Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 54 – Trương Dung

Dịch: Tiểu Tán Tu

Biên: Vạn Cổ

***

Cửa xe chậm rãi mở ra, đôi tình nhân trẻ kia tay nắm tay định đi ra ngoài.

“Chậm đã!” Tôi kịp ngăn chặn hai người trước rào chắn, chặn lại cửa xuống xe.

“Mày muốn gì?” Giọng nói của chàng trai có chút âm trầm, trong mắt của anh ta lóe lên vẻ hung ác.

Hiện tại, tôi cũng không có thời gian giảng giải cho anh ta, ngay trước mặt mọi người nói bạn gái anh ta là nữ quỷ hại người khẳng định anh ta cũng không tin.

Cho nên tôi nghĩ ra một biện pháp có chút cực đoan, tay tôi chống nạnh, như tên côn đồ mắng: “Đôi cẩu nam nữ này thật coi tao chết rồi à?”

“Mẹ kiếp, mày kiếm chuyện hả, lượn đi cho nước nó trong. Thằng điên tự nhiên ở đâu chui ra vậy!” Chàng trai ôm sát cô gái, thái độ rất rõ ràng, đây là cô gái của tao!

“Không biết xấu hổ! Mày đứng lại đó cho tao!” Tôi đẩy chàng trai ra, bắt được tay phải của cô gái, giơ ngón áp út của cô ấy lên: “Mọi người đều thấy rõ ràng, ngón tay này vẫn còn lưu lại dấu vết đeo nhãn! Con tiện nữ này đã kết hôn với tôi, còn dám chạy đến đây dụ dỗ đàn ông!”

Kỳ thật tôi đã bí mật quan sát cả người cô gái, bàn tay cô ta có vết chai sạn, ngón áp út bên tay phải có dấu vết đã từng đeo nhẫn và bị kim đâm tay, tay áo theo kiểu bao bọc ngay cổ tay, chừa bàn tay lộ ra để làm việc. Bên cạnh đó, trước đây Mật Vân Công Quán lại là xưởng may, cho nên rất có thể khi còn sống cô ta là một nữ công nhân đã từng kết hôn.

Kết hợp với những việc trải qua trong mơ, cô gái câu dẫn chàng trai, sau đó tàn nhẫn ra tay sát hại. Điều này cho thấy, hai người bọn họ chỉ là quan hệ trên giường chiếu, không phải vợ chồng.

Cô gái choáng váng mặt mày, giải thích với chàng trai: “Em không biết hắn, A Phong, anh phải tin tưởng em!”

“Bị tao bắt được tại chỗ vẫn không thừa nhận? Mau cùng tao về nhà, con trai lớn, con trai nhỏ đều đang đợi mày cho bú đấy!”

Tôi gằn giọng quát lên, cô gái lộ ra phi thường ủy khuất, cô ta nắm lấy cánh tay người con trai tên Phong nói: “A Phong, chúng ta đi nhanh đi, đừng quan tâm tới tên điên này.”

“Tên điên?” Tôi giả bộ dáng vẻ tức đến nổ phổi, dùng chân đạp mạnh cô gái xuống xe: “Cút cho tao, về nhà mà thăm con đi!”

“Mày nằm mơ à! Mày dám động tay động chân ư?” Chàng trai tên Phong bỗng chốc nóng này, đến mức thò vào trong túi quần rút một con dao bấm nhỏ ra.

“Quả thật mày không phải người tốt.” Tôi cũng không hoảng hốt, vừa đánh nhau với gã vừa chú ý, đề phòng con dao.

“Thật là náo nhiệt, không giống như trong nội thành, ngồi xe buýt cũng được xem kịch hay.” Ba người công nhân ngồi ở phía sau cười cười nói nói, nhưng không có bất kì hành động nào chứng tỏ muốn đi qua hỗ trợ tôi.

Tài xế trẻ tuổi thì chỉ lo lắng cho chính bản thân mình, y vừa lau mồ hôi, vừa gõ ngón tay trái lên vô lăng, thỉnh thoảng y còn nhìn đồng hồ một chút.

Ngược lại bác gái nhiệt tình kia lại lao vút tới: “Muốn đánh thì bước xuống xe mà đánh, đừng ảnh hưởng đến những người khác.”

Bà ta nói xong liền bắt lấy cánh tay tôi và chàng trai tên Phong, muốn kéo cả hai xuống xe, cô gái kia cũng giả bộ ra khuyên can, bước tới lôi kéo.

“Muốn đuổi tôi xuống xe? Không có vé đâu!” Trải qua tràng cảnh tuyệt vọng trong mộng, tôi làm sao để bọn họ được như ý nguyện?

Sau khi hất tay bác gái ra, tôi chạy đến đầu xe, vừa chạy, tôi vẫn luôn miệng mắng: “Con vợ dâm loàn đáng ghét, mày muốn hại tao để theo trai à? Về nhà mà chăm sóc con cái đi! Hôm nay tao phải dạy dỗ mày và thằng kia ra bài ra bản, để xem lần sau mày còn dám bỏ nhà theo trai không?”

Chàng trai tên Phong là người cực kì nóng tính, gã cầm dao lao về phía tôi, hai chúng tôi lại tiếp tục đánh nhau một trận ở phía đầu xe.

Điều khiến tôi cảm thấy kì quái là, cô gái và bác gái sau khi xuống xe, cả hai dường như không thể nào bước lên xe nữa, chỉ có thể đập cửa xe.

Tôi và chàng trai tên Phong đánh nhau, người lái xe lại vờ như không thấy, y chỉ quan tâm đồng hồ điện tử ở trên đầu xe. Uớc chừng hai ba phút sau, hắn kéo cần gạt tay xuống. Tất cả cửa trước, sau trên xe buýt đều đóng lại, ô tô khởi động.

“Cái gì thế này! Dừng xe, để cho tôi xuống dưới!” Chàng trai tên Phong lúc này mới hô lên, nhưng lái xe chẳng có hành động gì chứng tỏ y muốn dừng xe lại cả.

Mặt gã tái nhợt, vụng nhìn trộm chàng trai tên Phong một cái, run rẩy nói: “Mỗi trạm dừng xe không thể vượt qua năm phút đồng hồ, bằng không, sẽ có hành khách khác đi lên.”

” Hành khách khác?” Tôi cảm thấy lời nói của lái xe có gì đó kì quái nên hỏi lại một câu.

“Là hành khách không giống bọn anh…” Thanh niên này không nhiều lời, tập trung lái xe.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng cô gái cùng bác gái đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy.

Chàng trai tên Phong cũng nhận ra bầu không khí bên trong xe buýt có chút quỷ dị. Gã xụ mặt thu hồi con dao gọt trái cây, phủi mông đứng dậy ngồi từ sàn xe, rồi quay về chỗ ngồi cũ.

Cửa sổ đóng không chặt khiến gió lạnh lùa vào, sau khi màn kịch hỗn loạn do tôi vừa đạo diễn qua đi, không khí trong xe buýt bỗng trở nên yên tĩnh, quái lạ, dị thường.

“Cuối cùng vẫn thoát được một kiếp nạn.” Trong giấc mơ, tôi được nhắc nhở dừng ở đây, hành trình tiếp theo cũng không cách nào dự đoán được.

Cầm điện thoại di động lên nhìn về phía livestream, có một cái comment khiến tôi chú ý.

– Anh streamer, anh không nên cứu thằng khốn đó. Hình như nó là kẻ giết người biến thái thần kinh đang bị truy nã đấy.

Một vị khán giả tên Cảnh Khuyển Yêu Gạo vừa gởi một dòng comment như thế.

“Kẻ giết người biến thái thần kinh à?” Tôi giữ im lặng, móc điện thoại di động của mình ra, lên mạng kiểm tra thông tin. Hiện tại, hệ thống cảnh sát cả nước đã liên kết với nhau. Tất cả tội phạm truy nã đang ẩn trốn đều có thể truy ra được.

So sánh tướng mạo của chàng trai kia và biệt danh của gã, tôi rất nhanh liền tìm được tư liệu của người này.

“Viên Phong, 25 tuổi, cao 1m73, từng dùng biệt danh A Phong – Thằng Điên.”

“Ngày 12 tháng 5, ở Giang Thành Hoa Tín tại khu Sơn Cúc Viên xảy ra án mạng dùng dao giết người, người chết Vương A Mai là nữ công nhân xưởng may Hoa Tín, trải qua điều tra xác định Viên Phong là hung thủ tình nghi lớn nhất, hiện tại đã bỏ trốn. Viên Phong có giọng nói của dân Bắc Kinh, cao khoảng 1m73, thân thể hạng vừa, lúc chạy trốn mặc áo sơmi trắng ca-rô, quần jean xanh, mang giày thể thao màu đen. Người cung cấp tin tức liên quan hoặc hỗ trợ công an bắt giữ hung thủ tình nghi sẽ được thưởng năm vạn tệ.”

Lặng im xem hết nội dung trong điện thoại di động, lòng tôi như chết lặng: “Cứu được tên phạm tội giết người à?”

Nữ quỷ kia rõ ràng muốn giết Viên Phong, một mạng đổi một mạng để trả thù lại bị tôi trùng hợp ngăn cản.

“Nếu như tối nay tôi có thể sống sót, chắc chắn tôi sẽ đem hắn ra công lý, việc của người sống vẫn nên để người sống xử lí thì tốt hơn.” Nhìn quang cảnh tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, tôi cất điện thoại di động đi, sau đó tôi nắm chặt tay lại.

Kế tiếp, xe buýt đi qua thêm hai trạm nữa, một ở khu phố Liệt Sĩ, một ở gần lò gạch Hồng Cửu, không ai lên xe cũng không ai xuống xe. Nhưng mỗi lần dừng xe ở trạm, lái xe sẽ mở ra cửa trước cửa sau, chờ đợi một đoạn thời gian, không ít hơn ba phút, cũng không vượt qua năm phút đồng hồ.

“Xe bắt đầu chạy. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Chào mừng quý hành khách tham gia giao thông bằng chuyến xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối. Ai muốn xuống xe, vui lòng tiến về cửa sau. Trạm dừng tiếp theo: Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em.”

Xe buýt vừa lăn bánh, điện thoại của cô gái tóc uốn liền vang lên, bên trong xe đang yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên cực kì chói tai.

Điện thoại vừa mới kết nối, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng gầm giận dữ của một chàng trai: “Trương Dung! Sao cô lại mang ảnh chụp của hai chúng ta cho vợ tôi! Đáng chết, cô không biết vợ tôi đang mang mang thai sao?”

“Chỉ một mình vợ anh đang mang thai ư? Lẽ nào đứa bé trong bụng em không phải cốt nhục của anh?” Cô gái tóc uốn điên cuồng đáp lại, sự phẫn nộ mà cô đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay cuối cùng đã bộc phát: “Lý Tử Kiện, anh đã không chịu nói cho vợ anh thì để em nói. Em còn có rất nhiều ảnh chụp lén của chúng ta. Nếu như anh không cho em một câu trả lời thuyết phục, vậy em sẽ hỏi vợ anh, xem rốt cuộc cô ấy thích tư thế nào? Sau đó em sẽ chọn ra ảnh chụp tư thế đó của chúng mình gửi đến nhà anh.”

“Câm miệng! Đừng nói nữa!”

“Vì sao em không được nói? Tại sao người bị tổn thương luôn luôn là em?” Cô gái tóc uốn thét lên: “Cả hai đều mang thai con của anh, nhưng cô ta lại được ở trong biệt thự, nằm nệm salon, còn em thì phải ở trên chiếc xe buýt này, bị mấy tên lưu manh trêu chọc?”

“Trương Dung, anh thành thật nói với em, anh sẽ không bao giờ ly hôn, nếu em vẫn còn niệm tình về thời gian chúng ta bên nhau, hãy bỏ đứa bé kia đi, anh sẽ đền bù chi phí thiệt hại cho em…”

“Đồ mất dạy! Có ngon thì anh lặp lại lần nữa xem?” Ngay từ đầu, cô gái có máy tóc lượn sóng này còn tưởng rằng chàng trai ở đầu dây bên kia sẽ an ủi cô ta vài câu, đáng tiếc lại để cô ta thất vọng. Chàng trai kia chỉ coi cô ta là đồ chơi qua đường mà thôi.

“Chuyện phát sinh giữa chúng ta chỉ là sai lầm, anh không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu như cứ tiếp tục thế này, chỉ làm cả hai thêm tổn thương mà thôi. Trương Dung, anh chỉ nói vậy thôi, em hãy tự mình giải quyết cho tốt đi.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút tắt máy, ngay cả người ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn.

Cô gái tóc uốn nắm chặt điện thoại, khuôn mặt méo mó, lộ ra vẻ dữ tợn: “Tốt, Bỏ đứa bé đi! Em sẽ làm như lời anh nói! Lý Tử Kiện, hi vọng anh đừng hối hận!”

Đôi tay cô gái tóc uốn khẽ đè lên bụng, những chiếc móng tay dài nhọn hoắt khẽ bấu vào, máu tươi ứa ra chảy dọc theo những chiếc móng tay dài nhọn hoắt ấy.

Cô gái thở hổn hển, bởi vì quá đau đớn mà đôi môi của cô bị hàm răng cắn chặt đến ứa máu, nước mắt tuôn ra ướt nhòe khuôn mặt trang điểm đậm, nhìn khuôn mặt của cô gái lúc này trông thật là thảm hại, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Xe buýt vẫn tiếp tục chạy trên tuyến đường số 14. Mọi người trên xe không liên quan gì tới nhau, không hẹn mà cùng gặp nhau trên chiếc xe buýt nhỏ này. Tuy mỗi người đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng điểm dừng chân cuối cùng của chiếc xe này chỉ có một.

Thời gian lẳng lặng trôi qua trong đêm tối, tiếng tài xế trong loa phát thanh trên xe lại vang lên.

“Tút tút… Đã đến trạm Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *