Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 50 – Những Hành Khách Quái Dị

Dịch: Vạn Cổ

Tôi có lòng muốn bước đến hỏi thăm bà cụ một tiếng. Chỉ là, vừa nhìn hình ảnh bà cụ ngồi sau ngọn lửa hừng hực kia, kèm theo tiếng khóc tê tâm phế liệt ấy, dường như ánh mắt của tôi mê ly hẳn, không thể bước đi dù cố gắng nhích chân.

“Bà ấy ngồi đốt vàng mã trên vỉa hè, chẳng lẽ người thân của bà ấy chết ngay trên đường này ư?”

“Hay người đó làm việc tại công trường Mật Vân Công Quán này, bị tai nạn lao động rồi chết?”

“Nhìn bà cụ khóc đau đớn như thế, người quá cố chắc chắn là kẻ chí thân.”

Không rõ vì sao hàng tá suy nghĩ hỗn tạp xuất hiện trong đầu tôi. Ánh lửa yếu dần, bà cụ đốt gần xong túi tiền vàng mã.

“Chú ơi chú, cho cháu hỏi, nơi đây là trạm dừng của chuyến xe buýt số 14, phải không ạ?” Một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng tôi.

Tôi giật mình, sợ hết cả hồn, quay đầu nhìn lại, bèn thấy một cô bé đeo cặp sách sau lưng.

Theo dáng dấp, cô bé ấy tầm mười hai, mười ba tuổi, có lẽ còn chưa lên đến bậc trung học.

“Đúng rồi con, đây là trạm dừng của xe số 14.”

“Vậy à, cám ơn chú.” Con nhóc nở một nụ cười khá ngọt ngào, đứng bên cạnh tôi.

Tôi chưa nhận rõ tình hình thế nào, chợt nhìn về vỉa hè đối diện, bèn nhận ra bà cụ đã đi mất rồi. Nơi đó, chỉ còn lại nắm tro tàn đang tung bay nhè nhẹ.

“Đi rồi ư?” Tôi không hề hay biết bà cụ rời đi lúc nào, tựa như, thời gian chỉ vừa trôi thoáng qua rất nhanh vậy.

“Cái gì đi rồi hả chú?” Cô bé học sinh đứng cạnh bên vung vẩy hai bím tóc đuôi ngựa, lén lén nhìn tôi.

“Không có gì, một bà cụ người lạ thôi.” Tôi phủi bụi, đứng dậy, liếc mắt quan sát cô bé này.

Con nhóc cao chừng 01m5, ngây ngô, non nớt, mặc quần áo rất đáng yêu. Nó tựa như một đóa hoa chực chờ muốn khoe sắc, muốn lập tức trưng bày diện mạo xinh đẹp nhất của mình cho cả thế gian nhìn xem.

“Cháu tên gì?”

“Lưu Y Y ạ.”

“Đêm hôm khuya khoắt, tại sao cháu không ở nhà, mà lại ra đây đón xe?” Tôi không hiểu cho lắm, cô bé này chính xác là có tiềm chất trở thành hot girl trong tương lai, gương mặt đẹp hết cả phần thiên hạ, lại make up nhè nhẹ, nhìn vừa non nớt, lại hút hồn người. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu thì kết quả sẽ ra sao.

Con bé không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà dùng chân đá nhẹ đất cát ven đường, hỏi ngược lại: “Vậy tại sao chú không về nhà lúc trời tối thế này? Chú cũng chờ xe đến à?”

“Chú…” Con nhóc nhanh mồm nhanh miệng này lại có thể khiến tôi á khẩu: “Cháu mau về nhà đi. Cháu nhìn xem, không có nỗi một ánh đèn trong chu vi mấy trăm mét gần đây.”

“Cháu không về, cháu phải chờ xe đến.”

“Cháu chờ xe gì? Cháu không đọc kĩ thông báo trên bảng hiệu trạm dừng à? Chuyến xe cuối cùng đã xuất phát từ lúc 09:30 tối. Giờ này, người ta nghĩ chạy lâu rồi. Giờ cháu muốn đi đâu? Không thì chú cho cháu tiền, cháu cầm tiền bắt taxi mà đi.”

“Mẹ cháu dạy không được lấy đồ của người lạ.” Cô bé này có vẻ là người khá nguyên tắc, lại tạo kiểu tóc thắt bính đuôi ngựa thả ở sau gáy, có vẻ khá thú vị.

“Chú dám chắc mẹ của em còn dạy rằng, trời tối không được đi lung tung mà. Cháu mau về nhà đi, đừng có làm bà ấy lo lắng.”

Cô bé cúi đầu, một lát sau mới lên tiếng: “Mẹ cháu không có ở nhà. Cháu muốn đi tìm mẹ.”

Đây là một con bé cố chấp, nên tôi không thể khuyên can nổi, chỉ biết ngồi chờ xe cùng con bé.

“Chú, theo chú thấy, xe số 14 có đến hay không?” Im lặng một hồi, con bé nhấp nháy ánh mắt tội nghiệp, nhìn về phía tôi.

“Chắc chắn sẽ đến.” Thật ra, tôi hy vọng chuyến xe ấy không bao giờ đến. Thậm chí, thà tôi ngôi bơ vơ trên lề đường suốt buổi tối, cũng không muốn đi chuyến xe buýt ấy trong đên nay.

Khoảng 01:00 sáng, tôi ngồi gật gù trên vệ đường nhấp nhô, thì giật mình bởi hai ánh sáng đèn xe xuyên thủng qua màn đêm từ xa rọi đến.

“Chuyến xe số 14 đến rồi!”

Chiếc xe buýt ấy chạy rất chậm, từ khi nhìn thấy đến khi nó dừng ngay trạm, tổng cổng mất 05 phút.

“Tút tút… Đã đến trạm Mật Vân Công Quán. Xin quý khách kiểm tra tư trang cẩn thận, xuống xe ở cửa sau! Chúc quý khách đi đường bình an.”“Xe đang vào trạm dừng, mời mọi phương tiện giao thông cẩn thận, chú ý an toàn. Xe buýt số 14 không có nhân viên soát vé, mời quý khách bỏ 01 đồng tiền chẵn tại cửa xe phía trước, ngay khi lên xe, trên xe không có tiền thối.”

Tiếng loa phóng thanh quen thuộc truyền vào tai tôi, khiến tôi hốt hoảng. Trong thoáng chốc, tôi từng có ý định bỏ chạy khỏi nơi này.

“Chuyện quái gì thế? Đã 01:00 rạng sáng, chuyến số 14 vẫn còn chạy ư? Trông có vẻ còn nhiều hành khách khác trên xe nữa chứ? Chẳng lẽ tin đồn là sự thật?” Cả khu vực Mật Vân Công Quán đều chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng đèn xe của chuyến buýt này rực rỡ cả đêm đen.

Của trước và cửa sau của chiếc xe này đều mở rộng. Tôi bèn ngăn cản Lưu Y Y đang cầm tờ tiền 01 đồng lên xe, ra hiệu cho cô nhóc này chờ một chút.

Trong thoáng chốc, một ông cụ xuống xe từ cửa sau. Hiện tại, tiết trời còn chưa đến mùa thu, nhưng ông cụ ấy lại mặc áo bông rất dày, còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cỗ kín kẽ nữa. Có lẽ ông ấy bị bệnh nặng, thế nhưng bước chân lại nhanh thoăn thoát. Trong chớp mắt, ông cụ đã đi qua đường, đứng tại vị trí mà đống tiền vàng mã được đốt trên vỉa hè ban nãy.

Tôi đang định quan sát kỹ càng lần nửa thì bị Lưu Y Y hất tay ra. Con bé tự mình lên xe.

Hết cách, tôi cũng móc ra 01 đồng nguyên, rồi lên xe ở cửa trước.

Đây là loại xe hiệu Minsheng quá cũ kỹ, đến nỗi không còn có thể cũ kỹ hơn được nữa. Nó được đề máy bằng hộp số sàn*, cần gạt nước kính xe gãy ngang. Trong xe, hàng loạt vết bẩn loang lổ ở khắp mọi nơi, tỏa ra một mồi vị quái lạ.

(Hộp số sàn/hộp số tay – Manual Tranmission – Đây là loại hộp số có tuổi đời lớn nhất, đi cùng với đó là cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ và độ tin cậy cao. Một số hộp số xe ô tô hiện đại hơn là Hộp số tự động/Automatic Tranmission, Hộp số tự động vô cấp CVT/Continuous Variable Tranmission và Hộp số ly hợp kép/Dual Clutch Tranmission)

Tôi không ngồi xuống ngay lập tức, mà giả vờ đứng nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi, thừa cơ hội quan sát những hành khách khác trong xe.

Tài xế là một thanh niên trẻ tuổi, có vẻ còn nhỏ tuổi hơn tôi. Gã mặc đồng phục của công ty vận tải, con mắt nhìn chằm chằm vào tay lái, trán ướt đẫm mồ hôi.

“Trời nóng đến vậy à? Hay gã bị thứ gì đó hú dọa đến nỗi đổ mồ hôi hột?”

Thẻ công tác được gã đeo ngược vào trong ngực, giấu đi ảnh nhân viên dán trên thẻ, làm hại tôi không thể nhìn ra được bất cứ manh mối gì.

Động tác của tôi chậm chạp, lần khần, nhưng gã không hề hối thúc. Tính tình của tên đó có vẻ dễ dãi quá mức, không hề giống với tánh khí nóng nảy mà thanh niên ở cái độ tuổi này vốn phải có.

Sau lưng ghế bác tài, người ngồi đó chính là Lưu Y Y. Con bé này đã tháo cặp táp sau lưng xuống, còn làm mặt quỷ hướng về tôi nữa.

Tại một vị trí cách con bé vài ghế là một bác gái trung niên, trang điểm bình thường, tựa như vừa tham gia xong một lớp múa aerobic rồi về nhà.

“Nửa đêm thế này, theo lý thuyết, người ở độ tuổi của bà ta vốn dĩ nên ngon giấc trên giường, tại sao lại bước lên chuyến xe số 14 này? Bà ấy muốn đi đâu?”

Sau lưng bác gái ấy, có một đôi tình nhân bằng mặt mà không bằng lòng ngồi với nhau. Bọn họ khoảng chừng 20 tuổi, cô gái ngồi dựa sát vào mặt chàng trai, một phút cũng không rời, trong khi chàng trai tỏ vẻ cau có, nhíu mày, hình như đang khó chịu lắm.

Người ngồi cách một ghế với đôi tình nhân ấy là một người bệnh nhân. Chính xác hơn, gã ta là một người kỳ quái mặc đồng phục bệnh nhân, quấn băng vải chằng chịt trên đầu.

Kẻ này khoảng 40 tuổi, sắc mặt tái mét, miệng gã lắp bắp gì đó, không nghe rõ. Chân của gã cũng vô thức run rẩy không ngừng.

“Nhìn ngang nhìn dọc, gã đó nhìn không có phải người bình thường nha. Thế nhưng mà, tại sao mình lại cảm thấy gã đó trong có vẻ bình thường nhất so với tất cả những người ở đây nhỉ?”

Nghĩa của hai từ “bình thường” dĩ nhiên không hề giống nhau. Tôi bèn tiếp tục quan sát.

Ở vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong xe buýt, tôi trông thấy một cô nhóc ngồi đó, nhìn tuổi tác có lẽ gần bằng với Lưu Y Y. Dường như cô bé ấy vừa khóc xong, con mắt sưng đỏ, ôm một cái ba lô trong ngực.

“Tại sao lại có đến hai cô bé xuất hiện?” Tôi bèn nghĩ đến cuộc điện thoại gọi đến trước khi Âm Gian Tú Tràng tuyên bố nhiệm vụ. Trong cuộc gọi ấy, có một người phụ nũ từng nói với tôi rằng: ”Xin giúp tôi! Tuyệt đối đừng để con gái của tôi lên chuyến xe đó! Xin hãy giúp tôi!”

“Giữa hai con bé này, ai mới đúng là con gái của bà ta?” Nhiệm vủa của Âm Gian Tú Tràng đúng thật không hề đơn giản, không phải dễ để có thể hiểu thấu rõ ràng. Tôi nắm quá ít manh mối trong tay, đành thuận theo tự nhiên mà tùy cơ ứng biến thôi.

Tại hàng cuối cùng, sát gần cửa sổ xe buýt, một cô gái đang ngồi đó. Cô ấy trang điểm khá đậm, tóc tạo kiểu bồng bềnh, nhìn dáng vẻ tựa như một cô PG* rượu tại quán karaoke.

(PG – Promotion Girl – là những cô gái có ngoại hình ưa nhìn, chuyên giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm tại một sự kiện/nhà hàng/quán ăn nào đó.)

Ngồi bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ khác, cô gái này mặc áo đỏ, tóc dài che khuất cả mặt. Ngạc nhiên hơn là, cô gái trang điểm đậm kia dường như không hề nhìn thấy cô gái mặt áo đỏ ngồi cạnh bên, chỉ tự mình ngồi chơi điện thoại di động.

“Nhóm hành khách quái gì thế này?” Tôi không nhìn lung tung nữa, ngồi xuống ngay vị trí trống sau lưng Lưu Y Y.

“Chú ơi chú, chú định xuống xe ở trạm nào?” Chẳng ai nói chuyện trên chuyến xe buýt này, cực kỳ yên tĩnh. Do đó, tôi nghe giọng Lưu Y Y rõ to.

“Đừng nói chuyện, ngồi yên đi cháu. Khi nào đến nơi cần đến, cháu phải xuống xe ngay lập tức đấy.” Tôi cúi đầu, trả lời lí nhí, nhưng nghi ngờ trong lòng: “Chẳng lẽ con bé ngốc nghếch này không nhận ra sự bất thường dày đặc trên chuyến xe này sao?”

Tài xế thấy tôi ngồi xuống, bèn chuẩn bị lái đi, bỗng có người chen ngang vào cánh cửa xe chuẩn bị khép lại: “Cũng hên là tới kịp, mấy chú nhanh lên coi!”

Ba người công nhân đội mũ bảo hiểm bước lên xe. Quần áo của họ dính vết sơn lắm lem, giày thì dính phải xi măng, sau khi trả tiền xe xong, liền nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi.

“Cái quái gì vậy? Công trình Mật Vân Công Quán đã đình chỉ thi công nhiều năm nay, tại sao lại có công nhân lên xe lúc muộn thế này?” Cả người bọn này tỏ ra mùi rượu nồng nặc, sắc mặt ửng đỏ, nhìn ra là nhậu một trận thấm thía rồi mới lếch ra đây.

“Chẳng lẽ quỷ cũng biết uống rượu sao?” Tôi lắc đầu, có lẽ mấy người này là công nhân sửa nhà do mấy người nông dân ở khu nảy thuê về làm việc.

Ba người ngồi xuống, cửa xe đóng lại. Chuyến xe muộn số 14 khởi động dần dần, nhiệm vụ livestream thứ ba của tôi cũng chính thức bắt đầu từ đây.

“Xe chạy về hướng Bắc rồi. Anh Lưu mù khuyên mình 03 câu, mình đều không có tuân theo bất cứ lời khuyên nào cả…” Miệng cười khổ, tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh ven đường. Trò tàn của đống vàng mã lúc nãy phiêu táng trong gió đêm, ông cũ choàng khăn ban nãy cũng không biết đi đâu mất rồi.

Tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ từ xa xa, dường như có một bức ảnh trắng đen đặt bên trong cái chậu sắt đốt tiền ấy. Chân dung trong khung ảnh đó chụp hình một ông cụ, và có lẽ, ông ấy đang nhìn tôi mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *