác trong phòng stream mà thôi, lúc này chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Đoạn ngón tay vươn ra ngoài từ giữa cơn lốc xoáy âm khí, cứ dài dần, dài dần. Cảm giác ngột ngạt ban nãy cứ đậm đặc hơn, khó chịu gấp mười lần. Tôi không thể nào đứng thẳng được nữa, mà bị áp lực đè xuống, phải khuỵu một chân,nhưng hình xăm mà tôi tự mình vẽ ra cũng sắp hoàn thành.

– Quá độc ác, lại tàn nhẫn!

Lưu Bán Tiên nhìn chằm chằm hai con quái vật lượn lờ trên màn ảnh livestream, đạo tâm yên tĩnh bao năm nay bỗng xao động như sóng lớn:

– Một bên là hung vật tuyệt thế, chỉ lộ ra một ngón tay thôi đã tạo ra uy thế ngập trời. Kẻ còn lại chính là ác thần xa xôi ngàn dặm nhập lên thân thể con người, không hề nhún nhường, coi người sống như giấy trắng, dùng máu thịt làm chất liệu, lấy dương thọ để vẽ bùa!

Ông ta im lặng một hồi lâu. Thế giới này rộng lớn vô biên, thật đúng là có quá nhiều kỳ nhân dị sỹ mà.

Trong sảnh tưởng niệm, tôi vẫn đang đối mặt với con hung vật ấy. Ngón tay của nó đã duỗi thẳng ra, trong khi tôi cũng đã hoàn thành xong bức ảnh máu trên ngực. Cả hai đều tụ “thế” đến đỉnh cao, đang chuẩn bị tung ra một chiêu phân thắng bại.

Ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một cô bé với ánh mắt sưng đỏ vì khóc lóc chạy vào, nó ôm một hũ tro, cốt thật chặt trong lòng ngực.

“Đó là…?”

Một bức ảnh phụ nữ dán trên bề mặt hũ cốt ấy. Bà ta mặc váy tà màu vàng, gương mặt cười tươi ấm áp.

“Mẹ ơi!”

Y Y nhìn về phía trăm quỷ trước mặt, vừa khóc, vừa gọi. Tiếng khóc tuyệt vọng của cô bé vang lên quanh quẩn cả sảnh tưởng niệm này.

Sự thật mà tôi cố gắng che giấu từ nãy giờ đã bị Y Y phát hiện ra. Có lẽ, con bé đã biết mẹ của mình đã qua đời vì bệnh tật cách đây hai tuần. Người đón mẹ của con bé đưa đi cách đây hai tuần không phải là đồng nghiệp công ty, mà là nhân viên của trung tâm hỏa táng.

“Mẹ… con biết rõ mà, nhưng con rất sợ… Con sợ nếu con hỏi tại sao mẹ đã chết rồi mà có thể điện thoại về cho con, thì từ đó mẹ không chịu gọi điện thoại cho con nữa! Vì lẽ đó, con không tin, con ép mình không được tin rằng mẹ đã chết! Mẹ chưa chết mà, đúng không mẹ?”

Từng giọt nước mắt to tướng lăn dài trên gương mặt con bé, chứa đựng nỗi đau thương vô tận. Con bé không muốn khóc, cắn chặt hai hàm răng, nhưng chẳng hiểu sau những giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên má.

Người chết như đèn tắt, khoảng cách giữa hai cõi âm dương quá xa nhau. Lưu Y Y không muốn tin tưởng cái sự thật này. Con bé thà canh chừng bên cạnh điện thoại mỗi đem, cứ mãi ngóng chờ một cuộc gọi mà chẳng biết cuộc chuyện trò đó sẽ chấm dứt vào lúc nào.

“Mẹ có thể nói chuyện với con thêm lần này nữa, được không mẹ?”

Vừa lúc Y Y xuất hiện đột ngột, tôi thấy rõ vòng lốc xoáy âm khí đang xoay chuyển kia bỗng dưng chuyển động chậm dần. Dường như có thứ gì đó đang vùng vẫy bên trong.

– Người mẹ của con bé này còn có thể giữ lại ký ức thuở sinh thời sao?

Lưu Bán Tiên vẫn quan sát tình huống nãy thông qua màn hình lviestream. Cô hồn, dã quy còn vướng bận tại nhân gian, chỉ cần không bước qua cầu Nại Hà, ít nhiều gì cũng sẽ bị ký ức khi còn sống ảnh hưởng. Nhưng mà, kẻ bị ảnh hưởng mạnh đến nỗi bắt đầu sinh ra phản kháng như bà ấy lại khá hiếm hoi.

Đại trận Thập Ác không cho phép thiếu bất cứ một người nào trong 10 người. Mẹ của Y Y đang giãy giụa, hung vật không thể nào thoát khỏi vòng vây.

Chỉ còn ít phút nữa là trời rạng sáng, con ác quỷ đó tức quá hóa giận,liền khống chế âm khí tích tụ vào ngón tay kia. Ngón tay ấy liền vùng thoát ra khỏi phong ấn, chĩa thẳng về phía Y Y.

Nó muốn giết kẻ vừa xuất hiện, phá hoại kế hoạch của nó. Tiến thú gào truyền đến, mây gió biến ảo; chẳng ngờ uy lực của một ngón tay lại khủng khiếp đến thế.

“Xem ra, số mệnh đã an bày mày không thể nào thoát ra trong đêm nay rồi.” Bị tà ma ám trên thân người, tôi tùy tiện cười lớn. Cả người tôi đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của chính mình, nhưng tôi không hề để ý chút nào. Trái lại, tôi tỏ vẻ rất thoải mái, hưởng thụ cái cảm giác này. Tôi bước đến, đứng trước người Y Y, đưa hai tay lên, vẽ bùa giữa không trung. Từng làn máu đỏ tung bay phất phới, kéo dài không tan.

Ngón tay của hung vật như núi lớn đè xuống đỉnh đầu. Mãi đến khi đại họa sắp giáng xuống, tôi mới dùng hai tay kết ấn. Tôi cười to một cách điên cuồng, xé toang quần áo, để lộ toàn bộ hình xăm Cửu Vĩ huyết hồ ra ngoài.

“Môn pháp thuật này, có lẽ đã bị phủ bụi khỏi nhân thế mười năm nay rồi!”

Máu tươi bên trong mắt, mũi, miệng, tai tuôn trào ra ngoài. Bộ dáng hiện tại của tôi còn đáng sợ hơn ác quỷ rất nhiều. Đột nhiên, tôi tự gào lên một cách mất khống chế, nói ra những lời vô cùng mơ hồ:

“Mười năm trước, tao hỏi mày! Nếu nhân thế phỉ báng tao, bắt nạt tao, sỉ nhục tao, cười nhạo tao, khinh khi tao, chà đạp tao, căm ghét tao, lừa gạt tao, vậy tao nên nên làm gì?”

“Mày nói với tao rằng: tao chỉ cần nhịn nó, nhường nó, tránh né nó, làm theo ý nó, chịu đựng nó, mời chào nó, ngó lơ nó, sau 10 năm hẵng gặp lại nó!”

“Kết quả thì sao? Cả dòng dõi của tao bị hủy diệt, đoạn tử tuyệt tôn!”

“Kiếp này, một tia linh hồn của tao đã may mắn thoát khỏi vòng vây. Từ đây về sau, cho dù Phật, Ma, Quỷ, Đạo chúng mày dám cản đường tao, tao cũng phải giết sạch chúng mày!”

Tôi chẳng biết vị thần mà mình mời đến là thần thánh phương nào nữa, chỉ thấy sát tính dày đặc, căn bản không hề ngó ngàng đến sống chết của tôi, chỉ chăm chăm vào mục đích giết chóc.

Hung vật đè ngón tay xuống, còn hắn điều khiển thân thể bước lên phía trước, quyết tâm không lùi!”

Hai tay hắn giống như những cánh bướm bay tán loạn, kết xuất ra từng dấu thủ ấn.

Những giọt máu trên cơ thể phiêu lãng trong không khí, mơ hồ hóa thành chín chiếc đuôi khổng lồ, chống trời mà xông lên, đối kháng với ngón tay của hung vật đang ép xuống.

Từng tia sáng bình minh lưa thưa lóe lên tại chân trời, nhưng con hung vật này cũng bắt đầu thẹn quá hóa giận. Nó đã chờ đợi thời khắc này không biết bao nhiêu năm nay, làm sao cam tâm bị kẻ khác phá hoại như vậy.

Âm khí lại cuộn trào một lần nữa, nó liều mạng ngưng tụ thêm một ngón tay thứ hai.

Uy lực của một ngón tay đã khó mà chống đỡ, huống chi là có ngón tay thứ hai xuất hiện.

“Mặc dù con hung vật nhà mày không có oán thù gì với tao cả, nhưng để tao gặp được, lại chịu sự thỉnh cầu của cỗ thân thể này, tao nhất định không thể để mày thoát khỏi nơi đây.”

Thân thể đang bị khống chế của tôi lại thực hiện một động tác cực kỳ điên cuồng khác. Hắn dùng một tay đâm vào giữa trán của chính mình, xé ra một vài giọt máu ngay giữa tâm trán.

“Huyết Nhiễm hồng trần, Cửu Vĩ khai thiên!”

Chín cái đuôi mơ hồ sau lưng tôi dường như hóa thực chất, hình thù rõ rệt hơn hẳn. Lúc này, chín chiếc đuôi thực thể hóa bắt đầu trận đánh trường kỳ kháng chiến với hai ngón tay của hung vật cùng vòng xoáy âm khí kia, chẳng khác gì một kẻ gan dạ đang cố gắng cạy miệng cá sấu vậy.

“Phá nhanh cho tao!!!”

Cuộc đấu sức sinh tử này kéo dài gần năm, sáu phút đồng hồ, mãi cho đến khi ánh bình minh rạng rỡ đầu tiên xuyên thủng màn đêm. Hung vật ẩn hiện trong làn âm khí mịt mờ đó rống ầm lên. Từng dòng khí âm sát cuồn cuộn bị xé rách ra, tan vỡ đi, rồi chìm vào mặt đất.

Hai mắt của tôi đỏ ngầu, miệng tôi phát ra tiếng cười lớn cực kỳ điên cuồng. Sau đó, tôi té lăn đùng ra đất, ngã chổng vó dưới ánh bình minh chiếu thẳng vào người.

Ý thức của tôi phục hồi dần, sự đau đớn và cơn mệt mỏi lấp kín từng sợi dây thần kinh trong người tôi. Tôi chỉ vừa kịp chụp lấy điện thoại đi động của mình, rồi hôn mê bất tỉnh.

…Tính tang!Nhiệm vụ bắt buộc của Âm Gian Tú Tràng: Sống sót đến hừng đông – đã hoàn thành.

Ủy thác từ âm gian: Hoàn thành xuất sắc – thưởng 10 điểm.”Tổng điểm của bạn streamer là 21. Mục lục vật phẩm trong Shop hối đoái khả dụng với bạn đã được làm mới, hiện tại bao gồm:

“Ấu trùng cổ độc Phi Long (Nhỏ máu nhận chủ, cứu một người, giết một người, là cổ độc có tiềm năng trưởng thành rất cao, 09 điểm), Dây tơ hồng (dùng bùa nhân duyên để bện thành dây đeo, có năng lực thay đổi nhân duyên, khiến một người bỗng nhiên thích bạn trong vô thức, 03 điểm), Hoa Mai dịch thuật (bản đơn bí truyền, 09 điểm), Chú giải về bùa chú (05 điểm), Mao Sơn Chiêu Hồn phiên (07 điểm), Tượng thần may mắn (Chiêu tài tiến bảo, trấn trạch trừ tà, 10 điểm), Ngũ Quỷ Vận Tài pháp (10 điểm), Diệu Chân đạo pháp tường giải (10 điểm)…”

Ánh mặt trời xua tan âm khí tại Trung Tâm Hỏa táng Cầu số 03 này. Thập Ác tránh lui, trăm quỷ tiêu tan, chỉ để lại một cô bé đơn độc tại đây.

Cô nhóc tựa như bị ai đó ôm vào trong ngực, hai mắt nhìn chằm chằm vào đại sảnh trống không, miệng lẩm bẩm một chữ.

“Mẹ…”

Một cơn gió kỳ lạ cuốn qua, con bé với tay chụp lại một thứ gì đó, nhưng chỉ thấy từng tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *