Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 307 – Luật sư biện hộ vẫn chưa trình diện

Ngô Mãnh nhìn tôi và Bạch Khởi, thở dài: “Cao
Kiện, chú cố chăm sóc mình, nếu như có gì cần cứ nói với tôi, tôi sẽ cố
gắng giúp chú chuẩn bị.”

“Chăm sóc tốt Bạch Khởi, chuyện còn lại mấy người không cần để ý.”

Khoảng chừng mười mấy phút sau, Ngô Mãnh mang theo Bạch Khởi rời đi.
Anh ta cho rằng, lần thăm này chính là lần cuối cùng gặp tôi.

Luật pháp không có tình cảm, cục diện lúc này đối với tôi vô cùng bất lợi, ngay cả luật sư cũng không muốn nhận án, dù là ai xem ra cũng
không thể lật án.

“Ngày mai mở phiên toà, ngày hôm nay còn muốn phản cung, nằm mơ!” Ngô Dương đóng cửa phòng bệnh: “Thằng luật sư mà mày mời tới cũng thật biết nói khoác, bọn mày nghiên cứu 2 ngày, nhưng thời gian để nó chuẩn bị
chỉ có chưa tới 24 tiếng, còn nói muốn tránh né ánh mắt của cảnh sát?
Tung đòn bất ngờ cứu mày ra ngoài? Định chọc cười sao.”

Đối diện với sự châm chọc khiêu khích của Ngô Dương, tôi chỉ thản
nhiên nhìn gã một cái, sau đó tiếp tục vận dụng Diệu Chân tâm pháp, tăng tốc hồi phục thân thể.

Tôi phải chuẩn bị sẵn 2 phương án, Đỗ Dự thành công thì không nói,
chỉ là tỷ lệ không lớn, thời gian quá ít, có chút khó. Một khi hắn thất
bại, khoảng thời gian áp giải tôi vào tù chính là cơ hội bỏ trốn cuối
cùng của tôi, cho nên tôi cần phải nhanh chóng hồi phục cơ thể về trạng
thái đỉnh cao càng sớm càng tốt.

8 giờ, ngày thứ hai, tôi còn chưa ăn điểm tâm, thì bác sĩ cùng với
cảnh sát vũ trang tiến vào phòng bệnh, làm kiểm tra toàn diện cơ thể của tôi.

“Thật đáng kinh ngạc, vết thương nặng như vậy, nội tạng bị chảy máu
nhẹ, ngày hôm nay đã hồi phục gần hết, sinh mệnh lực của người này thực
sự rất ngoan cường.”

Bác sĩ và y tá liên tục kinh thán, Ngô Dương thì thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra có thể ra toà bình thường rồi.”

Trước gã còn lo lắng bởi vì tình trạng thể chất nên tôi sẽ không thể ra tòa, giờ xem ra hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Bữa trưa vô cùng phong phú, giống như là bữa trưa cuối cùng.

Vội vã ăn xong, tôi mặc quần áo bệnh nhân bị cảnh sát vũ trang áp
giải ra khỏi phòng bệnh. Dọc đường đi “hưởng thụ” ánh mắt kính sợ của
bệnh nhân đi tới cửa bệnh viện, 3 chiếc xe cảnh sát đã đợi sẵn từ lâu.

Ngô Dương áp giải tôi ngồi vào chiếc xe ở giữa, đề phòng tôi chạy
trốn, 3 chiếc cảnh sát trước sau tạo thành hình con rắn, tốc độ cũng
không quá nhanh.

“Đàng hoàng một chút, súng của tụi tao đều đã lắp đầy đạn, đồng thời
tụi tao còn có quyền trực tiếp bắn chết mày.” Đôi tay đeo còng của tôi
được áo khoác che lại, đây coi như là giữ chút danh dự cuối cùng cho tội phạm.

“Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc.” Ngoài miệng thì chấp
nhận, nhưng không ai phát hiện ra tôi đang cầm một cái kẹp tóc bằng sắt ở dưới áo khoác. Đây là vừa rồi bác sĩ, y tá kiểm tra thân thể cho tôi,
thuận tây lấy từ trên người một y tá.

Ngón tay bẻ cong kẹp tóc thành hình dạng mà bản thân cần, không để
Ngô Dương phát hiện ra, tôi đã mở ra khóa lại còng tay, lặp đi lặp lại
nhiều lần.

Xe cảnh sát lái thẳng về phía Toà án nhân dân Giang Thành, dọc theo
đường đi còi cảnh sát réo vang không ngừng, các phương tiện giao thông
khác đều né tránh, rất nhanh đã tới địa điểm.

Lối vào toà án có tới hai mươi mấy cấp bậc thang, nền cao hơn những
toà nhà chung quanh vài mét, thể hiện uy nghiêm của cơ quan quốc gia.

Tổng thể kiến trúc góc cạnh rõ ràng, khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm, trang trọng, uy nghiêm.

Khi xe áp giải tôi đến nơi, rất đông phóng viên và cảnh sát đã tập
trung ở cổng tòa án, vụ án của tôi đã gây chấn động Giang Thành. Điều
đáng ghê tởm hơn là, có một thế lực vô hình đang bí mật kích động dân
chúng, ý đồ liên hệ tôi với vụ án giết người liên hoàn 5 năm trước.

Trước khi các phóng viên và giới truyền thông vây quanh, cảnh sát vũ
trang đã hộ tống tôi rời khỏi từ con đường, trực tiếp tiến vào trong
phòng giam giữ của toà án.

“Tất cả các phóng viên báo đài đều ở đây, đội hình lớn như vậy chưa
từng xuất hiện ở phiên toà nào tại Giang Thành.” Ngô Dương gỡ xuống áo
khoác che khuất khuôn mặt của tôi, cười nhạt nhìn tôi: “Được tất cả mọi
người ở khắp nơi chú ý, Cao Kiện, dù có bị phán tử hình, mày cũng có thể nhắm mắt.”

Ngồi trên ghế gỗ cứng ngắc trong phòng giam, tôi không ngẩng đầu, làm ầm ĩ lớn như vậy còn không phải là do Giang gia. Chúng muốn công khai
phán tôi tử hình, mượn dư luận gây áp lực cho chính quyền, khiến cho đối phương bỏ qua trình tự cơ bản, mới ngày thứ 3 tôi bị bắt đã mở phiên
toà.

“Lão già họ Giang, thủ đoạn được lắm!” Lão ta hiểu rõ đạo lý đêm dài
lắm mộng, cũng rõ bản thân không hề trong sạch như bề ngoài, một khi kéo dài, tôi thuê được luật sư giỏi làm xong toàn bộ chuẩn bị, không chừng
vụ kiện này kéo dài mấy tháng trời cũng rất khó ra được kết quả.

Quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 2 giờ 10 phút, còn 50 phút nữa là mở phiên toà.

Cửa phòng giam đã mở ra, một phần cảnh sát tư pháp thuộc pháp cảnh
toà án tiến vào bên trong, thay áo khoác cho tôi. Sau đó cùng với cảnh
sát vũ trang giữ ở ngoài cửa, phòng ngừa tôi tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào.

2 giờ 40 phút, một vị cảnh sát toà án cau mày đi tới bên cạnh tôi:
“Sắp mở phiên toà, luật sư biện hộ của cậu sao còn chưa tới? Cậu đã ủy
thác cho ai chưa?”

“Không có ai tới?” Nghe được tin tức này, tôi thầm giật mình, đủ loại suy nghĩ rối rắm hiện lên: “Đỗ Dự đã xảy ra chuyện? Căn cứ biểu hiện
trước đây của hắn, không giống loại người tới không đúng giờ, lẽ nào
hắn thật sự là cảnh sát nằm vùng?”

“Chém gió thành bão, lúc này lại làm rùa đen rút đầu.” Ngô Dương
khinh thường cười: “Vị luật sự do mày mời thật đúng là không đáng tin
cậy.”

“Cứ chờ đã, không phải toà án chưa mở sao? Chắc lát nữa hắn sẽ đến.”
Tôi nói cứng, áp chế tạp niệm, ngồi trong phòng giam tụng niệm khẩu
quyết của Diệu Chân Đạo, tịnh ý an thần.

“Mày đúng là lạc quan, tao thấy nó không tới đâu.” Ngô Dương cuối
cùng đã xả được cơn giận: “Giờ mày chính là chuột chạy qua đường, người
người đều muốn đánh, ai sẽ tự tìm phiền phức giúp mày? Vì mày đang chống đối với cả Giang Thành, kẻ ngu si mới làm như vậy!”

Bỏ xấu lấy tốt, dẫn khí vào cơ thể, tiếng kim đồng hồ tí tách tí tách vang lên bên tai, tôi chậm rãi bình ổn nội tâm xao động của mình.

2 giờ 50 phút, cảnh sát toà án tiếp nhận tôi từ cảnh sát vũ trang, áp giải tôi vào con đường nội bộ. Con đường này trực tiếp đi thông đến nơi toà án thẩm vấn xét xử, chuyên dành để áp giải những tội phạm tội ác
tày trời, không thể tha thứ. Mục đích xây dựng con đường này là để đảm
bảo bảo vệ bọn họ, phòng ngừa bọn họ bị người nhà người bị hại tức giận
tấn công.

Con đường rất dài, đi ở trong đó vô cùng ức chế, lúc sắp phải đối mặt thẩm vấn và phán quyết, tôi đột nhiên phát hiện mình thật ra cũng không hoảng hốt: “Nên tới, vẫn sẽ tới.”

Ánh sáng chiếu lên trên người tôi, trong khoảnh khắp bước ra khỏi con đường, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Không thể chụp ảnh hay ghi âm tại phiên tòa khi chưa được sự cho phép của Tòa án, nhưng lần này tương đối đặc thù. Một vụ án rất lớn, dư luận sôi sục, vì trấn an dân chúng, biểu hiện pháp luật uy nghiêm, phiên toà lần này cho phép mấy tạp chí lớn tiến hành liên hợp livestream.

Tại phiên tòa chỉ quy định một số yêu cầu cơ bản, mọi người tắt các
công cụ thông tin liên lạc, cấm vỗ tay giữa chừng, tranh cãi ầm ĩ, và
thực hiện các hành vi khác cản trở hoạt động xét xử.

2 giờ 55 phút, tôi bị bắt giữ đến bục bị cáo, cảnh sát toà án mở còng của tôi, một trái một phải khống chế hai tay của tôi.

So sánh với bục bị cáo lạnh lẽo, bên phía nguyên cáo thì ngồi đầy
người, phần lớn tôi không biết, nhưng cũng nhìn thấy vài người quen.
Ngồi trước mặt nhất là Giang Thần, theo sát y là một luật sư khoảng 40
tuổi, mặc vest đen, đầu tóc gọn gàng, nhưng có thể do phun keo xịt tóc
hơi nhiều, thoạt nhìn luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Người đàn ông này đeo kính gọng mỏng hiệu Essilor của Pháp, chỉ một cặp kính đã có giá tới 8,000 franc.

“Cẩu Trường Chính?”

Tôi tiếp tục quét mắt nhìn về phía sau, trong một đám người còn nhìn
thấy chú hói và chủ cửa hàng tiện lợi gần trường cấp 3 Tân Hỗ.

2 người này hiển nhiên là lần đầu tiên tham gia toà án thẩm vấn, học
theo dáng vẻ của người khác ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói lời nào,
cũng không dám lộn xộn.

Toà án đang xét xử tôi là toà án nhân dân lớn nhất Giang Thành, đủ sức chứa 100 người dự thính.

Lúc này sắp mở phiên toà, hàng ghế dự thính cũng đã đầy, mấy vị trí
đầu bị mấy nhà đài chiếm giữ. Tôi đưa mắt nhìn sơ qua, trong gần trăm
người dự thính, vậy mà tôi tìm không ra một người quen biết.

“Trong nguyên cáo có người quen, trong những kẻ dự thính lại không có kẻ nào có thể nói đỡ cho tôi một câu.” Trong lòng của tôi không khỏi
xuất hiện vài phần bi thương, những gương mặt xa lạ đang hưng phấn nhìn
tôi, phần lớn bọn họ đại bộ phận đều do Giang gia mời tới.

“Một tay che trời, ngay cả người dự thính và bồi thẩm đều có thể thao túng sao?” Tôi sa sầm mặt, tình cảnh 5 năm trước rất có thể lại sắp tái hiện. Hơn nữa còn đáng sợ hơn cả so với 5 năm trước, lúc này đây đối
phương trực tiếp đưa tôi tới toà án, bọn họ nắm giữ chứng cứ có tính
then chốt cho 21 tội danh, cắt đứt tất cả đường lui của tôi.

“Tôi đã cứu thành phố này, nhưng bây giờ lại bị thành phố này vứt bỏ sao?”

Đôi mắt của tôi cuối cùng rơi vào vị trí của luật sư biện hộ cho bị cáo, vị trí trống cứ như đang giễu cợt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *