Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 49 – Chuyến Xe Buýt Nửa Đêm

Dịch: Vạn Cổ

***

“Anh không biết pháp môn vẽ nên lá bùa này, do đó ngàn lần không được dùng linh tinh, nếu không sẽ gây ra tai họa.”

“Dùng giấy đỏ vẽ bùa đều là bùa cực xấu hả anh?” Tôi chẳng ngờ rằng, mình chỉ tùy tiện đổi 06 lá bùa ngẫu nhiên thôi mà, sao lại nhận được một lá bùa đầy vận rủi thế kia.

“Cũng không phải tất cả những lá bùa bằng giấy màu đỏ đều là bùa xấu. Chỉ có điều, lá bùa này của em quá tà khí rồi, dù giấy chỉ là giấy thông thường, mực trên đây cũng là mực nước thông thường. Thế nhưng, người vẽ bùa không phải là một người lương thiện,từng nét bút đều tỏa ra oán khí ngập trời. Nói chung, cậu nghe anh khuyên một câu, không được để người khác thấy lá bùa này, cũng không được tùy tiện sử dụng lá bùa này.”

Tôi gấp kỹ 06 lá bùa này vào túi, rồi chắp tay hướng về anh Lưu mù: “Cám ơn đại ca chỉ điểm! Em từng gây ra lỗi lầm với anh trước đây, nếu em sống sót qua đêm nay, em sẽ đến tận cửa nhà anh để bù đắp lỗi lầm.”

“Nghe giọng của cậu sao y chang lời trăn trối quá vậy? Đêm nay, cậu muốn đi đâu?” Anh Lưu mù bắt ngón tay, con mắt nằm sau miếng vải đen ấy dường như muốn xuyên thấu cả nội tâm của tôi.

“Em không thể nói được. Nhưng em nhất quyết phải đi, mà còn phải đi một mình.” Tôi nhét tất cả thiết bị livestream vào trong túi da, đốt một điếu thuốc lá, rít nhẹ. Còn hai tiếng nữa là đến 12:00 khuya.

“Thấy em đã quyết tâm như vậy, anh cũng không thể nào ngăn cản nữa. Chỉ là, ban nãy anh tính cho em một quẻ, mơ mơ hồ hồ, quẻ ra cực xấu.”

“Hả? Quẻ nói thế nào anh?” Đây là lần đâu tiên tôi để người khác đoán mệnh, đó giờ tôi nào có tin mấy cái thứ mê tín này.

Anh Lưu mù mắc đầu: “Không được cưỡi ngựa, không được đi xe. Đêm nay, dù em muốn đi đâu, cũng phải đi bộ. Hơn nữa, em sinh ra vào mùa đông, lửa hồng sưởi ấm thế cục, mệnh lý chỉ về hướng Nam, tối nay em không được đi về hướng Bắc. Một chuyện cuối cùng, thà cong còn hơn gãy, nếu đường thẳng khó đi quá, thì đi đường vòng! Ngỡ xa mà gần, mới có thể đi đến nơi mà mình cần đến!”

Sau khi nói xong, anh Lưu không chịu ở chơi mà vội vã ho khan hai tiếng, rồi chống đòn gánh đi khỏi.

“Không thể lên xe ngồi, không thể đi về hướng Bắc, không thể đi đường thẳng, mấy cái yêu cầu gì mà kỳ lạ quá vậy.” Tôi học thuộc lòng mấy điều này, rồi mở máy vi tính lên, tranh thủ thời gian tìm thông tin về tuyến đường xe buýt số 14 tại Giang Thành.

Không tra không biết, tra rồi mới thấy giật mình. Kết quả tìm kiếm trên internet có rất nhiều mẩu tin liên quan đến các vụ tai nạn của chuyến xe buýt số 14 ấy, có cái nghiêm trọng, có cái đơn giản, tựu chung là có người chết dính dáng đến chuyến xe này.

Tất cả các sự kiện ấy đều có một điểm chung duy nhất, đó là xảy ra trên tuyến đường mà chuyến xe buýt số 14 đi qua.

Chuyến xe cuối cùng ấy, dù là ai lái, cho dù là bác tài lớn tuổi có kinh nghiệm đầy mình đi chăng nữa, đều phạm vào những pha xử lý khó hiểu, dẫn đến tai nạn thảm khốc, đau đớn khó mà cứu vãn nổi.

Bên cạnh đó, các vị anh hùng bàn phím trên mạng cũng đưa ra hàng tá suy đoán, có người nói do chất lượng mặt đường trên tuyến xe số 14 khá xấu, đường đi hẻo lánh, hy vọng các ban ngành liên quan sẽ tập trung sửa chữa, cải thiện tình hình.

Có người nói, chuyến xe buýt số 14 vẫn dùng loại xe Minsheng cũ kỹ, lâu năm không chịu bảo trì, đáng lý phải dẹp bỏ mà thay xe mới. Thế mà công ty xe bút vẫn cứ đứng vững trước áp lực ấy, khăng khăng dùng đời xe cũ kia.

Hai quan điểm đó chiếm hai mươi phần trăm trên tổng số. Phần đông còn lại có ý kiến như sau, hành khách ngồi trên chuyến xe số 14 cuối cùng ấy không phải là người, mà là cô hồn dã quỷ lạc lối.

Nói như thế cũng không phải vô lý hẳn, vì trạm cuối cùng của nó chính là Nhà hỏa táng tại cầu số 03.

Hơn nữa, mỗi khi đến lễ Vu lan, hoặc tết Nguyên tiêu, công ty xe buýt sẽ cho xe chạy trống, đúng vậy, xe không có bất cứ hành khách nào, không nhận hành khách lên xe. Bác tài lái một chiếc xe buýt trống rỗng, lần lượt ghé qua từng trạm dừng, cho đến khi đỗ bến cuối cùng. Cái quy định lạ lùng này khiến cư dân trong thành phố cảm thấy rất khó hiểu, nhưng người phát ngôn của công ty xe chưa bao giờ đưa ra đáp án chính xác. Do đó, lời đồn chuyến xe muộn số 14 chở người chết càng lúc càng nghiêm trọng.

Mặc dù bản thân tôi cũng là dân địa phương tại Giang Thành, thỉnh thoảng có nghe mấy vụ này, nhưng đa phần là chẳng để ý cho lắm. Như bao người khác, tôi cho rằng đây là mấy câu chuyện hay dùng để bàn bạc lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

“Giá như biết nhận cái nhiệm vụ thế này, mình đến công ty xe buýt dò la tình hình trước thì đỡ biết mấy.” Nhiệm vụ của Âm Gian Tú Tràng chỉ tuyên bố trước 04 tiếng đồng hồ. Thời gian quá gấp, tôi dò sơ thông tin trên internet xong bèn xách túi da đi ra ngoài.

Nghe lời anh Lưu mù, tôi không gọi taxi, mà đi bộ đến Mật Vân Công Quán ở khu vực ngoại ô.

“Tại sao kêu mình lên xe ngay trạm Mật Vân Công Quán nhỉ? Có điều gì bí ẩn trong việc này sao?” Tôi đã xem đi xem lại lộ tuyến của chuyến xe buýt số 14 này, nhớ rõ tên từng trạm. Mật Vân Công Quán không phải là trạm đầu khởi hành, cũng không phải trạm cuối, chỉ là một trạm thông thường ở giữa lịch trình mà thôi.

Mất nửa tiếng đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến Mật Vân Công Quán trước 12:00 khuya. Nơi này còn hoang tàn hơn sơ với cảnh mà tôi tưởng tượng trong đầu.

Cỏ dại mọc rậm rạp khắp nơi. Cái làng du lịch trong trạng thái xây dựng chưa hoàn công này tựa như một bệnh nhân đang bị phẫu thuật, nằm sống dở chết dỡ trên khu đất hoang.

Công trình chưa xây xong, hàng tá đống cát và xi măng trộn lẫn với bùn khô nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cổng lớn bị đẩy ngã, hơn một phần hai biển hiệu Mật Vân Công Quán bị cắm sâu vào đất.

“Nơi đây bắt đầu xây dựng cách đây vài năm, được tuyên truyền là làng du lịch đẹp nhất Hoa Nam, khi ấy còn được quảng cáo trên ti vi nữa. Nhưng bao năm qua đi, nơi này vẫn chưa xây xong à?”

Chẳng có bất cứ một bóng người nào trong chu vi mấy trăm mét, tôi thấy vài ánh đèn lấm tấm của các hộ nông dân với căn nhà hai tầng nho nhỏ ở xa xa.

Tôi phải tìm một vòng lớn, mới trong thấy bản ghi trạm dừng xe buýt. Đó chỉ là một tấm bảng kim loại đơn chiếc, bên trên là bản độ lộ trình của tuyến xe số 14.

“Xe buýt gì mà chạy có một chuyến cuối thế này, đúng là thê thảm quá mà.” Nhìn đồng hồ còn 05 phút nữa mới đến 12:00 khuya, tôi đặt túi da màu đen xuống, ngồi tại ven đường tạo hình răng cưa xen kẽ, móc điếu thuốc ra, yên lặng kéo một hơi.

“Liệu xe buýt có đến không nhỉ? Đã 12:00 khuya, theo lý thuyết có chuyến xe nào chạy nữa đâu?”

Không lâu lắm, những ngôi nhà của cư dân quanh đầu đều tắt đèn hẳn, chỉ còn mỗi đầu thuốc lá cháy sáng giữa bóng tối mênh mông.

“Thôi kệ bà nó, 12:00 rồi! Mình phải bắt đầu stream thôi!” Tôi kéo túi da ra, lo liệu lần livestream này có lẽ sẽ diễn ra trên xe buýt nên tôi không dùng camera rời. Tôi lấy smartphone màn ảnh rộng ra, bật chức năng camera lên, gắn bộ mã hóa trục vào, rồi nhấn icon Âm Gian Tú Tràng.

“Đang tải hình ảnh…”

“Đang tải comment…”

“Thông số ổn định. Bắt đầu livestream: Có – Không?”

“Có.”

“Xin chào Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tham gia vào room, xin chào Thiết Lĩnh Bưu Gia tham gia vào room, xin chào…”

Vừa mới stream, lượt view liền tăng hơn 50 người. Từng dòng ID quen thuộc hiện lên nhưng tôi lại khó mà vui vẻ cho được.

Cái chết của Cảnh sát Hoàng hai lớp ba năm và Đẹp trai mới có nhiều người yêu chắc chắn có dính dáng đến Âm Gian Tú Tràng. Nói cách khác, những vị khán giả bên trong phòng livetsream của tôi có khả năng dùng chính tính mạng còn lại của họ để ngồi xem chương trình này.

“Lời đầu tiên, mình xin chào mừng mọi người đã tham gia vào room Livestream Siêu Kinh Dị này. Trước khi bắt đầu thực hiện nội dung chương trình, mình bắt buộc phải nói cho các bạn biết một chuyện: Không phải ai cũng có thể xem đến kênh livestream này. Theo suy đoán của riêng bản thân mình, tất cả những ai đã từng xem qua hai buổi livestream hôm trước đều có rủi ro gặp họa sát thân. Hy vọng các vị anh hùng bàn phím đây phải thật cẩn thận!” Tôi nhắc nhở bạn hữu online chính là vì lo lắng cho tánh mạng của họ. Còn về việc tôi không dám kể chuyện của Cảnh sát Hoàng hai lớp ba năm và Đẹp trai mới có nhiều người yêu ra, vì tôi cũng phải lo cho tính mạng của chính bản thân mình.

Chương trình livestream phải được vận hành theo lịch vốn có, bắt buộc phải có khán giả, và những cái chết mập mờ kia sẽ luân hồi vô tận.

– Anh streamer lại bắt đầu khoác lác nữa kìa, anh hù ai vậy? Bớt chai mặt đi, cầu anh chân thành hơn một chút!

– Tự nhiên chém gió vậy ba? Chưa có giới thiệu bối cảnh gì cả, mà đã to mồm! Đây chính là tinh tướng, report nó ngay đi mọi người ơi!

Teletubbies Chết Bởi Mưu Sát tặng thưởng room Livestream Siêu Kinh Dị 99 minh tệ:

– Bọn mày không được nói anh streamer như vậy. Tao đã coi ảnh stream hai lần rồi, thấy rõ anh streamer rất cố gắng trong từng giây phút quay, chụp. Hành động của ảnh còn thật hơn mấy cô nữ chính trong phim JAV nữa!

– Sao có cảm giác hình ảnh hôm nay mờ mờ nhỉ? Hay do mình quay tay quá nhiều dẫn đến việc mắt bị chứng cận thị?

– Nói xàm, giáo sư dạy môn Sinh học nói cho tui biết, con mắt và quay tay hổng có dính liếu nhau đâu! Nếu anh quay tay nhiều, coi chừng bàn tay có bầu ak!

– Mình biết roài! Bạn thật là thông thái! Lần sau mà mình quay tay, mình sẽ mang bao tay…

– 66666!

Từng dòng comment bắn lên không ngớt, cơ bản là chẳng ai thèm ngó ngàng đến lời cảnh báo của tôi cả. Lắc đầu cười khổ một cái, tôi đưa smartphone hướng ngay bản hiệu xe buýt: “Ngày hôm nay, lão tài xế này sẽ chở các bạn đi một chuyến xe, gọi là xe buýt số 14…”

– Chu choa mạ ơi! Anh streamer muốn đua xe! Anh, em thắt dây an toàn đi nào! Ai lên xe nhở trả phí nhe!!!

– Ta da!!! Em có thẻ học sinh!

– Ta da!!! Tui có thẻ người cao tuổi!!!

– Ta da! Bởi vì anh quá đẹp trai, nên máy xe không thể nào phân biệt được anh là ai!!!

“Các bạn ơi, các bạn trật tự một chút, nghe mình nói nè. Chuyến xe lần này mà mình chuẩn bị đi không phải là một chuyến xe bình thường đâu.”

Tôi cần phải nhanh chóng ngăn cản lại mấy cao thủ bàn phím vừa nghịch nhau trong lời ăn tiếng nói bèn chém gió xối xả này. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về tình hình nói chung của chuyến xe muộn số 14 tại Giang Thành.

Ngay khi vừa kể xong, bỗng nhiên tôi trông thấy một bà cụ cầm cái chậu kim loại và một túi tiền giấy xuất hiện, ngồi xuống ở phía bên kia đường.

Địa phương mà bà ấy ngồi xuống chính xác đối diện ngay vị trí mà tôi đang ngồi, hay nói đúng hơn, là trạm dừng lượt về của tuyến xe buýt số 14.

“Bà ấy đến từ đâu vậy?” Ban đầu, tôi cũng không để ý, nhưng vài phút sau, bà lão kia liền đốt tiền giấy ở phía bên kia con đường. Bà ta vừa đốt giấy, vừa khóc lóc, âm thanh vô cùng thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *