Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 55 – Người Chết Đón Xe (Thượng)

Dịch: Vạn Cổ

***

Loa phát thanh vang lên, chuyến xe số 14 vào trạm

Cô gái có mái tóc lượn sóng trông như lệ quỷ ấy đang thất tha thất thểu đứng lên. Cô ấy bặm môi, tay vẫn cào cấu liên tục vào bụng, đi đến cửa xe.

“Thật xin lỗi, nếu cô muốn xuống xe, mời đi cửa sau.” Bác tài nhắc nhỏ, nhưng cơ bản là cô ấy chẳng thèm nghe. Cô ta đứng khá gần cánh cửa, chỉ còn vài bước nữa mà thôi.

“Hì hì…”

Cửa xe mở ra, một tiếng cười cợt nô đùa của trẻ nhỏ bỗng dưng truyền vào. Tôi liếc mắt nhìn sang, bèn thấy có vài cái bóng đen nhỏ nhắn ném một giỏ rau ngay cửa xe, sau đó chạy nhanh vào trong Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe của Mẹ và Bé.

“Con cái nhà ai, trễ rồi mà còn chưa ngủ vậy nhỉ?’

Cô gái có mái tóc bồng bềnh kia mang giày cao gót, bước lốp cốp xuống xe. Do đang đau lòng, cô ấy thấy giỏ rau cản đường cũng không thèm tránh, mà giơ chân lên, định bụng giẫm xuống.

“Coi chừng kìa!”

Chiếc gót bén nhọn sắp sữa đạp xuống giỏ rau, thì một tiếng khóc em bé vang lên từ chiếc giỏ cũ nát ấy.

Còn may, cô ta kịp dừng chân. Gót giày lạnh lẽo ấy chỉ cách làn da mịn màng của em bé chừng vài centimet. Thậm chí, đứa bé trong vỏ rau ấy còn cỏ thể đưa tay lên, chạm vào guốc giày.

Nghĩ đến việc mình suýt nữa đã giết chết một sinh mệnh bé nhỏ, trong lòng cô gái tóc lượn sóng vẫn còn sợ hãi. Cảm xúc thù hận ngận tràn tâm trí cũng vơi dần đi một chốc, lý trí đã tỉnh táo trở lại.

“Mẹ ơi…” Một giọng nói nghẹn ngào, kiệt quệ vang lên từ miệng đứa bé, nghe văng vẳng tựa như tiếng “mẹ ơi.”

Cô gái ấy ngồi xổm trước cửa xe gần một phút đồng hồ, rồi bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Cô ta không xuống xe nữa, mà ôm lấy giỏ rau, về lại ghế ngồi.

“Con mụ điên này lại muốn làm gì nữa?” Mặc kệ ả là người hay quỷ, chỉ cần cô ta xuống xe liền không thể nào uy hiếp tôi nữa. Ai mà ngờ cô ta không những ở lại chiếc xe này, mà còn ôm thêm một đứa bé.

Không phải là tôi không có lòng nhân đạo, nhưng một kẻ ngốc nhìn vào cũng nhận rõ một chuyện, sự kiện có kẻ vứt bỏ một đứa bé ngay cửa xe buýt đúng lúc này là rất quỷ dị.

Rừng hoang núi vắng, có ba mẹ nào đi vứt con ở trạm xe buýt ngay cái giờ giữ khuya thế này?

Đây đâu có phải là vứt con để nó có cơ hội sống một cuộc đời tốt hơn, đây không phải là vứt bỏ, mà là cố ý giết chết đứa bé!

Cô gái tóc lượn sóng ấy ôm chặc vỏ rau không rời tay. Cô nàng mặc kệ luôn đứa bé khóc oa oa ấy, chẳng thèm dỗ dành. Ngược lại, cô ta lấy hộp chứa dụng cụ make-up ra, bắt đầu tô son trát phấn.

“Ả điên rồi à?” Tôi di chuyển điện thoại di động quay, chụp cô ấy, lại khiến từng dòng comment nổ ra trong phòng livestream.

– Đậu xanh rau má, cái quái gì thế?

– Sự thật chứng minh, chỉ cần nhân loại chịu cố gắng, chắc chắn sẽ đáng sợ hơn ma quỷ!

– Bọn phàm phu tục tử mấy người chỉ lo ngắm nhìn vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra điểm kỳ quái nhân trên người cô gái tóc lượn sóng ấy sao?

– Bạn bên trên phát hiện ra chuyện gì vậy?

– Xu hướng thời trang hiện tại là mặc đồ lụa đen, nhưng người phụ nữ đó lại mang quần tất bó sát!

– ĐC*^#***….!

Make-up nhanh gọn lẹ, gương mặt lấm lem vì nước mắt ấy được một lớp phấn dày tô lên. Cô ấy vừa tô son vừa ngắm nhìn đứa bé đang khóc: “Nếu mẹ không phá thai, chắc hẳn đứa con đầu lòng của mẹ cũng lớn gần bằng con.”

Nhìn nụ cười trên gương mặt trát tát màu phấn kia, ngay cả tôi còn muốn ói, huống chi đứa bé trong giỏ rau ấy.

Cô gái tóc bồng bềnh móc điện thoại di động ra, ôm chầm lấy đứa bé. Cô ta vuốt ve gương mặt sưng húp vì khóc kia: “Giống quá, con thật là giống thằng đàn ông bội bạc kia.”

Mà cũng lạ thay, đứa nhỏ được cô ta ôm vào lòng, bỗng nhiên khóc nhỏ lại. Gương mặt béo núc ấy dường như đang chứa đựng một điều gì đó thâm sâu.

“Nếu không ai thương con, thì để mẹ thương con. Coi nào, hai mẹ con mình gọi điện chào hỏi ba ba nghen.” Cô ấy nhấn số điện thoại cho người đàn ông kia, quả nhiên liền bị tắt máy. Cô nàng gọi liên tục mấy số khác nhau đều không được.

“Anh hay lắm, Lý Tử Kiện, đều là anh ép buộc em!” Cô gái tóc lượn sóng ôm em bé bằng một tay. Cánh tay gầy còm ấy siết đứa nhỏ rất chặc, khiến nó đau đớn, nhưng cô ta có quan tâm gì đâu.

Cô ấy dùng tay còn lại bật ứng dụng WeChat lên, tìm một hồi, cuối cùng thấy được mục tiêu của mình. Cô ta liền ấn vào nút gọi ‘Video-call’, đưa điện thoại di động cao lên trước ngực, đủ để quay chụp bản thân và đứa bé xuất hiện trong màn ảnh.

Không lâu sau, cuộc gọi video được kết nối. Người bắt máy có dáng vẻ điềm đạm, nho nhã, đang mặc đồ ngủ, bụng to vì bầu bì, con mắt sưng húp, dường như vừa mới khóc xong.

“Cô là ai? Sao cô biết WeChat của tôi?” Giọng nói phát ra rất dịu dàng, dễ nghe hơn con mụ tóc lượn sóng trên chiếc xe buýt này cả chục lần.

“Tao là ai à? Chắc mày quên mấy tấm hình trong gói bưu kiện kia rồi hả?”

“A a… ra là cô quyến rũ chồng tôi!”

“Quyến rũ sao? Nói thật cho mày biết, chồng mày nói với mày đi làm tăng ca tại công ty, thật ra là đi ngủ với bà đây. Tao và anh ấy đều hiểu rõ từng tấc da, thớt thịt trên cơ thể lẫn nhau đấy.”

“Im đi! Đồ thứ lăng loàn!”

“Mày là cái thá gì mà chửi tao? Kẻ cướp anh ấy từ trong tay tao chính là mày! Tao mới là vợ của ảnh! Mày nhìn thấy không? Tao đang ôm con của tao với anh ấy trong ngực nè!” Cô gái trang điểm lòe loẹt này nhe răng cười: “Mày nhìn kỹ đi! Nhìn cho thiệt kỹ, coi đứa bé có giống y chang chồng mày không?”

Nói xong, cô ta ghìm chặt hai tay đứa bé, đè sát mặt nó vào màn hình điện thoại.

“Mày… mày…!” Cô gái bụng bầu trong cuộc gọi video ấy bỗng khụy người xuống. Cô ta gào thét trong đau khổ. Nghe thấy tiếng ồn, người đàn ông từ phòng khách liền xông vào.

“Nhu em ơi! Dương Nhu em ơi!”

Máu tươi thấm ướt chiếc áo ngủ màu trắng. Cô gái lăn lộn, té xuống sàn phòng. Người đàn ông hấp tấp với lấy điện thoại, gọi xe cấp cứu.

Cuộc video-call ấy quay chụp lại tất cả, trong khi phía bên này, đứa nhỏ đang khóc thét tỉ tê còn cô gái tóc bồng bềnh kia đang cười tươi vui vẻ một cách rợn người.

“Đáng đời nhà mày!” Cô ta vừa cười, vừa bỏ đứa bé vào trong giỏ rau. Sau đó, cô ta đặt cái rỗ bên chân, xem nó như một công cụ hết tác dụng, mặc cho đứa bé nằm khóc thút thít.

Lưu Y Y vốn có bản tính thiện lương, vừa thấy em bé cứ khóc lóc như thế, bèn định bụng bế lên dỗ dàng.

Con bé vừa nhích mông đứng lên thì bị tôi đè lại bả vai: “Cháu ngồi xuống! Mấy chuyện như thế này, ở nơi khác thì được, còn tại chiếc xe này, cháu không nên xen vào!”

Loa phát thanh trong xe vang lên, xe buýt bắt đầu chạy. Qua 03 trạm liên tiếp, tầm 40 phút hơn, thế giới trong xe vẫn yên bình.

“Còn một vài trạm nữa là đến trạm cuối cùng rồi.” Tôi nhịp chân một cách mất tự nhiên, càng cảm thấy lo lắng tự đáy lòng.

Cả con đường này, mặc dù mọi chuyện rất quỷ dị, nhưng nguy hiểm chân chính chưa từng xuất hiện, thậm chí còn quá an toàn so với nhiệm vụ tại trường cấp ba Tân Hỗ nữa.

“Tút tút… Đã đến trạm Thanh Thổ đạo quan. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.”

Cửa trước, cửa sau đồng loạt mở ra. Ước chừng một, hai phút gì đó, bỗng có tiếng chuông đồng vang lên leng keng phía ngoài xe. Âm thanh ấy rất kỳ quái, tựa như trẻ con ngày xưa vừa lắc chuông, vừa chăn trâu ở miền đồng quê.

“Lần này là thứ gì lên xe nữa đây trời?”

Tiếng chuông lớn dần, đứa bé trong giỏ rau cũng ngừng khóc, những hành khách còn lại cũng tỏ vẻ khó hiểu.

Đúng lúc này, năm người đưa tang ngồi tại dãy ghế cuối cùng bỗng đứng dậy. Gượng mặt bọn họ tái mét, động tác vẫn cứng nhắc như ban nãy.

Năm người đó đứng dậy, xếp thẳng hàng, rồi trật tự xuống xe. Ngay khi bọn họ quay người, tôi bèn nhìn thấy một chuyện. Thì ra, có một lá bùa vàng chữ đó dán sau ót mỗi một người mặt đồ tang ấy.

“Dán bùa sau ót cổ, thế là sao?” Tôi nhích người tới trước, định bụng dùng điện thoạt quay lại hình ảnh lá bùa. Vô hình chung, tôi trông thấy một ông đạo sĩ mặc áo dài màu xanh đứng phía dưới đường lộ, ngay vị trí cửa sau.

Ông ta dùng một tay lắc chuông đồng, một tay quơ nhành liễu, miệng lẩm bẩm gì đó.

“Chẳng lẽ là người cản thi* trong truyền thuyết?” Tôi cầm điện thoại di động lên, đi đến cửa sau xe. Ngay lúc ấy, vị đạo sĩ đang niệm chú nọ bỗng rùng mình một cái, nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt khó mà tin nổi.

(Chú thích: Cản thi là một loại cổ thuật của tộc Miêu, thuộc vào văn hóa thầy mo. Từ thời nhà Thanh đã lưu truyền rộng rãi lời đồn về “người cản thi” ở Tương Tây, nghĩa là “người cản thi” dùng “bí thuật” để mang thi thể người tha hương trở về quê cũ, cho bọn họ yên nghỉ tại quê nhà mình.)

“Ông là…” Tôi vừa định bắt chuyện thì bị lao đạo sĩ nọ ngăn lại. Ông ta ra dấu suỵt im lặng, rồi cắm nhành liễu vào bên hông. Sau đó, người nọ lấy một tờ giấy màu vàng ra, viết vội vã vào đó vài chữ, xếp lại gọn gàng, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ngay sau đó, ông ta lắc chuông đồng, nhắm hai mắt lại, bước lên xe. Tiếp theo, vị đạo sĩ nọ nhét tờ giấy vàng ban nãy vào tay của tôi, rồi giữ nguyên tư thế nhắm chặt hai mắt ấy, bước xuống xe.

Ông ta không hề nói bất cứ một chữ nào trong cả chuỗi hành động ấy, cũng không nhìn đến bất cứ ai trong chiếc xe này.

“Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: cư xá Hoa Viên.”

Ngay khi loa phát thanh thông báo như thế, điện theo của cô gái có mái tóc lượn sóng cũng reo vang. Cô ta nhìn số máy gọi đến, bèn vặn ra một nụ cười méo mó, trả lời cuộc gọi: “A lô, bà xã bảo bối của Lý Tử Kiện nhà anh còn khỏ không đó?”

“Dung Dung, em đang nói gì thế? Em mới là bảo bối trong lòng anh mà. Con đàn bà luống tuối có chồng ấy cuối cùng đã không thể nào can dự vào chuyện của chúng mình rồi.”

Âm thanh trong cuộc gọi ấy rất mạch lạc, giọng nói và ngữ điệu đều giống y hệt với những cuộc gọi trước đây, nhưng nội dung câu chuyện có gì đó là lạ.

“Anh là ai?”

“Anh là Tử Kiện đây mà. Trễ thế này mà anh mới gọi cho em, là để báo cho em một tin mừng. Cuối cùng, chúng ta có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại rồi.”

“Anh ly hôn rồi à?”

“Không, anh giải quyết mọi chuyện còn êm đẹp hơn ly hôn nữa. Con mụ đó với cái chữa hoang kia đã bị tai nạn giao thông chết rồi! Anh cũng không lo phải phân chia tài sản nữa, lại ẵm một món hời từ tiền bảo hiểm! Đúng là ý trời nha! Là ông trời tác hợp cho hai đứa mình về chung một nhà!” Trong điện thoại, đó là một giọng nói hưng phấn từ người đàn ông, tựa như một đứa nhóc vừa làm chuyện tốt, đang nóng lòng chờ người lớn khen ngợi.

“Anh đừng đóng kịch nữa! Bộ anh nghĩ rằng em còn tin anh nữa ư?” Cô gái có mái tóc uốn lượn ấy cười lạnh: “Anh gọi điện thoại giữ đêm hôm khuya khoắt thế này, bảo em đi phá thai, thứ đàn ông chó má nhà anh!”

“Cái gì mà phá thai? Dung Dung, em nằm mơ gặp ác mộng à? Anh chưa từng gọi bất cứ cuộc điện thoại nào cho em. Tại sao anh nỡ kêu em đi phá thai con của hai đứa mình được?” Giọng nói của người đàn ông bên kia đầu dây tỏ vẻ nghi hoặc: “Dung Dung, anh không hề lừa em, không tin em lên mạng xem tin tức trên báo đi.”

Tôi vẫn luôn luôn chú ý cô gái ấy, hiện tại nhận ra tình hình đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi quay về ghế của mình, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, lên mạng xem tin tức.

“Chiều 17:00 ngày hôm nay, đã có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cư xá Hoa Viên ở Giang Thành. Một chiếc ô tô đã tông vào chuyến xe buýt số 14, kết quả hai người chết, một người bị thương. Trong đó, có một nạn nhân đang là sản phụ, thân phận đã được xác nhận, tên là Dương Nhu…” Trong bảng tin ấy có đăng kèm vài bức hình, chính là một người phụ nữ mặc váy bầu màu đỏ đang nằm trên nền gạch lót đường.

Cô gái có mái tóc bồng bềnh chắc chắn cũng vừa đọc xong bảng tin này, tay cầm điện thoại di động của cô ta bỗng run rẩy liên tục.

“A lô, Dung Dung, chắc là em đọc được rồi hả? Anh không có lừa em mà, đúng không nè?”

“Tử Kiện!” Dường như Trương Dung bị ai đó bóp cổ, cất giọng nói nhưng lại nghẹn ngào không nên lời: “Em xin lỗi anh, nhưng thật ra, em đã lừa gạt anh. Cơ bản thì, vợ của anh không hề ngoại tình với người đàn ông khác. Đứa bé trong bụng của cô ấy chính là con của anh…”

Đầu tóc của cô ấy bị thứ gì đó thít chặt, dường như vặn vẹo hẳn đi. Cô ấy nhìn về đứa nhỏ dưới chân, chẳng biết nó bò ra khỏi giỏ rau từ lúc nào. Trương Dung nhìn nó chằm chằm, rồi nói: “Anh nhìn đi, coi đứa nhỏ này lớn lên giống y chang anh nè!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *