Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 44 – Cổ Tiên Sinh

Dịch: Vạn Cổ

Những thanh niên non chẹt tiến ra từ trong phòng VIP đều là bảo vệ của nhà hàng Thế Kỷ Tân Uyển. Bọn nhóc này có bản lĩnh chi đâu, toàn theo sau mông Thạch Hữu Phúc, ỷ thế nhà họ Giang chống lưng, tựa như cáo mượn oai hùm mà thôi. Hiện tại, bọn chúng thấy đại ca của mình bị đánh, liên vung tay múa chân chửi rủa rồi hô hào xông lên đánh hội đồng, nào khác chi bọn lưu manh đầu đường xó chợ.

“Lên anh em! Đập chết miee nó đi!” Thạch Hữu Phúc bị tôi dùng bình rượu đập tét đầu. Gã loạng choạng ngồi dậy, lấy tay che cái ót máu me đầu đìa, lầm bầm chửi rủa tôi.

“Mày ỷ có nhiều người à? Bạch Khởi!!!” Tôi không hề sợ, gọi to lên, thế nhưng lại không thấy đầ u chó đất lông vàng uy phong lẫm liệt đâu cả.

Chờ bọn côn đồ này bao vây xung quanh, tôi bèn liếc mắt tìm kiếm, bèn giật mình khi thấy hiện trạng của con chó đất kia. Nó ực hết cả bình Royal Salute vung vãi ban nãy, rồi gặm chặt cái bình vỡ, nằm ngay đơ sau bình hoa.

“Cái quái gì thế?”

Bọn đàn em của Thạch Hữu Phúc thét lên, nhào tới, còn tôi ẵm con chó ngốc nghếch say xỉn kia lên, co giò bỏ chạy.

“Có cửa sau không?” Trước khi đi, tôi đạp vào bụng Thạch Hữu Phúc một cái thật mạnh. Nhìn gã ói một ngụ máu tươi, cảm giác giận dữ khi cửa hàng kinh doanh bị đập trong tôi đã nguôi ngoai phần nào.

“Sau nhà bếp có cửa nhỏ, anh đi hướng đó đi.”

“Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hẹn ngày sau tái ngộ.” Tôi chẳng nề hà chi khi bỏ lại một câu tạm biệt như thế. Hảo hán không bao giờ chịu thiết trước mắt, chờ Nhị Cẩu dẫn đàn em tới, tôi sẽ cho bọn chúng đẹp mặt ra.

Bị cả bọn rượt theo, tôi hốt hoàng chạy bừa, ra khỏi bar Blues, liền cắm đầu vào một con hẻm vắng.

“Đứng lại!”

“Bọn bây nghe đây! Hôm nay ai bắt được thằng đó đầu tiên, anh mày lì xì cho 1.000”

Nhờ vào động lực tiền bạc, bọn người sau lưng càng đuổi theo một cách điên cuồng hơn.

Tôi không hề rành đường tại khu vực này, lại cõng theo Bạch Khởi. Con hàng này chỉ lớn hơn chó bình thường một chút, nhưng trọng lượng thực tế của nó phải nặng gấp đôi chó vườn, mới khiêng một chút mà bả vai tôi đã ê ẩm.

“Đô yếu mà cứ hay uống rượu? Chẳng phải con làm quả tạ cho ba sao, Bạch Khởi ơi!” Chạy chừng trăm mét, tôi đã thở không ra hơi. Do đó, tôi đặt con hàng nát rượu Bạch Khởi xuống một bên, tự mình nhặt một cục gạch, rồi đứng chờ trong hẻm nhỏ.

Đang trong tinh thần sắp bị dần một trận nhừ tử, có hai chiếc xe van cũ kỹ lao đến đến đầu hẻm, tựa như thần binh giáng xuống.

“Anh Kiện, có sao không? Mấy anh em đến hơi trễ chút xíu!” Tổng cộng có gần mười mấy người trên hai chiếc xe van, ai nấy đều cầm ống tuýp, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai che mặt.

Kẻ cầm đầu đang trong tình trang bó bột một tay, tóc vàng hoe, vô cùn nổi bật trong đêm tối: “Thằng nào dám đụng tới anh em của Trần Nhị Cẩu này? Chơi nó cho tao!”

Tình huống nguy cấp lại đột ngột chuyển đổi, tôi cười ha ha, ném cục gạch ban nãy đi: “Nhị Cẩu, chú em đến vừa kịp lúc nha, không sớm cũng không muộn.”

Bọn bảo vệ nhà hàng bị chặm đường trong hẻm nhỏ, nhưng tên mập Thạch Hữu Phúc kia vẫn giữ bình tỉnh, dùng khăn tay ôm đầu: “Bọn bây biết tụi tao là ai không? Chúng tao là đội bảo vệ của nhà họ Giang. Chẳng lẽ bọn bây không định lăn lộn ở Giang Thành này nữa à?”

“Nhà họ Giang ư? Chắc tao sợ. Dù thằng cha của ông trời tới đây cũng không ngăn được bọn tao.” Nhóm côn đồ mà Nhị Cẩu dẫn đến đều là anh em lăn lộn cùng nó, bọn này có tuổi đời khá trẻ, đa phần toàn là dân liều mạng.

“Rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt à? Mấy anh, em đừng sợ, chờ tao gọi người đến đây.” Thạch Hữu Phúc nhanh nhóng lấy điện thoại ra: “Cổ tiên sinh, bọn em ở tại con hẻm nhỏ phía sau quán bar Blues, nhờ ông đến lẹ lẹ! Bọn chúng đông quá, chúng em chơi không lại!”

Cúp máy xong, Thạch Hữu Phúc bỗng tỏ vẻ hống hách ngay: “Còn hên là có mời Cổ tiên sinh đến dự buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Một lát nữa đây, tao sẽ cho bọn bây biết cái cảm giác – muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”

“Bọn tao đông gấp hai lần bên mày, mày còn hống hách cái gì? Hay bọn tao xin chúng mày tí huyết nhé?”

Tôi can Nhị Cẩu Tử lại: “Đừng manh động, tên Cổ tiên sinh gì đó có vẻ không đơn giản đâu.”

“Hiện tại mày thấy sợ cũng muộn rồi con. Cổ tiên sinh chính là khách quý do Giang thiếu gia mời từ Miêu Cương đến đây, cốt yếu để đối phó thằng nhãi Cao Kiện kia. Hôm nay, chỉ trách tụi bây xui, lần sau ra đường nhớ coi ngày nhé.” Chẳng biết thứ dính trên mặt Thạch Hữu Phúc là rượu hay máu nữa, nhưng gã cười trông rất đáng sợ.

“Là người do Giang Thần mời đến để đối phó mình à?” Tôi từng tổn thương con tiểu quỷ do Giang Thần nuôi tại tiệc cưới nhà họ Giang. Có lẽ, gã nghĩ tôi là một người biết tu Đạo, nên mời một vị chuyên gia nuôi cổ* từ Miêu Cương đến đây để hạ cổ hại tôi.

(Chú thích: Bắt đầu từ thời khai sinh của văn minh Hoa Hạ, có một loại tà thuật hại người gọi là “cổ thuật”: đó là một phương pháp dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo…dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác. Trong đó, hai cách hạ “cổ” được biết tới nhiều hơn cả là sử dụng “cổ trùng”. Loại trùng này thường mang trên mình độc dược cực mạnh, được nuôi dưỡng bởi các vu sư.)

Tôi đã làm hắn bẽ mặt tại ngày hôn lễ như thế, biết chắc gã sẽ trả thù mình. Ai mà ngờ tên đó lại dùng cách ác độc như thế. Theo vốn kiến thức của tôi về Cổ độc của Miêu Cương, nếu ai bị cổ trùng nhập thể, nhẹ thì bị mất trí hoặc bệnh nặng, nghiêm trọng sẽ bị tra tấn đến chết.

“Thằng đó có vẻ ngoài lịch thiệp, thật ra lòng dạ ác độc. Tên Giang Thần này ghê tởm quá.”

Cửa sau quán Blues bị đẩy ra, một người mặc áo dài màu đen tiến vào hẻm nhỏ.

“Cổ tiên sinh! Chúng tôi ở đây nè!” Thạch Hữu Phúc thấy cứu tin xuất hiện, bèn hô to réo gọi.

Người kia vẫn bình tĩnh, bước đi một cách chậm rãi trong con hẻm. Chiếc áo dài màu đen che kín mặt gã, tạo phong cách rất thâm sâu khó lường.

“Dừng lại! Đường này cấm đi!” Hai thằng đệ của Nhị Cẩu đưa tay ngăn cản người đó lại. Kẻ mặc áo dài đen bèn đứng im tại chỗ năm, sáu giây. Chẳng thấy gã thực hiện bất cứ hành động nào, nhưng hai tên đàn em vừa rồi bỗng tím tái cả mặt mày rồi ngã ngang trên mặt đất.

Cả hai bị co giật toàn thân, rên la trong đau đớn.

“Ha ha, Cô tiên sinh ra tay thật lợi hại! Thế nào? Bọn bây biết sợ rồi sao?”

“Trung Sinh, Lưu ca!” Nhị Cẩu định chạy đến xem sau, liền bị tôi tóm lại: “Chú mày đứng đây, để anh đến xem.”

“Anh Kiện, anh cẩn thận, trông thằng chó chết đó kỳ kỳ quái quái lắm đấy!”

Tôi làm dấu cho nó yên tâm, thật ra tin cũng không quá tự tin chi lắm. Thế nhưng mà, dù sao đi nữa tôi chính là người gây ra chuyện này, tự tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Trong ngõ hẻm tàn tạ này, người mặc áo choàng đen cứ lững thững bước đến như thế, tựa như chúng tôi chẳng có kilogram nào trong mắt gã ta. Thậm chí, tên đó chẳng thèm mở miệng nói bất cứ câu nào.

Tôi nắm chặt viên gạch trong tay, cơ bản có thể đoán được lý do vì sao hai người anh, em của Nhị Cẩu Tử ngã xuống. Có lẽ bọn họ đã sơ suất để trùng độc cắn trúng.

“Mình phải cẩn thận, để bị cắn một cái là toi mạng ngay.” Tôi tự nhủ như thế, nhưng đề phòng trùng độc cắn mình giữa con hẻm nhỏ tối tăm như thế này đúng là quá khó.

Đang ngẫm nghĩ biện pháp, vừa đi vài bước, tôi bỗng cảm thấy nhói đau ở chân.

Tôi liền cúi đầu xem thử, chẳng biết từ khi nào, một con rắn mai gầm bạc to gần bằng bàn tay đang cắn vào bắp chân của tôi.

Tôi hất nó ra, con rắn đó uốn éo vài lần rồi nằm yên bất động, có vẻ đã chết rồi.

Tôi sờ soạng bắp chân của mình, trông thấy vẻn vẹn hai vết thương to bằng hạt gạo, ngoài ra chẳng có cảm giác khác thường chi cả.

“Đúng thật là kẻ gan dạ. Chú em là người đầu tiên trúng chiêu Rắn cắn bảy bước của tôi mà vẫn không nhăn mặt lấy một lần.” Một giọng nói ngạc nhiên phát ra từ bộ áo choàng đen.

“Thì ra ông anh không phải kẻ câm điếc!” Chẳng phải tôi là một kẻ rắn rỏi có khả năng chịu đựng đau đớn gì, mà thật sự bắp chân của tôi không hề đau, chỉ hơi tê tê, dường như máu huyết nơi đó chảy nhanh hơn bình thường một chút.

“Cậu em còn đủ sức nói chuyện à? Để tôi nhìn xem cậu gắng gượng đến khi nào?”Kẻ áo đen cười lạnh, mở ra hai bàn tay. Nơi đó, có vài con bọ nhỏ với hình dạng giống nhau, nhỏ hơn loài rệp thông thường một chút, nhảy ra khỏi bàn tay của gã.

“Trùng Tam Đồ*, thật lãng phí khi dùng Cổ để đối phó dân thường mà.” Nói xong, gã dửng dưng lắc đầu, ra vẻ của một cao thủ cô độc.

(Chú thích: Trùng Tam Đồ thuộc Lớp Bọ ba thùy (danh pháp khoa học: Tribolita) là một lớp động vật chân khớp hải dương đã tuyệt chủng. Đây là một trong những nhóm động vật chân khớp cổ nhất, với hóa thạch lâu đời nhất được ghi nhận có niên đại từ kỷ Cambri – 521 triệu năm về trước)

Chiến trận trước mặt dọa tôi không dám hành động mù quáng. Kết quả là, sau vài phút – chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi lại cúi đầu nhìn xuống, quan sát thật kỹ, bèn thấy vài con côn trùng nho nhỏ nằm giật giật cánh dưới giày, có vẻ sắp ngỏm đến nơi.

“Đây gọi là Trùng Tam Đồ à? Chẳng lẽ thứ đồ chơi này có công dụng tự kích nổ khi giãy chết ư?” Theo lý thuyết, đúng là tôi bị gã mặc áo đen này hù cho điếng hồn. Gã chỉ cần phát tay một cái liền quật ngã hai tên thanh niên trai tráng. Tiên phát chế nhân, tôi nhận ra năng lực của kẻ địch vô cùng mạnh. Ấy thế mà, gần qua nửa ngày, ngoại trừ việc tỏ vẻ cao thủ cô độc trên đỉnh núi ra, nói chuyện thì chém gió mù trời, có vẻ như gã mặc áo choàng đen ấy chẳng gây ra bất cứ vết thương nào cho tôi cả.

“Hay thằng đó hạ thuốc độc mãn tính lên người mình? Sau đêm nay, mình sẽ rơi vào tình trạng ‘độc phát thân vong’ như trong mấy bộ phim nhỉ?”

“Mieee? Sao Trùng Tam Đồ không có tác dụng với mày nhỉ? Xem ra, chú mày ép anh đây sử dụng Cổ thuật rồi. Thằng nhãi ranh, vốn dĩ tao định giết mày một cách êm ái, thế nhưng mày không chịu quý trọng cơ hội đã qua.” Gã áo choàng đen khịt mũi, cười nhẹ, dường như đang khống chế mọi thứ trong tay. Gã ta vương tay ra khỏi lớp áo choàng, chìa ra một chiếc bình gốm sứ bị nút kín.

“Hôm nay, ông đây sẽ cho chúng mày tăng thêm kiến thức, thấy được Cổ thuật chân chính.” Gã đặt ngón trọ vào miệng bình, ấn nhẹ, một giọt máu của gã rơi vào bên trong bình.

Ngửi được mùi thơm của máu, một con trùng hung tợn bò ra. Nó có hình dáng hao hao con rết, nhưng có 33 đốt chân cân xứng: “Bí thuật Miêu Cương – Thiên Túc Cổ!”

Gã huơ nhẹ ngón tay, con Thiên Túc Cổ kia bò dọc theo cách tay của gã, rơi xuống mặt đất. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, mắt thường khó mà theo kịp.

Mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm cả lưng, tôi giơ cục gạch lên, đề phòng bốn phía.

“Người trần mắt thịt như mày mà cũng bày đặt chống đối với Cổ thuật ngàn năm ư? Chỉ là châu chấu đá xe thôi mày à. Đồ không biết tự lượng sức mình.” Gã vừa dứt lời, tôi bỗng cảm giác tay mình mát lạnh. Con côn trung kia đã bò lên tay tôi từ lúc nào rồi.

“Chết cm mình rồi!”

Tôi định hất nó ra, nhưng quá muộng. Con Cô trùng ấy cắn vào tay tôi.

Nọc độc của nó truyền vào cơ thể, một màu sắc xanh đen nổi lên, lan đều khắp cánh tay của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *