Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 40 – Người Xem Livestream Đều Là Kẻ Sắp Chết?

Dịch: Vạn Cổ

“Tại sao lại có người chết trong đồn cảnh sát?”

Tôi lòn lách qua đám đông náo nhiệt, chen vào sát vị trí bên trong. Thì ra, có một chiếc xe tải nhỏ bị lạc tay lái vì chở hàng quá nặng, tông trúng cửa ra vào của cục cảnh sát. Hiện trường rất thê thảm, đâu đâu cũng là mảnh vỡ bén nhọn từ chiếc xe và cánh cửa kia.

“Này, làm gì thế? Ra phía ngoài của dãy phân cách đi!”

“Là đội trưởng Thiết Ngưng Hương của mấy anh gọi em đến đây. Lại có bước tiến triển mới trong vụ nhà trọ An Tâm.”

Anh cảnh sát kia bán tín bán nghi, nhìn tôi một chút rồi gọi điện thoại cho ai đó, sau cùng thay đổi thái độ ngay lập tức: “Đội trưởng Thiết bảo tôi dẫn cậu vào trong.”

Tôi gật đầu, nhận ra lá bài Thiết Ngưng Hương quả thật hữu dụng, không hỗ danh là Đại đội trưởng đội trinh sát hình sự.

Bước vào phòng làm việc của đội trinh sát hình sự, giữa những ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy anh cảnh sát xung quanh, tôi đi vào văn phòng của Thiết Ngưng Hương.

Hiện tại, cô ấy đang ngồi đọc tài liệu một cách nghiêm túc. Gọng kính cận nằm trên sống mũi cao gầy, trông cô ấy giống như một cô giáo đàn chị, khí chất đoan trang.

“Giả mạo mệnh lệnh của tôi để đến đồn cảnh sát này, cậu có ý định gì?” Thiết Ngưng Hương vẫn cúi đầu, vừa xem hồ sơ vừa nói chuyện.

“Nếu tôi nói tôi cố ý đến thăm chị một chút, chắc chị không tin đâu ha?”

“Bớt dẻo mồm đi.” Thiết Ngưng Hương gỡ mắt kính xuống, móc chiếc còng tay từ hộc tủ ra, đặt nó trên bàn: “Hành động của cậu chính là cản trở người thi hành công vụ. Nếu còn lần sau, tôi mời cậu vào đây ở vài ngày nhé.”

Tôi biết rõ tính cách của cô ấy, nói được làm được, bèn không dám giỡn mặt nữa mà tiến tới cạnh cô ta: “Giỡn xíu thôi mà, thật ra là thấy đàn chị ngày ngày vất vả, nên muốn chia sẽ với đàn chị một ít gánh nặng thôi mà.”

“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”

“Dính đến vụ án tại nhà trọ An Tâm, tôi muốn cung cấp một manh mối quan trọng.” Tôi nhếch nhẹ khóe miệng, mỉm cười, thả mồi câu. Tôi không tin Thiết Ngưng Hương đam mê phá án như thế sẽ không chịu cắn câu.

“Manh mối gì?”

“Đó là một loạt tượng phật có hai mặt, chắc chị từng thấy nó tại nhà trọ An Tâm rồi.” Song Diện phật chính là tiếp điểm ràng buộc hai vị trí: nhà trọ An Tâm và trường cấp ba Tân Hỗ. Nói cách khác, thế lực thứ ba, hay là tôi, người livestream cho Âm Gian Tú Tràng chắc chắn sẽ còn dính dáng đến Song Diện phật trong tương lai; vì thế, tôi muốn mượn tay của cảnh sát để tham gia điều tra chuyện này.

Thiết Ngưng Hương gật đầu, lấy ra một bộ hồ sơ, trong đó có 5 – 6 bức ảnh: “Đúng rồi. Lúc đó, bọn chị lục soát khu nhà trọ, tìm được nhiều tượng phật giống y như vậy. Tuy nhiên, lúc thẩm vấn hai vợ chồng chủ trọ, bọn bọ bảo rằng bản thân không hề tin Phật.”

“Lộc Hưng giết người dưới sự sai khiến của Song Diện phật. Tuy vậy, hiện tại chị không thể khẳng định Song Diện phật là nói về một cá nhân, hay cả một tổ chức. Thế nhưng, tại nơi nào có mặt chúng, sẽ có án mạng xảy ra.”

“Hay là cậu lại phát hiện ra hiện trường án mạng khác?” Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ, huống chi là một nữ cảnh sát cực kỳ xuất sắc như cô ấy.

Cái chết tập thể tại trường cấp ba Tân Hỗ có liên lụy quá lớn, nên tạm thời tôi buộc phải ẩn giấu cái bí mật ấy trong lòng. Im lặng một hồi, tôi lắc đầu: “Song Diện phật rất nguy hiểm. Lúc tra án, mấy chi phải cẩn thận vạn lần, nếu thấy có đồ vật nào mà đạn bắn không chết xuất hiện, phải gọi điện thoại cho tôi ngay.”

“Đồ vật mà đạn bắn không chết à? Ý cậu là sao?”

“Khó mà giải thích rõ, nhưng tôi chắc chắn là có.” Cùng nói chuyện với mấy lão bán tiên, đạo trưởng gì gì đó tại room livestream, tôi cũng học được cách nói Đông nói Tây, nói bóng nói gió của mấy người đó.

Thiết Ngưng Hương im lặng hồi lâu. Hơn một phút, cô ấy liền đứng dậy, kém rèm cửa sổ lên rồi bước đến trước mặt tôi.

“Đàn chị à, chị đứng gần tôi như thế, tôi cảm thấy bối rối lắm nha.”

“Trong hôn lễ nhà họ Giang, cậu cùng tôi vẫn luôn ngồi chung một chỗ. Lúc đó, biểu hiện của cậu rất kỳ quái. Từ khi cậu móc ra cái điện thoại kia rồi ngắm nghía gì đó, thì thái độ của cậu từ lúc ấy và lúc vừa nhập tiệc hoàn toàn khác nhau. Cậu mau khai báo thành thật đi, trong chiếc điện thoại kia có thông tin gì, lại có thể ép một người không tiền, không quyền, không thế như cậu dám đứng lên tát gáo nước vào mặt nhà họ Giang? Chẳng lẽ, nhà họ Giang đó có cất giữ cái thứ không nên tồn tại trong lời nói của cậu?”

Tôi giật mình trong dạ, chẳng ngờ Thiết Ngưng Hương lại quan sát tỉ mỉ đến thế.

“Giải thích tôi nghe đi, kể cả hành vi phản ứng kỳ quái của Giang Thần. Tên đấy chỉ vỗ nhẹ cậu một cái là nhập viện, nằm liệt giường đến tận bây giờ. Tôi rất là thắc mắc cậu làm thế nào để đạt được hiệu quả như thế?”

“Đàn chị à, tôi…”

“Đừng gọi tôi là đàn chị, mối quan hệ giữ tôi và cậu ngay lúc này chính là cảnh sát và kẻ tình nghi.”

“Chị hoài nghi tôi à?”

“Tôi không hề hoài nghi cậu bất cứ chuyện gì, chỉ do bản thân cậu cho giấu tôi quá nhiều việc!”

Thiết Ngưng Hương giỏi thói ngang ngược ra, nào có giống một người con gái. Tôi cười khổ một tiếng, ngồi xuống ghế: “Nói cho chị biết là hại chị. Chị có thể biết một số chuyện, nhưng vào một số tình huống đặc biệt, khi đã biết đến nó rồi, muốn quên lắm, nhưng không làm sao quên được.”

“Cảnh sát đại diện cho sự công bằng và chính nghĩa trong xã hội. Nếu như tôi không dám điều tra chân tướng vì sợ bị tổn thương, vậy cái thành phố này sẽ vĩnh viễn không thể đón lấy ánh mặt trời!”

“Bởi vậy mới nói, tôi không thích hợp để trở thành một người cảnh sát.” Mồi một điếu thuốc, tôi vẫn không hề trả lời câu hỏi của Thiết Ngưng Hương, mà là bẻ lái sang một chuyện khác: “Mấy ngày trước, con trai ông chủ công ty dược Càn Đỉnh gặp tai nạn giao thông, tôi nghi ngờ đó là một vụ mưu sát được sắp xếp tinh vi, do đó nhờ chị cho tôi xem ké báo cáo pháp y với.”

Tôi rít một hơi, thả ra một ngụm khói. Thiết Ngưng Hương nhìn bộ dáng điếc không sợ súng của tôi bèn tức giận, đập tay xuống ghế: “Tôi bị sự vô liêm sỉ của cậu đánh bại rồi đấy.”

“Đàn chị, tốt xấu gì tôi cũng nói cho chị vài manh mối quan trọng rồi, lại còn nhức não giúp chị phân tích tình huống trong vụ án vừa rồi, không chừng sau đó chị có thể…”

“Báo cáo pháp y nằm trong ngăn kéo đằng kia. Cậu có 03 phút, xem xong thì biến khuất mắt tôi.”

“Yes, madam.”

Tôi vội vã lấy tào liệu, lật ra xem. Chính xác là tên này say rượu lái xe rồi tông vào vách chắn bảo hộ ven đường.

“Tại sao một kẻ dị ứng cồn lại uống rượu đến nỗi say mèm?”

Ôm một bụng thắc mắc bước ra khỏi khoa trinh sát hình sự, tôi vừa ra đến cửa bèn trông thấy rất nhiều học sinh trường cảnh sát mặc đồng phục đứng đó, hai mắt đỏ chót, có vài cô gái còn khóc ròng.

“Chuyện gì vậy anh? Nạn nhân là giảng viên trường cảnh sát à?”

Người cảnh sát chặn cửa tôi ban nãy biết tôi được Thiết Ngưng Hương gọi đến nên dùng lời lẽ khá mềm mỏng khi trả lời: “Người chết chính là chú Hoàng bảo vệ cổng. Sức khỏe ông ấy rất tốt, ai ngờ tai bay vạ gió thế này.”

“Vậy sao học sinh trường cảnh sát cũng đến vậy ạ? Còn khóc lóc thương tâm vô cùng?”

“Vậy là cậu em không biết rồi.” Anh cảnh sát nói bằng một giọng điệu tiếc hận: “Dù chú Hoàng đã hơn 60 tuổi, nhưng rất thích thú với việc phá giải những vụ án hóc búa, thường mon men đến hành lang lớp học tại trường cảnh sát học lóm, có đuổi cũng không đi. Sau đó, Ban giám hiệu thấy chú ấy cũng lớn tuổi, lại là người trong ngành, nên thấy chú ấy ngồi ngoài hành lang như thế cũng tội nghiệp, bèn chấp thuận cho ông ta vào lớp ngồi học chung.”

“vậy kể ra bọn họ là bạn học với chú Hoàng ấy?”

“Đúng đấy, chú Hoàng là một người rất nhiệt tình. Vừa nghe ông ta xảy ra chuyện, toàn bộ học sinh trong lớp 3/2 khóa này đều cúp học, chạy tới để gặp chú Hoàng lần cuối cùng.”

“Những bạn học sinh này đều đến từ lớp 3/2 à?”

“Đúng rồi, học sinh năm thứ 3 cả đấy. Sắp tốt nghiệp rồi. Lúc trước, ông chú Hoàng còn giỡn rằng, đừng gọi ông ấy là chú Hoàng, mà phải gọi là cảnh sát Hoàng.”

“Cảnh sát Hoàng à? Chẳng biết làm cảnh sát có ích lợi gì, thức còn sớm hơn gà, ngủ cũng muộn hơn bầy gà, lúc ban ngày còn phải lo lắng, đề phòng bọn tội phạm.”

“Dù gì đi nữa, ít nhất là đối với tình cảm của mấy đứa học sinh này, ông chú đó vẫn sẽ mãi mãi là cảnh sát Hoàng lớp thứ hai, năm thứ ba.”

“Anh nói cũng đúng, lời anh nói không sai…” Tôi vừa định rời đi, bỗng miễn cưỡng dừng lại, chộp lấy bờ vai của anh cảnh sát vừa rồi: “Anh vừa nói cái gì?”

“Anh có nói gì đâu?”

“Câu cuối cùng đó anh, ít nhất là đối với tình cảm của mấy đứa học sinh này, ông chú đó vẫn sẽ mãi mãi là…”

“Cảnh sát Hoàng lớp thứ hai, năm thứ ba.”

Sắc mặt tôi tái sầm, con người trừng lên: “Cảnh sát Hoàng lớp thứ hai, năm thứ ba; cảnh sát Hoàng hai năm ba lớp! Đúng rồi! Chính là người đó!”

“Cậu biết chú ấy à?”

Đẩy cửa cảnh sát ra, tôi bèn phóng vèo qua dãy cách ly, phóng thẳng vào hiện trường vụ án.

“Bị bệnh gì vậy trời?”

“Có người chen vào kìa! Mau cản bọn họ lại đi!”

Mắt tôi đỏ vằn lên, một suy nghĩ bắt đầu hình thành trong não tôi: “Tuyệt đối đừng là sự thật! Tuyệt đối đừng là sự thật!”

Cảnh sát giao thông và cảnh sát trực ban lao đến ngăn cản tôi, nhưng tôi quyết phải liều mạng, dù có phải đấm nhau với người thi hành công vụ cũng chẳng sau. Bởi vì, tôi cần xác nhận một việc.

“Tránh ra! Tránh ra cho tôi!”

Tôi liều mạng vọt lẹ qua khu cách ly, rốt cuộc nhìn thấy ông chú nằm đó. Đầu của ông ta rỉ máu, bụng thủng một lỗ lớn, nhưng lồng ngực vẫn còn nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở đứt quãng.

“Vẫn còn chưa chết!” Tôi nhào đến bên cạnh ông chú: “Chú chính là Cảnh sát Hoàng trong lần xem stream ở nhà trọ An Tâm phải không? Chú từng xem qua cháu livestream, đúng không?”

“Bắt thằng điên này lại ngay!”

Vài người cảnh sát đến đè tôi xuống đất, tôi đành trơ mắt nhìn bác sỹ nhấc thi thể cứng ngắc ấy một cách chậm rãi lên băng cứu thương, chở đi.

“Đầu tiên chính là Đẹp trai mới có nhiều người yêu, tiếp theo là Cảnh sát Hoàng hai lớp ba năm? Chẳng lẽ ai mà xem mình livestream xong đều phải chết hay sao? Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa tồn tại của Âm Gian Tú Tràng?”

Mấy cú đấm mà nhóm cảnh sát thụi lên người tôi rất đau, nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn. Nhìn xe cấp cứu chạy đi xa, một cảm giác tội lỗi, dằn vặt bỗng siết chặt lấy trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *