Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 306 – Mở phiên tòa

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Nguyên Thảo

***

Dưới sự giám sát của cảnh sát vũ trang, cuộc trò chuyện giữa tôi và Đỗ Dự buộc phải tránh né những vấn đề nhạy cảm, chẳng hạn như cách rửa sạch tội danh, cách miễn trừ trách nhiệm hình sự, v.v…

Sau khi xác định đại khái mục đích và ý tưởng cơ bản để biện hộ hình sự, Đỗ Dự đã bị cảnh sát vũ trang “mời” ra ngoài.

Ngô Dương sớm đã mất kiên nhẫn, cuộc nói chuyện giữa tôi và Đỗ Dự luôn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, như rơi vào trong sương mù, chỉ nghe hiểu một phần nhỏ, đa phần là không cách nào hiểu được.

“Sau khi mày gặp chuyện vẫn nằm trong bệnh viện, làm sao mày liên lạc với hắn để làm luật sư biện hộ cho mày?” Ngô Dương nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu tôi.

“Mày đoán coi?” Thoải mái duỗi người, tôi tới gần giường bệnh nhìn ra cửa sổ: “Cá chết lưới rách, hay là thỏa hiệp, chính nghĩa và quyền lợi đều cùng một con đường.”

“Dựa vào mày còn muốn cá chết lưới rách, to mồm vãi.” Ngô Dương khinh thường nhìn tôi: “Giang lão gia tử mời đoàn luật sư nổi danh nhất trong nước, luật sư buộc tội chính là đại danh đỉnh đỉnh Cẩu Trường Chính. Giáo sư Đại học Chính trị và Luật Trung Quốc, thầy của nghiên cứu sinh, phó Tổng biên tập thường vụ của “ Pháp Chế Nhật Báo “, không chỉ ngoài đời thực, mà blog, WeChat của ngài ấy còn có trên 1,000,000 người theo dõi, từng xuất bản rất nhiều tác phẩm…”

“Có ích gì không?” Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Ngô Dương: “Tao ngay cả bằng tốt nghiệp trường cảnh sát cũng chưa lấy được, không phải vẫn tránh thoát bọn mày suốt 3 ngày 3 đêm sao? Nếu không phải là tao chủ động báo cảnh sát, những tinh anh cảnh sát vũ trang bọn mày sao có thể bắt được tao?”

“Mày cứ nhân dịp này nhảy nhót thêm một lúc đi, chờ mày được phán án tù, mấy anh sẽ sai người giúp mày cải tạo thật tốt.” Trong ngoài phòng bệnh đều là camera giám sát, Ngô Dương cũng không dám đánh tôi, chỉ có thể đe doạ vài câu.

“Chỉ sợ mày không có cơ hội này.” Tôi cười nhạt, nhắm mắt vận chuyển Diệu Chân tâm pháp, điều trị ngũ tạng, khôi phục thân thể.

5 giờ chiều Đỗ Dự lại tới: “Đồ đã lấy được, đúng là một vật chứng rất quan trọng.”

Dưới sự giám sát của cảnh sát vũ trang, Đỗ Dự vẫn trấn định tự nhiên, cứ như đang nói chuyện với bạn thân lâu năm không gặp.

“Hiệu suất của anh đúng là rất cao, không bị cản trở gì chứ?” Tôi thản nhiên nhìn thoáng qua Ngô Dương, rồi cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của tôi.

“Vài con ruồi nhặng mà thôi, không tính là cản trở, dùng chút kế nhỏ là cắt đuôi được chúng.” Đỗ Dự vừa dứt lời, bắp thịt trên gương mặt của Ngô Dương bèn căng cứng, hắn hừ lạnh một tiếng, tay nắm chặt báng súng.

Tôi không rõ ràng giữa cảnh sát vũ trang và Đỗ Dự đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết là dựa theo mức độ chú ý đến tôi của bên trên, tất cả người từng có tiếp xúc với tôi, chắc đều sẽ bị giám sát nghiêm mật. Đỗ Dự có thể ung dung thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát, đi trường cấp 3 Tân Hỗ thu hồi rương da màu đen của tôi, chỉ dựa vào điểm này đủ để tôi nhìn với cặp mắt khác.

Đương nhiên tôi cũng sẽ không vì vậy mù quáng tín nhiệm hắn, bởi vì còn một loại khả năng, Đỗ Dự không phải là Socrates Biện Luận Giả.

Đây là điều tôi đã suy nghĩ trong khoảng thời gian này, viewer từng xem livestream của tôi trải rộng khắp Trung Quốc. Dù đa phần đều trốn ở trong đám đông, mang theo mặt nạ sống trong xã hội, nhưng khó bảo đảm trong sở cảnh sát Giang Thành không có người từng xem livestream của tôi.

Cho nên còn có một loại khả năng, cảnh sát vì điều tra gốc gác của tôi, giả mạo Socrates Biện Luận Giả.

Hắn tiếp cận tôi, bề ngoài thì biện hộ giúp tôi, trên thực tế là muốn tìm ra lá bài tẩy của tôi, cắt đứt toàn bộ đường lui của tôi.

Đỗ Dự tiến vào phòng bệnh lần thứ 2, mỗi cử chỉ động tác nhỏ nhất, kể cả thói quen dùng từ, tôi ghi nhớ rất kỹ, tạm thời chưa tìm ra điều gì khác thường từ hắn.

“Vụ án của anh dính dáng đến rất nhiều người, đi theo trình tự tư pháp bình thường, chưa mở phiên toà ngay. Trong khoảng thời gian này anh cứ coi như cho mình thả cái giả, chuyện kiện tụng cứ giao cho tôi là được.” Đỗ Dự vẫn tươi cười, không chút hoang mang.

“Đã làm phiền, nếu như tôi có thể tránh được kiếp nạn này, nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh.”

Ngay trước mặt của cảnh sát vũ trang, tôi bèn kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong lần livestream thứ 8 cho Đỗ Dự.

Khoảng 5 giờ Đỗ Dự chuẩn bị rời khỏi: “Anh cứ an tâm dưỡng bệnh, cho đến khi mở phiên toà mới thôi, tôi sẽ không lại tới tìm anh nữa. Tôi cần né tránh ánh mắt của cảnh sát, tạm thời mất tích một đoạn thời gian, chỉ có như vậy mới có thể tung đòn vào lúc bất ngờ, cứu anh ra được.”

“Anh trực tiếp nói như thế này ở ngay trước mặt bọn họ có ổn hay không?” Tôi chỉ về phía đám cảnh sát vũ trang đang canh gác ở cửa sổ phòng bệnh.

“Không sao, đúng rồi, tôi còn một điều nữa muốn anh lưu ý”. Đỗ Dự không e ngại gì, đứng ở trong phòng bệnh nói với tôi: “Lúc mở phiên toà, tôi sẽ biện hộ cho anh vô tội, mọi tội lỗi kể cả tội giết người. Cho nên trong khoảng thời gian tôi không có mặt, dù cảnh sát ép hỏi, áp dụng loại thủ đoạn nào đi chăng nữa anh cũng không thể thừa nhận mình có tội.”

Hắn ngừng nói, cười hiền lành với tôi: “Coi như người kia thật do anh giết, anh cũng không thể thừa nhận!”

Nghe được những lời này của hắn, ta còn chưa kịp có phản ứng, mấy tên cảnh sát vũ trang bên kia đã đứng ngồi không yên, bọn họ lấy Ngô Dương dẫn đầu bao vây Đỗ Dự vào giữa.

“Câu vừa rồi của anh là có ý gì? Dù hắn giết, hắn cũng không được nhận tội?” Ngô Dương một tay đè chặt cửa phòng, ngăn chặn lối ra của Đỗ Dự.

“Đúng vậy.” Nụ cười trên mặt của Đỗ Dự không đổi, loại mỉm cười này hình như đã trở thành một loại thói quen của hắn.

“Lương tri luật sư của anh đâu? Anh có biết loại hành vi này của mình là đang xúc phạm pháp luật?” Giọng của Ngô Dương rất lớn, giờ hắn đã bắt đầu nghi ngờ Đỗ Dự là đồng bọn của tôi, tình nghi gây án.

“Anh cảnh sát, xin chú ý lời nói của anh, tôi chưa từng xúc phạm pháp luật.” Đỗ Dự nhẹ nhàng đẩy ra Ngô Dương, một tay nắm chặt cửa phòng: “Nếu như anh không muốn tra cứu sách luật, tôi cũng có thể nói cho anh biết. Pháp luật ở trong mắt các người đại biểu cho công bằng, nhưng trong mắt của tôi chỉ là một loại công cụ.”

Mỉm cười lễ phép với mọi người, sau đó hắn thong thả rời đi.

Nghe tiếng giày da trên hành lang xa dần, tôi lắc đầu: “Người này thật thú vị.”

Hơn 7 giờ tối, trên hành lang vang lên vài tiếng chó sủa quen thuộc, sau đó bèn nghe được có âm thanh móng vuốt cào trên cửa.

“Kẻ nào ở bên ngoài?” 3 tên cảnh sát vũ trang vừa nghe có tiếng động, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tạo thành đội hình đao nhọn, một người mai phục tại cửa, một người ngồi xổm bên sườn của tôi, Ngô Dương ở giữa.

“Tôi là Ngô Mãnh, có vài tình tiết vụ án còn muốn hỏi Cao Kiện!”

Cửa phòng bệnh mở ra, ánh mắt của tôi sáng lên: “Bạch Khởi!”

Bóng dáng vàng nhạt thấp thoáng hiện lên, Bạch Khởi quẫy quẫy đuôi xung quanh cửa.

“Tại sao còn có một con chó?” Ngô Dương nâng súng lên, lên đạn: “Các người đừng nên làm chuyện ngu xuẩn.”

Ngô Mãnh không để ý đến Ngô Dương, buông dây xích chó trong tay ra.

Bạch Khởi lập tức chạy tới, chạy đến bên cạnh tôi: “Uông!”

Tôi có thể cảm giác được sự vui vẻ của Bạch Khởi, bèn ôm nó vào trong ngực, xoa đầu của nó, một lúc lâu mới dịu đi. Mang cho vào bệnh viện vốn cũng trái với quy định, càng chưa nói nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt dành riêng cho trọng phạm.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Mãnh, vốn chuẩn bị nói lời cám ơn, nhưng tôi đột nhiên phát hiện sắc mặt của anh ấy rất kém, cười cũng vô cùng miễn cưỡng: “Đội trưởng Ngô, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Chú chó này của chú rất quật cường, đã tuyệt thực 2 ngày rồi, anh sợ nó gặp chuyện không may cho nên mới mang nó đến đây. Để cho nó thấy mặt của chú, chú chó uy phong như vậy, nếu như tuyệt thực mà chết cũng quá đáng tiếc.” Anh ấy muốn nói lại thôi, dừng lại một lúc mới tiếp tục nói: “Cao Kiện, tôi còn có vài tin tức xấu muốn nói cho chú.”

“Vài tin?”

Ngô Mãnh mở miệng cười khổ: “Giang gia vận dụng rất nhiều quan hệ, vụ án của chú không thể kéo dài thêm nữa, 3 giờ chiều nay mở phiên toà đầu tiên. Hoàng đổng sự và Thiết đội trưởng đều nghĩ hết biện pháp giúp chú, nhưng không mấy hiệu quả. Vụ án của chú ảnh hưởng quá lớn, luật sư có năng lực không muốn biện hộ giúp cậu sợ làm lỡ tiền đồ của mình, luật sư nghiệp dư thì có thể tìm tới, chỉ tiếc năng lực có hạn. Tôi đã hỏi thăm qua bọn họ, người luật sư chào giá cao nhất kia cũng không dám hứa chắc có thể hoãn thi hành án tử hình hay không.”

“Chiều nay? Ngay cả hoãn thi hành án tử hình cũng không được?” Tôi ôm Bạch Khởi ngây người ngồi ở trên giường, hành động của Giang gia quá nhanh, tôi cứ nghĩ là còn phải một tuần lễ nữa.

Bạch Khởi ở trong ngực phát hiện bộ dạng của ta sầu nào, cũng không làm loạn, chỉ liếm gương mặt của tôi, như thể không nỡ rời khỏi tôi.

Nhìn của con ngươi tinh khiết màu đen của Bạch Khởi, cuối cùng tôi đã biết vì sao Ngô Mãnh lại mang nó tới đây, hắn là muốn để tôi gặp Bạch Khởi lần cuối.

“Cao Kiện, chú nghỉ ngơi thật tốt, phương diện luật sư…”

“Không cần.” Tôi xoa xoa đầu của Bạch Khởi: “Tôi đã tìm được luật sư giỏi rồi, chiều nay 3 giờ hắn sẽ tới toà đúng giờ.”

Bế Bạch Khởi xuống giường bệnh, tôi gãi cằm của nó: “Bạch Khởi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tối mai tao sẽ đích thân đi đón mày về nhà!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *