Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 6 – Lá Bùa Áp Đáy Rương

Dịch: Vạn Cổ

Cũng may là trời tối, vết máu trên túi xách không quá rõ nét, bằng không tôi đúng là có lý nhưng chẳng thể giải bày.

Để bác tài hói chờ về nhà, tôi lên giường nằm lăn lộn qua lại, không thể ngủ nổi, thẳng đến hừng đông mới chợp mắt đượt một chút. Tôi còn nằm mơ thấy mình bị một con ma nữ nhốt vào một nhà trọ tại thôn vắng.

Mở hai vành mắt thâm quầng ra, tôi mở cửa tiệm. Dù buồn ngủ hay tỉnh táo, chuyện buôn bán vẫn phải tiếp tục.

Tự rót một tách trà đậm cho mình, ngồi trước máy vi tính, tôi ngồi tổng hợp lại trải nghiệm đêm qua bằng cách soạn thảo vào văn bản lưu trong máy. Đây là thói quen đã hình thành từ nhiều năm trước của tôi. Cách thức nhớ lại cẩn thận thế này, cùng với tiến hành suy nghĩ phân tích đã giúp tôi không bỏ qua những manh mối quan trọng.

Làn gió mát tinh sương thổi lùa vào phòng, có ai đó vén rèm cửa làm bằng vải may quân phục lên, trông ra chính là một cô bé đáng yêu đang lén lút đi vào.

“Hạ Tình Chi, hôm nay em không đi học sao?” Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tôi mệt mỏi nhìn sang cô bé.

“Còn sớm mà anh, tiện đường em ghé ngang một lát. Chuyện sao rồi anh? Sự việc anh trai em có tiến triển nào không?

Ánh mắt đầy mong đợi của Hạ Tình Chi khiến tôi khó mà nói thật. Nhìn bộ ngực đẫy đà của cô bé, mọe, nhìn đôi gò má đỏ bừng của cô gái nhỏ, tôi xoay nhẹ màn hình máy tính qua một bên, nói: “Tối hôm qua anh đến địa chỉ ghi trong thẻ quảng cáo, tự mình đến Âm Gian Tú Tràng trên đường Vô Đăng, tìm ra một vài manh mối về anh trai của em. Ít nhất là, hiện tại anh chỉ có thể khẳng định là em không nói dối, anh trai em đúng thật từng tồn tại.”

“Vậy thì… hiện giờ anh ấy ở đâu, anh có biết không?”

“Vậy thì phải điều tra thêm nữa, anh cần thời gian.” Thành công thó lấy quả trứng gà mà cô bé đem theo, qua một buổi tối làm lòng người chấn động, bụng tôi kêu lên óc ác khi ngửi thấy hương vị đồ ăn.

“Nè nè! Đó là điểm tâm của em!”

“Lần sau nhớ đem theo nhiều chút, thêm vài quả ớt nữa…”

Chờ Hạ Tình Chi đi khỏi, tôi lấy túi xách da của Âm Gian Tú Tràng rồi mở ra xem, đồng thời lau sạch vết máu trên các thiết bị trong ấy, cuối cùng bày hết tất cả lên mặt bàn.

Tự chụp một bức ảnh, chiếc camera này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng, tôi bèn chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại màn hình rộng này.

Cắm sạt chừng 5 phút, tôi mở máy thành công. Trên màn hình rộng chừng 8 cm, tôi chỉ thấy có duy nhất 3 cái icon: Một icon điện thoại, một icon hộp thư, và một icon có ảnh gương mặt của tôi bằng màu đen-trắng.

“Không phải nói chứ, mấy cái thiết bị sơn trại* này có hàm lượng khoa học kỹ thuật cũng khá cao nha.” Tôi quay đầu, nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường. Hiện tại là 07 giờ 30 phút, nói cách khác, đến 8 giờ tối nay sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của Âm Gia Tú Tràng.

(Sơn trại: Ý chỉ hàng nhái)

“Lại là ở buổi tối à?” Hình như tôi ngửi được một mùi vị âm mưu nào đó. Lần này, tôi không thể liều lĩnh mà xông tới, phải chuẩn bị vẹn toàn mới được.

Lấy điện thoại đi động của bản thân ra, tôi tìm một số phone quen thuộc trong danh sách liên lạc thường xuyên.

“Này, Nhị Cẩu Tử, có chuyện cần giúp.”

Một tiếng nổ mạnh kèm tiếng phụ nữ thét lên chói tai ở đầu dây bên kia. Một lát sau, mới có người nghe điện thoại: “Anh Kiện, em đang bận, anh tóm tắt vấn đề đi.”

“Điêu nhỉ, Nhị Cẩu chú mày còn có thể dùng cả cụm từ “tóm tắt vấn đề” cơ à?” Người nghe bên kia đầu dây chính là thanh niên Trần Nhị Cẩu, biệt danh Nhị Cẩu Tử. Nó bỏ học đi làm lưu manh lúc 14 tuổi. Ba năm trước, nó đến shop của tôi định thu phí bảo kê, sau đó bị tôi trói lại, dùng gậy chích điện dạy dỗ gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, lương tâm của nó quay lại, giờ nó đã hối cải, thành một tên gián điệp cho tôi.

Trong nghề của tôi, tôi buộc phải tiếp xúc đủ các hạng người trong xã hội. Gián điệp cung cấp tình báo, làm việc cho tôi, tôi sẽ trả thù lao tương ứng, dựa vào nhu cầu đôi bên, đây cũng là một loại giao dịch đặc biệt.

“Gần đây, anh mày đang điều tra một vụ án mất tích phi tự nhiên. Vì thế, anh cần chú em tìm cho anh vài thứ có thể dùng được về mặt tâm linh.”

“Anh Kiện, cảnh sát sắp đến. Anh muốn kể chuyện ma, hay là chờ buổi tối được không? Không cẩn thận à? Mày đi chết đi! Này, anh Kiện, không phải em nói anh đâu!”

“Anh biết chú mày cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng đây không phải là một câu chuyện tiếu lâm. Trước khi trời tối, anh cần chú tìm cho anh vài lá bùa đã khai quang, hoặc là tượng Phật, giá cả không thành vấn đề nhưng đồ vật phải linh nghiệm mới được!”

“Anh Cẩu, cảnh sát đến rồi!”

“Rút, rút, rút! Đi cửa sau! Này, anh Kiện, em chắc chắn sẽ mang hàng đến! Cút ngay, bọn mày nhớ kĩ mặt bố! Khu buồng tắm số 38 này từ đây về sau là của bố mày! Đi!”

Nghe tiếng còi cảnh sát réo vang lớn dần, tôi cảm giác trẻ tuổi thật là tốt.

Tầm 2, 3 giờ, một thanh niên quấn băng vải trên trán đi đến shop người lớn.

“Anh Kiện, ra kiểm hàng đi.” Nhị Cẩu lấy một cái rương đặt trên bàn, lấy tay mở ra. Bên trong là những lá bùa có màu sắc sặc sỡ cùng một vài món công cụ trừ tà, đuổi ma: “Em cũng chẳng biết anh muốn thứ gì, liền tóm chú Lưu, ông thầy bói mù tại cầu vượt, rồi trói lại, mấy món đồ này là do em lục soát nhà của ông ấy đấy.”

“Ông mù họ Lưu à?” Trước đó, vì lén lắp camera tại khách sạn, tôi bị cảnh sát tóm về đồn, cũng tình cờ gặp ông ta tại đó. Gã ấy cũng chỉ là một tên lừa đảo giả mù mà thôi.

Khi tôi lấy một thanh thập tự giá mạ bạc và hai dây tỏi dài trong túi xách ra, tôi càng khẳng định ý nghĩ của mình là chính xác.

“Này là sao hả? Sự kết hợp Đông – Tây hay à? Xem ra kiến thức của tên đó cũng rộng rãi quá ha?”

Bó tay rồi, chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nữa, đành nhắm mắt nhắm mũi phân loại ra vài lá bùa, rồi nhét vào trong túi quần. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngộ nhỡ gã mù họ Lưu ấy là một vị thế ngoại cao nhân tại thành thị, vậy thì tôi kiếm bộn bạc rồi.

“Anh Kiện, nếu anh không còn nhờ gì nữa, thì em đi trước nhe. Ông Lưu mù ấy còn bị trói, em sợ mấy anh em kia hơi nặng tay, làm bộ xương già của ổng không chịu nổi.” Nói xong, Nhị Cẩu liền cầm rương lên, chuẩn bị ra về.

“Khoan đã.” Ngay khi Nhị Cẩu ôm lấy rương, vừa lúc ấy, tôi trông thấy một lá bùa khác biệt hẳn so với những lá bùa còn lại.

Lá bùa này dán sát đáy rương, có lẽ do quá cũ, nên màu sắc ngã vàng, tựa như hòa cùng một thể với cái rương.

“Anh Kiện, chiếc rương gỗ đào này là bảo vật tổ tiên của chú Lưu mù. Anh đừng tính lấy nó nha, không thì ông Lưu mù ấy liều mạng với em đó.” Nhị Cẩu vuốt lớp thạch cao bó trên tay: “Bộ xương già kia còn vài phần bản lĩnh đấy…”

Nghe Nhị Cẩu nói, tôi càng cảm thấy chiếc rương này không tầm thường.

Bên cạnh đó, dù cảm giác chiếc rương này có tuổi đời khá lâu, nhưng tôi không hề ngửi thấy bất cứ mùi cũ nát nào, trái lại còn tỏa ra một mùi thơm khó mà miêu tả.

“Chú em có thể mang cái rương về, nhưng anh nhất định lấy lá bùa này.” Vào buồng trong, đeo một cái găng tay chuyên dùng để nghiệm thi vào, tôi cẩn thận từng li từng tí, gỡ lá bùa áp đáy rương này ra.

Không như tôi nghĩ, tôi chẳng thể đoán ra vật liệu làm nên lá bùa này, cảm giác nó có vẻ dai hơn giấy thường một chút.

“Anh Kiện, trên này viết gì vậy?”

“Nếu anh mày mà hiểu, thì có đến nỗi đi bán đồ chơi người lớn như vầy hông?”

Cả hai người dùng mắt to, mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhìn những con chữ như rồng bay phượng múa trên lá bùa. Tôi biết nó là chữ Hán, nhưng chẳng hiểu ý nghĩa mô tê gì cả.

Mà cũng lạ thay, khi tôi vừa gỡ lá bùa ra, cái rương này liền tỏa ra một mùi vị cũ nát ngay lập tức. Thấy chuyện không ổn, tôi kín đáo đưa 50 đồng cho Nhị Cẩu để gã mang cái rương này về trả lại cho người ta.

Chờ đến trời tối, tôi trang bị đầy đủ tất cả, ngồi yên lặng bên cạnh bàn, nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

“08 giờ rồi!” Ngay khi kim đồng hồ chạy qua, màn hình smartphone liền sáng lên.

Không có nhạc chuông, cũng không đặt chế độ rung, chẳng có bất cứ báo hiệu nào, màn hình smarphone tỏa lóe lên màn sáng nhàn nhạt cùng với một dãy số điện thoại xa lạ.

“A lô…?” Màn hình lạnh lẽo kề sát bên tai, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ, “Cô tìm ai?”

“Tôi muốn tìm một người!” Giọng nói ấy không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, lại vô cùng lạnh lẽo, tựa như một cổ mộ bia đơn độc giữa bãi tha ma.

“Vậy thì khó cho tôi rồi! Shop tôi chỉ bán đồ chơi người lớn, nếu như cô thật sự cần, có thể add WeChat của tôi…” Tôi run rẩy, cố sắp xếp câu chữ, thực tế tôi cũng chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa.

“Giúp tôi tìm một người. Kẻ đó là người đã chôn tôi bên dưới sàn nhà, nhét tôi vào trong vách tường, còn có ở bên trong tường âm của bồn tắm trong phòng vệ sinh nữa. Tìm kẻ đó đi! Tìm kẻ đó đi!” Giọng nói liền im bặt, cuộc gọi bị ngắt kết nối, chừa lại cho tôi những suy đoán không có đầu đuôi.

“Chẳng lẽ cô ấy bị phân thây à?” Rùng mình một cái, ngay lúc ấy, tôi phát hiện trong hộp thư có một tin nhắn mới.

“Trong màn đêm thăm thẳm, những cơn dục vọng ẩn khuất sắp sửa bùng phát. Hãy dùng điện thoại của nhà trọ để trả lời cuộc nói chuyện mập mờ! Thật ra, cô ấy đang đứng ngoài cửa, trừng con mắt đỏ tươi nhìn vào phòng, chờ bạn mời vào trong…”

“Nhiệm vụ livestream: Rạng sáng, lúc nửa đêm, đến thuê căn phòng 203 tại Nhà trọ An Tâm, sống sót đến khi mặt trời mọc.”

Xem nhắc nhở từ trong tin nhắn trên điện thoại, tôi biết mình chẳng còn bất cứ may mắn nào rồi. Tôi biết về địa điểm trong cái nhiệm vụ này. Ngay 03 tháng trước, từng có án mạng xảy ra bên trong ngôi nhà trọ nhỏ xây dựng tại khu vực ngoại ô kia. Nạn nhân là một người đàn ông, hiện trạng khi chết vô cùng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *