Đô Thị, Truyện Ma

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 302 – anh có tội

Dịch: Laoshu

Biên: Niệm Di

Trên mặt nước sóng cuộn trào mãnh liệt, trong lòng nước lại quá mức yên tĩnh, loại cảm giác này rất đặc biệt. Thân thể cứ không ngừng chìm dần xuống, tuy cả quá trình diễn ra chậm chạp, song không cách gì thay đổi được.

Nước sông tràn vào trong cơ thể, bên tai tôi vang lên những âm thanh ù ù, tựa như bị tách sang một thế giới khác.

Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, hoặc cũng có thể là do đã quá mệt mỏi. Nếu được ngủ một giấc, hẳn là sẽ tốt hơn thôi.

Nhịp tim đập càng ngày càng chậm lại, tôi dần nhắm mắt, huyết sắc trong đồng tử đã sớm biến mất. Vào giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn buông xuôi, có một người thanh niên với vẻ ngoài rất giống tôi xuất hiện ngay trước người mình.

Khuôn mặt của nó trắng như giấy, mái tóc sau cơ thể không ngừng bay lượn. Những sợi tóc nhìn không thấy đuôi cuốn lấy tôi.

“Mệnh Quỷ?”

Từ trong đáy sông sâu thẳm, dường như tôi bị thứ gì đó níu chặt, cơ thể được kéo lên.

Cảm giác trở nên mơ hồ, chỉ biết rằng trong tay tôi tựa như vẫn nắm chắc thứ gì đó, thế rồi ý thức bắt đầu tiêu tán.

Trong mơ hồ, tôi như nghe được bên tai truyền đến tiếng hét chói tai mà trước giờ mình chưa từng nghe qua, nghe như của một đứa trẻ.

Nhưng tôi có con không chứ?

Con sóng cọ rửa thân thể tôi, thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút.

………….

Ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt, ngón tay vừa động đậy là cát đá cọ xát vào lòng bàn tay.

Cơ thể tựa như bị xe hơi tông phải, xương cốt toàn thân rã rời, đau đến thấu tận tâm can.

Chớp nhẹ mí mắt vài lần, tôi mới mở mắt ra, khắp người đều rướm máu, từng vết xanh tím rải rác.

“Sống sót rồi ư?” Rơi từ đỉnh đập có độ cao 41 mét mà có thể sống sót được, tôi cũng không biết bản thân đã hôn mê ở nơi này bao lâu rồi. Cả cơ thể đều rất suy nhược, chỉ khẽ động đậy ngón tay thôi mà đã rất khó khăn rồi.

“Giang Thành không bị cơn lũ nhấn chìm, kế hoạch của Song Diện Phật đã bị cản trở rồi.” Tôi duy trì tư thế này, tích tụ sức lực một lát rồi chầm chậm chống người lên.

“Tinh”.

Nửa mảnh lệnh bài bên cạnh bàn tay đã thu hút sự chú ý của tôi: “Lệnh bài Bát Tự Thần Sát của Lộc Hưng tại sao chỉ còn lại một nửa vậy?”

Đại não ra sức hồi tưởng lại. Lúc còn ở đỉnh đập, trên tấm lệnh bài tập hợp đủ Bát Tự Thần Sát này đã xuất hiện các vết nứt rải rác. Khi tôi tóm lấy Lộc Hưng cùng nhảy khỏi đập lớn, tình cờ nhìn thấy trong tay gã vẫn nắm tấm lệnh bài này, cho nên đã vô thức tranh đoạt cùng gã.

“Chẳng ngờ lệnh bài vỡ mất rồi.” Cầm nửa tấm lệnh bài giơ lên trước mắt, không biết có phải do trùng hợp hay không, trên các góc của nửa tấm lệnh bài mà tôi có này thuộc về phần Thiên Ất, Thiên Y, Tướng Tinh, còn một góc khác bị trống, hẳn là vị trí vốn có của Hồng Loan.

“Tiểu Phượng có sao không nhỉ?” Lộc Hưng từng nói rằng Tiểu Phượng muốn đốt mệnh cách của chính mình để cưỡng ép dừng đại trận lại. Xem ra, chắc là cô ấy đã thành công. Chỉ có điều, đến giờ tôi vẫn không rõ cái giá phải trả cho việc đốt mệnh cách này là gì.

“Có lẽ không chỉ đơn giản như thế. Cơ mà chỉ cần người còn sống là được.” Thu lại lệnh bài, tôi động đậy cơ thể một chút, cẩn thận tỉ mỉ bò dần từ bãi sông lên.

Sau khi đứng thẳng lưng lên, tôi nhìn ra xa, vừa quét mắt, chợt phát hiện có một người đang nhìn tôi ở bên bờ đối diện của con sông.

“Lộc Hưng?”

Gã ta nhìn chằm chằm thật lâu về phía tôi. Vì khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt gã, chỉ có thể nhìn ra đại khái thể hình của người này hơi gầy, dáng người rất cao.

Thấy tôi phát hiện, kẻ đó không ở lại quá lâu mà vội vã rời đi.

“Không phải Lộc Hưng là tốt rồi. Tên khốn đó đoán chừng đã táng thân trong dòng sông rồi.” Hai bên bờ sông có một vài ngư dân cũng kiêm luôn việc vớt thi thể. Mỗi khi vớt được một cỗ thi thể, bên trên sẽ hỗ trợ cho mấy trăm tệ, cho nên tôi cùng không để ý đến người cao gầy kia.

Vừa bước một bước đi ra ngoài, đầu gối bèn vang lên tiếng vụn vỡ, cơn đau nhói truyền tới khiến tôi nghiến răng nghiến lợi: “Xem ra thương thế nghiêm trọng hơn so với tôi tưởng tượng nhiều.”

Không thể động đậy được, tôi đành ở yên tại chỗ chờ có người đi qua. Tuy đã bảo vệ được Giang Thành, song “cái giá” của tôi vẫn không hề giảm bớt. Chỉ cần trình báo cho cảnh sát biết vị trí của tôi là có thể nhận được một trăm nghìn tệ tiền thưởng. Cho dù chỉ vì tiền thì chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều “nhà hảo tâm” tình nguyện cứu tôi.

Ngồi bên bãi sông, tôi kiểm tra lại một lượt đồ đạc trong người: “Điện thoại của Âm Gian Tú Tràng vẫn nằm trong chiếc xe thể thao của Giang Thần. Việc rời bỏ room livestream lần này không biết có phải chịu trừng phạt không nữa.”

Lấy bọc áo mưa được bó chặt trong lòng mình, tôi chầm chậm mở ra. Tuy đã rất cẩn thận, song lá bùa trận pháp bên trong và tấm bùa chú thượng thừa vẫn bị nước sông thấm ướt.

Tôi đen mặt nhìn những lá bùa có thể được coi là bảo bối chấn tông của các đạo gia chính thống: “Còn may là chất liệu đặc biệt chưa bị phá hủy, chỉ không biết sau khi hong khô có còn hiệu quả hay không mà thôi.”

Đôi mắt quét qua từng lá bùa một, đột nhiên tôi bỗng thấy một đám tro bùa nho nhỏ: “Có một lá bùa “tự cháy” rồi ư?”

Khi livestream trên chuyến xe tang số 14 cũng đã từng xuất hiện tình trạng tương tự. Ngay lúc tôi gặp nguy hiểm, bùa Mẫu Tử đã tự kích hoạt rồi trực tiếp dẫn tôi nhập mộng, giúp tôi tránh được một kiếp nạn sinh tử.

“Lần này là lá bùa nào đã “tự cháy”?” Tôi hồi tưởng lại trong chốc lát. Để đối phó với buổi livestream lần này, tôi đã đổi nguyên một bộ bùa chú Nhị Long Xuất Thủy Trận, một lá bùa chú thượng thừa ngẫu nhiên, còn có một tấm bùa chú thượng thừa chỉ cần đổi 6 điểm tích lũy mà thôi…, chính là thần phù Cứu Khổ Vãng Sanh.

Sau khi xem xét lại, tôi phát hiện lá bùa đã được sử dụng rồi cháy thành tro là tấm thần phù Cứu Khổ Vãng Sanh kia.

“Tại sao tấm phù này có thể tự ứng nghiệm? Lẽ nào mình đã chết một lần rồi?” Chỉ là, một lá bùa chú thượng thừa mạnh mẽ cỡ nào mới có thể giúp người tục mệnh? Đôi mắt chăm chú nhìn, tôi chợt như ý thức được điều gì, bèn lôi từ trong áo ra một bao vải đen thêu hoa.

Mở miệng túi, đổ thứ đồ bên trong ra.

Ngoài nước sông, cát đá ra, còn có một con mắt đen nhánh.

Tôi nâng lòng bàn tay lên, tập trung sự chú ý, sử dụng Truy nhãn nhìn vào trong con mắt ấy. Thế nhưng, đảo qua đảo lại, tôi đã tìm bảy, tám lần đều không nhìn thấy thân ảnh của Mệnh Quỷ đâu cả.

“Mệnh Quỷ đại thừa có thể chết thay chủ nhân một mạng.” Lời anh Lưu mù từng nói lúc trước vang dội trong đại não, tôi dần nhớ lại rất nhiều đoạn ký ức. Khi tôi rơi xuống sông, cơ thể không ngừng bị nhấn chìm, chợt như được thứ gì đó dẫn dắt lên trên. Lúc trái tim tôi đập ngày càng yếu đi, có thứ gì đó đã xâm nhập vào trong cơ thể mình, truyền sức sống mới cho tôi.

“Là Mệnh Quỷ…”

Tôi cứ thế cầm chiếc túi thêu hoa ngồi bên sông thật lâu. Bảo vệ được Giang Thành, bảo vệ được Tiểu Phượng, bản thân cũng may mắn sống sót, thế nhưng không còn thấy Mệnh Quỷ nữa.

Từ khi đoạt được Mệnh Quỷ trong tay của Thần Sát Vong Thần, tôi vẫn luôn cẩn thận đề phòng nó. Tôi không có nhiều hiểu biết về pháp môn thao túng quỷ vật, nhưng nó luôn đối với tôi bảo sao nghe vậy. Tôi để nó cắn nuốt những con quỷ vật khác tùy thích, sau đó sức mạnh của nó đạt tới đại thừa, vượt xa tôi, thế nhưng nó vẫn không hề nảy sinh tà niệm đối với tôi.

“Âm hồn quỷ vật?”

Đại não của tôi chợt trở nên vô cùng rối loạn. Kẻ dồn ép mình vào tuyệt lộ là “người”, mà thứ vớt mình lên từ dưới đáy sông lại là “quỷ.”

Dùng tay che chắn ánh nắng, tôi đặt con mắt đen nhánh kia ngay trước mắt mình: “Mày đã giúp tao nhiều lần như thế, đến cuối cùng lại vì tao mà chết.”

Ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào chính giữa con mắt. Tuy rằng nơi đó đã không còn bóng dáng của Mệnh Quỷ, song vẫn còn một sợi tóc đen tựa như con rắn nhỏ uốn lượn.

“Thần phù Cứu Khổ Vãng Sanh hẳn là cho mày dùng. Thiên đạo vô tình, lại vẫn lưu một tia sinh lộ. Hôm nay mày vì tao mà chết, sau này tao nhất định sẽ giúp mày phục sinh!” Hai tay tôi nâng lên, khe khẽ hành lễ với đôi mắt màu đen ấy. Vào lúc tôi cận kề cái chết, không hề có bất cứ một vị Thần Phật nào đáp lại, kẻ cứu tôi là Mệnh Quỷ. Nếu đã vậy, tôi bái Quỷ thì có sao?

Thu hồi lại chiếc túi đen thêu hoa, hai tay chống đất bò ra bên vệ đường cái mới có người chú ý tới tôi.

“Này, nằm yên đó đừng động đậy. Trên người cậu sao toàn là vết thương vậy! Trời đất ạ, cậu đây là bị tai nạn giao thông ư?”

“Có thể giúp tôi gọi 120 không? Nếu được, tiện thể gọi luôn 110 nhé. Bọn họ đã tìm tôi rất lâu rồi.” Kẻ cứu tôi xem chừng có vẻ lương thiện, chắc hẳn không giống người xấu: “Cảm ơn! Sau khi xong việc cảnh sát sẽ giúp tôi báo đáp anh.”

Cuối cùng, tôi không thể gượng được nữa, cánh tay nhũn ra, ngã xuống.

Ý thức mơ mơ hồ hồ, cảm giác như bản thân bị người ta di chuyển đi, có xe cứu thương, có xe cảnh sát, bên tai văng vẳng tiếng còi báo động và tiếng gọi huyên náo của người qua đường. Tiếp sau đó, tôi bị đưa đến bệnh viện Nhân Dân số 1. Đồ vật bên người bị cảnh sát tịch thu mất, còn bản thân nằm trong phòng cấp cứu mất mấy tiếng đồng hồ.

Sau một giấc ngủ mê man, khi tỉnh lại mới phát hiện một tay của mình bị còng vào giường bệnh, tay còn lại đang được người ta nắm trong lòng bàn tay.

Mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng qua mũi, tôi ngóc đầu nhìn sang, là cô nàng cũng mặc đồ bệnh nhân như mình- Thiết Ngưng Hương.

“Anh tỉnh rồi! Nằm im đừng động đậy, không thì cứ nghỉ thêm chút nữa cũng được.”

Giọng nói của cô ấy rất dịu dàng, khiến người nghe không thể cự tuyệt. Tôi nhìn miếng Hợp Tâm Ngọc nơi cổ áo của cô ấy, chầm chậm rút tay về: “Tiểu Phượng sao rồi?”

Thiết Ngưng Hương vừa định trả lời thì mấy gã cảnh sát vũ trang vốn đang ngồi ngay ngắn một bên đã bước tới.

Toàn thân đều được trang bị vũ trang, súng gác trên vai, đạn đã lên nòng. Bọn họ tựa như thể đang canh giữ một tên trọng phạm cực nguy hiểm.

Mấy tên cảnh sát nọ mời Thiết Ngưng Hương ra khỏi phòng, sau đó xếp thành hàng ngang, rồi một người dẫn đầu đoàn nói với tôi: “Cao Kiện, anh bị tình nghi các tội: cố ý giết người, tội phóng hỏa, tội bắt cóc, tội cướp bóc, tội trộm cắp, tội gây tai nạn giao thông,… Tổng cộng 21 tội danh phạm pháp. Nay bị Tòa án nhân dân Giang Thành chuẩn y lệnh bắt giữ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *