Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 36 – Đi Mua Chó

Dịch: Vạn Cổ

Hơn mười mấy món vật phẩm mới được thêm vào trong Shop hối đoái. Tôi không có thời gian đọc kỹ, hiện tại nên là lúc rời khỏi trường cấp ba Tân Hỗ thật nhanh.

Về việc đổi món nào, tôi cần nghiên cứu thật cẩn thận mới được.

Tôi và Tiểu Phượng cùng dìu nhau ra khỏi ngôi trường, đi một đoạn xa thật xa mới bắt được xe taxi. Cả người tôi bốc lên mùi khó ngửi, kèm theo Tiểu Phượng đang mặc một bộ đồ cưới đỏ tươi như máu, khiến bác tài rất sợ hại, sau đó tôi phải bịa ra là hai đứa trong đoàn làm phim, có việc nên bị bỏ rơi, mới lấp liếm lừa bác tài đồng ý chở về.

“Tiểu Phượng, làm sao em tìm được đến đây?”

“Anh vừa đi, em liền bắt xe taxi chạy theo á! Hình như bác tài kia còn biết anh nữa, là một ông chú trung niên đầu hói, vừa nhắc đến livestream mấy vụ linh dị là bác ấy hứng chí lắm.”

“Ặc! Ông chú đầu hói à? Trùng hợp dữ vậy?”

“Chú ấy còn nói, bọn mình lăn lộn trong showbiz như vậy phải biết ý tứ, cẩn thận bốn bề, kẻo người ngoài nhìn vào rồi nói hai đứa mình hẹn hò lén lút đó.”

“Đệch…”

Nhìn Tiểu Phượng ôm chặt cánh tay mình như thế, tôi chẳng biết phải nói sao cho đúng. Dĩ nhiên, cô ấy đang cất giấu bí mật động trời trên người, nhưng tôi biết mình không nên thắc mắc: “Thôi kệ đi em, như vậy cũng tốt.”

Quay lại shop Khoái Nhạc Điên Phong tại phố Đinh Đường, tôi và Tiểu Phượng thảng thốt giật nảy mình khi vừa bước xuống xe.

“Bọn chó chết nào dám phá tiệm của tao?” Đêm qua, Tiểu Phượng đi vội nên quên kéo cửa cuốn xuống, thế là lộ ra cảnh cửa kính bên trong bị ai đó đập bể nát. Hàng hóa trong shop bị quăng tứ lung tung trong tình trạng nát bét.

Vốn dĩ tôi còn mơ tưởng đến cảnh nhảy vào nhà tắm kì cọ thỏa thích một phen, rồi ôm gối làm một giấc mộng đẹp, giờ thì hay rồi, chẳng ngờ rằng nhà mình bị phá nát.

… Đùng…

Tôi xoắn tay áo lên, đi vào trong tiệm, bỗng thấy anh Lưu mù đang chống đòn gánh đứng đó. Gã còn cầm đồ vật gì đó trên tay, quan sát nó tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn bật chốt lên xuống, cảm thụ tần suất chấn động đa dạng từ vật đó.

“Món đồ chơi này dùng làm sao ấy nhỉ? Sao không có sách hướng dẫn gì hết vậy cà?”

“Tên mù chết tiệt! Tao coi mày là anh em, mà mày phá tiệm của tao. Đây chính là gia sản tích cóp hàng mấy năm nay của tao đấy!” Túm lấy cổ áo của gã Lưu mù, tôi định dạy cho thằng chả một bài học. Chẳng ngờ rằng, ông ta gạt đòn gánh ngang một cái, đẩy hai tay của tôi ra, rồi không biết làm sao lại có thể đè tôi xuống đất.

“Anh mày phá tiệm của chú mày làm gì? Một người bệnh hoạn sắp chết như chú thì anh mày chẳng dám đụng đến đâu, lỡ bị lây cái xui qua nữa!”

“Không phải anh chứ còn ai vào đây? Hôm qua, tôi đứng đầu hẻm nhà anh kêu la gần nửa tiếng đồng hồ, mà có thấy anh đâu. Hôm nay tự dưng anh chạy đến, cứ như mèo khóc chuột, bụng dạ xấu xa!”

“Năng lực của anh mày có hạn, nên hôm qua anh chạy đi tìm sư huynh thỉnh giáo đó mà.”

“Rồi anh tìm được sư huynh chưa?”

“Anh chưa.”

“Con mieee nhà anh! Còn giả bộ bình tĩnh như vậy được à? Đừng nói nhiều lời, mau buông tay ra. Tôi phải quyết đấu với anh!”

Anh Lưu mù đang định trả lời lại tôi, bỗng nhìn thấy Tiểu Phượng đang mặc áo cưới đi vào trong nhà. Ông ấy tái mặt, giơ đòn gánh chắn ngang ngực, bước đến đứng trước mặt tôi.

“Cô là ác quỷ phương nào dám đến đây quấy phá? Ban ngày ban mặt sao dám hiện hình?”

“Hiện cmn hành nhà anh! Cô ấy là nhân viên trong tiệm của tôi, anh tránh ra!” Cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay của anh Lưu mù, tôi bèn kể rõ lai lịch của Tiểu Phượng cho anh ấy nghe. Sau khi nghe xong, gã chau mày lại, im lặng một hồi lâu.

“Đại ca này, nếu không phải anh đập bể đồ trong tiệm em, vậy ai làm nhỉ?”

Anh Lưu mù liền bấm ngón tay tính toán, ngay khi tôi đang nghĩ anh ấy bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời theo trong phim, thì anh ta chỉ về phía camera treo ngoài cửa: “Cậu tự mở ra nhìn xem đi.”

Bật camera lên, tôi liền thấy rõ chuyện gì đã xảy ra tại đây. Tầm 02 giờ đến 03 giờ đêm hôm qua, một đám người chạy xe van đến đây, cầm gậy gộc trong tay, vừa đến liền thỏa sức đập phá.

Tuy bọn chúng che lại biển số xe, nhưng không hề đeo khẩu trang che mặt. Tôi thấy rõ có một kẻ xăm hình bọ cạp trên ngực, nó còn đưa ngón tay thối thị uy trước màn hình camera.

“Phách lối dữ bây?” Gần đây, tôi có xích mích với rất nhiều người, nhất thời không thể đoán ra bọn chúng là ai.

Tiểu Phượng nhanh chóng quét dọn căn phòng, sau khi xem xong hình ảnh trong camera bèn nói trong lo lắng: “Hay mình báo cảnh sát đi anh.”

“Báo cảnh sát à?” Dù bọn chúng có bị tóm cổ vào đồn, ít nhất bị giam giữ hai tuần, ba tuần là cùng. Cái dạng trừng phạt không đến nơi đến chốn thế này, làm sao giải được mối hận trong lòng tôi?

“Tự anh điều tra chuyện này, mặc kệ nó được ai bảo kê đi chăng nữa, dám cả gan phá tiệm của anh, anh sẽ cho nó đẹp mặt.” Thằng ngang ngược sợ thằng bốc đồng, nhưng thằng bốc đồng rất sợ thằng liều mạng. Tôi chính là kẻ thuộc về nhóm dân liều mạng đấy.

Hoàn thành công tác dọn dẹp mớ hỗ lốn trong tiệm, đến buổi trưa, tôi và Tiểu Phượng cũng làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, bèn thay một bộ đồ tươm tất, rồi rủ anh Lưu mù đi ra ngoài ăn cơm.

Chén tạc chén thù một hồi, anh Lưu mù vẫn câm như hến, mãi đến khi thấy Tiểu Phương say ke đầu rồi, mới lấy ngón tay của mình chấm nước, viết lên bàn: “Hai người có quan hệ giường chiếu chưa?”

Tôi nhìn anh ấy bằng một ánh mắt buồn cười: “Anh Lưu à, anh nghĩ em là loại người không chịu nỗi cám dỗ như thế ư? Cô ấy không có nhà để về nên em tạm thời nhận cô ấy vào công tác. Bọn em chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi.”

“Bản mệnh của cô ấy là Hồng Loan, còn bị lệ quỷ ám người. Một cơ thể, nhưng có hai số mệnh. Chính là một con yêu quái sống sờ sờ ra đấy! Em không thể đụng chạm đến cô ấy được, mau lánh xa cô ấy ra, tránh càng xa càng tốt!” Anh Lưu mù lướt nhanh ngón tay, ghi cả một câu dài như thế.

Tôi đọc xong, nhưng chẳng đắn đo gì nhiều: “Anh uống ly nữa không?”

Đêm qua, nếu không nhờ Tiểu Phượng, tôi chết chắc. Do đó, dù là dùng mạng đổi mạng, tôi cũng không thể nào đối xử tệ bạc với cô ấy.

“Vướng vào nghiệp chướng, nhân quả không ngừng. Cậu sẽ càng lún sâu vào vũng bùn hơn, cuối cùng, chỉ còn một con đường chết.” Anh Lưu mù đứng lên, viết xuống mấy chữ được chấm từ ly rượu: “Một là cưới cô ấy, hai là giết chết cô ấy!”

“Anh say thật rồi. Em không cưới cô ấy, cũng không giết cô ấy!” Đưa tay gắp miếng mồi, tôi đáp một cách khẳng định như thế.

Anh Lưu mù còn định viết thêm gì đó, nghe tôi nói chắc nịch như thế, bèn thở dài: “Thôi! Tất cả đều do số mệnh an bài, sức người khó thay đổi!”

Anh ta giở mảnh vải đen trên mắt lên, nhìn tôi chằm chằm hơn mười mấy giây: “Hiện tại, bệnh tình của em đã đến giai đoạn cuối, oán niệm ăn sâu vào tận xương tủy. Anh không biết đêm qua cậu em đây đã đi đâu, nhưng oán khí trên người em tăng gấp mấy lần so với lúc ban ngày. Nếu cứ kéo dài như thế, không cần cô ấy khắc chết em, em cũng tự chết.”

“Em biết chứ, nhưng có một số nơi, em bắt buộc phải đi.” Đêm qua, tôi chơi trò chơi với âm hồn, lại đơn thân một mình đi tìm thi thể của Thần sát Nguyên Thần tại nơi nó bị phong ấn, nên âm khí ám nặng là chuyện hiển nhiên: “Anh Lưu, anh biết cách khử sạch âm khí trên người hay không?”

“Những vật có thể thanh lọc âm khí đều là tài liệu quý hiếm trong trời đất này, có tiền chưa chắc mua được. Vả lại, em nên chú ý một vấn đề khác trong thời điểm hiện tại.” Anh ta quay đầu, liếc Tiểu Phượng: “Âm khí dày đặc thế này sẽ thu hút nhiều thứ bẩn thỉu tìm đến đây hơn, như thế em sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm hơn nữa.”

“Cùi không sợ lỡ, em bị mấy thứ bẩn thỉu dòm ngó nhìu rồi, giờ có thêm cũng chẳng sau.”

“Đúng là em còn khá lạc quan.” Anh Lưu mù không còn lời nào để nói với quan điểm của tôi nữa, đành bảo rằng: “Đi trên bờ sông, dĩ nhiên giày sẽ không bị ướt. Cần phải cẩn thận, mới không gặp thiệt thòi. Tốt hơn hết là em nuôi vài con gà trống hoặc chó mực trong cửa hàng này, ngộ nhỡ đến lúc nguy hiểm, biết đâu chúng nó cứu em một mạng.”

“Nuôi gà trống trong tiệm hơi kì kì…”

“Anh chỉ muốn tốt cho chú em thôi, mạng không còn, còn lo kì với không kì?” Nói xong, anh Lưu mù uống nốt ly cuối, rồi vác đòn gánh bước đi.

Tôi thanh toán tiền xong, bèn cõng Tiểu Phượng say ngất ngứ về tiệm. Nhìn dáng dấp ngây thơ, má hồng, môi đỏ khe khẽ hô hấp của cô ấy, tôi bỗng tỉnh ngủ hẳn.

Đắp chăn cho cô ấy xong, tôi liền khóa trái cửa tiệm bên ngoài, rồi dạo bước đi đến khu chợ thú cưng lớn nhất Giang Thành.

Anh Lưu mù nói đúng, một vài loại thú cưng có linh tính trừ tà. Nếu tôi mua một con rồi nuôi trong cửa hàng, ngộ nhỡ tôi đi vắng thì nó trông coi tiệm cũng được.

Lần đầu tiên đến chợ thú cưng, tôi không ngờ rằng không khí mua bán ở đây rất nhộn nhịp.

“Cự đà xanh* đê!!! Tắc kè hoa* đê!!! Mua hai con tặng một con, giá chỉ 1999 đồng!”

“Anh không có ai bầu bạn cùng ư? Chị đang cô đơn vì thiếu người trò chuyện ư? Mau đến đây ẵm một em Vẹt thầy tu đuôi dài* về nè. Bé này không phải là thú cưng, mà là chuyên gia vật lý trị liệu chuyên sưởi ấm tâm hồn!”

“Grammostola Rosea*, nữ hoàng của loài nhền nhện. Mấy chế không thấy động lòng bởi vẻ đẹp của quý bà này à?”

(Chú thích:- Cự đà xanh – còn gọi không chính xác lắm là “kỳ nhông xanh” – tên khoa học: Iguana iguana, tên tiếng Anh: Green Iguana, là một loài thằn lằn trong họ Iguanidae.

– Tắc kè hoa (danh pháp khoa học: Chamaeleonidae) là một họ thuộc bộ Bò sát có vảy.

– Vẹt thầy tu đuôi dài (tên chi + tên loài: Myiopsitta monachus) là một loài chim thuộc họ Psittacidae. Loài này bắt nguồn từ các khu vực ôn đới đến các khu vực cận nhiệt đới của Argentina và các nước xung quanh ở Nam Mỹ.- Nhện Grammostola Rosea có tên thường gọi: Red Rose Hair, thường xuất hiện tại khu Vực: Bolivia, Chile, Argentina trong môi trường sống gần như hoàn toàn sa mạc hoặc những khu vực khô nhất trên thế giới.)

Nhìn bầy thú cưng trong lồng sắt treo bên ngoài, tôi hơi ngại ngại khi bước vào hỏi cái câu: “Ông chủ, em muốn mua hai con gà trống, cái loại lông trắng lông đỏ oai vệ….” Nói thế thì mất mặt quá man!

Tới lui gần nửa con đường, rốt cuộc tôi thấy một tiệm bán chó, vừa bước vào liền trông thấy nhiều chú chó cảnh cực kỳ đáng yêu và những cô nàng đỏm dáng đang chọc ghẹo mấy bé cún.

Tôi lắc đầu, dợm bước ra ngoài thì ông chủ tiệm gọi với theo một cách nhiệt tình: “Anh bạn ơi, xem điệu bộ của anh bạn, hình như anh không vừa mắt với chó trong tiệm tôi hả?”

“Mấy bé này dễ mến quá, trong khi em định tìm con nào oai vệ một tí.” Làm sao tôi dám nói tôi mua chó để trừ tà.

“Hiểu hiểu hiểu! Khách hàng là Thượng Đế mà. Mời cậu vào! Tôi còn một bầy chó hung dữ lắm, thả bên ngoài sợ hù dọa khách qua đường.” Ông chủ xốc bức màn dày lên, dẫn tôi vào trong.

Mấy con chó trong này có vẻ rất hung dữ, nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi tôi vừa đi ngang qua là chúng co đầu, rút cổ sát vào vách lồng sắt, lại run lẩy bẩy, khiến ông chủ vô cùng lúng túng.

“Sao kì cục vậy trời? Thường ngày, mấy thằng nhóc này rất hung hăng đấy! Tại sao hôm nay không dám sủa lấy một tiếng?” Ông chủ thầm nghĩ khi đứng cạnh tôi.

Tôi cũng không dám nhiều lời, phỏng chừng là do âm khí đậm đặc trên người tôi, lại nhiễm vào hơi thở của Thần sát trong Bát Tự.

Thấy tôi có vẻ muốn đi về, ông chủ quyết đoán gọi tôi lại lần nữa: “Khoan đã! Tôi còn một vài con khác trong tiệm. Đây là giống cực kỳ cao cấp, dù cậu có muốn mua hay không, thì khi về tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai. Chắc cậu cũng hiểu mà, tôi sợ dính rắc rối về mấy vụ kiểm kê, nhập cảnh.”

“Hả? Còn bé nào hung dữ hơn mấy bé này à?”

“Dĩ nhiên!” Ông chủ lấy một chiếc chìa khóa ra, mở cánh cửa tại căn phòng cuối cùng.

“Cậu cẩn thận nha, đừng đứng gần chuồng. Giống chó trong này toàn là chó chiến đấu cỡ lớn, cũng có chó ngao do khách hàng gửi giữ dùm, toàn mấy loại dùng thịt tươi cho ăn, dã tính rất cao.”

Ông chủ đứng ngay cửa, ngoắc tay bảo tôi đi vào.

Tôi gật nhẹ đầu, vừa đặt bước vào trong, bỗng nghe hàng loạt tiếng xích sắt âm vang “lào xào lào xào” trong từng chiếc lồng sắt, tựa như khi bạn giột một bát nước lạnh vào chảo dầu đang sôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *