Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 63 – Thần Sát Thập Ác (Hạ)

Dịch: Đô Đô bé bỏng

Tôi đã tìm ra thứ mình muốn, nên trực tiếp rút dây điện máy tính ra. Trong thoáng chốc, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

“Sao mày bị Trương Dung đuổi theo?”

“Mẹ kiếp, tao bị lạc trong chỗ quỷ quái này, đang chuẩn bị tìm đại một căn phòng trốn vô, thì mày đoán xem, tao thấy cái gì?” Viên Phong tỏ vẻ thần bí, nói bằng một giọng thì thầm.

“Lẽ nào mày thấy quỷ?”

Vốn dĩ, tôi chỉ muốn thử thăm dò, ai ngờ gã gật đầu như gà mổ thóc: “Chắc mọi người cũng thấy nó rồi, đúng không, ở giữa căn phòng bên kia đấy.”

Gã bị hù dọa đến nỗi mặt trắng bệch, liều mạng dùng tay để diễn tả: “Có bóng người đứng trong phòng. Ban đầu, tao cứ tưởng đó là người, rồi đi gần đến cửa sổ xem xét. Lúc đó, tao thấy gương mặt của bọn chúng y chang tờ giấy trắng vậy đó, sợ vỡi ra, rồi tụi nó nói cái gì á, tao nghe mà tao méo hiểu.”

“Bọn chúng nói cái gì?” Tôi đột nhiên cảm giác có điều gì đó không đúng, hình như Viên Phong không phải nói về Trương Dung, mà đang kể về ai khác, lại còn ai là quỷ nữa tại khu vực này?

Viên Phong lắc đầu: “Tao chỉ nghe loáng thoáng vài từ hà! Hình như có liên quan gì đó đến xe tang, rồi cái gì đó về Thập Ác.”

“Phòng đó ở đâu? Tao muốn đích thân đi xem một lần.” Câu đố này sắp sửa có đáp án, đầu đuôi câu chuyện chuẩn bị được phơi bày ra khỏi bóng tối âm u.

“Ở ngay khu vực trung tâm của khu hỏa táng này. Chỉ là, cửa chính bị khóa rồi. Mày muốn đi, chỉ có thể đi vào phòng giữ tro cốt, rồi mò đường đi thông qua nơi đó.”

“Mày rành đường dữ vậy!”

Tôi cố ý chiêm mồi, nhưng Viên Phong cũng không hiểu hàm ý ẩn trong câu nói mỉa vừa rồi của tôi: “Tao khuyên mày nên ở lại đây là tốt nhất. Đừng có đi! Trương Dung còn ở bên ngoài, phỏng chừng chưa đi xa khỏi nơi này đâu!”

“Yên tâm, tao sẽ cẩn thận.” Chờ thêm vài phút, nghe ngóng bên ngoài hoàn toàn yên lặng, tôi bèn nắm tay Y Y, đẩy nhẹ cửa phòng.

“Đi! Cơ động lên!” Vừa định ra ngoài, tôi cảm giác quần áo của mình bị ai đó tóm lại. Tôi quay lại, liền trông thấy kẻ nắm mình lại chính là cô bé kỳ lạ kia. Con bé nhìn tôi chằm chằm, môi nhếch nhẹ, nói: “Đừng đi! Chú sẽ chết!”

Vừa nghe xong, tôi bỗng rợn cả da gà, vừa định nói gì đó thì Trương Dung với đầu tóc bù xù bỗng xuất hiện trong hành lang, đồng thời trông thấy chúng tôi.

“Chia nhau ra chạy, tự cứu lấy mình trước đi.”

Băng qua hành lang, đó là một mảnh sân trong trung tâm hỏa táng. Nơi này được gọi là sảnh tưởng niệm, chính là một khu vực trang nghiêm.

Nhưng hiện tại, có bóng người đang ẩn hiện nơi đó, mơ hồ, dập dờn, cùng xen lẫn những giọng trò chuyện, tiếng khóc, tiếng cười pha tạp.

Tôi nắm chặt tay Y Y, đi vòng qua phòng giữ tro cốt, vừa đi vừa nói: “Y Y, dù lát nữa có xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng không được ló mặt ra, nhớ chưa? Con phải ráng đợi tới khi trời sáng! Nhất định phải chờ đến khi trời sáng đấy!”

Mười mấy phút sau, có tiếng Viên Phong la thét bên ngoài truyền đến. Có lẽ gã ấy đã bị Trương Dung bắt được rồi.

Thằng sát nhân biến thái điên khùng ấy cuối cùng lại chết trong tay một người phụ nữ.

Ngôi sao trên trời mờ dần, trời cũng sắp sáng, cũng là thời điểm bóng đêm tối nhất trong ngày.

Tôi lấy vội smartphone ra: “Lưu Bán Tiên ơi, ngài còn online không? Sắp đánh trận chiến cuối cùng rồi nè!”

– Trận chiến? Cậu chiến bằng cái gì? *thở dài* *thở dài*

Lưu Bán Tiên nhắn tiếp một dòng comment, kèm theo emoticon thở dài:

– Nãy giờ, cậu chạy loanh quanh trung tâm hỏa táng này, tôi cũng gần như biết rõ bố cục phong thủy của nơi đây rồi.- Khu vực bên dưới ngôi nhà hỏa táng này đâu có phải để siêu độ vong hồn chi đâu, mà chính là hóa âm khí thành sát khí, cốt yếu để hỗ trợ một con hung vật tuyệt thế phá vỡ vòng vây mà thoát khốn.

“Hung vật ư?”

– Cậu nhóc ơi, đừng có ỷ vào số mạng cứng rắn, trong tay có vài lá bùa rồi máu chó lên não, đòi tranh đấu với con hung vật này. Cái tồn tại kia có đẳng cấp rất cao, chỉ cần thổi một hơi cũng đủ khiến cậu tan xương nát thịt.

“Mặc dù hung vật dũng mãnh, nhưng đâu phải con bó tay chịu chết.” Tôi bèn lấy ra tờ giấy vàng mà lão đạo sĩ tại trạm Thanh Thổ quan từng đưa cho mình, bên trên ghi một câu: “Xe tang lên đường, người chết về quê, 10 quỷ thiếu 01, Hung ma khó ra!”

Qua hai lần livestream tại nhà trọ An Tâm và trường cấp ba Tân Hỗ, tôi đã chạm mặt với hai người mang số mệnh Thần sát khác nhau: Nguyên Thần và Hồng Loan.

Học một biết mười, sau sự kiện đó, tôi về kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến khái niệm Thần sát trong ngày sinh Bát tự. Tuy rằng trong đống hỗ lốn trên mạng ấy, có rất nhiều bài viết là bịa đặt, chém gió mà ra, nhưng ít nhất đã cung cấp cho tôi thông tin về các tên chính thức của các loại Thần sát.

Lần này, mọi chuyện đều xoay quanh hai chữ – Thập Ác!

Tôi nhớ mình đã từng nghe hai chữ ấy từ miệng bà thím tại nghĩa địa khi bùa Mẫu Tử linh nghiệm. Sau đó, ông đạo sĩ tại Thanh Thổ quan đưa cho tôi một tờ giấy, nội dung cũng nhắc đến hai chữ Thập Ác này. Như thế đã rõ ràng rồi, trong nhiệm vụ livestream này, tôi chắc chắn chạm trán với loại Thần sát Thập Ác trong Bát tự!

Xe tang lên đường, người chết về quê, người và quỷ lẫn vào nhau trên chiếc xe buýt ấy đang đại diện cho những loại tội ác nào đó trong 10 loại tội ác.

Đó được gọi là tội ác tày trời! Bắt buộc phải tập trung 10 người này lại cùng một chỗ, rồi đối chiếu với số mệnh của bọn họ, mới có thể diễn dịch ra được Thần sát Thập Ác hoàn chỉnh!

Lý do mà tôi có đủ can đảm để tiếp tục nhúng tay vào chuyện này chính là hai câu cuối cùng trong tờ giấy vàng mà ông đạo sĩ đưa cho: “…10 quỷ thiếu 01, Hung ma khó ra!”

Vẫn chưa tập hợp đủ Thập Ác, vẫn còn thiếu một người, đúng hơn là còn thiếu một loại tội ác. Vì thế, hung vật đang bị trấn áp tại trung tâm hỏa táng này không thể chạy ra. Kẻ mà tôi phải đối mặt đêm nay chỉ là 09 con tiểu quỷ làm tay sai cho con hung vật ấy mà thôi.

Trước đó, tôi từng chú ý về trường hợp con bé tên Lưu Y Y. Hiện trạng lúc này là 10 quỷ thiếu 01, chỗ thiếu này có lẽ ứng nghiệm trên người của Y Y.

Do đó, qua một thời gian dài, tôi luôn đề phòng Y Y, vì sợ con bé là quỷ. Thế nhưng mà, sau khi tôi trông thấy đống bưu thiếp trong ba lô và tên của mẹ con bé, gọi là Thiết Di. Trong cái tên đó, có một âm đọc vần /i/ giống như cách đọc của số 01 vậy.

Tiếp theo, tôi liền tra ra tên của mẹ con bé trong máy vi tính tại trung tâm hỏa táng. Cách đây một tuần, mẹ của con bé cũng bị hỏa táng mất rồi.

Cuối cùng, đây chính là một kết quả vô cùng tàn nhẫn đối với cô bé Y Y. Đây là chính là nguyên nhân mà tôi không dám hỏi thẳng Y Y, đành viện dẫn câu từ để hỏi bóng hỏi gió lúc ban nãy. Bên cạnh đó, ai là người gọi điện thoại cho Y Y mỗi đêm? Thật ra, tôi cũng đại khái đoán được.

Con quỷ váy đỏ có thể dùng điện thoại hại người, thì linh hồn người mẹ lưu luyến tại nhân gian ấy cũng có thể thực hiện theo cách tương tự, dùng điện thoại để ký thác một phần tưởng niệm cuối cùng.

Chuyện này cũng giống với hình ảnh mà tôi từng gặp tại trạm Mật Vân Công Quán. Trước khi lên xe, tôi đã trông thấy một bà cụ đứng đốt giấy vàng mã lúc nửa đêm, mục đích chính là gọi hồn.

Bà ấy làm thế không phải để cầu tài, cầu vận, mà chỉ muốn liếc mắt nhìn thấy người bạn đời chung chăn, chung gối mấy chục năm qua mà thôi.

Người chết như đèn tắt, âm dương cách biệt. Không phải tất cả những con ác quỷ đều hại người, lại có quỷ hồn trải qua mấy đời luân hồi nhưng không muốn quên đi ký ức lúc trước, vẫn nhớ hoài một ánh mắt chân thành nào đó lúc ban sơ.

Y Y là một cô bé lương thiện, không thể nào phạm vào tội ác tày trời được. Do đó, vấn đều mấu chốt liền xuất hiện – nhân vật cuối cùng đại diện cho Thập Ác là ai?

Theo tôi suy đoán, rất có khả năng chính là mẹ của Y Y.

Bà ấy là một người mẹ dịu dàng, đáng kính, nhưng có thể ở một phương diện khác, bà ấy đã phạm vào một tội nghiệt nào đó mà chẳng ai được biết.

Muốn giúp hung vật thoát khỏi vòng vây, 10 tội lỗi cần kết hợp lại thành một, mới tạo thành Thần sát Thập Ác hoàn chỉnh! Ý thức trong từng cá thể chúng nó sẽ bị xóa sạch. Như vậy, ký ức về Y Y trong bản thể linh hồn của người mẹ kia cũng tan biến và đó chính là điều mà người mẹ kia không bao giờ chấp nhận.

Bà ta không đồng ý dung hợp, nên kẻ chủ mưu đứng sau bèn nghĩ biện pháp khiến bà ta khuất phục. Từ đó phát sinh ra cuộc điện thoại lừa Y Y bước lên chuyến xe tang số 14 lúc nửa đêm kia.

Xe tang lên đường, người chết về quê, chiếc xe này chỉ phục vụ cho người chết mà thôi. Nếu như tôi không bước lên chuyến xe này, thật khó mà tưởng tượng Y Y bé nhỏ sẽ bị lũ âm hồn này hành hạ đến mức nào.

Tiếp theo, là những suy luận mà tôi cho là gần đúng với đáp án chính thức nhất. Nguyên nhân mà tôi đi đến Mật Vân Công Quán để chờ xe buýt chính là bắt nguồn từ cuộc ủy thác Âm Gian do mẹ của Y Y khởi xướng. Nhiệm vụ chủ yếu của tôi trong buổi tối ngày hôm nay chính là bảo vệ Lưu Y Y an toàn.

Chỉ cần Y Y không chết, mẹ của con bé sẽ không đồng ý dung hợp thành Thập Ác, như vậy, hung vật sẽ không thể nào thoát khỏi phong ấn kia.

Trước sự xoay vần của nhân quả, tôi liền lấy lá bùa Mao Sơn Thất Cương ra: “Lưu Bán Tiên, đã đến thời khắc sống còn. Cầu ngài nhanh nhanh dạy cho con cách dùng lá bùa Thất Cương này đi!”

Lá bùa này chính là đòn sát thủ của tôi, nếu tôi đủ may mắn, có thể câu giờ đến hừng đông.

– Anh bạn trẻ, có phải hồi xưa đi học, cậu bị khống chế môn Đọc – Hiểu phải không? Chính bản thân cậu cũng nói, đây là bùa Mao Sơn Thất Cương mà. Còn đạo gia ta tu luyện tiên pháp tại núi Thanh Thành nha. Hai ngọn núi này cách nhau mấy ngàn dặm lận, cậu bảo ta dạy cậu cách dùng, ta làm sao biết dạy đây?

Vừa đọc xong comment của Lưu Bán Tiên, tôi ngẩn người: “Chẳng phải lúc nãy, con dùng khẩu quyết của phái Thanh Thành cũng khởi động được lá bùa dẫn đường đấy thôi?”

– Xời, bùa dẫn đường là loại bùa phổ thông, ra chợ đi dạo một vòng là mua được mấy lá. Trong khi đó, bùa Thất Cương chính là bùa chú trấn áp tà ma chính tông của phái Mao Sơn. Nếu không phải đệ tử thân truyền, muốn nhìn thấy nó cũng chẳng có tư cách. Một người ngoài như ta làm sao biết cách sử dụng? Hay là, cậu thử sử dụng khẩu quyết khởi động lá bùa Sét mà ta từng chỉ khi ở nhà trọ An Tâm để khởi động thử xem?

“Chết miee mình rồi!” Suýt nữa tôi đã ném điện thoại di động xuống đất. Vốn dĩ đang trong trạng thái cao hứng vì sắp phá giải được làn sương bao phủ cái cục diện rối rắm này qua một đêm vất vã, một câu comment của Lưu Bán Tiên vừa rồi đã đạp tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

“Xem ra sau này, mình nên đi theo anh Lưu mù học vài chiêu thực tế mới được. À, mà trong trường hợp mình có thể sống sót qua đêm nay.” Tôi nặn ra một khuôn mặt đau khổ, nhìn vào phòng stream. Mặc dù đã quyết định sẽ học đạo tu hành, nhưng tiền đề tiên quyết chính là phải còn mạng, mới có thể học.

“Giang hồ cấp cứu mọi người ơi! Mọi người, có ai am hiểu thuật pháp của Mao Sơn hay không, a lô lên dùm!”

– Tôi biết nà, anh streamer! Anh nghe rõ đây! Hãy niệm theo tôi: Đại Như lai Từ Hàng phổ độ – Minh kính diệc phi đài! Anh không cần cám ơn tôi đâu, tôi chính là người từng học tập tại trường Phật học Harbin đây nè!”- Waoooo, thì ra chính là cậu bạn chung trường Harvard đấy ư? Thất kính, thất kính!- Lúc nào rồi mà mấy bạn cứ đùa dai hoài vậy? Anh streamer, tôi là một người có tình yêu chân thành! Bản thân tôi là một sales manager trong ngành bất động sản ở mảng nghĩa trang. Chờ anh cưỡi hạc về tây, tôi sẽ cho anh một con rồng chuẩn VIP, thuộc dạng dịch vụ cấp đế vương đấy!

Trương Dung bò tới bò lui ở hành lang bên ngoài, sân trước có đầy tiếng than khóc, cười, nói vang lên, càng lúc càng chói tai.

Tôi nhìn vào trong phòng livestream, lướt sơ qua những dòng chém gió đủ mọi màu sắc trong ấy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải lôi ra một lá bùa cuối cùng một cách bất đắc dĩ. Đó cũng chính là tấm bùa dữ có màu đỏ tươi như máu kia!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *