Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 34 – Bậc Thang Thứ 13

Dịch: Vạn Cổ

***

Tôi từng gặp qua khá nhiều thi thể, cũng tận mắt nhìn bác sĩ pháp y giải phẫu thi thể, nhưng đó là trong điều kiện có dụng cụ bảo hộ, ví dụ như mang găng tay tiệt trùng hoặc mặc đồ cách ly.

Về việc cõng xác chết trên lưng mà chạy lung tung thế này, tôi đoán rằng ngay cả mấy người chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ mai táng cũng không thể nào làm được.

“Bắt buộc phải cõng sao ngài?”

– Nếu cậu thấy không thoải mái khi cõng, thì cậu có thể ôm trước ngực. Thế nhưng, cậu phải dặn lòng nhớ thật kỹ một chuyện, đó là không được để thi thể chạm vào mặt đất dưới chân mình. Nơi này đã bị Thần sát Nguyên Thần ăn mòn quá lâu, ta e là có biến hóa phát sinh.

Lời của Vạn Nhất Đạo Trưởng nhắc về những biến hóa khác khiến tôi linh cảm đó là chuyện chẳng lành, bèn chớp lấy chớp để vành mắt, ưng thuận: “Con thấy con cõng là ổn nhất rồi.”

Nhờ có người chỉ đường dẫn lối, tôi liền thoát khỏi tình cảnh của con ruồi không đầu bay loạn, bèn làm từng bước theo lời Vạn Nhất Đạo Trưởng.

Anh Tử và Tú Mộc nấp ở đằng xa, không dám đến gần, do đó chứng tỏ Nguyên Thần Điếu Hồn phù cũng không hề vô dụng như câu chém gió của Vạn Nhất Đạo trưởng.

Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, mặc kệ sẽ thấy cảnh tượng gì khi vào trong, tôi bắt buộc phải ép mình không được sợ sệt, quyết không rút lui, không đạt được mục đích – thề không bỏ qua.

Gỡ mấy lá bùa niêm phong trên cửa sổ xuống, tôi trèo vào trong ngôi nhà.

Đầu tiên là một căn phòng khá nhỏ, có lẽ là nơi nghỉ ngơi của nhân viên, chẳng có gì khác thường cả.

Thế nhưng, phía trước có một cánh cửa ngăn cách căn phòng nghỉ và nơi nào đó bên trong. Tôi giật mình khi trông thấy giấy niên phong dán chằng chịt lên cánh cửa ấy, và một tấm biển ghi rõ “không phận sự – miễn vào”.

“Đã xé bùa rồi, mình không thể nào quay đầu được nữa.” Tôi bước qua căn phòng nghỉ, tiến sâu vào trong, một mùi hôi thối nồng nặc bỗng xộc vào khoan mũi. Đã qua 05 năm mà cái mùi thối này vẫn không hề tiêu tan, ngược lại, do bởi không gian khép kín, bế khí, khiến cái mùi đó lên men, càng thêm tanh tưởi.

Tôi nhíu mày thật chặt, nín thở, tập trung, nhớ lại câu nói của Vạn Nhất Đạo Trưởng: “Một lòng dũng cảm, cố chấp, vượt qua nghịch cảnh để tiến lên, từ đó mới có thể tìm ra đường sống trong chín con đường chết.”

“Đệch! Liều cmn mạng!”

Giơ tay tháo xuống lá bùa trên cửa, tôi đẩy cánh cửa gỗ ngăn cách giữa phòng nghỉ bên ngoài và phòng trong ra. Thế là, hình ảnh địa ngục bị phủ bụi cách đây 05 năm lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.

Thấy những hình ảnh này, tôi có thể mường tượng được những gì từng diễn ra cách đây 05 năm về trước. Đó là hỏa hoạn thiêu đốt, thi thể bị tẩm xăng, oán khí ngưng tụ như mây đen giăng kín cả bầu trời.

Cả người tôi đang run rẩy, hàm răng va lập cập vào nhau. Cảnh tượng trước mặt quá chân thực, lại tàn khốc vô nhân đạo. Tôi từng gặp qua rất nhiều hiện trường án mạng, thế nhưng khi thấy cảnh này, đều cảm thấy khó chịu khắp người.

Ngón tay tôi co giật mạnh trong vô thức, trong khoảnh khắc này, thật tình tôi chẳng biết phải làm sao cả.

Tôi cố dằn lòng, bước đến, chạm vào khối thi thể cháy đen như cục than, cảm giác cứ như mình vừa bước chân vào một thế giới đầy đen tối, nhơ bẩn.

Mặc dù phương hướng suy luận của tôi đã chính xác từ ban đầu, nhưng đến khi thực hiện lại nhận ra độ khó vô cùng cao.

“Mình không thể từ bỏ! Mình không thể e ngại! Mình phải tìm ra nó! Mình phải tìm ra nó!” Tôi rơi vào sự khảo tra nội tâm của nhân loại vốn có, cuối cùng liều mạng dựa vào lý trí để giữ mình tỉnh táo, sau đó ép mình như một cái máy vô hồn đi tìm kiếm từng cái xác trong phòng.

Tôi không hề biết tướng mạo của Quách Quân Kiệt, trong khi trường học cũng chẳng sao lưu bất cứ hình ảnh nào của nó, thế nhưng, tôi có một manh mối cực kỳ quan trọng trong tay.

Nó đã tự lột ra một mảnh da to chừng bàn tay ở trước ngực, vị trí của trái tim.

Tôi cần tìm một bộ thi thể thiếu mất một mảnh da tại vị trí sườn trái, cơ mà hiện tại, tôi vẫn còn sợ hãi, từng khối cơ bắp căng cứng cả người.

Dường như dòng thời gian bị kéo dài vô tận. Tư duy của tôi vô cùng hỗn loại ngay lúc này. Tôi mơ hồ giữa cảm giác mình đang sống, hay đã chết, chỉ là bàn tay hoạt động liên tục, lật qua lật lại mấy cái xác, tựa như đó là một chấp niệm bám rể, trở thành một hạt giống ma quái đang từ từ nảy mầm.

“Tìm ra nó rồi!”

Hai tay của tôi đen đúa, chẳng biết là mình đã lật đến cái xác thứ mấy rồi, càng không biết mình tốn mất bao nhiêu phút giây.

Cho đến khi bước tới góc tường, tôi trông thấy một cái xác nhỏ được bảo tồn gần như hoàn hảo xuất hiện ngay trong mắt mình, tựa như, đó là do số mệnh an bài vậy.

Tôi giật mạnh cái xác đó ra ngoài. Khuôn mặt của nó đã bị thiêu hủy, chẳng thấy rõ gì cả. Chỉ là, khi tôi dời tầm mắt xuống ngay vị trí ngực của bộ thi thể ấy, bèn thấy một bên còn lại lớp da thịt cháy đen phủ trên lớp xương, phía còn lại trống không, không có da thịt, cũng chẳng có quả tim bên trong.

“Tìm ra rồi!”

Ngay khi tôi trở mình, xốc cái xác ấy lên lưng, cả tòa nhà này bỗng lay động mạnh một cái. Oán khí trong căn phòng bỗng xoay chuyển nhẹ, tựa như có thứ gì đó đang muốn tỉnh giấc.

Mấy lá bùa dán trên tường bong tróc ra dù căn phòng chẳng lọt tia gió nào, trong khi một vài lá bùa khác lại lóe ra tia sáng đỏ yếu ớt.

Cửa sổ chấn động đùng đùng, nhưng tôi không đủ tâm sức lo lắng quá nhiều điều như thế. Sau khi bảo đảm thi thể không có bất cứ bộ phận nào chạm vào mặt đất, tôi bèn sải dài đôi chân, bắt đầu cõng xác bước đi!

Bước ra khỏi hào thiêu rác, toàn bộ cửa kính trong dãy nhà sau lưng tôi đều vỡ nát, mấy lá bùa đều hóa thành tro tàn, dĩ nhiên đều mất đi hiệu lực.

“Nơi nào có ánh sáng rực rỡ, dĩ nhiên là nơi có ánh trăng chiếu vào rồi! Phải nhanh thôi, chính là tầng thượng của khu dạy học.”

Tôi co giò mà chạy, hiện tại đang là giây phút sinh tử, tôi phải giành giật từng giây.

Chẳng mấy chốc, Quách Quân Kiệt đã hóa thân thành Thần sát Nguyên Thần sẽ phát hiện ra chuyện này. Đến lúc đó, chỉ bằng tôi và Anh Tử đều không có bất cứ tỷ lệ thắng nào.

Từng ngụm khói đen dâng lên tại khu hào thiêu rác, oán niệm ngưng tụ lại thành từng hình thù kỳ dị.

Tôi nghe thấy từng tiếng thét thảng thốt của Tú Mộc, nhưng làm sao dám quay đầu lại nhìn. Chẳng nói chẳng rằng, tôi chạy thẳng đến dãy phòng học.

“Đùng!”

Một âm thanh inh ỏi vang lên sau lưng, khói đen bốc lên dày đặc trong khu nhà trệt ban nãy. Thần sát Nguyên Thần do Quách Quân Kiệt hóa thân đã thoát khỏi vòng vây xuất hiện.

“Tiêu đời!” Khuôn mặt Tú Mộc trắng bệch: “Lần này chắc hồn phi phách tán luôn quá!”

“Vẫn còn cơ hội! Bộ thi thể này chính là nhược điểm duy nhất của nó!” Tôi cắn răng chạy, cuối cùng vọt vào dãy lớp học, tiến đến cầu thang nứt nẻ kia, cố chạy đến sân thượng của khu kiến trúc này.

Từng luồng âm phong gào thét, tựa như lang sói đuổi theo. Cái xác mà tôi đang cõng trên lưng càng lúc càng nặng. Hai chân tôi run rẩy, đầu váng mắt hoa, cái cảm giác bị vây trong bình chứa nước ban nãy dường như muốn xuất hiện lần nữa.

“Cố gắng chống đỡ!” Tôi tự cắn đầu lưỡi mình một cách tàn nhẫn, máu tươi chảy đầy cả môi. Nỗi đau đớn ấy góp phần giúp tôi duy trì được một ít tỉnh táo ngay thời khắc sinh tử này.

Tầng 01, tầng 02, tầng 03, tầng 04!

Trước mặt là đoạn cầu thang cuối cùng vượt qua tầng 04 để lên sân thượng. Mười hai bậc thang cuối cùng này sắp trở thành sàn đấu tốc độ sinh tử giữa tôi và con âm hồn kia.

Một bước, hai bước… hai chân tôi như ngập trong làn nước, rất khó nâng lên để bước ra bước tiếp theo.

Tôi ngoáy đầu nhìn lại, oán niệm không tan kia hóa thành một con ác quỷ dữ tợn nằm trên mặt đất, dùng cả tứ chi để bò, nhanh chóng đuổi theo tôi.

“Chỉ còn 10 bước cuối cùng nữa thôi…” Máu tươi tràn ra khóe miệng, chảy xuống tận cằm, tôi nhấc chân trong gian nan.

Một tiếng gào thê lương vang lên, cả người Tú Mộc bị ác quỷ xé nát thành từng mảnh nhỏ, tựa như hoa tuyết tung bay.

Một bước, hai bước, ba bước…

Ác quỷ rít gào, bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, đứng chắn trước mặt nó. Anh Tử cũng thét lên một tiếng chói tai, sắc mặt cô bé trắng bệch như giấy, chỉ còn mỗi đôi mắt là đen ngòm, u tối.

Một luồng oán khí kinh khiếp tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của Anh Tử, tựa nhỏ một con bướm đẫm máu vừa phá kén mà ra.

Bước chân truy sát của ác quỷ bị chặn lại một cách miễn cưỡng, cả hai liền rơi vào tình thế giằng co.

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo đằng sau lưng, chỉ vì tôi có cảm giác mình đang gồng gánh cả một tòa núi cực nặng trên lưng.

Tôi nhấc chân lên, rồi hạ xuống, bước chân cực kỳ nặng nề, chậm chạp.

Bốn bước, năm bước… Tám bước, chín bước!

Chỉ còn lại một bậc thang duy nhất trong 12 cái bậc thang này, trong khi đó, Anh Tử vẫn đang cầm chân con ác quỷ kia.

“Mình làm được… Mình có thể làm được rồi.”

Chân vừa đạp xuống bậc thang thứ 12, tôi đã dùng hết sức lực của bản thân. Vừa định bước tiếp về trước, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, tôi bàng hoàng nhận ra một bậc thang thứ 13 đang nằm ngay dưới chân mình.

“Không thể nào! Mình đã đếm chính xác mà. Mình đã đi hết 12 bậc thang, cớ sao ra thêm một bậc thang nữa?”

Tôi đứng lại một chỗ, có cảm giác như vô số cánh tay xuất hiện bắt lấy tôi. Mồ hôi rịn ra trên trán, tôi nhìn chằm chằm vào bậc thang vừa xuất hiện này, chẳng biết có nên bước thêm một bước cuối cùng hay không.

Tiếng huyên náo ồn ã dưới lầu giảm dần. Cuối cùng, Anh Tử như một con búp bê bị đánh bay đi xa xa, chẳng còn gì có thể ngăn cản bước tiến của con ác quỷ kia nữa.

Oán niệm liền chuyển hóa, khói đen tản đi, con quỷ dữ tợn ban nãy hóa thành một cậu bé trai gầy yếu.

Khuôn mặt của thằng bé rất mơ hồ, tựa như cuộc sống của nó bên trong ngôi trường nay vậy. Chẳng có bất cứ ai trong ngôi trường này nghĩ đến nó, không có ai nhớ đến hình dáng của nó cả.

Chỉ còn kém một bước nữa thôi…

“Chính bọn mày giết chết tao, chính bọn mày dồn ép tao lên con đường chết! Bọn mày phải trả giá thật nặng.” Thằng bé luôn mồm lặp lại những câu như thế, oán niệm càng dày đặc hơn. Cái xác trên lưng tôi dường như đang tự sống lại, mạnh mẽ bấu chặt cổ tôi.

“Bọn chúng bắt nạt em, là bọn chúng không đúng. Nhưng hung thủ tàn sát tất cả mọi người lại chính là em. Anh thật sự hiếu kỳ, rằng oán niệm của em tột cùng sâu đậm đến nhường nào, em đã giết nhiều người như vậy mà chưa chịu dừng tay ư?” Do biết rõ đêm nay mình chết chắc, nên tôi chẳng thèm giãy dụa nữa.

“Bọn mày đều đáng chết! Đáng đời bọn mày! Đều do bọn mày làm sai! Lỗi lầm đều từ chúng mày!” Thằng nhóc bước đến gần hơn, bóng tối che khuất tầm mắt tôi hoàn toàn.

Nó đi lướt ngang qua người tôi, nhưng không giết tôi, mà giẫm lên bậc thang thứ 13.

Ngay lúc này, đường đi tiến về sân thượng bỗng nhiên bị đóng kín, phảng phát như có một hang động đen ngòm xuất hiện, chắn giữa lối đi.

Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi trông thấy từng linh hồn mặc đồng phục học sinh, nét mặt tái nhợt, đang than khóc bi thương. Chúng nó đều bị giam cầm vĩnh viễn tại nơi này.

“Thì ra đúng là có thể đi đến một thế giới khác khi giẫm lên bậc thang thứ 13 mà.” Đây chỉ là ý nghĩ nảy sinh trong đầu tôi, hô hấp bắt đầu đình trệ, tôi cảm giác cơ thể mình đang rơi dần về hướng cái hang động đen ngòm vừa xuất hiện ấy.

Trong khoảnh khắc một nửa thân người tôi sắp rơi vào hang động hoàn toàn, bỗng một giọng nói vang lên từ xa xa: “Cao Kiện!”

“Ai đang gọi mình?”

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi trông thấy một làn váy đỏ tựa nhưng ngọn lửa hừng hực tỏa sáng giữa đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *