Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 308 – Biện hộ vô tội

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Nguyên Thảo

***

Kim đồng hồ chỉ 3 giờ đúng!

Toà án dần dần yên tĩnh, một thư ký bước ra nói: “Nhân viên dự thính xin yên lặng, hiện tại tuyên bố kỷ luật của toà án.”

“Ngoại trừ nhân viên của bản viện bởi vì nghiệp vụ được phép tiến vào khu vực xét xử và phán quyết, những nhân viên khác không được tiến vào khu vực xét xử và phán quyết.”

“Chưa được chánh án cho phép, không cho phép lên tiếng, nêu câu hỏi.”

“Đối với những người gây rối nghiêm trọng trật tự tòa án như gây rối, tấn công tòa án, lăng mạ, vu khống, đánh đập nhân viên xét xử và phán quyết thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và phạt tiền đối với tình tiết nhẹ.”

Đến khi toàn trường không còn âm thanh nào nữa, thư ký nhận được tín hiệu từ chánh án, tiếp tục nói: “Giờ xin mời cảnh sát toà án vào toà chấp hành chức vụ, cho mời đương sự và người uỷ thác của hai bên ra toà.”

“Hiện tại, căn cứ vào khoản 1, điều 123 trong [Luật tố tụng hình sự Hoa Hạ] quy định, xác định rõ đương sự cùng những người tố tụng khác có trình diện tại tòa hay không?”

“Nguyên cáo hoặc người ủy thác của nguyên cáo có mặt tại toà hay không?”

Thư ký toà án nhìn về phía vị trí nguyên cáo, Giang Thần đại diện đứng lên trả lời: “Nguyên cáo đã đến toà.”

“Luật sư buộc tội của nguyên cáo có mặt tại toà hay không?”

Cẩu Trường Chính đứng dậy nói: “Đã đến.”

Thư ký toà án quay đầu nhìn về phía tôi: “Bị cáo hoặc người ủy thác của bị cáo có mặt tại toà hay không?”

“Đã có mặt.” Tôi trầm giọng đáp.

“Luật sư biện hộ của bị cáo có mặt tại toà hay không?”

Trong phòng xử án không ai đáp lại, thư ký toà án hỏi lại lần nữa: “Luật sư biện hộ của bị cáo có mặt tại toà hay không?”

Tôi đờ đẫn nhìn ghế luật sư biện hộ trống rỗng, trong phòng xử án cũng dần truyền tới tiếng nghị luận.

“Thật đáng thương, ngay cả luật sư biện hộ cũng vứt bỏ hắn.”

“Đồng cảm với kẻ mang tội giết người làm gì? Kẻ như thế đáng bị mọi người xa lánh.”

“Dường như vụ án giết người hàng loạt 5 năm trước có liên quan đến hắn. Kần trước may mắn thoát tội, giờ lại tiếp tục gây án, thật là đáng sợ.”

“Tâm lý biến thái thôi, dù hắn bị chém cả ngàn nhát dao thì tôi cũng không có ý kiến.”

“Không phải đâu, tôi nghe bạn bè trong cục nói, hình như người này đã đắc tội nhà họ Giang nên mới bị đặc biệt nhắm vào.”

“Đâu chỉ là đắc tội, kẻ bị giết chính là một trong những thành viên HĐQT của nhà họ Giang đấy.”

“Chó cắn chó – miệng đầy lông, đều không phải là thứ tốt gì.”

Vừa mới yên tĩnh trở lại thì từ dãy ghế dự thính lại truyền ra tiếng bàn tán xì xào, thư ký toà án cao giọng quát: “Yên lặng!”

Gã cau mày nhìn về phía tôi: “Bị cáo, anh không ủy thác người đại diện hoặc thuê luật sư biện hộ sao?”

“Có mời.”

“Vì sao còn chưa tới toà?”

Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể phun ra 2 chữ: “Không biết.”

Thư ký toà án cũng hơi sửng sốt. Gã hành nghề luật nhiều năm nhưng chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Cuối cùng, gã đành quay đầu trưng cầu ý kiến của chánh án.

“Sang mục tiếp theo.” Ngồi giữa ghế chủ toạ là một người đàn ông trung niên với tóc mai hơi bạc, mặt chữ quốc, rất nghiêm túc. Tôi nhìn trước mặt gã có một bảng hiệu nhỏ, ghi là: chánh án Trần Hải Nghĩa.

Nhận được câu trả lời của thẩm phán, thư ký toà án bèn nói: “Hai bên nguyên cáo, bị cáo đối với việc ra tòa đều không đưa ra dị nghị, giấy hành nghề tố tụng và thư ủy thác nộp cho viện kiểm sát cũng hoàn toàn đồng nhất.”

Sau khi nói xong, gã lui qua một bên, toà án trên vang lên tiếng đánh của pháp chùy.

Ngồi ở bục chủ toạ, Trần Hải Nghĩa mở miệng nói: “Hiện giờ mở phiên toà, ngày hôm nay toà án nhân dân Giang Thành mở phiên toà để xét xử vụ án của Cao Kiện theo luật định. Phiên tòa này liên quan đến 21 loại tội danh như: cố ý giết người, bắt cóc, phóng hỏa, tập kích nhân viên cảnh vụ, cướp đoạt, dùng bạo lực chống lại việc bắt giữ, bỏ trốn, v.v… Do chủ toạ Trần Hải Nghĩa của bản viện đảm nhiệm vai trò chánh án, cùng 2 phó chánh án là Hoàng Chính và Viên Trung cùng đoàn hội thẩm, thư ký Lý Vỹ Đảm đảm nhiệm thư ký toà án.”

“Đầu tiên, mời nguyên đơn hoặc người đại diện của nguyên đơn đọc bản cáo trạng.”

Trần Hải Nghĩa nói xong, mọi người đưa ánh mắt về phía vị trí của nguyên cáo.

Hàng ghế nguyên cáo đầy ấp người, trong đó có Giang Thần, chú hói, ông cụ chủ cửa hàng tiện lợi, còn có đại diện của cơ quan công an, cục quản lý đường bộ, v.v…

Bản cáo trạng liên quan đến việc xác định tội danh cùng với cân nhắc mức hình phạt cuối cùng, thế nên nhà họ Giang đã bỏ rất nhiều công sức.

21 tội trạng, mỗi một tội đều liệt kê vô cùng chi tiết, có thể nói là có lý có cớ, logic nghiêm mật. Ngay cả bị cáo như tôi nghe xong đều tìm không ra sơ hở nào cụ thể.

Mỗi một tội danh được đọc lên, ghế dự thính đều không ngừng truyền tới tiếng kinh hô, ánh mắt mà mọi người nhìn tôi đều thay đổi.

“Thằng khốn này cũng quá độc ác đi?!”

“Dáng dấp bình thường, lại là kẻ giết người, bỏ trốn, chống việc bắt giữ, cướp súng lục của cảnh sát, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài!”

“Trực tiếp bắn chết là được, người này giữ lại cũng là tai họa.”

Khi tuyên đọc đến tội danh 17, phòng xét xử đã sôi sục, chánh án bất đắc gõ chuỳ liên tục: “Yên lặng! Không được ảnh hưởng trật tự của toà án!”

Sau khi tuyên đọc xong toàn bộ 21 tội danh, đám đông dự thính mới từ từ yên tĩnh, chỉ có điều ánh mắt của mọi người đều rơi vào người của tôi. Cứ như ở bục bị cáo chỉ có mình tôi, thực tế khí thế còn mạnh mẽ hơn cả đám đông nguyên cáo kia.

Trần Hải Nghĩa cũng nhìn chằm chằm tôi một lúc, hình như đang suy nghĩ, kẻ này đến tột cùng là tâm lý bị vặn vẹo đến mức nào, mới có thể ở trong vòng 3 ngày mắc nhiều tội trạng như vậy. Đồng thời, hắn còn dám đối kháng trực diện với cảnh sát, thậm chí chủ động báo cảnh sát, dụ cảnh sát tới bắt mình.

“Nguyên cáo đã đọc xong bản cáo trạng, giờ đến bị cáo hoặc người đại diện tiến hành biện hộ.” Sau khi ông ta nói xong, ánh mắt của toàn trường càng tập trung ở trên người của tôi, tất cả mọi người đều nhìn sang, xem tôi ngay cả luật sư biện hộ cũng không có, sẽ biện hộ như thế nào.

Từng tia ánh mắt găm lên trên người, môi của tôi có chút tái nhợt, có thể là do cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục.

Đối phương chuẩn bị rất đầy đủ, 21 tội danh cũng không phải tùy ý bịa đặt, mỗi một tội đều xác định sau khi lựa chọn cẩn thận. Giang gia mời tới đoàn luật sư không hổ là chuyên nghiệp nhất, bất kể là từ logic, hay là động cơ phạm tội, đều phân tích nguyên nhân vô cùng hợp lý.

Tôi không thể phản bác, bởi vì lời của bọn họ phần lớn là đúng sự thật.

Đánh lén cảnh sát, cướp xe cảnh sát, xe taxi, cướp đoạt súng cảnh sát, chống lại lệnh bắt giữ, đây đều là sự thật. Bọn họ nắm giữ camera giám sát video, có một đám nhân chứng, cho dù tôi nói gì đi nữa, bọn họ đều có thể phủ định lời nói của tôi.

Trần Hải Nghĩa nhìn tôi thật lâu không nói gì, lại thúc giục một lần nữa: “Bị cáo, đối với 21 cáo buộc của nguyên cáo, anh có… phản bác gì không?”

“Giống như chuyện đã xảy ra 5 năm trước, lẽ ra tôi không nên xen vào việc của người khác. Đợi con lũ lụt kia đến, không biết các anh còn có thể áo mũ chỉnh tề ngồi ở chỗ này hay không, còn ngang ngược chỉ trích tôi.” Trong nháy mắt, tôi nhớ lại trước lúc bắt đầu lần livestream thứ 8, Âm Gian Tú Tràng gởi tới tin nhắn ngắn, đến tận lúc này tôi mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của câu “Bạn đứng ở phe của bọn họ, bạn sẽ bị bọn họ đẩy xuống vực sâu”.

“Đây đúng là vực sâu tử vong a.” Trong đầu của tôi rất nhanh suy nghĩ biện pháp, Đỗ Dự mặc dù không đến toà đúng giờ, nhưng những lời hắn để lại đã cho tôi vài gợi ý.

Coi như người thật sự là do tôi giết, thì tôi cũng không thể thừa nhận! Không sai, 21 tội dành này căn bản đều dựa trên cái chết của Giang Long. Mà cái chết của Giang Long, thì bọn họ cũng không đủ chứng cớ để chứng minh tôi chính là hung thủ giết người, một vụ án mà người chết như thế nào cũng không rõ, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi làm sao có thể thiết lập được chứng cứ hoàn chỉnh?

“Bị cáo, nếu như anh chuẩn bị từ bỏ việc biện hộ, toà sẽ…”

“Từ bỏ? Tại sao lại từ bỏ?” Tôi mặc dù đang mặc quần áo tù nhưng vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt đảo qua phòng khách, cuối cùng rơi vào chỗ của nguyên cáo: “Tôi bị oan, toàn bộ 21 tội danh của bọn họ không được thành lập!”

Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng xử án náo động.

“Camera giám sát đều sắp in thành album ảnh cá nhân rồi, lại còn vô liêm sỉ nói mình là bị oan?”

“Nhân chứng vật chứng đầy đủ còn dám nói xạo, thằng này nghĩ luật sư của nguyên cáo là ăn không ngồi rồi chắc?”

“Giết người phóng hỏa, đánh lén cảnh sát bỏ trốn, giờ vẫn có thể giữ được tĩnh táo, tìm đúng chỗ hở của vụ án, tố chất tâm lý của người này tương đối tốt!”

“Yên lặng!” Mới mở phiên toà chỉ có mười mấy phút, Trần Hải Nghĩa đã phải kêu rất nhiều lần câu yên lặng, việc này trong quá khứ chưa từng có.

Ông gõ pháp chùy: “Trình bày của nguyên cáo, bị cáo hoàn tất, bây giờ tiến hành mục tiếp theo — đối chất!”

Phân đoạn đối chất có thể nói là khâu mấu chốt nhất của phiên toà xét xử và biện hộ. Bị cáo, nguyên cáo cần phải trình bày chứng cứ thu thập được cho mọi người biết, bao gồm bồi thẩm, và người dự thính.

Phân đoạn đối chất sẽ liệt kê ra căn cứ chính xác để trở thành mấu chốt biện luận kế tiếp, cũng là trụ cột của biện luận.

“Nguyên cáo sẽ nói rõ nguồn gốc của chứng cớ, chứng minh tội danh, mục đích của chứng cớ, tiến hành đối chất với bị cáo.”

Trần Hải Nghĩa gật đầu ra hiệu với nguyên cáo, vị luật sư của nguyên cáo mặc vest, đeo kính mắt đắt tiền, phun keo xịt tóc đứng lên: “Luật sư của nguyên cáo Cẩu Trường Chính, xin quan toà cho mời nhân chứng thứ nhất ra toà!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *