Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 304 – sự trợ giúp bất ngờ

Dịch: Laoshu

Biên: Nguyên Thảo

***

Ngô Mãnh hơi ngừng lại: “Nhưng chỉ e phải đợi thêm một khoảng thời gian, hy vọng có thể kịp lúc mở phiên tòa.”

Khi ấy tôi giúp Hoàng Bá Nguyên chẳng qua chỉ vì thế đã rồi. Bất kể là việc điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàng Quan Hành, hay là tiến vào mộng cảnh của Hoàng Tuyết, rồi giúp đỡ ông ta hòa thuận lại với Hoàng Lam, tất cả những điều này kỳ thật đều là vì bản thân tôi.

Trong mắt tôi, Hoàng Bá Nguyên là một thương nhân, giữa tôi và ông ta cùng lắm chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Lần gặp nạn này Hoàng Bá Nguyên ra tay tương cứu quả thật nằm ngoài dự liệu của tôi.

Văn kiện khẩn của cấp trên đã chỉ đích danh phải chú trọng vào bản án của tôi. Lúc này mà Hoàng Bá Nguyên dây dưa với tôi thì sẽ chẳng có ích lợi gì cho ông ta: “Dựa theo tính cách của ông ta, hẳn sẽ không làm những việc như thế này, Lẽ nào là vì Hoàng Tuyết?”

Tạm thời không quan tâm đến việc Hoàng Bá Nguyên có thật tâm giúp tôi hay không, nhưng chờ ông ta mời được luật sư từ ngoại tỉnh tới, đoán chừng bản án của tôi đã xử xong xuôi rồi.

Trước đây, Ngô Dương đã từng nói, chỉ cần tôi thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, sẽ chuyển giao cho Tòa án nhân dân. Ở đó hẳn là lão già họ Giang kia đã thông đồng với toàn bộ các đầu mối then chốt hết rồi. Chỉ cần tôi vừa xuất viện, sợ rằng sẽ bị giam giữ biệt lập ngay, đến lúc đó, có muốn thăm hỏi cũng khó. Người đã nằm trong lòng bàn tay lão, vậy thì lão muốn đối phó với tôi thế nào mà chẳng được.

“Ở cái đất Giang Thành, lão già họ Giang quả thật có thể một tay che trời mà!” Tôi ngồi trên giường bệnh, ngắm nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Sau trận mưa lớn, bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ. Nhưng liệu có ai hiểu tôi đã phải bỏ ra những gì mới có thể cứu vớt được tất cả những thứ này.

“Giang Thành vẫn còn rất nhiều người tin tưởng cậu trong sạch, đừng vội từ bỏ.” Ngô Mãnh nhìn tôi có vẻ thất thần bèn cất lời an ủi.

Tôi thu hồi ánh mắt lại: “Không sao cả. Nhanh chóng tìm giúp tôi luật sư đại diện. Nhất định phải là người tin được loại sự tình kia.”

Nghĩ ngợi một lát, tôi nói thêm với Ngô Mãnh: “Đội trưởng Ngô, tôi còn cần anh nghe ngóng giúp về hai người. Một người là chú tài xế taxi bị tôi “cưỡng ép” ở lại Cầu hỏa táng số 3, chú ấy hói đầu, tầm bốn mươi tuổi. Người còn lại tên là Nhị Cẩu, chính là cậu thanh niên giả dạng bắt cóc Giang Thần thay tôi để ngăn chặn cảnh sát vũ trang ấy.”

Ngô Mãnh lộ ra thần sắc sáng tỏ: “Hai người này đều không hề đơn giản. Ông chú đầu hói kia một mực chạy xe ra vùng ngoại ô trong sự truy kích của cảnh sát vũ trang. Sau khi bị bắt cắn chặt răng không chịu nhận quen biết cậu, đều là vì bị cậu uy hiếp. Sau đó nữa, khi điều tra đến những người có quan hệ với ông ta thì xác định quả thực không hề qua lại với cậu. Cho nên sau khi lấy khẩu cung xong đã được thả ra rồi. Còn tình hình của Trần Nhị Cẩu thì không lạc quan cho lắm. Cậu ta bị phán là tòng phạm. Nếu như bên này tội danh của cậu được thành lập, có ít thì cậu ta cũng bị chung thân.”

Trong tình trạng biết rõ toàn bộ sự việc, song Trần Nhị Cẩu không chỉ không ngăn cản hành vi phạm tội của tôi, ngược lại còn núp dưới lớp áo mưa để mạo danh tôi, tiếp tay cho tôi đào thoát. Đây quả thực là hành vi vi phạm luật pháp.

“Là tôi đã hại cậu ta.” Câu nói cuối cùng của Nhị Cẩu tại trung tâm thương mại Sơn Dương đã khiến tôi cảm động. Dù là vì bản thân hay vì Nhị Cẩu, tôi cũng tuyệt đối không thể nhận tội.

Tôi cúi đầu suy xét rất lâu. Hiện giờ, con át chủ bài có thể hộ mệnh trong tay tôi chính là mớ nợ xấu của nhà họ Giang, cũng như đống thư từ qua lại không thể lộ ra với ai giữa Giang Đắc Thao cùng Giang Long, thậm chí trong đó còn liên quan đến mạng người.

Nếu vạch trần hết thảy những thứ này cũng đủ gây chấn động cả Giang Thành, tôi cũng có lý do biện minh cho hành vi của bản thân. Thế nhưng tôi còn thiếu một người có đủ sự tin tưởng.

Chứng cứ và cả thiết bị livestream đều ở trong bao da màu đen, chắc chắn tôi không có cách nào đi lấy được, chỉ có thể nhờ người làm giúp. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi một mực muốn tìm một luật sư đại diện. Những thứ này chỉ khi nằm trong tay những người hiểu luật pháp mới có thể phát huy uy thế lớn nhất.

Tôi liếc mắt sang đánh giá Ngô Mãnh. Đội trưởng Ngô tuy dũng mãnh có thừa, song tâm cơ không đủ, để anh ta làm đại diện toàn quyền rất có khả năng xảy ra bất trắc.

Đây là cơ hội duy nhất của tôi, nhất định phải thật thận trọng.

Thấy tôi lại rơi vào trầm tư, Ngô Mãnh cũng không quấy rầy. Mãi đến khi Ngô Dương bước vào hối thúc, anh ta mới ho hai tiếng rồi mở tập công văn trong tay: “Cao Kiện, smartphone này đã được chúng tôi lấy từ trên chiếc xe đua của Giang Thần. Cậu nói rằng nó có liên quan đến một vụ án mạng khác, không biết là cậu có thể kể chi tiết không?”

“Tìm thấy rồi?” Tìm lại được điện thoại của Âm Gian Tú Tràng cũng coi như là tin tức tốt nhất dạo gần đây của tôi rồi. Hai mắt tôi từ từ nhắm lại: “Nội dung bên trong điện thoại các người đều đã xem cả rồi chứ?”

Ngô Mãnh gật đầu: “Trong điện thoại chỉ có 4 ứng dụng, một trong số đó không thể mở được. Nhật ký cuộc gọi cũng bị xóa sạch sẽ, trong hộp thư thì tìm thấy một tin nhắn, chỉ là nội dung bên trong lại vô cùng cổ quái.”

“Được nhắn tới từ lúc nào?”

“Khoảng hơn sáu giờ sáng hôm qua, chính là lúc mưa bão vừa ngừng lại ấy.”

Ngô Mãnh lôi điện thoại của Âm Gian Tú Tràng ra, bên ngoài điện thoại đã được bọc túi nhựa bảo vệ vật chứng: “Chúng tôi đã nghiên cứu tin nhắn rất nhiều lần, song vẫn không hiểu rõ lắm.”

“Có thể cho tôi nhìn qua một chút không?” Tôi gấp gáp ngồi thẳng người dậy. Lúc này Ngô Dương cũng bước tới, đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi.

Ngô Mãnh không hề nhiều lời, bấm mở hộp thư, quét màn hình hiển thị.

“Nhiệm vụ livestream: Trước khi rạng sáng tìm được Khâu Nhậm hoàn thành.”

“Hoàn thành nhiệm vụ livestream được 1 điểm; số người xem livestream trực tiếp trên 5000 người, thưởng 7 điểm; trong quá trình livestream được thưởng hơn 1000 minh tệ, thưởng 1 điểm; hoàn thành ủy thác từ Âm Gian, thưởng thêm 1 điểm.”

“Nhiệm vụ tùy chọn 1: Giết chết Khâu Nhậm hoàn thành, thưởng 5 điểm.”

“Nhiệm vụ tùy chọn 2: Giết chết Lộc Hưng chưa hoàn thành.”

“Nhiệm vụ tính thêm 3: Giải cứu Giang Thành hoàn thành, thưởng 1 cơ hội đặt câu hỏi.”

“Kết thúc 8 lần livestream, hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm, thưởng thêm 30 điểm!”

“Chú ý: Sau khi kết thúc livestream, hãy lập tức tới Tú Tràng, toàn bộ thiết bị livestream sẽ được tiến hành nâng cấp.”

“Lần livestream này chưa sử dụng đến chức năng gọi điện trợ giúp, cơ hội miễn phí được bảo lưu đến lần livestream tiếp theo.”

“Thống kê hoàn tất, lần livestream này đạt được tổng cộng 45 điểm tích lũy, tổng điểm hiện có là 84 điểm.”

“Lần livestream thứ 8 hoàn thành, mục lục hối đoái sẽ được làm mới sau khi nâng cấp thiết bị livestream.”

Đọc xong đoạn tin nhắn dài nhằng, sắc mặt của tôi lập tức trở nên khó coi hẳn: “Nhiệm vụ tùy chọn 2 chưa hoàn thành? Lộc Hưng vẫn chưa chết ư?”

” Cao Kiện, tin nhắn này có ý gì?”

Ngô Mãnh mở miệng truy hỏi. Tôi nhíu mày nghĩ đôi chút rồi mới trả lời: “Trước hết khoan hãy để ý nó có nghĩa gì, cho tôi hỏi, người nhà họ Giang có biết đến sự tồn tại của chiếc điện thoại này không?”

“Không biết, tối hôm qua lúc tôi đích thân đi lấy, chiếc điện thoại còn nguyên niêm chưa bị mở ra được đặt bên trong chiếc xe thể thao.”

“Đoạn tin nhắn này có những ai đọc qua rồi?”

Phát hiện ra giọng điệu của tôi không thích hợp, Ngô Mãnh bỗng trở nên trịnh trọng: “Lẽ nào đoạn tin nhắn này có liên quan đến những thứ bẩn thỉu kia? Hôm qua sau khi về Cục, chỉ có tôi và hai cảnh sát hình sự trực ban từng đọc qua.”

“Đừng phát tán nội dung tin nhắn, sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Thời gian này các anh nhất định phải chú ý an toàn, cố gắng đừng đi đến những nơi có âm khí nặng. Nếu có thời gian thì hãy đến đạo quán thỉnh cầu vài lá bùa mang theo người.” Tôi không hề động vào điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, bởi xung quanh có cảnh sát vũ trang đang giám sát toàn bộ quá trình, tôi không muốn gây thêm rắc rối.

“Được.”

Khẽ gật đầu, tôi còn dặn dò thêm một câu cuối cùng: “Chú ý an toàn, còn nữa,tranh thủ thời gian giúp tôi tìm một luật sư đủ tín nhiệm, sống hay chết đều tùy thuộc vào một bước cuối cùng này đây.”

Sau khi Ngô Mãnh rời đi, tôi ngồi trên giường, đang định vận hành Diệu Chân Tâm Pháp, đột nhiên Ngô Dương bước tới: “Đoạn tin nhắn đó có nghĩa gì? Livestream? Hoàn thành nhiệm vụ giết người có thể tích điểm? Rốt cuộc cậu có thân phận gì?”

Thấy tôi không trả lời, ngược lại, gã ta càng thêm hiếu kỳ: “Cậu là sát thủ chuyên nghiệp? Livestream giết người ư?”

“Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Nếu không, ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết đâu.”

“Mày…” Ngô Dương bị tôi chặn họng nói không ra lời, một lúc sau mới cười lạnh: “Để tao xem mày càn quấy được bao lâu, còn muốn tìm luật sư phản biện? Nói thật cho mày biết, vào ngày mày xảy ra chuyện ấy mà, Giang lão gia đã thăm hỏi hết tất cả các luật sư khắp cái Giang Thành và cả các huyện xung quanh đây rồi. Không ai dám giúp mày đâu.”

Gã ta hung hăng nhìn tôi: “Còn một tin xấu hơn nữa muốn báo cho mày. Vì để đề phòng bất cứ phát sinh ngoài ý muốn nào khác, Giang lão gia đã tốn một khoản tiền lớn để mời đoàn luật sư nổi tiếng nhất trong nước. Muốn phản biện? Cứ chờ chết đi con!”

Gã ta vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp nói gì, bỗng có ai đó gõ cửa phòng bệnh.

“Ngô Mãnh quay lại sao?”

Ngô Mãnh bất đắc dĩ bước ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người tuổi trung niên mặc tây trang, đi giày da lạ mặt.

“Ông là ai? Đây là phòng bệnh được bảo vệ đặc biệt, chưa được cho phép thì không thể tùy tiện ra vào.”

Ngô Dương lớn tiếng quát. Toàn thân gã được vũ trang đầy đủ, súng thật đạn thật, nếu là người bình thường khi nhìn vào e là đã sớm kinh sợ rồi. Thế nhưng người ngoài cửa chỉ cười lịch sự: “Tôi là luật sư biện hộ của ngài Cao đây, mới trở về từ nước ngoài. Đây là danh thiếp và giấy chứng nhận luật sư của tôi.”

“Luật sư? Thật sự có người điếc không sợ súng?” Ngô Dương quay đầu liếc tôi một cái: “Đây là luật sư mà mày mời tới?”

Tôi không trả lời ngay mà tỉ mỉ đánh giá người trước mắt, trong thâm tâm không chắc chắn lắm. Trước giờ bản thân tôi chưa từng mời luật sư nào cả, lẽ nào ông ta do Hoàng Bá Nguyên hoặc là Thiết Ngưng Hương mời tới?”

Thấy tôi mãi không nói gì, người đàn ông ngoài cửa cũng không vội, chầm chậm lấy một chiếc bút máy viết mấy chữ lên mặt sau tấm danh thiếp: “Làm phiền anh giao cho ngài Cao.”

Ngô Dương chuyển tấm danh thiếp cho tôi, tôi nhìn một lúc mà vẫn chưa chắc chắn lắm. Người này tên Đỗ Dự, có cả mớ danh hiệu chức vụ, song đều được viết bằng tiếng nước ngoài.

Ngay khi tôi lắc đầu, chuẩn bị cự tuyệt thì nhìn thấy mấy chữ Hán viết bằng bút máy trên mặt sau của tấm danh thiếp.

“Biện luận giả Socrates.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *